Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 616
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Chiến sự ở biên giới phía Nam, cứ như vậy đã kết thúc rồi, cho dù là Đoan Mộc Lưu có mạnh hơn nữa cũng sẽ không dám đại khai sát giới, giết hại binh lính, nếu không sẽ bị giới võ thuật trong thiên hạ trừng trị."
"Nếu như không có sự giúp đỡ của các vệ sĩ nhà họ Tô thì mưu đồ thôn chiếm thiên hạ của ông ta đã không thất bại rồi."
Hoàng thượng nhìn quanh toàn điện, thản nhiên nói: "Chuyện kế tiếp, trẫm trao toàn quyền cho Bình Thân Vương giải quyết, bãi triều."
Advertisement
Nói xong, Long Hành Thiên liền cùng tổng quản đại nội rời khỏi đại điện Kim loan.
"Cung tiễn hoàng thượng."
Văn võ bá quan cùng quỳ xuống hành lễ, sau đó liền lần lượt rời khỏi đại điện.
"Sao hoàng thượng lại tin tưởng Bình Thân Vương như vậy, chuyện huynh đệ tàn sát lẫn nhau ở hoàng tộc còn ít sao?"
"Nhưng tôi cũng chỉ là một thần tử, lại không thể trực tiếp khuyên can, nếu không tôi lại bị nghi ngờ là kích động thị phi nữa, haiz!"
Quan văn đứng đầu là Lưu Trung Liên, liếc nhìn Bình Thân Vương, thở dài một hơi, rồi cũng rời đi.
Rất nhanh.
Ở trong đại điện Kim loan chỉ còn lại Bình Thân Vương cùng với mấy vây cánh trung thành của anh ta.
Bình Thân Vương ngẩng đầu lên, lén liếc nhìn về chiếc ghế rồng ở trên cao kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thèm khát.
"Vệ sĩ nhà họ Tô sao, ha ha, đây đúng thật là một sức mạnh hùng mạnh mà."
"Mục đích của Đoan Mộc Lưu, chính là 19 nước 5 quận, là thiên hạ cửu châu."
"Nếu như bổn vương có thể sử dụng được vệ sĩ nhà họ Tô thì bổn vương đã có cơ hội thương lượng với Đoan Mộc Lưu rồi."
Bình Thân Vương thầm nghĩ: "Ha ha, vệ sĩ của nhà họ Tô không chịu thần phục Đoan Mộc Lưu, là bởi vì bọn họ có lòng yêu nước, không muốn phản bội lại đất nước."
"Mà bổn vương là đồng bào của bọn họ, thần phục bổn vương thì coi như cũng không gọi là phản bội lại tổ quốc, bổn vương có hy vọng thu phục được bọn họ, ha ha."
Nghĩ đến đây, Bình Thân Vương liền dẫn theo mấy vây cánh của mình đi ra khỏi đại điện Kim loan.
Sau đó anh ta liên hệ với Triệu Thiên Sách, ra lệnh cho Triệu Thiên Sách dẫn theo vệ sĩ nhà họ Tô trở về thành phố.
...
Lúc này.
Chiến trường ở biên giới phía Nam.
Sau khi Đoan Mộc Lưu và Tô Thương biến mất, Tiêu Đình lo lắng cho sự an nguy của chủ nhân, liền ra lệnh cho 49 thành viên Huyết đồ, nhanh chóng hấp thu tinh huyết còn lại nơi chiến trường để hồi phục lại thương thế.
Bây giờ, thương thế của bọn họ đã hoàn toàn bình phục, bọn họ đứng ngay ngắn trật tự thành chữ thất bài, hợp thành một trận pháp.
Quốc chủ Đoan Mộc Thuật của nước D ở cách xa xa, sau khi lão tổ tông rời đi, căn bản cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì.
"Chiến sự ở biên giới phía Nam, cứ như vậy đã kết thúc rồi, cho dù là Đoan Mộc Lưu có mạnh hơn nữa cũng sẽ không dám đại khai sát giới, giết hại binh lính, nếu không sẽ bị giới võ thuật trong thiên hạ trừng trị."
"Nếu như không có sự giúp đỡ của các vệ sĩ nhà họ Tô thì mưu đồ thôn chiếm thiên hạ của ông ta đã không thất bại rồi."
Hoàng thượng nhìn quanh toàn điện, thản nhiên nói: "Chuyện kế tiếp, trẫm trao toàn quyền cho Bình Thân Vương giải quyết, bãi triều."
Advertisement
Nói xong, Long Hành Thiên liền cùng tổng quản đại nội rời khỏi đại điện Kim loan.
"Cung tiễn hoàng thượng."
Văn võ bá quan cùng quỳ xuống hành lễ, sau đó liền lần lượt rời khỏi đại điện.
"Sao hoàng thượng lại tin tưởng Bình Thân Vương như vậy, chuyện huynh đệ tàn sát lẫn nhau ở hoàng tộc còn ít sao?"
"Nhưng tôi cũng chỉ là một thần tử, lại không thể trực tiếp khuyên can, nếu không tôi lại bị nghi ngờ là kích động thị phi nữa, haiz!"
Quan văn đứng đầu là Lưu Trung Liên, liếc nhìn Bình Thân Vương, thở dài một hơi, rồi cũng rời đi.
Rất nhanh.
Ở trong đại điện Kim loan chỉ còn lại Bình Thân Vương cùng với mấy vây cánh trung thành của anh ta.
Bình Thân Vương ngẩng đầu lên, lén liếc nhìn về chiếc ghế rồng ở trên cao kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thèm khát.
"Vệ sĩ nhà họ Tô sao, ha ha, đây đúng thật là một sức mạnh hùng mạnh mà."
"Mục đích của Đoan Mộc Lưu, chính là 19 nước 5 quận, là thiên hạ cửu châu."
"Nếu như bổn vương có thể sử dụng được vệ sĩ nhà họ Tô thì bổn vương đã có cơ hội thương lượng với Đoan Mộc Lưu rồi."
Bình Thân Vương thầm nghĩ: "Ha ha, vệ sĩ của nhà họ Tô không chịu thần phục Đoan Mộc Lưu, là bởi vì bọn họ có lòng yêu nước, không muốn phản bội lại đất nước."
"Mà bổn vương là đồng bào của bọn họ, thần phục bổn vương thì coi như cũng không gọi là phản bội lại tổ quốc, bổn vương có hy vọng thu phục được bọn họ, ha ha."
Nghĩ đến đây, Bình Thân Vương liền dẫn theo mấy vây cánh của mình đi ra khỏi đại điện Kim loan.
Sau đó anh ta liên hệ với Triệu Thiên Sách, ra lệnh cho Triệu Thiên Sách dẫn theo vệ sĩ nhà họ Tô trở về thành phố.
...
Lúc này.
Chiến trường ở biên giới phía Nam.
Sau khi Đoan Mộc Lưu và Tô Thương biến mất, Tiêu Đình lo lắng cho sự an nguy của chủ nhân, liền ra lệnh cho 49 thành viên Huyết đồ, nhanh chóng hấp thu tinh huyết còn lại nơi chiến trường để hồi phục lại thương thế.
Bây giờ, thương thế của bọn họ đã hoàn toàn bình phục, bọn họ đứng ngay ngắn trật tự thành chữ thất bài, hợp thành một trận pháp.
Quốc chủ Đoan Mộc Thuật của nước D ở cách xa xa, sau khi lão tổ tông rời đi, căn bản cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì.
Bình luận truyện