Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 515



"Nhà họ Tô chúng ta, đã từng là căn cơ của Côn Luân, là nổi kinh hoàng của toàn bộ giới luyện võ."  

<

"Nhà họ Tô có một vị tổ tiên, ông nội của cha, Tô Vô Kỵ, xuất hiện hoành hành hơn một trăm năm trước, ông ấy khiêu chiến với tất cả các đại môn phái trong giới võ thuật, và chưa một lần nào thất bại!"  

Advertisement

"Giống như cái gọi là ba đại thế lực là vùng đất tế trời, vùng đất giữ biển và núi, vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, ông cố của con Tô Vô Kỵ đều đã từng đi qua, cấm địa của bọn họ, ông cố con lui tới như đi chợ, mà vật chí bảo của bọn họ thì ông cố con còn tùy ý lấy ra đùa chơi bất kỳ lúc nào cũng được!"  

"Trong thiên hạ, không ai dám nói một tiếng "không" với ông cố của con!"  

"Thời đại đó thuộc về ông nội của con Tô Vô Kỵ, thuộc về nhà họ Tô chúng ta, thế nên ông cố của con được xem như là minh chủ của giới luyện võ, mọi người đều tôn kính và sùng bái."  

Nói đến đây, Tô Thần Binh bỗng hưng phấn lạ kỳ: "Giới luyện võ lúc đó cũng là lần đầu tiên trở thành một thể thống nhất, tất cả các tông phái đều nghe theo lệnh của ông cố con, một miếng lệnh bài minh chủ có thể điều động được thế lực của cả thiên hạ!"  

"Trong thiên hạ có rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, mà Thái Sơn, từng có vài vị đế vương dùng để bái tế trời, địa vị cũng cách biệt, Thái Sơn trở thành ngọn núi đứng đầu trong thiên hạ."  

"Nhưng!"  

"Núi Côn Luân của nhà họ Tô chúng ta lại được gọi là tiên sơn, tiên sơn Côn Luân, bất luận là tài nguyên hay là vận thế đều vượt xa vùng đất tế trời!"  

"Thời đại đó là thời kỳ đỉnh phong của nhà họ Tô, trong giới luyện võ cho dù là trụ cột của thế lực to lớn, cường mạnh nào chỉ cần nghe thấy ba chữ Tô Vô Kỵ thì cũng đều run sợ trong lòng."  

Tô Thần Binh thay đổi giọng, nói tiếp: "Nhưng, làm sao qua được số trời, con người tốt xấu gì rồi cũng sẽ có phúc, có họa."  

"Không biết tại sao, đột nhiên có một ngày, ông cố Tô Vô Kỵ của con lại biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì, không hiểu ra sao mà lại biến mất tăm hơi."  

"Lúc đó, ông nội Tô Kiền Khôn của con vẫn chưa trưởng thành, thiên phú võ thuật của ông ấy cũng bình thường, cũng không có lòng tu luyện võ công."  

"Lại thêm ông cố con quá mạnh, nên ông nội con cũng ỷ y, cả ngày ăn chơi vui đùa, mười bảy, mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa luyện võ."  

Tô Thần Binh nói tiếp: "Tin tức ông cố Tô Vô Kỵ của con biến mất được giấu cũng khá lâu, nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng thì cũng các tông phái trong thiên hạ biết được, sau đó liền xảy ra cục diện trăm môn phái liên minh lại tấn công núi Côn Luân."  

"Ông cố con thật sự quá mạnh, mạnh hơn cả cực hạn của giới luyện võ, dẫn đến chuyện bọn họ nghi ngờ ông cố con nắm được bí quyết tu luyện của các chiến sĩ luyện khí thời cổ xưa, cho nên mới đem người lên tàn sát núi Côn Luân."  

"Lúc đó, trong núi Côn Luân chỉ có mười tám cao thủ cực kỳ mạnh của ông cố con để lại."  

"Mười tám cao thủ đó liều chết chống cự lại, vậy mà cũng ngăn cản được cả liên minh trăm tông phái của giới võ thuật, lần tấn công thứ nhất của bọn họ đại bại, bị đánh cho tan tác mà quay trở về."  

Tô Thần Binh sắc mặt ngưng trọng nói: "Nhưng rất nhanh, bọn họ lại phát động lần tấn công thứ hai, lần này có thêm mấy vị cao thủ trụ cột."  

"Mười tám cao thủ của nhà họ Tô cuối cùng cũng không địch lại được, chết hết mười bảy người, chỉ còn lại một người mang theo ông nội con trốn khỏi núi Côn Luân."  

Nói đến đây, Tô Thần Binh liền dừng lại.  

"Thì ra là như vậy, không ngờ rằng nhà họ Tô chúng ta vậy mà lại có lai lịch như vậy."  

Tô Thương hết sức kinh ngạc, những lời cha của anh nói nằm ngoài dự liệu của anh, anh bèn hỏi: "Ông cố con mạnh như vậy mà ông nội con chỉ là địa tông hậu kỳ sao?"  

"Đúng vậy." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện