Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 472



Cho dù là Tô Thương của ngày hôm nay, cũng chỉ cảm giác được khí tức của người đó trong nháy mắt mà thôi, sau đó liền không cảm nhận được nữa.  

<

"Có thể ẩn giấu được khí tức như vậy, đồng thời còn khiến ngay cả mình cũng không phát hiện ra được, người này ít nhất cũng là thiên tông trung kỳ, thậm chí có khi còn là hậu kỳ nữa!"  

Advertisement

Tô Thương mặt trầm như nước, ánh mắt âm lãnh đáng sợ, lẩm bẩm nói: "Nhưng mà, mặc dù ông ta kịp thu lại khí tức nhưng mình vẫn cảm nhận được, ông ta mạnh nhất cũng không vượt qua được thiên tông hậu kỳ, vẫn còn nằm trong phạm vi mình có thể ứng phó được."  

"Khí tức của ông ta, tràn đầy sự phẫn nộ, hiển nhiên người đến này không lương thiện gì, tám chín mười phần là người của vùng đất tế trời, vì chuyện của Thạch Hiên mà tới đây mà."  

Tô Thương lạnh lùng nói: "Bất kể ông là ai, đã tới rồi thì cứ ở lại đi nhé!"  

Suy nghĩ đến đây, Tô Thương liền kéo cửa phòng, bước nhanh ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm kẻ địch kia.  

Trên đường đi.  

Tô Thương đi ngang qua sân tập, nhìn thấy Tiêu Đình đang dẫn dắt 49 thành viên Huyết đồ luyện tập Phục long hợp kích thuật.  

"Tiêu Đình."  

Ánh mắt của Tô Thương nhìn về phía Tiêu Đình, thản nhiên nói: "Đừng luyện nữa, có cao thủ đến trang viên rồi, bảo vệ tốt cho cha và ông nội tôi, đồng thời báo cho tất cả người của nhà họ Tô, không có mệnh lệnh của tôi, không được ra bên ngoài, để tôi đi giải quyết ông ta!"  

"Vâng!"  

Tiêu Đình biến sắc, nhất mực cung kính đáp lại, sau đó nói: "Đại thiếu gia, cậu cần giúp đỡ không?"  

"Không cần, người đến thực lực rất mạnh, các cậu đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi, cứ giao cho tôi giải quyết đi."  

Tô Thương vừa nói dứt lời thì bóng dáng cũng nhanh chóng biến mất.  

Tiêu Đình thì theo lệnh dẫn theo tất cả thành viên Huyết đồ đến bảo vệ Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn, đồng thời căn dặn thuộc hạ nhà họ Tô, không được phép rời khỏi trang viên.  

Cùng lúc đó.  

Ở cách xa trang viên nhà họ Tô 500 mét.  

Một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ trường sam* màu xanh, ẩn núp trong bóng đêm.  

*trang phục của người Trung quốc ngày xưa.  

Ông ta khoảng bốn, năm mươi tuổi, nhưng trên khuôn mặt lại không có nếp nhăn nào, trên mép môi có một hàng râu đen ngắn.  

Người trung niên đó dáng cao, gầy, mái tóc đen dài búi gọn phía sau, mặc một bộ trang phục cổ trang, nhìn nho nhã, yếu đuối, đúng kiểu thư sinh mặt ngọc.  

Ông ta chính là anh họ của Đỗ Hồng Cẩm, anh chàng thư sinh mặt ngọc Sở Phục Thịnh!  

Năm đó, phu nhân Hồng Cẩm và thư sinh mặt ngọc thanh danh vang vọng khắp giới luyện võ, hai người đều là những thiên tài tuyệt đỉnh.  

Hiện nay. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện