Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 572



“Con trai.” Tô Thương nở nụ cười hỏi: “Chẳng lẽ con không biết lai lịch của nhà họ Tô chúng ta sao?”  

<

“Biết chứ, mẹ đã từng nói rồi, nhà họ Tô chỉ là một gia tộc nhỏ ở Giang Bắc, không có lai lịch gì cả. Chỉ là hai đời có chút công lao. Trong giới luyện võ cũng không được tính là gì.” Tô Tinh Hà đúng sự thật nói.  

Advertisement

“Sai.”  

Tô Thương nghiêm nghị nói: “Tô Vô Kỵ, cường giả bất khả chiến bại trong miệng con, chính là tổ tiên của con, nhà họ Tô của chúng ta chính là nhà họ Tô ở Côn Luân, từng vô địch thiên hạ!”  

“Côn... nhà họ Tô ở Côn Luân...”  

Tô Tinh Hà nghe vậy thì lập tức sợ đến ngây người, há to miệng, thật lâu sau cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng từ vẻ mặt của cậu bé có thể thấy cậu bé rất hưng phấn, tự hào, kích động...  

“Được rồi, con cứ thành thật ở lại đây đi.” Tô Thương nở nụ cười, sau đó thu hồi thần trí.  

Chiếc vòng lưu trữ này của anh ấy được làm từ Phệ Huyết Châu mà anh ấy đã đoạt được từ trong tay quân sư của nước D khi cứu chị gái năm xưa. Vật chất của Phệ Huyết Châu ẩn chứa sức mạnh không gian. Do đó, chiếc vòng lưu trữ này không khác gì ngoài đời thực, vừa có thể đựng được vật sống. Đồng thời, ở không gian bên trong vòng lưu trữ, Tô Thương có năng lực chủ đạo tuyệt đối. Anh dễ dàng chia không gian thành hai phần, để lại một nửa cho Thục Phân và phần còn lại cho Tô Tinh Hà. Dù sao Thục Phân đang ở thời điểm thăng cấp mấu chốt, kẻo Tô Tinh Hà lại làm phiền Thục Phân. Vì thế, mặc dù đều ở trong vòng lưu trữ, nhưng Thục Phân không biết sự tồn tại của Tô Tinh Hà, Tô Tinh Hà cũng không thể cảm nhận được Thục Phân.  

Sau khi sắp xếp xong cho Tô Tinh Hà, Tiêu Đình vừa lúc dẫn bốn mươi chín thành viên Huyết Đồ xuất hiện trước mặt Tô Thương.  

“Chào chủ nhân!”  

“Chào chủ nhân!”  

Tiêu Đình đầu tiên quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền. Ngay sau đó, bốn mươi chín thành viên Huyết Đồ đồng loạt hét lên, uy lực kinh người.  

“Ừm.” Tô Thương nhìn xung quanh, nghiêm nghị nói: “Gọi mọi người tới đây là vì chuyện gì, Tiêu Đình đã nói cho mọi người biết rồi.”  

“Tôi sẽ không nói gì thêm. Khi đến biên giới phía Nam, nếu gặp phải kẻ thù, cứ giết cho tôi là được.”  

“Càng giết nhiều người, cơ thể càng hấp thu nhiều máu, đồng thời sức mạnh cũng tăng lên càng cao.”  

Tô Thương nói thêm: “Mặc dù mọi người sẽ có sức mạnh vô tận, nhưng mọi người vẫn sẽ cảm thấy đau đớn khi kiếm của kẻ thù đâm vào người.”  

“Điều duy nhất mọi người phải khắc phục chính là nghiến răng và kiềm chế cơn đau.”  

“Kiên cường nghị lực là mấu chốt để tu luyện Thanh minh luyện thể thuật, mọi người có thể làm được không?” Tô Thương hỏi.  

“Có thể!”  

“Có thể!”  

“Có thể!”  

Bốn mươi chín thành viên Huyết Đồ và Tiêu Đình đồng thanh nói, ánh mắt kiên quyết.  

“Được!” Tô Thương nhẹ giọng nói: “Xuất phát cùng tôi!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện