Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 604
Chỉ thị của chủ nhân là giết sạch binh lính nước D, thành viên Huyết Đồ ghi nhớ trong lòng.
Sau khi giải quyết xong tất cả cao thủ Tông Sư, bọn họ lập tức xông tới hơn mười vạn đội quân.
Ầm ầm!
Advertisement
Ầm!
Ầm!
Thoáng chốc, máu văng đầy trời, tiếng kêu thảm thiết trên chiến trường vang lên bên tai không dứt.
Từ đầu đến cuối Đoan Mộc Lưu vẫn luôn ngồi trong xe kéo, im lặng nhìn mọi thứ, ông ta càng thêm tò mò về thành viên Huyết Đồ.
Chủ nhân nước D Đoan Mộc Thuật sau khi biết được ý đồ của tổ tiên, cũng không hề thương xót cho những quân số này.
Cứ như vậy, Tiêu Đình cùng với bốn mươi chín thành viên Huyết Đồ không hề kiêng dè, không ngừng giết chóc.
Đơn phương tàn sát, khiến cho chiến trường đã sớm máu chảy thành sông, thi thể nằm khắp nơi!
Thấm thoát.
Bầu trời lộ ra một vệt trắng bạc, đêm tối sắp nghênh đón bình minh.
Cuối cùng tại một thời khắc nào đó, toàn bộ hơn bốn mươi vạn đội quân đều ngã xuống, nơi đây có thêm mấy chục vạn thi thể!
Đến bước này, binh lính nước D vây đánh biên giới phía Nam lần này đã bị thành viên Huyết Đồ tiêu diệt toàn bộ, không còn ai sóng sót!
Chết rồi!
Tướng sĩ do nước D cử tới lần này, năm trăm Tông Sư đỉnh phong, hơn hai ngàn Tông Sư bình thường, hơn bốn mươi vạn binh lính, toàn bộ đều chết sạch!
Mà thành viên Huyết Đồ, bao gồm cả Tiêu Đình là năm mươi người, mặc dù dù ai nấy cũng đều vết thương chồng chất, nhưng không có ai bỏ mạng cả!
Không bỏ mạng nhưng lại tiêu diệt mấy chục vạn quân địch, trận đánh lần này có thể ghi vào sử sách!
Cùng lúc đó.
Thành phố, đại điện Kim Loan.
Tất cả mọi người đang có mặt toàn bộ đều ngây dại, biểu cảm tràn ngập rung động.
"Thắng... thắng rồi, vậy mà lại thắng rồi!"
"Bốn năm mươi người, thế mà đã xóa sạch năm trăm Tông Sư đỉnh phong, mấy ngàn Tông Sư bình thường, với hơn mười vạn binh sĩ quốc gia, chuyện này... không thể tưởng tượng được!"
"Nhiều người như vậy, cho dù vươn cổ đứng bất động, chém từng người một cũng cần thời gian chứ, sao những người này lại làm được!"
"Ha ha, nhìn kỹ thì những vệ sĩ kia cả nhà họ Tô, đánh một quyền, tấn công một mảng, cho dù mỗi người mỗi giây giết một binh địch thì năm mươi người, một giờ có thể giết mười tám vạn người, như thế đã coi như chậm rồi."
"Mạnh mẽ không gì sánh bằng, sau hôm nay xem ai còn dám đặt chân vào biên cảnh nước ta!"
...
Sau khi giải quyết xong tất cả cao thủ Tông Sư, bọn họ lập tức xông tới hơn mười vạn đội quân.
Ầm ầm!
Advertisement
Ầm!
Ầm!
Thoáng chốc, máu văng đầy trời, tiếng kêu thảm thiết trên chiến trường vang lên bên tai không dứt.
Từ đầu đến cuối Đoan Mộc Lưu vẫn luôn ngồi trong xe kéo, im lặng nhìn mọi thứ, ông ta càng thêm tò mò về thành viên Huyết Đồ.
Chủ nhân nước D Đoan Mộc Thuật sau khi biết được ý đồ của tổ tiên, cũng không hề thương xót cho những quân số này.
Cứ như vậy, Tiêu Đình cùng với bốn mươi chín thành viên Huyết Đồ không hề kiêng dè, không ngừng giết chóc.
Đơn phương tàn sát, khiến cho chiến trường đã sớm máu chảy thành sông, thi thể nằm khắp nơi!
Thấm thoát.
Bầu trời lộ ra một vệt trắng bạc, đêm tối sắp nghênh đón bình minh.
Cuối cùng tại một thời khắc nào đó, toàn bộ hơn bốn mươi vạn đội quân đều ngã xuống, nơi đây có thêm mấy chục vạn thi thể!
Đến bước này, binh lính nước D vây đánh biên giới phía Nam lần này đã bị thành viên Huyết Đồ tiêu diệt toàn bộ, không còn ai sóng sót!
Chết rồi!
Tướng sĩ do nước D cử tới lần này, năm trăm Tông Sư đỉnh phong, hơn hai ngàn Tông Sư bình thường, hơn bốn mươi vạn binh lính, toàn bộ đều chết sạch!
Mà thành viên Huyết Đồ, bao gồm cả Tiêu Đình là năm mươi người, mặc dù dù ai nấy cũng đều vết thương chồng chất, nhưng không có ai bỏ mạng cả!
Không bỏ mạng nhưng lại tiêu diệt mấy chục vạn quân địch, trận đánh lần này có thể ghi vào sử sách!
Cùng lúc đó.
Thành phố, đại điện Kim Loan.
Tất cả mọi người đang có mặt toàn bộ đều ngây dại, biểu cảm tràn ngập rung động.
"Thắng... thắng rồi, vậy mà lại thắng rồi!"
"Bốn năm mươi người, thế mà đã xóa sạch năm trăm Tông Sư đỉnh phong, mấy ngàn Tông Sư bình thường, với hơn mười vạn binh sĩ quốc gia, chuyện này... không thể tưởng tượng được!"
"Nhiều người như vậy, cho dù vươn cổ đứng bất động, chém từng người một cũng cần thời gian chứ, sao những người này lại làm được!"
"Ha ha, nhìn kỹ thì những vệ sĩ kia cả nhà họ Tô, đánh một quyền, tấn công một mảng, cho dù mỗi người mỗi giây giết một binh địch thì năm mươi người, một giờ có thể giết mười tám vạn người, như thế đã coi như chậm rồi."
"Mạnh mẽ không gì sánh bằng, sau hôm nay xem ai còn dám đặt chân vào biên cảnh nước ta!"
...
Bình luận truyện