Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 501
Bây giờ, linh khí trong cơ thể anh gần như khô kiệt, cần phải nhanh chóng bổ sung linh khí mới được.
<
Còn di chứng của bí thuật huyết tế vẫn chưa có bộc phát ra, nhưng chắc hẳn cũng không chờ được đến trời sáng.
Nếu như trong vòng bốn, năm tiếng đồng hồ mà không có uống khí huyết đan thì e rằng bản thân anh phải nghỉ ngơi một thời gian mới được, đây rõ ràng không phải là điều anh mong muốn.
Advertisement
Sau khi về đến phòng, Tô Thương ngồi xếp bằng lại, nhưng khi anh vẫn chưa vận chuyển Cửu U Trấn Ngục Quyết, thì bên ngoài đã vọng tới giọng nói của Tiêu Đình.
"Đại thiếu gia, cậu có ở trong phòng không?" Tiêu Đình thận trọng hỏi.
"Ừm."
Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nói: "Cửa không khóa, vào đi."
"Vâng."
Tiêu Đình cũng kính trả lời, sau đó bước vào phòng, quỳ một chân xuống nói: "Kính chào đại thiếu gia."
"Đứng dậy đi."
Tô Thương phất phất tay, dò hỏi: "Tiêu Đình, cha và ông nội tôi sao rồi?"
"Thưa đại thiếu gia, ông chủ và ông nội cậu hoàn toàn không có vấn đề gì, bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi."
Tiêu Đình nói tiếp: "Nhưng, nhà họ Tô lúc nãy đột nhiên bộc phát chân khí dữ dội làm kinh động đến ông chủ và ông nội cậu, bọn họ vô cùng lo lắng, kêu tôi ra xem chuyện gì xảy ra."
Nói đến đây, Tiêu Đình kính sợ nhìn Tô Thương, không nhịn được hỏi: "Đại thiếu gia, tên cao thủ ngấp nghé nhà họ Tô đi rồi sao?"
"Đi?"
Tô Thương khẽ cười nói: "Đến địa bàn của tôi rồi, há có thể để ông ta muốn đi là đi, người đã bị tôi giết chết rồi."
"Đại thiếu gia mạnh mẽ vô địch!"
Tiêu Đình hưng phấn nịnh nọt, sau đó lại dò hỏi: "Đại thiếu gia, tôi nên trả lời với ông chủ và ông nội cậu như thế nào, kể cho bọn họ biết cậu là cao thủ siêu cấp cường mạnh nhé?"
"Cũng được."
Tô Thương gật đầu, nhưng một giây sau lại thay đổi nói: "Thôi bỏ đi, hoãn lại đi, tôi và cha cùng với ông nội còn có hẹn ước bảy ngày kia, nhẩm tính thì cũng đã đến rồi, đợi tôi làm rõ chuyện năm đó rồi chính miệng tôi nói cho họ biết vậy."
"Vâng."
Tiêu Đình đáp lại, rồi cười khổ nói: "Chuyện tối nay, tôi làm sao giải thích với ông chủ và ông nội cậu đây?"
"Đơn giản thôi."
Tô Thương khẽ cười nói: "Cậu cứ nói với bọn họ là người của vùng đất tế trời tới gây phiền phức cho nhà họ Tô, nhưng đã bị cao thủ Dược Vương Điện xử lý rồi."
"Dược Vương Điện?"
Trong lòng Tiêu Đình giật mình một cái, đương nhiên là anh ấy biết Dược Vương Điện nhưng anh ấy không biết mối quan hệ giữa Tô Thương và Dược Vương Điện, thế là lại nói: "Đại thiếu gia, nếu như ông chủ và ông nội cậu lại hỏi tại sao Dược Vương Điện lại ra tay cứu nhà họ Tô thì tôi nên trả lời làm sao?"
"Anh cứ nói là, tôi được Dược Vương Điện nhìn trúng, bây giờ đang là thiên tài trọng điểm do Dược Vương Điện bồi dưỡng."
