Chương 61: Tô Đại Thiếu Gia Ơn Nghĩa Này Suốt Đời Không Quên
"Tô đại thiếu gia, cậu nói không sai, nếu như cậu thu nhận chúng tôi, chắc chắn đồng nghĩa với việc cậu đang tuyên chiến với Nạp Lan Dịch, trước đây chúng tôi chưa nghĩ tới điều này liền mạo hiểm đến nương nhờ cậu, là do chúng tôi quá đột ngột rồi."
Lúc này, Triệu Quý Bình có chút tự trách sau đó cảm kích nói: "Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ, cậu biết rõ là sẽ đắc tội với Nạp Lan Dịch, nhưng vẫn bằng lòng thu nhận chúng tôi, làm ô dù cho chúng tôi, ơn nghĩa này, tôi suốt đời không quên!"
"Tô đại thiếu gia, từ nay về sau, có việc gì cậu cứ dặn dò, Tống Khang Minh tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực để làm." Tống Khang Minh cũng cảm động không kém.
"Hai người khách sáo rồi, kì thực, tôi cũng có ý đồ của riêng mình, Nạp Lan Dịch muốn giết tôi, tôi chắc chắn không thể ngồi yên chờ chết được, đến lúc đó còn cần đến sự giúp đỡ của hai người."
Tô Thương khẽ mỉm cười nói: "Còn nữa, tôi là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng nhất Giang Bắc, người muốn giết tôi rất nhiều."
"Có hai người âm thầm bảo vệ cho tôi, ai muốn giết tôi chính là muốn tìm đường chết rồi, ông đây đã có thể nghênh ngang mà đi rồi, sau này mấy em minh tinh, người mẫu ở các quán bar cao cấp, ông đây muốn ngủ với ai thì ngủ, ha ha!"
Nói đến câu cuối, Tô Thương còn lộ ra một nụ cười đắc ý, dáng dấp ăn chơi lêu lỏng hiện ra không cần phải nghi ngờ.
Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh nghe thấy như vậy, liền nhìn nhau, nhưng bọn họ biết đến danh tiếng của Tô Thương là một tên ăn chơi cho nên vẫn chấp nhận được những lời vừa nói của Tô Thương.
Dừng lại vài giây, Triệu Quý Bình tiến lên trước một bước rồi hỏi: "Tô đại thiếu gia, trong lòng cậu có kế hoạch gì chưa, chúng ta làm sao giết được Nạp Lan Dịch?"
"Cái này à."
Khóe miệng Tô Thương khẽ nhếch lên rồi nói: "Giết anh ta còn cần phải có kế hoạch gì chứ, tên đó thường đến mấy quán bar cao cấp để vui chơi, các ông chờ đến cơ hội thì đi vào giết anh ta rồi chạy đi."
"Cái này..."
Triệu Quý Bình cười khổ nói: "Tô đại thiếu gia, chỉ sợ là cậu chưa biết, thực lực của Nạp Lan Dịch không hề yếu, đã đạt tới Hóa Kình Hậu Kì rồi."
"Thực lực của Nạp Lan Dịch thật sự rất mạnh, nhưng nếu như ở trong một không gian kín thì anh ta không có cơ hội trốn chạy, tôi và ông chủ Triệu liên kết lại với nhau thì vẫn có thể giết chết anh ta."
Tống Khang Minh ở bên cạnh khổ sở nói: "Chỉ là, tôi sợ bên cạnh Nạp Lan Dịch còn có cao thủ."
"Hơn nữa, Nạp Lan Tổ của nhà họ Nạp Lan, thực lực thâm sâu khó lường, nếu như ông ta tham gia vào thì tôi và ông chủ Triệu không những không giết được Nạp Lan Dịch mà thậm chí còn chết ngay tại chỗ."
Tống Khang Minh nhìn sang Tô Thương nói: "Đương nhiên, nếu như có thể ngăn chặn được các cao thủ của nhà họ Nạp Lan lại thì Nạp Lan Dịch chắc chắn chết trong tay của chúng tôi, Tô đại thiếu gia, cậu xem..."
"Yên tâm đi, chúng ta đều là người cùng một phe, nói chuyện không cần phải vòng vo."
Tô Thương khẽ cười nói: "Đợi sau khi Nạp Lan Dịch đi vào quán bar cao cấp thì các ông cứ việc giết anh ta, còn mấy người nhà họ Nạp Lan khác để tôi giải quyết."
"Nạp Lan Tổ chó má gì chứ, so với ông nội tôi còn thua xa, ông nội tôi là cao thủ đệ nhất ở Giang Bắc!" Tô Thương đảm bảo chắc chắn nói.
"Được!"
Triệu Quý Bình nghe thấy như vậy nhất thời vui mừng khôn xiết, hưng phấn nói: "Tô đại thiếu gia, vậy bây giờ chúng tôi đi đến quán bar mà Nạp Lan Dịch hay tới chờ sẵn, hễ phát hiện ra anh ta, tôi sẽ lập tức báo cho cậu biết, sau đó cậu sai trên dưới nhà họ Tô đi đến ngăn cản đám cao thủ của nhà Nạp Lan lại."
"Chúng tôi chỉ cần nửa giờ đồng hồ, nhiều nhất là bốn mươi phút, thì có thể giết chết Nạp Lan Dịch rồi."
"Ừm." Tô Thương gật đầu rồi nói: "Nhờ vào hai người rồi."
"Không không không, đều là chúng tôi nhờ vào cậu." Triệu Quý Bình vội vàng nói, giọng điệu vô cùng cung kính.
"Vậy hai người còn đợi gì nữa vậy, mau đi đi, tôi đợi tin tức của hai người." Tô Thương nói.
"Vâng!"
"Tô đại thiếu gia, tạm biệt!"
