Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 545
Trong một căn phòng sang trọng.
<
Hoa Thanh Đại cầm điện thoại di động lên, khuôn mặt ngọc xinh đẹp bỗng cứng đơ, vừa kinh ngạc vừa mơ hồ.
Anh muốn tăng tốc?
Advertisement
Qua được khúc hẹp này thì bên trong rộng thoải mái?
Ngày mai cơ thể sẽ mệt rã rời?
Đau?
Chảy máu?
Cái này... Chắc chắn là đang chạy bộ hả?
Lừa gạt trẻ lên ba hay sao?
"Chạy cái gì mà bộ, Lý Nguyệt, không ngờ cậu và Tô Thương lại tiến triển nhanh như thế, thế mà đã...đã làm những chuyện đó rồi sao!"
Khuôn mặt ngọc của Hoa Thanh Đại đỏ ửng lên, bỗng nhiên nghĩ đến lúc nãy trong điện thoại, Tô Thương có nói một câu.
Chuyện này có gì đâu mà sợ, trên đường không có ai mà.
Điều này chẳng lẽ, Tô Thương là Lý Nguyệt lại ở trên đường mà làm....
"To gan thật!"
"Thật quá to gan!"
Hoa Thanh Đại không thể tưởng tượng nổi, nói: "Một cô gái trong sáng, sạch sẽ như Lý Nguyệt, bây giờ lại sa đọa đế thế này, tất cả đều do Tô Thương mà ra!"
"Tên công tử bột siêu cấp Tô Thương, đúng là danh bất hư truyền, anh ta đúng là có dã tâm, Lý Nguyệt ở cùng anh ta, đúng là đưa dê vào miệng cọp mà!"
Hoa Thanh Đại bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, cô ấy có cảm giác không xứng đáng thay cho Lý Nguyệt, nhưng nghĩ đến thái độ của ông nội Hoa Thời Mạc với Tô Thương thì Hoa Thanh Đại lại hết sức tò mò.
"Tô đại thiếu gia rốt cuộc là có gì tốt chứ, ông nội mình sao lại cực kỳ ưu ái anh ta như vậy?"
...
Lúc này.
Khu biệt thự, trên đường nhỏ.
Vừa nãy Lý Nguyệt chạy quá nhanh, nên không cẩn thận bị ngã xuống đất, đầu gối bị dập, da thịt cũng ma sát dưới đất, máu tươi lập tức chảy ra.
Tô Thương vội vàng quay đầu lại, ngồi xổm xuống, giúp Lý Nguyệt xử lý vết thương, đồng thời hỏi: "Vợ à, em không sao cứ, có đau lắm không?"
"Tất nhiên là đau rồi."
Lý Nguyệt giận dữ liếc nhìn Tô Thương, bực bội nói: "Đều tại anh đó, chạy giỏi quá ha, tăng tốc thêm gì chứ, tất cả là do anh."
"Đúng đúng đúng."
Tô Thương vừa trả lời, vừa dùng linh khí bao trùm vết thương, gần như là trong nháy mắt, vết thương liền khép lại.
Sau đó, Tô Thương ân cần hỏi thăm: "Vợ à, còn đau nữa không?"
"Không đau...Hả, kỳ quá, vừa rồi còn chảy máu mà, vết thương đâu rồi, sao đột nhiên không thấy nữa?"
Lý Nguyệt đầy tò mò, đứng lên hoạt động thử, kết quả là phát hiện chân không còn đau chút nào hết, giống như vừa rồi không bị thương vậy: "Đây là chuyện gì chứ?"
<
Hoa Thanh Đại cầm điện thoại di động lên, khuôn mặt ngọc xinh đẹp bỗng cứng đơ, vừa kinh ngạc vừa mơ hồ.
Anh muốn tăng tốc?
Advertisement
Qua được khúc hẹp này thì bên trong rộng thoải mái?
Ngày mai cơ thể sẽ mệt rã rời?
Đau?
Chảy máu?
Cái này... Chắc chắn là đang chạy bộ hả?
Lừa gạt trẻ lên ba hay sao?
"Chạy cái gì mà bộ, Lý Nguyệt, không ngờ cậu và Tô Thương lại tiến triển nhanh như thế, thế mà đã...đã làm những chuyện đó rồi sao!"
Khuôn mặt ngọc của Hoa Thanh Đại đỏ ửng lên, bỗng nhiên nghĩ đến lúc nãy trong điện thoại, Tô Thương có nói một câu.
Chuyện này có gì đâu mà sợ, trên đường không có ai mà.
Điều này chẳng lẽ, Tô Thương là Lý Nguyệt lại ở trên đường mà làm....
"To gan thật!"
"Thật quá to gan!"
Hoa Thanh Đại không thể tưởng tượng nổi, nói: "Một cô gái trong sáng, sạch sẽ như Lý Nguyệt, bây giờ lại sa đọa đế thế này, tất cả đều do Tô Thương mà ra!"
"Tên công tử bột siêu cấp Tô Thương, đúng là danh bất hư truyền, anh ta đúng là có dã tâm, Lý Nguyệt ở cùng anh ta, đúng là đưa dê vào miệng cọp mà!"
Hoa Thanh Đại bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, cô ấy có cảm giác không xứng đáng thay cho Lý Nguyệt, nhưng nghĩ đến thái độ của ông nội Hoa Thời Mạc với Tô Thương thì Hoa Thanh Đại lại hết sức tò mò.
"Tô đại thiếu gia rốt cuộc là có gì tốt chứ, ông nội mình sao lại cực kỳ ưu ái anh ta như vậy?"
...
Lúc này.
Khu biệt thự, trên đường nhỏ.
Vừa nãy Lý Nguyệt chạy quá nhanh, nên không cẩn thận bị ngã xuống đất, đầu gối bị dập, da thịt cũng ma sát dưới đất, máu tươi lập tức chảy ra.
Tô Thương vội vàng quay đầu lại, ngồi xổm xuống, giúp Lý Nguyệt xử lý vết thương, đồng thời hỏi: "Vợ à, em không sao cứ, có đau lắm không?"
"Tất nhiên là đau rồi."
Lý Nguyệt giận dữ liếc nhìn Tô Thương, bực bội nói: "Đều tại anh đó, chạy giỏi quá ha, tăng tốc thêm gì chứ, tất cả là do anh."
"Đúng đúng đúng."
Tô Thương vừa trả lời, vừa dùng linh khí bao trùm vết thương, gần như là trong nháy mắt, vết thương liền khép lại.
Sau đó, Tô Thương ân cần hỏi thăm: "Vợ à, còn đau nữa không?"
"Không đau...Hả, kỳ quá, vừa rồi còn chảy máu mà, vết thương đâu rồi, sao đột nhiên không thấy nữa?"
Lý Nguyệt đầy tò mò, đứng lên hoạt động thử, kết quả là phát hiện chân không còn đau chút nào hết, giống như vừa rồi không bị thương vậy: "Đây là chuyện gì chứ?"
Bình luận truyện