<
Còn di chứng của bí thuật huyết tế vẫn chưa có bộc phát ra, nhưng chắc hẳn cũng không chờ được đến trời sáng.
Nếu như trong vòng bốn, năm tiếng đồng hồ mà không có uống khí huyết đan thì e rằng bản thân anh phải nghỉ ngơi một thời gian mới được, đây rõ ràng không phải là điều anh mong muốn.
Advertisement
Sau khi về đến phòng, Tô Thương ngồi xếp bằng lại, nhưng khi anh vẫn chưa vận chuyển Cửu U Trấn Ngục Quyết, thì bên ngoài đã vọng tới giọng nói của Tiêu Đình.
"Đại thiếu gia, cậu có ở trong phòng không?" Tiêu Đình thận trọng hỏi.
"Ừm."
Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nói: "Cửa không khóa, vào đi."
"Vâng."
Tiêu Đình cũng kính trả lời, sau đó bước vào phòng, quỳ một chân xuống nói: "Kính chào đại thiếu gia."
"Đứng dậy đi."
Tô Thương phất phất tay, dò hỏi: "Tiêu Đình, cha và ông nội tôi sao rồi?"
"Thưa đại thiếu gia, ông chủ và ông nội cậu hoàn toàn không có vấn đề gì, bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi."
Tiêu Đình nói tiếp: "Nhưng, nhà họ Tô lúc nãy đột nhiên bộc phát chân khí dữ dội làm kinh động đến ông chủ và ông nội cậu, bọn họ vô cùng lo lắng, kêu tôi ra xem chuyện gì xảy ra."
Nói đến đây, Tiêu Đình kính sợ nhìn Tô Thương, không nhịn được hỏi: "Đại thiếu gia, tên cao thủ ngấp nghé nhà họ Tô đi rồi sao?"
"Đi?"
Tô Thương khẽ cười nói: "Đến địa bàn của tôi rồi, há có thể để ông ta muốn đi là đi, người đã bị tôi giết chết rồi."
"Đại thiếu gia mạnh mẽ vô địch!"
Tiêu Đình hưng phấn nịnh nọt, sau đó lại dò hỏi: "Đại thiếu gia, tôi nên trả lời với ông chủ và ông nội cậu như thế nào, kể cho bọn họ biết cậu là cao thủ siêu cấp cường mạnh nhé?"
"Cũng được."
Tô Thương gật đầu, nhưng một giây sau lại thay đổi nói: "Thôi bỏ đi, hoãn lại đi, tôi và cha cùng với ông nội còn có hẹn ước bảy ngày kia, nhẩm tính thì cũng đã đến rồi, đợi tôi làm rõ chuyện năm đó rồi chính miệng tôi nói cho họ biết vậy."
"Vâng."
Tiêu Đình đáp lại, rồi cười khổ nói: "Chuyện tối nay, tôi làm sao giải thích với ông chủ và ông nội cậu đây?"
"Đơn giản thôi."
Tô Thương khẽ cười nói: "Cậu cứ nói với bọn họ là người của vùng đất tế trời tới gây phiền phức cho nhà họ Tô, nhưng đã bị cao thủ Dược Vương Điện xử lý rồi."
"Dược Vương Điện?"
Trong lòng Tiêu Đình giật mình một cái, đương nhiên là anh ấy biết Dược Vương Điện nhưng anh ấy không biết mối quan hệ giữa Tô Thương và Dược Vương Điện, thế là lại nói: "Đại thiếu gia, nếu như ông chủ và ông nội cậu lại hỏi tại sao Dược Vương Điện lại ra tay cứu nhà họ Tô thì tôi nên trả lời làm sao?"
"Anh cứ nói là, tôi được Dược Vương Điện nhìn trúng, bây giờ đang là thiên tài trọng điểm do Dược Vương Điện bồi dưỡng."
Bình luận truyện