Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 621
Cứ như vậy, Tây Dao theo dõi được tới tận biên giới nước D, lúc này trực thăng không thể bay tiếp được nữa, nếu không sẽ đi ngược lại ước định của các nước.
“Huấn luyện viên, tôi chỉ có thể đưa chị tới đây thôi.”
Advertisement
Giang Thành Dương không nhịn được khuyên nhủ: “Đoan Mộc Lưu đã là cao thủ nổi danh nhiều năm, Tô đại thiếu gia làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của ông ta được.”
“Hoặc là Đoan Mộc Lưu đang giở trò mèo vờn chuột, muốn tra tấn Tô đại thiếu gia, hoặc Tiêu Đình sợ làm bẽ mặt Tô đại thiếu gia nên anh ấy mới nói dối, cố ý tâng bốc Tô đại thiếu gia, dựng nên một viễn cảnh giả dối rằng Tô đại thiếu gia dù đã đối mặt với Đoan Mộc Lưu mà vẫn có sức lực để chạy trốn.”
Giang Thành Dương nói tiếp: “Chị hoàn toàn không cần phải vì Tô đại thiếu gia mà phải chống lại Đoan Mộc Lưu.”
“Im miệng!”
Tây Dao nghe vậy, bà ta lạnh lùng liếc Giang Thành Dương một cái, thờ ơ nói: “Cậu cứ chờ ở đây, tôi sẽ đưa Tô Thương quay về!”
“Cậu ấy đã đồng ý sẽ mua mỹ phẩm cho tôi mà vẫn chưa chịu làm. Lần này bất kể sống chết thì tôi đều phải nhìn thấy cậu ấy!”
“Ờm, huấn luyện viên, không đến mức đấy chứ, vì mỹ phẩm mà làm tới mức ấy luôn.”
Giang Thành Dương cười khổ nói: “Nếu chị muốn thì tôi có thể đi mua cho chị mà.”
“Đúng rồi, tôi biết vì sao lúc trước chị đánh tôi rồi, bài hát lúc ấy tối hát có hai chỗ bị lệch tone. Nhưng từ lần đó về sau, tôi đã khổ luyện ngày đêm, bây giờ có thể hát rất hay, nếu không thì bây giờ tôi hát ngay tại đây cho chị nghe thử nhé?”
Giang Thành Dương không màng tới phản ứng gì đó của Tây Dao, làm thanh giọng sau đó nghiêm túc mở miệng hát: “Bạn yêu tôi, tôi yêu bạn, kem và trà Mixue ngọt ngào ơi, bạn thích tôi, tôi thích bạn, kem và trà Mixue ngọt ngào à… Á!”
Giang Thành Dương còn chưa kịp hát xong thì Tây Dao đã bắn ra một luồng gió mạnh tới mức kinh hồn bạt vía, thẳng tay đánh bay anh ta ra ngoài.
“Huấn luyện viên, tôi sai rồi, tôi lại lệch tone rồi, đáng ghét, khó quá đi, tôi sẽ không hát bài này nữa!”
“Huấn luyện viên,…”
Giang Thành Dương vừa bò dậy thì phát hiện ra ở đó căn bản không còn bóng dáng của huấn luyện viên Tây Dao nữa…
Tây Dao lo lắng cho an nguy của Tô Thương, đã mười lăm phút rồi vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng sử dụng sức mạnh của mình, không ngờ rằng tốc độ của bà ta cũng không khác Đoan Mộc Lưu là mấy.
Lúc trước bà ta đã sử dụng bí thuật của sư môn, xác định được vị trí và phương hướng của Tô Thương nên giờ chỉ cần đi thẳng tới đô thành nước D.
…
Vào giờ phút ấy.
Thủ đô nước D.
Tô Thương đang chạy như điên dưới ánh đèn bảy màu rực rỡ, bóng dáng mơ hồ hiện lên trên những tầng cao ốc.
Tuy rằng Chỉ Xích Thiên Nhai tương tự với dịch chuyển tức thời nhưng Tô Thương không thể liên tiếp sử dụng chiêu thức này được.
Việc này giống như khi chơi game vậy, nếu muốn sử dụng kĩ năng thì phải chuẩn bị tư thế trước và sau khi ra đòn tấn công.
Nếu không cần phải chuẩn bị tư thế trước sau thì Tô Thương chỉ cần “vèo vèo vèo” sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai liên tục, như vậy thì anh đã có thể bỏ xa Đoan Mộc Lưu từ lâu rồi.
