Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 520



Nhưng Tô Thương lại tràn đầy lo lắng hỏi: "Nhưng lão Độc vật ở vùng núi nơi thâm sâu vân vụ kia đã chạy trốn rồi, chẳng lẽ sau này ông ta sẽ không đến gây phiền toái nữa sao, hoặc là ông ta không đem tin tức nhà họ Tô ở Giang Bắc chính là nhà họ Tô truyền ở Côn Luân đến giới luyện võ sao?"  

<

"Ông ta không dám!  

Advertisement

Tô Thần Binh lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói: "Ông ta không hề biết, Đề Uẩn nhà họ Tô may mắn sống sót vì cứu cha mà hao hết chân khí. Ở trong mắt lão Độc vật, người kia nhà họ Tô chúng ta vẫn đang ở đỉnh phong."  

"Lúc ở hội võ Bách Tông trước đây, sở dĩ các tông phái lớn không dám ra tay với cha cũng bởi vì kiêng kỵ bà ấy."  

"Bởi vì chỉ cần bà ấy tức giận bộc phát toàn bộ thực lực, thì ba thế lực lớn đỉnh nhất như vùng núi tế trời, vùng núi giữa biển và núi, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, ít nhất bà ấy cũng giết được một thế lực!"  

Tô Thần Binh nói tiếp: "Nhưng với sức lực của bà thì cũng chỉ giết sạch được một thế lực thôi. Nếu như ba thế lực lớn liên thủ thì vẫn có thể xóa sổ."  

"Có điều các tông phái lớn cũng không có ai dám làm người dẫn đầu này, sợ chọc giận bà ấy sẽ tự mình rước phải tai họa thảm khốc."  

"Ngày đó lúc lão Độc vật chạy trốn, người may mắn sống sót nhà họ Tô đã nói rồi, cảnh cáo ông ta đừng đặt chân vào nhà họ Tô nữa, cũng đừng để lộ tin tức ra ngoài, nếu không bà ấy sẽ vô cùng điên tiết, cho dù có chết cũng sẽ tiêu diệt vùng núi nơi thâm sâu vân vụ!"  

Tô Thần Binh nói tiếp: "Cho nên lão Độc vật mới chạy trốn thảm hại như vậy, đồng thời cũng không dám nói một chữ ra bên ngoài."  

"Thì ra là như vậy."  

Tô Thương hiểu được, gật đầu nói: "Cao thủ may mắn còn sống sót của nhà chúng ta kia gần giống như một viên đạn hạt nhân, ai cũng không muốn kích nổ bà ấy, tránh cho cá chết lưới rách."  

"Ừm."  

Tô Thần Binh khẽ gật đầu, sau đó tự trách: "Đáng tiếc, bà ấy đã mất hết chân khí, mẹ con cũng bởi vì cha mới trở thành người thường. Có đôi khi cha hay suy nghĩ, nếu lúc trước cha không tham gia hội võ Bách Tông thì tốt rồi, nếu như thế bọn họ sẽ không biến thành như vậy. Đều do cha tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cứ luôn muốn nổi bật, ai, đều tại cha!"  

"Cha, cha đừng tự trách mình nữa."  

Tô Thương an ủi nói: "Đâu ai muốn như vậy đâu. Vả lại, ở hội võ Bách Tông cha đoạt được vị trí đầu bảng, làm khiếp sợ giới luyện võ, hơn nữa còn giết mấy cao thủ trẻ tuổi, xem như là thu chút lợi cho nhà họ Tô, Côn Luân chúng ta."  

"Với lại, mất đi võ công đối với mẹ ta mà nói cũng không phải chuyện xấu, bà ấy rất hài lòng với cuộc sống sau này mà, không phải sao?"  

Tô Thương cười nói: "Huống hồ gì, nếu cha không đi hội võ Bách Tông thì sao quen biết được mẹ của con chứ."  

"Con nói cũng đúng."  

Tô Thần Binh gật đầu, sau đó vẫn nghiêm túc cảnh cáo: "Tô Thương, mặc dù bây giờ con còn khá kém cỏi, nhưng hãy nhớ kỹ, cho dù bất cứ lúc nào cũng không được để lộ thực lực chân chính của mình, cũng đừng quá xúc động, thích nổi bật quá cũng không phải là chuyện tốt, giả heo ăn thịt hổ mới là chân lý."  

"Cha con đã nếm qua bao bài học xương máu, đây đều là kinh nghiệm, con nhất định phải coi nó là một bài học."  

Tô Thần Binh nhìn Tô Thương, dặn dò: "Có nghe thấy không?"  

Con đường đường là Tiên Đế tu luyện mười vạn năm, nửa đời trước đều tùy tiện bừa bãi, chuyện này còn cần cha dạy sao.  

Tô Thương cười cười, sau đó bĩu môi nói: "Ầy cha, chuyện này chán phèo, không phải con trở nên mạnh mẽ đều nhờ diễu võ dương oai sao."  

"Nói bậy!"  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện