Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 52: Nạp Lan Dịch





Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lơ lửng sáng chói đầy bầu trời đêm.

Sau khi rời khỏi biệt thự cạnh bờ sông, Tô Thương điều khiển chiếc Bentley Mulsannne, phi một mạch đến nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô.

Nơi này đã bỏ hoang rất lâu, dần dần biến thành nơi các thiếu gia Giang Bắc đấu chó.

"Tô đại thiếu gia, anh em tốt của tôi, người em này cuối cùng cũng chờ được anh rồi."
Tô Thương đi xuống xe, Vương Phú Quý liền chạy tới nịnh nọt: "Mẹ ki*p, Tô đại thiếu gia, mấy ngày không gặp, lại đẹp trai vãi chưởng, có để cho người khác sống không vậy, suýt chút nữa người em này bị bẻ cong đấy.”
Vừa nói, Vương Phú Quý còn ôm lấy cánh tay của Tô Thương, đầu giả vờ dựa vào Tô Thương.

"Kh*n ki*p, cút đi."
Tô Thương mặt sầm lại đẩy Vương Phú Quý ra, sau đó liếc nhìn mấy người cách đó không xa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người một tên người thanh niên mặc chiếc chiếc áo khoác màu vàng nhạt phong cách Anh.

Người này cao to đẹp trai, mái tóc được sấy, chải gọn gàng, lúc này một tên đang đút một tay vào túi quần, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng.


Anh ta chính là nhị thiếu gia của dòng họ Nạp Lan, Nạp Lan Dịch.

Khi Tô Thương quan sát Nạp Lan Dịch, Nạp Lan Dịch cũng đang nhìn Tô Thương, mà còn mở miệng nói trước: "Tô đại thiếu gia, đã lâu không gặp."
"Nạp Lan Dịch."
Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng những kí ức liên quan tới đối phương liền tràn về trong đầu anh.

Vai trò của Nạp Lan Dịch ở nhà họ Nạp Lan, không kém gì với Tô đại thiếu gia, đều là công tử bột của Giang Bắc.

Nhưng mà.

Nạp Lan Dịch thì đỡ hơn một chút, chơi thì chơi, nhưng chuyện làm ăn trong nhà cũng không phải là hoàn toàn ngu dốt.

Tô đại thiếu gia với anh ta, thỉnh thoảng đánh bài, đấu chó, đua xe gì đó cùng một chỗ, hai bên cũng coi như quen biết nhau.

Người đứng sau lưng Tô Cảnh Hàm, lẽ nào là anh ta thật?
Bây giờ chuyện của Tô Cảnh Hàm bị bại lộ đã bỏ trốn rồi, cho nên anh ta mới lộ diện, muốn đích thân bày một ván cờ đối phó với mình sao?
Nghĩ tới đây, Tô Thương cười lạnh trong lòng, định lấy bất biến ứng vạn biến.

"Nạp Lan Dịch, cái đồ quá đáng nhà anh, chuyện đấu chó vui vẻ như thế, anh gọi Vương Phú Quý vậy mà không gọi tôi." Lúc này, Tô Thương giả tức giận nói.

"Ha ha, Tô đại thiếu gia, anh đừng nóng giận, không phải là gọi anh đến rồi sao." Nạp Lan Dịch cười nói.

"Vậy cũng coi như tạm được."
Tô Thương gật đầu hài lòng, sau đó nói: "Đúng rồi, chuyện lúc trước anh đồng ý với Vương Phú Quý, không thể ăn quỵt nhé, tôi tới rồi, anh mau đem cổ phần trả lại cậu ấy đi."
"Tô đại thiếu gia yên tâm, tôi nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không chơi xấu."
Nạp Lan Dịch liếc nhìn Tô Thương một cách khinh thường, sau đó giơ tay lên, tên vệ sĩ bên cạnh liền lấy ra một bản hợp đồng.

Nạp Lan Dịch nhận hợp đồng, đưa cho Vương Phú Quý, khẽ cười nói: "Vương đại thiếu gia, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà cậu vừa ký, bây giờ trả lại cậu."
"Ha ha, Nạp Lan thiếu gia, anh thật sự là một người tốt, cảm ơn nhé."
Vương Phú Quý vội vàng lấy hợp đồng, xé tan tành thành nhũng vụn, rồi vứt lên không trung, vứt xong thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: "Phù, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng bỏ ra được rồi."
Lúc này, Tô Thương nhìn về phía Nạp Lan Dịch, cười nói: "Nạp Lan Dịch, anh chi một cái giá đắt như vậy để hẹn tôi ra, có chuyện gì không?"
"Ha ha, tôi có thể có chuyện gì chứ, chỉ là nhiều ngày như vậy không gặp, có chút nhớ Tô đại thiếu gia thôi."

Nạp Lan Dịch cười nói: "Huống hồ, cái cổ phần này rất quan trọng đối với Vương đại thiếu gia, trong lòng tôi biết rõ, nếu để cho ông chủ Vương biết Vương đại thiếu chuyển nhượng cổ phần, chỉ sợ Vương đại thiếu sẽ bị đánh gần chết mất."
"Mọi người là bạn cùng chơi với nhau, tôi làm sao có thể thu mua cổ phần thật được, đây không phải là hại Vương đại thiếu gia sao."
"Cho nên tôi mới có thể nói, anh đến là trả cổ phần, thực sự anh không đến, cái hợp đồng này tôi cũng sẽ trả lại cho Vương đại thiếu gia." Nạp Lan Dịch cười nói.

“Ồ, Nạp Lan thiếu gia, thì ra anh tốt như vậy, vậy mà lại suy nghĩ cho tôi, cảm ơn nhé." Vương Phú Quý cảm kích nói.