“Huấn luyện viên, tôi chỉ có thể đưa chị tới đây thôi.”
Advertisement
Giang Thành Dương không nhịn được khuyên nhủ: “Đoan Mộc Lưu đã là cao thủ nổi danh nhiều năm, Tô đại thiếu gia làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của ông ta được.”
“Hoặc là Đoan Mộc Lưu đang giở trò mèo vờn chuột, muốn tra tấn Tô đại thiếu gia, hoặc Tiêu Đình sợ làm bẽ mặt Tô đại thiếu gia nên anh ấy mới nói dối, cố ý tâng bốc Tô đại thiếu gia, dựng nên một viễn cảnh giả dối rằng Tô đại thiếu gia dù đã đối mặt với Đoan Mộc Lưu mà vẫn có sức lực để chạy trốn.”
Giang Thành Dương nói tiếp: “Chị hoàn toàn không cần phải vì Tô đại thiếu gia mà phải chống lại Đoan Mộc Lưu.”
“Im miệng!”
Tây Dao nghe vậy, bà ta lạnh lùng liếc Giang Thành Dương một cái, thờ ơ nói: “Cậu cứ chờ ở đây, tôi sẽ đưa Tô Thương quay về!”
“Cậu ấy đã đồng ý sẽ mua mỹ phẩm cho tôi mà vẫn chưa chịu làm. Lần này bất kể sống chết thì tôi đều phải nhìn thấy cậu ấy!”
“Ờm, huấn luyện viên, không đến mức đấy chứ, vì mỹ phẩm mà làm tới mức ấy luôn.”
Giang Thành Dương cười khổ nói: “Nếu chị muốn thì tôi có thể đi mua cho chị mà.”
“Đúng rồi, tôi biết vì sao lúc trước chị đánh tôi rồi, bài hát lúc ấy tối hát có hai chỗ bị lệch tone. Nhưng từ lần đó về sau, tôi đã khổ luyện ngày đêm, bây giờ có thể hát rất hay, nếu không thì bây giờ tôi hát ngay tại đây cho chị nghe thử nhé?”
Giang Thành Dương không màng tới phản ứng gì đó của Tây Dao, làm thanh giọng sau đó nghiêm túc mở miệng hát: “Bạn yêu tôi, tôi yêu bạn, kem và trà Mixue ngọt ngào ơi, bạn thích tôi, tôi thích bạn, kem và trà Mixue ngọt ngào à… Á!”
Giang Thành Dương còn chưa kịp hát xong thì Tây Dao đã bắn ra một luồng gió mạnh tới mức kinh hồn bạt vía, thẳng tay đánh bay anh ta ra ngoài.
“Huấn luyện viên, tôi sai rồi, tôi lại lệch tone rồi, đáng ghét, khó quá đi, tôi sẽ không hát bài này nữa!”
“Huấn luyện viên,…”
Giang Thành Dương vừa bò dậy thì phát hiện ra ở đó căn bản không còn bóng dáng của huấn luyện viên Tây Dao nữa…
Tây Dao lo lắng cho an nguy của Tô Thương, đã mười lăm phút rồi vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng sử dụng sức mạnh của mình, không ngờ rằng tốc độ của bà ta cũng không khác Đoan Mộc Lưu là mấy.
Lúc trước bà ta đã sử dụng bí thuật của sư môn, xác định được vị trí và phương hướng của Tô Thương nên giờ chỉ cần đi thẳng tới đô thành nước D.
…
Vào giờ phút ấy.
Thủ đô nước D.
Tô Thương đang chạy như điên dưới ánh đèn bảy màu rực rỡ, bóng dáng mơ hồ hiện lên trên những tầng cao ốc.
Tuy rằng Chỉ Xích Thiên Nhai tương tự với dịch chuyển tức thời nhưng Tô Thương không thể liên tiếp sử dụng chiêu thức này được.
Việc này giống như khi chơi game vậy, nếu muốn sử dụng kĩ năng thì phải chuẩn bị tư thế trước và sau khi ra đòn tấn công.
Nếu không cần phải chuẩn bị tư thế trước sau thì Tô Thương chỉ cần “vèo vèo vèo” sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai liên tục, như vậy thì anh đã có thể bỏ xa Đoan Mộc Lưu từ lâu rồi.
Bình luận truyện