Sau khi Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh nhận lời và chào tạm biệt Tô Thương thì rời khỏi biệt thự ven sông.
"Đại thiếu gia, đêm đó Triệu Văn Bân và Vương Bình Xuyên muốn giết cậu là do Nạp Lan Dịch bày mưu sao?" Lúc này, Quách Ý nghi ngờ nói.
Tô Thương khẽ cười nói: "Gần như là vậy."
"Cái tên Nạp Lan Dịch này, đáng chết, vậy mà dám có ý đồ xấu với cậu, thật sự nghĩ nhà Nạp Lan có thể chống lại nhà họ Tô sao!"
Vẻ mặt Quách Ý u ám, sau đó cung kính dò hỏi: "Đại thiếu gia, chuyện tối hôm đó tôi có nghe ông chủ nhắc đến, ông chủ nói cao thủ nước D đã giết Triệu Văn Bân, Vương Bình Xuyên trước khi chết cũng đã giết chết cao thủ nước D, chuyện này không phải thật đúng không, hai người họ là do cậu giết đúng không?"
"Ha ha, cậu nói đúng một nửa."
Tô Thương mỉm cười rồi dặn dò: "Quách Ý, những chuyện này, đừng nói cho cha tôi biết."
"Cậu cũng nhìn thấy rồi, Giang Bắc sóng ngầm cuồn cuộn, nhà họ Tô cũng có một mối nguy hiểm lớn, càng là thời điểm như lúc này thì càng phải khiêm tốn, lúc tới thời khắc quan trọng thì mới có thể phát huy được tác dụng to lớn." Tô Thương nghiêm túc nói.
"Hiểu rõ, chỉ là uất ức cho cậu rồi, rõ ràng thực lực vô cùng tài giỏi, tâm tư lại kín đáo, nhưng lại bị hiểu lầm thành một đại thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, vô công rồi nghề."
Quách Ý nói có chút chua xót thay cho Tô Thương.
Ai mà không muốn nở mày nở mặt, không muốn được tất cả mọi người chú ý và tôn kính chứ?
Nhưng Tô đại thiếu gia lại vì suy xét sâu xa mà lựa chọn nhẫn nhịn, chịu đựng sự khinh thường và chửi bới của mọi người, điều này cần có lòng dạ và khí phách to lớn biết bao nhiêu chứ.
"Được rồi, không cần nói nữa, bao nhiêu năm như vậy tôi cũng quen rồi." Tô Thương thản nhiên nói.
Bao nhiêu năm trong miệng anh nói hoàn toàn không phải là hai mươi mấy năm trong sinh mệnh của Tô đại thiếu gia mà là tám vạn năm tu luyện của Huyền Thiên Tiên Đế.
Tô Thương biết rõ, chỉ có ẩn giấu tốt thực lực của mình thì mới an toàn nhất, càng không được chú ý, càng bị khinh thường thì càng sống được lâu.
Những thiên tài vô song nổi tiếng, thường sẽ trở thành tấm bia cho những người mạnh hơn.
Nói trắng ra là Tô Thương chính là sợ chết, nhưng trong mắt của Quách Ý thì hình tượng của anh vô cùng vĩ đại.
"Đại thiếu gia, cậu thật sự định liên kết với Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh để đối phó với Nạp Lan Dịch sao?" Dừng lại một lúc thì Quách Ý lại tiếp tục dò hỏi.
"Đương nhiên là không rồi."
Tô Thương mỉm cười rồi nói: "Triệu Văn Bân và Vương Bình Xuyên, hai người họ đều muốn giết tôi."
"Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh, theo lý mà nói thì sẽ là người hận tôi, nếu như bọn họ muốn giết Nạp Lan Dịch thì cứ để bọn họ cấu xé lẫn nhau đi, có giết chết hay không cũng không có quan hệ gì với tôi."
Tô Thương thản nhiên nói: "Về phần Nạp Lan Dịch, chỉ cần xác định là không có cao thủ bảo vệ thì tôi giết anh ta dễ như trở bàn tay, có rất nhiều cơ hội."
"Cái này đúng là nước cờ hay mà, đại thiếu gia thật thông minh!"
Sau khi nhận được câu trả lời, biểu tình của Quách Ý vô cùng kích động, ánh mắt nhìn Tô Thương tràn đầy kính trọng và khâm phục.
Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau thì Tô Thần Binh gọi điện tới, thúc giục Tô Thương mau về trang viên nhà họ Tô.
Sau khi cúp điện thoại, Quách Ý liền nói: "Ông chủ chắc là muốn cậu đi làm quen một người ở Quốc Nhận, lót đường sẵn cho cậu khi đến Quốc Nhận rèn luyện."
"Đại thiếu gia, dựa vào thực lực của cậu, ngoại trừ sĩ quan huấn luyện của Quốc Nhận ra thì không có ai là đối thủ của cậu, kì thực hoàn toàn không cần thiết đi đến Quốc Nhận, đáng tiếc, ông chủ hoàn toàn không biết cậu là tông sư võ đạo." Quách Ý cười nói.
"Quốc Nhận, chuyện này đúng là rắc rối, tôi cũng không muốn đi rèn luyện, lãng phí hết thời gian, xem ra tôi phải tìm một lý do để từ chối mới được, nhưng mà bây giờ vẫn phải trở về trang viên nhà họ Tô một chuyến."
Tô Thương khẽ mỉm cười rồi lái chiếc Bentley Mulsanne rời khỏi biệt thự ven sông.
Không lâu sau, Tô Thương đã về tới trang viên, anh đi vào phòng khách liền phát hiện ra rất nhiều đôi mắt cùng lúc nhìn về phía mình, trong đó có đội trưởng của Quốc Nhận, Giang Thành Dương.
Bình luận truyện