Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 553
“Ha ha, được.”
<
Tô Thương biết Lý Nguyệt đang nói đùa, anh ôm chặt cô vào lòng, lặng lẽ ngửi hương thơm trên người vợ.
Advertisement
“À đúng rồi, Tô Thương.”
Lúc đó, Lý Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, tức giận nói: “Lúc nãy trong điện thoại, người kia có nhắc tới Kỳ Kỳ, không ngờ hai đứa nhóc ấy sẽ cấu kết với nhau để làm chuyện xấu.”
“Chờ cho tới lúc chúng nó trở về rồi, em đưa Kỳ Kỳ đi dạy dỗ một trận, anh một mình dạy dỗ Tinh Hà đi.”
Lý Nguyệt lại nhắc nhở thêm lần nữa: “Mà anh kiểu gì cũng đừng đánh Tô Tinh Hà, không thể đánh mấy thằng nhóc mới lớn được, mà thằng bé lại còn đang ở thời kỳ phản nghịch, anh càng đánh thì nó càng không nghe lời.”
“Ừ, anh biết rồi.”
Tô Thương gật đầu, hai vợ chồng coi như đã bàn bạc xong xuôi, tách ra dạy dỗ Tô Tinh Hà và Lý Kỳ Kỳ.
…
Mà trong lúc đó.
Tại Giang Bắc, ở một góc nào đó.
Một chàng trai mặc quân phục dáng người cao lớn, cúp điện thoại, vẻ mặt vô cùng nặng nề.
Người này đúng là chiến thần Thiên Sách lúc trước đã tới Giang Bắc, Triệu Thiên Sách.
Anh ta tới Giang Bắc chủ yếu là vì muốn nhờ Tô Huyền Thiên giúp đỡ, thay thế Bình Thân Vương Long Từ Hành đi lôi kéo người tài.
Nhưng Triệu Thiên Sách đã liên tục rình chờ ở chợ đen Cửu Môn rất nhiều ngày, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Tô Huyền Thiên.
Nhưng anh ta cũng không từ bỏ, lại tiếp tục ngồi rình, cho đến lúc nãy, anh ta nhận được một cuộc điện thoại xong thì mới từ bỏ suy nghĩ ngồi rình đó của mình.
Bởi vì biên giới phía Nam có biến, Triệu Thiên Sách cần nhanh chóng trở về biên giới phía Nam, canh giữ, bảo vệ biên ải.
“Lá gan của nước D ngày càng lớn, lại dám xuất binh quy mô lớn để tấn công biên giới phía Nam, nhằm xé mở một lỗ hổng, coi đó là cây cầu để đâm vào bụng Hoa Hạ!”
Triệu Thiên Sách lạnh lùng nói: “Nhưng có Triệu Thiên Sách mình ở đây, làm sao để bọn chúng toại nguyện được. Mình phải nhanh chóng chạy tới biên giới phía Nam, ổn định lòng quân, ngăn chặn quân địch!”
“Nhưng mà.”
“Lần này rời Giang Bắc, không biết bao giờ mình mới có thể quay về, đại tướng Tô có ơn với mình nặng như núi cao, mình phải đến khu biệt thự của nhà họ Tô, chào tạm biệt ngài ấy mới được.”
Trong lòng nghĩ vậy, bóng dáng Triệu Thiên Sách lập tức biến mất tại chỗ, đến thẳng khu biệt thự nhà họ Tô.
…
Khoảng chừng nửa tiếng sau.
Ở biệt thự ven sông.
Tô Tinh Hà và Lý Kỳ Kỳ đi trong đêm, trên đầu còn choàng một đôi tất màu đen, rón ra rón rén đi vào phòng khách.
<
Tô Thương biết Lý Nguyệt đang nói đùa, anh ôm chặt cô vào lòng, lặng lẽ ngửi hương thơm trên người vợ.
Advertisement
“À đúng rồi, Tô Thương.”
Lúc đó, Lý Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, tức giận nói: “Lúc nãy trong điện thoại, người kia có nhắc tới Kỳ Kỳ, không ngờ hai đứa nhóc ấy sẽ cấu kết với nhau để làm chuyện xấu.”
“Chờ cho tới lúc chúng nó trở về rồi, em đưa Kỳ Kỳ đi dạy dỗ một trận, anh một mình dạy dỗ Tinh Hà đi.”
Lý Nguyệt lại nhắc nhở thêm lần nữa: “Mà anh kiểu gì cũng đừng đánh Tô Tinh Hà, không thể đánh mấy thằng nhóc mới lớn được, mà thằng bé lại còn đang ở thời kỳ phản nghịch, anh càng đánh thì nó càng không nghe lời.”
“Ừ, anh biết rồi.”
Tô Thương gật đầu, hai vợ chồng coi như đã bàn bạc xong xuôi, tách ra dạy dỗ Tô Tinh Hà và Lý Kỳ Kỳ.
…
Mà trong lúc đó.
Tại Giang Bắc, ở một góc nào đó.
Một chàng trai mặc quân phục dáng người cao lớn, cúp điện thoại, vẻ mặt vô cùng nặng nề.
Người này đúng là chiến thần Thiên Sách lúc trước đã tới Giang Bắc, Triệu Thiên Sách.
Anh ta tới Giang Bắc chủ yếu là vì muốn nhờ Tô Huyền Thiên giúp đỡ, thay thế Bình Thân Vương Long Từ Hành đi lôi kéo người tài.
Nhưng Triệu Thiên Sách đã liên tục rình chờ ở chợ đen Cửu Môn rất nhiều ngày, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Tô Huyền Thiên.
Nhưng anh ta cũng không từ bỏ, lại tiếp tục ngồi rình, cho đến lúc nãy, anh ta nhận được một cuộc điện thoại xong thì mới từ bỏ suy nghĩ ngồi rình đó của mình.
Bởi vì biên giới phía Nam có biến, Triệu Thiên Sách cần nhanh chóng trở về biên giới phía Nam, canh giữ, bảo vệ biên ải.
“Lá gan của nước D ngày càng lớn, lại dám xuất binh quy mô lớn để tấn công biên giới phía Nam, nhằm xé mở một lỗ hổng, coi đó là cây cầu để đâm vào bụng Hoa Hạ!”
Triệu Thiên Sách lạnh lùng nói: “Nhưng có Triệu Thiên Sách mình ở đây, làm sao để bọn chúng toại nguyện được. Mình phải nhanh chóng chạy tới biên giới phía Nam, ổn định lòng quân, ngăn chặn quân địch!”
“Nhưng mà.”
“Lần này rời Giang Bắc, không biết bao giờ mình mới có thể quay về, đại tướng Tô có ơn với mình nặng như núi cao, mình phải đến khu biệt thự của nhà họ Tô, chào tạm biệt ngài ấy mới được.”
Trong lòng nghĩ vậy, bóng dáng Triệu Thiên Sách lập tức biến mất tại chỗ, đến thẳng khu biệt thự nhà họ Tô.
…
Khoảng chừng nửa tiếng sau.
Ở biệt thự ven sông.
Tô Tinh Hà và Lý Kỳ Kỳ đi trong đêm, trên đầu còn choàng một đôi tất màu đen, rón ra rón rén đi vào phòng khách.
Bình luận truyện