Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 532
Ngoài mặt Đỗ Minh Viễn cũng khuyên bảo, nhưng thực tế ông ta đoán chắc Thạch Hiên sẽ đi tiêu diệt nhà họ Tô nhưng ông ta cũng không hề ngăn cản.
<
Có lẽ, nhà họ Tô ở Giang Bắc mất rồi thì Ngọc Yến có thể hồi tâm chuyển ý chăng?
Nhưng bây giờ.
Advertisement
Đỗ Minh Viễn được biết, chác trai chết rồi, em gái cũng chết rồi, ông ta nhất thời không kiềm được tức giận.
"Nhà họ Tô, năm đó mình nên tiêu diệt cho rồi, hừ, bây giờ mình không thèm quan tâm đến lời của Thạch Hạo Hãn nữa, Tô Thần Binh đúng không, thân thể của Ngọc Yến tao không có được, lại để cho tên rác rưởi mày làm bẩn, đáng chết, người của nhà họ Tô, toàn bộ phải chết hết!"
Đỗ Minh Viễn vẻ mặt âm trầm lại, nghiêm nghị nói: "Người đâu, thông báo cho Thiết Quyền Tông của Tứ Hành Sơn là tôi nhận lời với ông ta, cùng trấn áp Dược Vương Điện, đòi lấy dược liệu tu luyện."
"Người của Dược Vương Điện, bây giờ đa phần đều ở sơn trang Y Vân ở Giang Bắc, hiện tại để cho tông chủ Thiết Quyền Tông đi đến đó, mình cũng lập tức xuất phát."
Đỗ Minh Viễn lạnh lùng nói: "Lúc đe dọa Dược Vương Điện, mình sẽ dành thời gian giải quyết một số ân oán cá nhân."
...
Trang viên nhà họ Tô.
Tô Thương và Tiêu Đình đã sắp xếp xong cho cha mình.
Lúc này, ở trong phòng.
"Đại thiếu gia, Quách Ý thật sự trốn đi rồi sao?" Tiêu Đình không nhịn được liền hỏi.
"Không có."
Tô Thương thản nhiên nói: "Là tôi kêu cậu ấy ra ngoài tu luyện, hy vọng cậu ấy có thể đạt được thành tựu."
"Thì ra là vậy."
Tiêu Đình nghe đến đây thì nở một nụ cười, nói: "Tôi luôn cảm thấy Quách Ý sẽ không phản bội là nhà họ Tô đâu."
"Ừm, cậu lui xuống trước đi, chăm sóc cho cha tôi." Tô Thương phất phất tay nói.
"Vâng."
Tiêu Đình cung kính đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Sau khi anh ấy rời đi, Tô Thương thản nhiên nói với vào trong không khí: "Trương Trọng Ngu, ra đi, tôi có chuyện muốn hỏi ông."
Một giây sao.
Bóng dáng Trương Trọng Ngu liền xuất hiện ở trong phòng, khẽ cười nói: "Điện chủ, cậu rốt cuộc là thực lực gì vậy, vậy mà lại có thể phát hiện ra được hành tung của tôi."
"Nếu như ông cố tình ẩn giấu thì tôi cũng không có cách gì phát hiện ra được khí tức của ông, lúc nãy tôi không hề phát hiện ra, chẳng qua muốn thử dò ông mà thôi, kết quả là ông tự hiện thân rồi." Tô Thương thành thực nói.
"Thì ra là như vậy, điện chủ thông minh hơn người, hiếm thấy, hiếm thấy." Trương Trọng Ngu cười nói.
"Ha ha!"
"Những lời nịnh nọt thì không cần nói đâu!"
Tô Thương chăm chú nhìn Trương Trọng Ngu, lạnh lùng nói: "Tối nay ông đi theo chúng tôi cả đường, những lời cha tôi nói, ông đều nghe thấy hết rồi chứ?"
"Thuộc hạ..."
<
Có lẽ, nhà họ Tô ở Giang Bắc mất rồi thì Ngọc Yến có thể hồi tâm chuyển ý chăng?
Nhưng bây giờ.
Advertisement
Đỗ Minh Viễn được biết, chác trai chết rồi, em gái cũng chết rồi, ông ta nhất thời không kiềm được tức giận.
"Nhà họ Tô, năm đó mình nên tiêu diệt cho rồi, hừ, bây giờ mình không thèm quan tâm đến lời của Thạch Hạo Hãn nữa, Tô Thần Binh đúng không, thân thể của Ngọc Yến tao không có được, lại để cho tên rác rưởi mày làm bẩn, đáng chết, người của nhà họ Tô, toàn bộ phải chết hết!"
Đỗ Minh Viễn vẻ mặt âm trầm lại, nghiêm nghị nói: "Người đâu, thông báo cho Thiết Quyền Tông của Tứ Hành Sơn là tôi nhận lời với ông ta, cùng trấn áp Dược Vương Điện, đòi lấy dược liệu tu luyện."
"Người của Dược Vương Điện, bây giờ đa phần đều ở sơn trang Y Vân ở Giang Bắc, hiện tại để cho tông chủ Thiết Quyền Tông đi đến đó, mình cũng lập tức xuất phát."
Đỗ Minh Viễn lạnh lùng nói: "Lúc đe dọa Dược Vương Điện, mình sẽ dành thời gian giải quyết một số ân oán cá nhân."
...
Trang viên nhà họ Tô.
Tô Thương và Tiêu Đình đã sắp xếp xong cho cha mình.
Lúc này, ở trong phòng.
"Đại thiếu gia, Quách Ý thật sự trốn đi rồi sao?" Tiêu Đình không nhịn được liền hỏi.
"Không có."
Tô Thương thản nhiên nói: "Là tôi kêu cậu ấy ra ngoài tu luyện, hy vọng cậu ấy có thể đạt được thành tựu."
"Thì ra là vậy."
Tiêu Đình nghe đến đây thì nở một nụ cười, nói: "Tôi luôn cảm thấy Quách Ý sẽ không phản bội là nhà họ Tô đâu."
"Ừm, cậu lui xuống trước đi, chăm sóc cho cha tôi." Tô Thương phất phất tay nói.
"Vâng."
Tiêu Đình cung kính đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Sau khi anh ấy rời đi, Tô Thương thản nhiên nói với vào trong không khí: "Trương Trọng Ngu, ra đi, tôi có chuyện muốn hỏi ông."
Một giây sao.
Bóng dáng Trương Trọng Ngu liền xuất hiện ở trong phòng, khẽ cười nói: "Điện chủ, cậu rốt cuộc là thực lực gì vậy, vậy mà lại có thể phát hiện ra được hành tung của tôi."
"Nếu như ông cố tình ẩn giấu thì tôi cũng không có cách gì phát hiện ra được khí tức của ông, lúc nãy tôi không hề phát hiện ra, chẳng qua muốn thử dò ông mà thôi, kết quả là ông tự hiện thân rồi." Tô Thương thành thực nói.
"Thì ra là như vậy, điện chủ thông minh hơn người, hiếm thấy, hiếm thấy." Trương Trọng Ngu cười nói.
"Ha ha!"
"Những lời nịnh nọt thì không cần nói đâu!"
Tô Thương chăm chú nhìn Trương Trọng Ngu, lạnh lùng nói: "Tối nay ông đi theo chúng tôi cả đường, những lời cha tôi nói, ông đều nghe thấy hết rồi chứ?"
"Thuộc hạ..."
Bình luận truyện