Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 530
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Nhà họ Tô này theo như tôi điều tra thì không có trụ cột nào hết, chẳng qua là còn có lão già Tô Kiền Khôn có chút võ công, nhưng cũng không đáng lo sợ."
Đỗ Minh Viễn nói tiếp: "Năm năm trước, lúc tìm được Ngọc Yến, tôi cũng có mặt ở đó, nhà họ Tô thật sự không có cao thủ, chồng của Ngọc Yến cũng chỉ là đồ bỏ đi ở cảnh giới hóa kình."
Nhắc đến Tô Thần Binh, Đỗ Minh Viễn liền nghiến răng, trong mắt tràn đầy thù hận, sau đó lại nói: "Chuyện của Hiên nhi là như thế nào, cậu nói cái chết của nó có liên quan đến nhà họ Tô sao?"
"Vâng."
Tên thuộc hạ nói: "Thạch Hiên thiếu gia lần trước đến nhà họ Tô ở Giang Bắc, kết quả là thất bại tan tác mà quay về, thời gian trước cậu ấy đến nhà họ Đỗ, đã từng nói sẽ đi đến nhà họ Tô ở Giang Bắc lần nữa."
"Ông chủ, nếu như thuộc hạ không có đoán sai thì Thạch Hiên thiếu gia đã chết ở nhà họ Tô."
"Hơn nữa, không chỉ có Thạch Hiên thiếu gia mà phu nhân Hồng Cẩm… cũng xảy ra chuyện rồi." Tên thuộc hạ này nói
"Hồng Cẩm sao?"
Đỗ Minh Viễn thản nhiên nói: “Cô em gái này của tôi,thật lực ngang ngửa với tôi, không hề yếu, nó thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
"Hồng Cẩm phu nhân… chết rồi."
"Chết, chết rồi!"
Đỗ Minh Viễn giận tím mặt, nhìn chăm chú tên người làm kia, chất vấn nói: "Cậu nói cái gì, nói lại là một lần nữa xem!"
"Dạ thưa ông chủ, Hồng Cẩm phu nhân chết rồi." Tên thuộc hạ này nằm rạp xuống đất, toàn thân đều đang run rẩy.
"Sao lại có thể được chứ!" Đỗ Minh Viễn dò hỏi: "Nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cụ thể thì tôi cũng không rõ, vùng đất tới trời công bố bên ngoài nó là Hồng Cẩm phu nhân đột nhiên mắc bệnh nặng, đã vô phương cứu chữa, cho nên tối qua đã buông tay rời khỏi nhân gian rồi."
"Thật sự… chết rồi sao!"
Biểu cảm của Đỗ Minh Viễn vô cùng phức tạp, trầm giọng nói: "Đi thông báo cho Sở Phục Thịnh biết, tôi sẽ cùng với ông ta sẽ đi nhìn mặt em gái một lần cuối cùng."
"Chuyện này… xác của Hồng Cẩm phu nhân đã được thiêu rồi, vùng đất Tết trời đã ra thông báo không muốn tổ chức lớn cho nên miễn cho nhà họ Đỗ đến lễ tế."
Tên thuộc hạ này lại nói tiếp: "Hơn nữa…hơn nữa Sở Phúc Thịnh thiếu gia, cũng chết rồi."
"Chuyện này!"
Đỗ Minh Viễn nghe vậy nhất thời trầm mặc, trong lòng mơ hồ ngẫm suy đoán, lẩm bẩm nói: "Xem ra vùng đất tế trời đã phát hiện ra mối quan hệ của Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phúc Thịnh rồi, cũng phát hiện ra thân phận thật sự của Hiên nhi."
"Được đó, Thạch Hạo Hãn, Thạch Vân Phi, không ngờ các người lại có thể ra tay tàn nhẫn, quyết đoán như vậy."
Đỗ Minh Viễn Không nghe theo sự phỏng đoán của người làm, ông ta cứ nghĩ rằng vùng đất tế trời đã giết chết Thạch Hiên, Đỗ Hồng Cẩm cùng với Sở Phúc Thịnh.
Bởi vì ông ta biết mối quan hệ giữa Hồng Cẩm và Sở Phúc Thịnh, ông ta cũng biết Thạch Hiên chính là đứa con riêng của Sở Phúc Thịnh.
Theo như ông ta thấy thì ba người này liên tiếp bị chết, chắc hẳn là một thủ đoạn của sơn chủ núi Thái Sơn.
Hơn nữa Đỗ Minh Viễn biết nhà họ Tô không hề có cao thủ nào, cho nên đó là căn cứ quan trọng để ông ta phủ định suy đoán của người làm kia.
"Vùng đất tế trời, hừ, món nợ này nhà họ Đỗ chúng tôi tạm thời sẽ ghi lại, đợi sau một thời gian nữa chắc chắn sẽ bắt người trả lại gấp trăm lần."
Đỗ Minh Viễn ánh mắt âm lạnh, gằn giọng nói.
"Nhà họ Tô này theo như tôi điều tra thì không có trụ cột nào hết, chẳng qua là còn có lão già Tô Kiền Khôn có chút võ công, nhưng cũng không đáng lo sợ."
Đỗ Minh Viễn nói tiếp: "Năm năm trước, lúc tìm được Ngọc Yến, tôi cũng có mặt ở đó, nhà họ Tô thật sự không có cao thủ, chồng của Ngọc Yến cũng chỉ là đồ bỏ đi ở cảnh giới hóa kình."
Nhắc đến Tô Thần Binh, Đỗ Minh Viễn liền nghiến răng, trong mắt tràn đầy thù hận, sau đó lại nói: "Chuyện của Hiên nhi là như thế nào, cậu nói cái chết của nó có liên quan đến nhà họ Tô sao?"
"Vâng."
Tên thuộc hạ nói: "Thạch Hiên thiếu gia lần trước đến nhà họ Tô ở Giang Bắc, kết quả là thất bại tan tác mà quay về, thời gian trước cậu ấy đến nhà họ Đỗ, đã từng nói sẽ đi đến nhà họ Tô ở Giang Bắc lần nữa."
"Ông chủ, nếu như thuộc hạ không có đoán sai thì Thạch Hiên thiếu gia đã chết ở nhà họ Tô."
"Hơn nữa, không chỉ có Thạch Hiên thiếu gia mà phu nhân Hồng Cẩm… cũng xảy ra chuyện rồi." Tên thuộc hạ này nói
"Hồng Cẩm sao?"
Đỗ Minh Viễn thản nhiên nói: “Cô em gái này của tôi,thật lực ngang ngửa với tôi, không hề yếu, nó thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
"Hồng Cẩm phu nhân… chết rồi."
"Chết, chết rồi!"
Đỗ Minh Viễn giận tím mặt, nhìn chăm chú tên người làm kia, chất vấn nói: "Cậu nói cái gì, nói lại là một lần nữa xem!"
"Dạ thưa ông chủ, Hồng Cẩm phu nhân chết rồi." Tên thuộc hạ này nằm rạp xuống đất, toàn thân đều đang run rẩy.
"Sao lại có thể được chứ!" Đỗ Minh Viễn dò hỏi: "Nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cụ thể thì tôi cũng không rõ, vùng đất tới trời công bố bên ngoài nó là Hồng Cẩm phu nhân đột nhiên mắc bệnh nặng, đã vô phương cứu chữa, cho nên tối qua đã buông tay rời khỏi nhân gian rồi."
"Thật sự… chết rồi sao!"
Biểu cảm của Đỗ Minh Viễn vô cùng phức tạp, trầm giọng nói: "Đi thông báo cho Sở Phục Thịnh biết, tôi sẽ cùng với ông ta sẽ đi nhìn mặt em gái một lần cuối cùng."
"Chuyện này… xác của Hồng Cẩm phu nhân đã được thiêu rồi, vùng đất Tết trời đã ra thông báo không muốn tổ chức lớn cho nên miễn cho nhà họ Đỗ đến lễ tế."
Tên thuộc hạ này lại nói tiếp: "Hơn nữa…hơn nữa Sở Phúc Thịnh thiếu gia, cũng chết rồi."
"Chuyện này!"
Đỗ Minh Viễn nghe vậy nhất thời trầm mặc, trong lòng mơ hồ ngẫm suy đoán, lẩm bẩm nói: "Xem ra vùng đất tế trời đã phát hiện ra mối quan hệ của Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phúc Thịnh rồi, cũng phát hiện ra thân phận thật sự của Hiên nhi."
"Được đó, Thạch Hạo Hãn, Thạch Vân Phi, không ngờ các người lại có thể ra tay tàn nhẫn, quyết đoán như vậy."
Đỗ Minh Viễn Không nghe theo sự phỏng đoán của người làm, ông ta cứ nghĩ rằng vùng đất tế trời đã giết chết Thạch Hiên, Đỗ Hồng Cẩm cùng với Sở Phúc Thịnh.
Bởi vì ông ta biết mối quan hệ giữa Hồng Cẩm và Sở Phúc Thịnh, ông ta cũng biết Thạch Hiên chính là đứa con riêng của Sở Phúc Thịnh.
Theo như ông ta thấy thì ba người này liên tiếp bị chết, chắc hẳn là một thủ đoạn của sơn chủ núi Thái Sơn.
Hơn nữa Đỗ Minh Viễn biết nhà họ Tô không hề có cao thủ nào, cho nên đó là căn cứ quan trọng để ông ta phủ định suy đoán của người làm kia.
"Vùng đất tế trời, hừ, món nợ này nhà họ Đỗ chúng tôi tạm thời sẽ ghi lại, đợi sau một thời gian nữa chắc chắn sẽ bắt người trả lại gấp trăm lần."
Đỗ Minh Viễn ánh mắt âm lạnh, gằn giọng nói.
Bình luận truyện