Nạp Lan Dịch cười nói: "Vương đại thiếu gia khách sáo rồi, đấu chó mà, vui vẻ vốn là quan trọng nhất.”
"Đúng đúng đúng." Vương Phú Quý vội hùa theo.

Nạp Lan Dịch nở một nụ cười, sau đó nhìn sang Tô Thương, nói tiếp: “Tô đại thiếu gia, nếu như đã đến rồi, hay là hai chúng ta đấu một ván đi.”
Vương Phú Quý nghe vậy, bỗng trả lời: “Cái này, Nạp Lan thiếu gia, hay là thôi đi, Tô đại thiếu gia anh ấy không mang theo chó....”
Cậu ấy vốn dĩ muốn từ chối thay cho Tô Thương, nhưng Tô Thương lại cười nói: “Được thôi, đúng lúc gần đây tôi đang nuôi một con chó vô cùng dũng mãnh, bách chiến bách thắng.”
“Khiếp thật, Tô đại thiếu gia, thật hay giả vậy?” Vương Phú Qúy bất ngờ nói: “Sao tôi lại không biết thế?”
"Đương nhiên là thật rồi, cậu còn từng thấy đấy, lần trước không phải chúng ta dùng nó đánh bại con chó Pit Bull của Triệu Văn Bân à."
Tô Thương cười nhẹ một tiếng, sau đó búng tay nói: "Bạch Miêu, ra đây đi."
Ngay sau đó, một con Teddy màu nâu, liền từ trong xe cách đó không xa đi xuống, ngoan ngoan đứng bên cạnh Tô Thương.

"Mẹ kiếp, Tô đại thiếu gia, anh điên rồi, lần trước chỉ là may mắn, chó của Triệu Văn Bân mắc bệnh thoái hóa xương, lần này không may mắn như vậy đâu.”
Vương Phú Quý nói gấp: "Tối nay hay là đừng thi nữa, dù sao cổ phần cũng cầm trong tay rồi, chúng ta nhanh đi về đi."
"Tin tôi đi, có thể thắng."
Tô Thương vỗ vỗ bả vai Vương Phú Quý, tràn đầy tự tin nói.

"Tô đại thiếu gia, anh nghiêm túc sao?" Lúc này, Nạp Lan Dịch hỏi.

"Ừ, tôi cũng không có thời gian đùa giỡn với anh đâu."
Tô Thương thôi thúc nói: "Tới đi, chúng ta đánh cược cái gì, nhanh đấu đi, tối nay tôi còn có việc.”
"Được."
Nạp Lan Dịch nở một nụ cười khó đoán, sau đó nói: "Chúng ta sẽ không cá cược tiền, lần này cược gì đó thú vị chút.”
"Nơi này khoảng chừng mười cây số hướng đông, có một rừng cây, nghe nói nơi đó gần đây ma quỷ lộng hành rất ghê gớm."
Nạp Lan Dịch tiếp tục nói: "Tô đại thiếu gia, chúng ta người nào mà thua người đó phải đi tới khu kia rừng kia, thấy thế nào?"
“Được, vậy cứ quyết định thế đi." Tô Thương trả lời.


Vương Phú Quý lại nói: "Ồ, Tô đại thiếu gia, đừng kích động như vậy, khu rừng kia ma quỷ lộng hành đấy.”
"Cái này, tôi suy nghĩ một lần nữa đi."
Tô Thương nghe nói như thế, liền biết Nạp Lan Dịch có sắp đặt ở trong rừng, để giảm bớt sự nghi ngờ của anh ta, liền giả vờ do dự, vừa bắt đầu đã bỏ cuộc giữa đường.

"Tô đại thiếu gia, chúng ta đều là người từng tiếp thu chín năm giáo dục phổ cập, loại ma quỷ gì đó, đều là mê tín, lá gan của anh hẳn sẽ không nhỏ như thế chứ?"
Trong lòng Nạp Lan Dịch xem thường Tô Thương, sau đó sử dụng kế khích tướng: "Tô đại thiếu gia trong ấn tượng của tôi, là một người có lòng can đảm, có khí phách."
“Nhưng, nếu như Tô đại thiếu gia đổi ý, thì thôi vậy, coi như tôi chưa nói." Nạp Lan Dịch thất vọng nói.

"Ai nói tôi đổi ý rồi!"
Tô Thương ra vẻ hành động theo cảm tính, cắn răng nói: "Cứ cược cái này đi, ai thua thì người đó đi đến khu rừng!"
"Ha ha, đây mới là Tô đại thiếu gia trong lòng tôi, không hổ là đại thiếu gia đứng đầu Giang Bắc."
Nạp Lan Dịch cười lạnh trong lòng, bên ngoài lại nịnh nọt Tô Thương.

"Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi, đem chó của anh tới đi." Tô Thương thúc giục nói.

"Được."
Nạp Lan Dịch gật đầu, sau đó vẫy tay, vệ sĩ bên cạnh liền dắt tới một con chó Colie, cơ thể to gấp n lần so với Teddy, xem ra hoàn toàn không có gì để mà so sánh cả.

Ngay sau đó.

Cuộc thi đấu chó đã bắt đầu, hai con chó đứng đối diện nhau, kích thước cơ thể cách biệt khác thường như vậy khiến cho cảnh tượng này trông rất buồn cười, Nạp Lan Dịch với vệ sĩ của anh ta đều không nhịn cười được.

Tô Thương cũng cười, bởi vì anh ấy có lòng tin, loại chó bình thường, Bạch Miêu một chiêu có thể hạ gục hết.

Nhưng lần này, Tô Thương lại không muốn thắng....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện