Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 582



Đoan Mộc Lưu lại cười nói: "Nhóm người đó, sớm ở hai ngàn năm trước đã biến mất rồi, toàn bộ đều biến mất một cách ly kỳ, không ai biết được nguyên nhân."  

<

"Nước Hoa bây giờ, không có chiến sĩ luyện khí thượng cổ nữa, cũng đều là người cùng một hệ thống tu luyện với chúng ta, đều là luyện võ."  

Advertisement

Đoan Mộc Lưu nói tiếp: "Hệ thống luyện võ, là từ luyện khí biến đổi ra, thứ chúng ta tu luyện ra không phải là linh khí mà là chân khí."  

"Chân khí cũng có tác dụng chống lại sự ô xi hóa, nhưng chân khí trong cơ thể như biển, không có cách gì thay thế dưỡng khí, cho nên bắt buộc phải hít thở dưỡng khí, nếu không thì sẽ ngạt thở."  

Đoan Mộc Lưu nói tiếp: "Nhưng ông có thể không chế được mức độ hít thở, cố gắng giảm bớt tần suất hô hấp, bình thường ông ở cảnh giới này trong giới luyện võ cũng chỉ sống được hơn ba trăm tuổi, còn chưa bằng mấy chiến sĩ luyện khí nhập môn nữa."  

"Trong cuộc chiến đất nước lần trước, ông cũng đã bị thương nặng, sau đó phải quay về bế quan tu luyện hơn một trăm năm, sức lực vốn không có cách gì cạn kiệt được thì bây giờ đại hạn như đang ở ngay trước mắt rồi."  

Đôi mắt của Đoan Mộc Lưu lộ ra tinh quang, nghiêm mặt nói: "Thời gian của ông không còn nhiều nữa, ông bắt buộc phải có được phương pháp tu luyện của chiến sĩ luyện khí thượng cổ."  

"Thì ra là như vậy."  

Đoan Mộc Thuật hiểu rõ gật đầu, hôm nay nói chuyện với lão tổ tông, ông ta như mới vừa mở ra được một cánh cửa về một thế giới mới vậy.  

Sau khi dừng lại một lúc, Đoan Mộc Thuật bỗng nhiên nghi hoặc nói: "Lão tổ tông, cháu nghe ông nội nói, ông ở cuộc chiến năm đó uy phong lẫm liệt, đánh đâu thắng đó, vậy rốt cuộc ai đã làm cho ông bị thương vậy?"  

"Cháu đã là chủ của một đất nước rồi, nhà họ Đoạn Mộc đều dựa vào cháu, ông có thể nói cho cháu biết."  

Đoan Mộc Lưu nhìn Đoan Mộc Thuật rồi sau đó như chìm vào sâu trong hồi ức, lẩm bẩm nói: "Năm đó người làm ông bị thương nhìn như là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi."  

"Mặc dù đã trôi qua một trăm năm, nhưng mỗi lần nhớ đến cậu ta, nhớ lại cảnh tượng năm đó, ông vẫn không ăn ngon ngủ yên được, trong lòng tràn đầy nỗi e sợ."  

"Bởi vì cậu ta mà trong cuộc chiến một trăm năm trước, nước D của chúng ta mới bị đánh bại, chủ động đầu hàng."  

"Cũng bởi vì cậu ta mà cha mới triệu tập 19 nước 5 quận, đề nghị đưa ra lệnh cấm đoán địa tông, các cao thủ cổ giả địa tông cũng như từ địa tông trở lên không được tham chiến."  

"Cậu ta, quá khủng khiếp, chỉ liếc nhìn ông một cái còn chưa ra tay mà ông đã bị khống chế quỳ xuống đất, hơn nữa còn bị đánh cho trọng thương, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn."  

"Lệnh cấm địa tông kỳ thực chỉ là một cái cớ, để cho cậu ta không được nhúng tay vào mà thôi."  

"Bởi vì ông cảm giác trong thế giới này không ai có thể là đối thủ của cậu ta, một mình cậu ta thậm chí còn có tiêu diệt được 19 nước 5 quận."  

"Tên của cậu ta..."  

Đoan Mộc Lưu tràn đầy sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Tên là..Tô...Vô...Kỵ!"  

Tô Thần Binh từng nói với Tô Thương, sau khi nhà họ Tô ở Côn Luân bị tiêu diệt, Tô Vô Kỵ đã từng xuất hiện lại một lần.  

Lần đó, Tô Kiền Khôn ở chiến trường bị thương nặng, trụ cột còn may mắn sống sót của nhà họ Tô cũng bị cao thủ chí cường của nước D quấn lấy, lúc đó là do Tô Vô Kỵ xuất hiện cứu Tô Kiền Khôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện