Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 487
"Cái tên cẩu tạp chủng này đã giết chết Hiên nhi, tôi không thể đế cho nó sống thêm một giây phút nào nữa!"
<
"Tô Thương, chôn cùng với Hiên nhi đi!"
Advertisement
Đỗ Hồng Cẩm không để ý đến lời khuyên bảo của Sở Phục Thịnh, nhìn thấy Sở Phục Thịnh cố ý rút lui, bà ta liền quyết định tự mình ra tay, giết chết Tô Thương.
"Chìa khóa Đông Phủ, giết hết cho ta!"
Tô Thương nhìn thấy như vậy, hai ta liền đẩy về phía trước, chìa khóa Đông Phủ liền xẹt qua hư không, bắn về phía Đỗ Hồng Cẩm.
Bây giờ.
Tô Thương khởi động huyết tế, lấy lại trạng thái sung sức, thôi động chìa khóa Đông phủ, có thể giết chết được thiên tông hậu kỳ.
Đỗ Hồng Cẩm lại là thiên tông hậu kỳ, đương nhiên không có lực trở tay nào, trong chốc lát cơ thể liền bị chìa khóa Đông phủ xuyên thủng.
"Phịch!"
Đỗ Hồng Cẩm dừng ngay tại chỗ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bà ta cúi đầu xuống nhìn cái lỗ bị đâm thủng ở ngay ngực của mình, mặt tràn đầy hoảng sợ nói: "Không, không thể nào, Tô Thương, mày..."
Chưa nói hết câu thì Đỗ Hồng Cẩm đã ngã xuống vũng máu, biến thành một xác chết.
Sau khi giết chết Đỗ Hồng Cẩm, Tô Thương triệu hồi chìa khóa Đông Phủ lại, để nó lơ lửng trên đầu của mình, hàng vạn ánh sáng chiếu xuống bao phủ hết người của anh.
Giờ này phút này.
Tô Thương với chìa khóa Đông phủ trên đỉnh đầu, đang nhìn về phía Sở Phục Thịnh, trong mắt tràn đầy sát ý, thản nhiên nói: "Bây giờ, đến lượt ông!"
Phía bên kia.
Bên ngoài trang viên nhà họ Tô.
Ba người Thạch Hạo Hãn, Trương Trọng Ngu, Thạch Vân Phi thấy Tô Thương tế xuất chìa khóa của Đông phủ giết chết Đỗ Hồng Cẩm trong nháy mắt, ai nấy cũng vô cùng chấn động.
"Đây là báu vật gì vậy, sao lại có sức mạnh to lớn thế kia. E rằng dù có là Thiên tông cấp đỉnh phong đi nữa, thì cũng phải đối phó cẩn thận mới được." Trương Trọng Ngu lẩm bẩm nói.
Sau khi Thạch Hạo Hãn sợ hãi khi nhìn chìa khóa của Đông phủ trên đỉnh đầu của Tô Tương, lập tức nói: "Nếu tôi không nhìn lầm thì vật này chính là thiên thạch ngoài vũ trụ tạo thành, đã nhận Tô Thương làm chủ. Thảo nào cậu ta lại dám đối mặt với thời kỳ cuối Thiên Tông."
"Có điều, bây giờ cậu ta đã vô cùng mạnh rồi. Đầu tiên là sử dụng bí thuật để nâng cao sức mạnh, sau đó đưa toàn bộ sức mạnh vào trong báu vật thiên thạch ngoài vũ trụ tạo thành. Sau trận đấu đêm nay, chắc chắn cậu ta sẽ khô cạn khí huyết, cần ít nhất phải cần ba tháng tu dưỡng."
Thạch Hạo Hãn lẩm bẩm nói: "Mà nửa tháng sau hội võ Bách Tông sẽ tiến hành, như thế Tô Thương sẽ không có năng lực để tham gia."
"Phế vật dù sao cũng chỉ là phế vật, nếu bỏ lỡ hội võ Bách Tông lần này, thì Tô Thương cậu đây lấy cái gì để nổi danh thiên hạ? Dựa vào cái gì để gặp lại mẹ cậu?"
"Năm đó cha cậu Tô Thần Binh tốt xấu gì cũng là vua của hội võ Bách Tông, tất cả thiên kiêu thời đại đó đều sợ hãi, ngay cả cha cậu mà cậu cũng không bằng!"
<
"Tô Thương, chôn cùng với Hiên nhi đi!"
Advertisement
Đỗ Hồng Cẩm không để ý đến lời khuyên bảo của Sở Phục Thịnh, nhìn thấy Sở Phục Thịnh cố ý rút lui, bà ta liền quyết định tự mình ra tay, giết chết Tô Thương.
"Chìa khóa Đông Phủ, giết hết cho ta!"
Tô Thương nhìn thấy như vậy, hai ta liền đẩy về phía trước, chìa khóa Đông Phủ liền xẹt qua hư không, bắn về phía Đỗ Hồng Cẩm.
Bây giờ.
Tô Thương khởi động huyết tế, lấy lại trạng thái sung sức, thôi động chìa khóa Đông phủ, có thể giết chết được thiên tông hậu kỳ.
Đỗ Hồng Cẩm lại là thiên tông hậu kỳ, đương nhiên không có lực trở tay nào, trong chốc lát cơ thể liền bị chìa khóa Đông phủ xuyên thủng.
"Phịch!"
Đỗ Hồng Cẩm dừng ngay tại chỗ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bà ta cúi đầu xuống nhìn cái lỗ bị đâm thủng ở ngay ngực của mình, mặt tràn đầy hoảng sợ nói: "Không, không thể nào, Tô Thương, mày..."
Chưa nói hết câu thì Đỗ Hồng Cẩm đã ngã xuống vũng máu, biến thành một xác chết.
Sau khi giết chết Đỗ Hồng Cẩm, Tô Thương triệu hồi chìa khóa Đông Phủ lại, để nó lơ lửng trên đầu của mình, hàng vạn ánh sáng chiếu xuống bao phủ hết người của anh.
Giờ này phút này.
Tô Thương với chìa khóa Đông phủ trên đỉnh đầu, đang nhìn về phía Sở Phục Thịnh, trong mắt tràn đầy sát ý, thản nhiên nói: "Bây giờ, đến lượt ông!"
Phía bên kia.
Bên ngoài trang viên nhà họ Tô.
Ba người Thạch Hạo Hãn, Trương Trọng Ngu, Thạch Vân Phi thấy Tô Thương tế xuất chìa khóa của Đông phủ giết chết Đỗ Hồng Cẩm trong nháy mắt, ai nấy cũng vô cùng chấn động.
"Đây là báu vật gì vậy, sao lại có sức mạnh to lớn thế kia. E rằng dù có là Thiên tông cấp đỉnh phong đi nữa, thì cũng phải đối phó cẩn thận mới được." Trương Trọng Ngu lẩm bẩm nói.
Sau khi Thạch Hạo Hãn sợ hãi khi nhìn chìa khóa của Đông phủ trên đỉnh đầu của Tô Tương, lập tức nói: "Nếu tôi không nhìn lầm thì vật này chính là thiên thạch ngoài vũ trụ tạo thành, đã nhận Tô Thương làm chủ. Thảo nào cậu ta lại dám đối mặt với thời kỳ cuối Thiên Tông."
"Có điều, bây giờ cậu ta đã vô cùng mạnh rồi. Đầu tiên là sử dụng bí thuật để nâng cao sức mạnh, sau đó đưa toàn bộ sức mạnh vào trong báu vật thiên thạch ngoài vũ trụ tạo thành. Sau trận đấu đêm nay, chắc chắn cậu ta sẽ khô cạn khí huyết, cần ít nhất phải cần ba tháng tu dưỡng."
Thạch Hạo Hãn lẩm bẩm nói: "Mà nửa tháng sau hội võ Bách Tông sẽ tiến hành, như thế Tô Thương sẽ không có năng lực để tham gia."
"Phế vật dù sao cũng chỉ là phế vật, nếu bỏ lỡ hội võ Bách Tông lần này, thì Tô Thương cậu đây lấy cái gì để nổi danh thiên hạ? Dựa vào cái gì để gặp lại mẹ cậu?"
"Năm đó cha cậu Tô Thần Binh tốt xấu gì cũng là vua của hội võ Bách Tông, tất cả thiên kiêu thời đại đó đều sợ hãi, ngay cả cha cậu mà cậu cũng không bằng!"
Bình luận truyện