Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 508



Trương Trọng Ngu cũng đã nghe về những điều này, buồn cười đồng ý  

<

Ngay sau đó. Tô Thương đi về phía mật thất dưới lòng đất, còn Trương Trọng Ngu đi theo phía sau, không dám bước quá mức.  

Advertisement

Vài phút sau, cả hai đến lối vào của mật thất dưới lòng đất. Tiêu Đình đứng gác ở cửa ra vào, một tấc cũng không rời, sau khi nhìn thấy Tô Thương thì cung kính chào hỏi: “Đại thiếu gia.”  

“Ừm.” Tô Thương nhẹ gật đầu, sau đó nói: “Đưa tôi đi gặp cha và ông nội.”  

“Vâng.” Tiêu Đình đồng ý, đồng thời mở lối vào mật thất dưới lòng đất. Cả ba đi qua một lối đi tối tăm, rất nhanh đã đến mật thất dưới lòng đất.  

Trước khi vào phòng, tâm trạng Tô Thương phức tạp, nghĩ đến thương tích của cha và ông nội, trong lòng khổ sở một hồi.  

Dù anh có thể luyện chế Sinh Cốt đan, chữa lành vết thương cho cha và ông nội nhưng không ai có thể thay thế được nỗi đau mà cha và ông nội đã phải chịu đựng. Đau như tan xương nát thịt, nghĩ đến đã thấy khó chịu. Cha và ông nội chắc hẳn lúc này đang nằm trên giường đau đớn đến muốn chết phải không? Xương cốt đều nát hết cả rồi, chắc trằn trọc mãi, không thể ngủ yên được,  Haizzz.  

Tô Thương thở dài một hơi, tâm trạng chùng xuống, hai mắt hơi đỏ lên, đau lòng cho chuyện mà cha và ông nội gặp phải.  

Đi vào mật thất dưới lòng đất, Tô Thương nhìn thấy có hai chiếc giường, cha và ông nội quả nhiên đang nằm trên giường.  

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những gì cha và ông nội đang làm, sắc mặt của Tô Thương đột nhiên tối sầm lại.  

Chỉ nhìn thấy ngay trước cửa mật thất, không biết lúc nào đã lắp một chiếc TV LCD. Giờ phút này, trên TV LCD đang chiếu tin tức một người đẹp mặc bikini.  Dáng người đó, quần áo đó, nóng bỏng làm sao.  

“Người phụ nữ này không được, ngoại trừ đôi chân dài thì không được chút nào, quá nhỏ, trông chỉ ở mức trung bình.”  

“Cha, ngài nói đúng, còn không bằng người lần trước. Nếu như con là trọng tài, con chỉ cho bảy điểm.”  

“Người lần trước da ngăm đen, chắc mới đi khai thác than về nhưng quần áo sáng tạo lắm, bây giờ không thể so với trước kia. Hồi đó thời của chúng ta mọi người còn nhiều bảo thủ, đều là cởi quần ra mới có thể nhìn thấy mông, bây giờ khác rồi, chết tiệt, bây giờ là kéo mông đi tìm quần.”  

“Cha tổng kết quá sâu sắc, một châm thấy máu, cái thứ kia gọi là quần lót chữ T.”  

...  

Tô Thương đứng bên cạnh, nghe cha và ông nội ba hoa khoác lác, khóe miệng không khỏi giật giật.  

“Khụ.” Sau vài giây dừng lại, Tô Thương không được tự nhiên mà hắng giọng một cái.  

“Ai?”  

“Tô Thương!”  

Tô Thần Binh ngẩng đầu nhìn qua, sau khi nhìn thấy Tô Thương, cảm thấy có chút xấu hổ, nhanh chóng dùng điều khiển từ xa đổi kênh, ngay sau đó TV LCD bắt đầu phát tin tức.  

“U u.” Nhìn thấy cảnh này, Tô Thương trêu chọc cười nói: “Cha, động tác rất lưu loát đấy, vừa rồi cha và ông nội đang xem cái gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện