Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 559
"Cha!"
<
Ai ngờ, bên kia đầu dây điện thoại truyền đến tiếng của Du Du: "Cha là cha phải không!"
"Du Du."
Advertisement
Tô Thương phản ứng lại, dịu dàng cười nói: "Con gái ngoan, là cha đây, đến giọng của cha mà con cũng nhận không ra sao."
"Cha!"
Du Du vui đến phát khóc, nói: "Oh oh oh, đúng là cha thật rồi, mẹ nói cha đã chết, Du Du thật sự rất đau lòng!"
"Cha không chết, ngày đó là mẹ con nhầm thôi." Tô Thương cười giải thích nói: "Bây giờ vết thương của cha hoàn toàn khỏi hẳn rồi."
"Tốt quá rồi."
Tô Du Du cực kỳ mừng rỡ, kích động nói: "Cha, Du Du cứ tưởng cha đã chết rồi chứ, cha không sao thì tốt quá rồi, cha của Du Du còn sống, la la la."
"Được rồi Du Du, mẹ con đâu, đưa điện thoại cho mẹ con một chút, cha có lời muốn nói với mẹ con." Tô Thương nhẹ nhàng nói.
"Mẹ qua đại điện Cửu Phong rồi, mỗi ngày mẹ đầu rất bận rộn, bình thường thì tối mới có thể trở về."
Tô Du Du trả lời nói: "Mà mẹ không thích mang điện thoại đi theo, con vừa mới lấy điện thoại của mẹ xem phim hoạt hình Peppa Pig đây."
"Vậy được rồi."
Tô Thương cười nói: "Chờ mẹ con trở về rồi, con nói cho mẹ biết là cha còn sống, tốt nhất là nói bà ấy gọi lại cho cha một cuộc điện thoại nhé."
"Dạ, dạ."
Tô Du Du liên tục gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, liền hỏi: "Đúng rồi cha, mấy ngày trước em trai con có gửi cho con một bức ảnh, hình như là bức ảnh ở trong căn phòng mà con đã từng ở qua, nó đến biệt thự ven sông à, cha có nhìn thấy nó không?"
"Con nói em trai con, là Tô Tinh Hà sao?" Tô Thương hỏi.
"Ừm, dạ, chính là nó."
"Cha gặp rồi, nó đang ở cạnh cha đây." Tô Thương cười cười nói.
"Cha, cái tên Tô Tinh Hà đó, cha nhất định phải dạy dỗ thật đàng hoàng vào, trong lòng của nó căn bản là không có cha, sau khi biết cha chết, nó còn nói vừa đúng lúc, còn nói cha không xứng làm cha của nó..."
Trong điện thoại, Tô Du Du đam mách lẻo những chuyện xấu xa của Tô Tinh Hà.
"Em gái!"
Tô Tinh Hà bên cạnh sợ tè ra quần, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, vội vàng nhảy dựng lên cướp lấy điện thoại của Tô Thương, sau đó cắn răng nói: "Em nói bậy cái gì thế hả, cha trong lòng anh cũng là thần linh cao lớn vĩ đại, oai phong không thể xâm phạm đó!"
"Thôi đi, Tô Tinh Hà, giả vờ cái gì mà giả vờ hả, cha sẽ không tin em đâu."
Tô Du Du bĩu môi, sau đó dữ dằn nói: "Còn nữa, chị là chị, là chị gái đó!"
"Em là em gái, anh là anh trai, Tô Du Du, trước mặt cha, em đừng có ép anh." Tô Tinh Hà cắn răng nói.
"Ừm hửm, em lại muốn bị đánh đúng không, có tin chị trừng trị em không hả?" Tô Du Du uy hiếp nói.
<
Ai ngờ, bên kia đầu dây điện thoại truyền đến tiếng của Du Du: "Cha là cha phải không!"
"Du Du."
Advertisement
Tô Thương phản ứng lại, dịu dàng cười nói: "Con gái ngoan, là cha đây, đến giọng của cha mà con cũng nhận không ra sao."
"Cha!"
Du Du vui đến phát khóc, nói: "Oh oh oh, đúng là cha thật rồi, mẹ nói cha đã chết, Du Du thật sự rất đau lòng!"
"Cha không chết, ngày đó là mẹ con nhầm thôi." Tô Thương cười giải thích nói: "Bây giờ vết thương của cha hoàn toàn khỏi hẳn rồi."
"Tốt quá rồi."
Tô Du Du cực kỳ mừng rỡ, kích động nói: "Cha, Du Du cứ tưởng cha đã chết rồi chứ, cha không sao thì tốt quá rồi, cha của Du Du còn sống, la la la."
"Được rồi Du Du, mẹ con đâu, đưa điện thoại cho mẹ con một chút, cha có lời muốn nói với mẹ con." Tô Thương nhẹ nhàng nói.
"Mẹ qua đại điện Cửu Phong rồi, mỗi ngày mẹ đầu rất bận rộn, bình thường thì tối mới có thể trở về."
Tô Du Du trả lời nói: "Mà mẹ không thích mang điện thoại đi theo, con vừa mới lấy điện thoại của mẹ xem phim hoạt hình Peppa Pig đây."
"Vậy được rồi."
Tô Thương cười nói: "Chờ mẹ con trở về rồi, con nói cho mẹ biết là cha còn sống, tốt nhất là nói bà ấy gọi lại cho cha một cuộc điện thoại nhé."
"Dạ, dạ."
Tô Du Du liên tục gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, liền hỏi: "Đúng rồi cha, mấy ngày trước em trai con có gửi cho con một bức ảnh, hình như là bức ảnh ở trong căn phòng mà con đã từng ở qua, nó đến biệt thự ven sông à, cha có nhìn thấy nó không?"
"Con nói em trai con, là Tô Tinh Hà sao?" Tô Thương hỏi.
"Ừm, dạ, chính là nó."
"Cha gặp rồi, nó đang ở cạnh cha đây." Tô Thương cười cười nói.
"Cha, cái tên Tô Tinh Hà đó, cha nhất định phải dạy dỗ thật đàng hoàng vào, trong lòng của nó căn bản là không có cha, sau khi biết cha chết, nó còn nói vừa đúng lúc, còn nói cha không xứng làm cha của nó..."
Trong điện thoại, Tô Du Du đam mách lẻo những chuyện xấu xa của Tô Tinh Hà.
"Em gái!"
Tô Tinh Hà bên cạnh sợ tè ra quần, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, vội vàng nhảy dựng lên cướp lấy điện thoại của Tô Thương, sau đó cắn răng nói: "Em nói bậy cái gì thế hả, cha trong lòng anh cũng là thần linh cao lớn vĩ đại, oai phong không thể xâm phạm đó!"
"Thôi đi, Tô Tinh Hà, giả vờ cái gì mà giả vờ hả, cha sẽ không tin em đâu."
Tô Du Du bĩu môi, sau đó dữ dằn nói: "Còn nữa, chị là chị, là chị gái đó!"
"Em là em gái, anh là anh trai, Tô Du Du, trước mặt cha, em đừng có ép anh." Tô Tinh Hà cắn răng nói.
"Ừm hửm, em lại muốn bị đánh đúng không, có tin chị trừng trị em không hả?" Tô Du Du uy hiếp nói.
Bình luận truyện