Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 632
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Ý nói thông qua một chuyện nào đó để thu được lợi ích, nhưng miệng thì lại nói đó là chuyện không ích lợi gì cả.
“Tôi đây....”
Đoan Mộc Lưu có chút thiếu tự tin, cố nén nỗi đau rồi nói: “Tô thiếu gia, lúc nãy tôi đây chỉ là chơi đùa với cậu thôi, cậu đừng coi đó là thật nhé.”
Advertisement
“Bây giờ trên đời này chỉ có hai chiến sĩ luyện khí chúng ta, chúng ta nên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nắm tay nhau cùng tiến về phía trước mới đúng.”
“Nắm tay bước về phía trước cái m* gì, ông tưởng rằng tôi ngốc thật à?”
Tô Thương cười lạnh lùng liên tục, rồi nhấc chân lên đá vào eo Đoan Mộc Lưu, đá một phát khiến Đoan Mộc Lưu trượt dài trên mặt đất.
Rầm!
Cho đến khi cơ thể va mạnh vào tường thì mới thôi, sau đó ông ta nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tô Thương không hề bỏ qua cho Đoan Mộc Lưu dễ dàng như vậy, anh ấy nhanh chân bước qua đó, sát ý trong ánh mắt hừng hực, như muốn xóa sổ luôn ông ta, để diệt trừ hậu hoạn.
“Tô... Tô Huyền Thiên, có gì từ từ nói.”
Đoan Mộc Lưu vô cùng sợ hãi, đến máu chảy ở khóe miệng cũng không thèm lau, vội vàng cầu xin tha mạng: “Chỉ cần cậu đồng ý tha cho tôi một mạng, tôi sẽ bằng lòng đem hết mọi thứ của tôi dưa cho cậu, đồ vật trong kho báu, cậu có thể tùy ý cầm đi.”
“Ha ha.”
“Cái này không cần ông nói, giết ông xong, thì tôi có thể đem hết mọi thứ ở đây đi mà.”
Tô Thương chăm chú nhìn Đoan Mộc Lưu, học theo giọng điệu ban nãy của Đoan Mộc Lưu, lạnh lùng cười: “Tiền bối, đừng trách tôi nhé, muốn trách thì trách bản thân ông ấy, dễ tin người quá rồi.”
“Á.”
Đoan Mộc Lưu sợ hãi, rồi hối hận, tứ quá hóa giận nói: “Đáng ghét, á, sớm biết như vậy, lúc trước tôi đây nên giết cậu rồi.”
“Tôi đây hung hãn cả một đời, hơn một trăm tuổi đã đặt chân đến thần tông, từ trước đến giờ không thua kém ai.”
“Chỉ có tôi đây tính kế người khác, bao nhiêu đối thủ chết dưới tay tôi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cho đến ngày hôm nay, lại thua dưới tay một tên tiểu tử hậu bối.”
“Tôi đây... căm giận... Phốc!”
Đoan Mộc Lưu đang nói, Tô Thương đột nhiên ra tay, một chưởng đã đánh vỡ tim của ông ta.”
Trong chốc lát, hai mắt Đoan Mộc Lưu trợn to, đồng tử nhanh chóng co lại, máu từ trong miệng chảy ọc ọc ra ngoài.
“Tô... Tô Huyền Thiên, cậu không phải đắc ý, chái trai của tôi, Đoan Mộc Hải, năm nay hai trăm tuổi có thừa, đã đặt chân đến một nửa thần tông, là... Là người mạnh thứ hai của nước D.”
“Bây giờ, nó là người trong cung thành của nước D, cậu muốn sống để rời khỏi nơi này... Ách!”
Đoan Mộc Lưu vẫn chưa nói hết câu, thì đã dừng hô hấp, về chầu ông bà ông vải rồi.
Đường đường là một cao thủ thần tông, mà lại có kết cục một cách thê thảm như vậy, đến chết cũng không thể nhắm mắt.
*Ý nói thông qua một chuyện nào đó để thu được lợi ích, nhưng miệng thì lại nói đó là chuyện không ích lợi gì cả.
“Tôi đây....”
Đoan Mộc Lưu có chút thiếu tự tin, cố nén nỗi đau rồi nói: “Tô thiếu gia, lúc nãy tôi đây chỉ là chơi đùa với cậu thôi, cậu đừng coi đó là thật nhé.”
Advertisement
“Bây giờ trên đời này chỉ có hai chiến sĩ luyện khí chúng ta, chúng ta nên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nắm tay nhau cùng tiến về phía trước mới đúng.”
“Nắm tay bước về phía trước cái m* gì, ông tưởng rằng tôi ngốc thật à?”
Tô Thương cười lạnh lùng liên tục, rồi nhấc chân lên đá vào eo Đoan Mộc Lưu, đá một phát khiến Đoan Mộc Lưu trượt dài trên mặt đất.
Rầm!
Cho đến khi cơ thể va mạnh vào tường thì mới thôi, sau đó ông ta nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tô Thương không hề bỏ qua cho Đoan Mộc Lưu dễ dàng như vậy, anh ấy nhanh chân bước qua đó, sát ý trong ánh mắt hừng hực, như muốn xóa sổ luôn ông ta, để diệt trừ hậu hoạn.
“Tô... Tô Huyền Thiên, có gì từ từ nói.”
Đoan Mộc Lưu vô cùng sợ hãi, đến máu chảy ở khóe miệng cũng không thèm lau, vội vàng cầu xin tha mạng: “Chỉ cần cậu đồng ý tha cho tôi một mạng, tôi sẽ bằng lòng đem hết mọi thứ của tôi dưa cho cậu, đồ vật trong kho báu, cậu có thể tùy ý cầm đi.”
“Ha ha.”
“Cái này không cần ông nói, giết ông xong, thì tôi có thể đem hết mọi thứ ở đây đi mà.”
Tô Thương chăm chú nhìn Đoan Mộc Lưu, học theo giọng điệu ban nãy của Đoan Mộc Lưu, lạnh lùng cười: “Tiền bối, đừng trách tôi nhé, muốn trách thì trách bản thân ông ấy, dễ tin người quá rồi.”
“Á.”
Đoan Mộc Lưu sợ hãi, rồi hối hận, tứ quá hóa giận nói: “Đáng ghét, á, sớm biết như vậy, lúc trước tôi đây nên giết cậu rồi.”
“Tôi đây hung hãn cả một đời, hơn một trăm tuổi đã đặt chân đến thần tông, từ trước đến giờ không thua kém ai.”
“Chỉ có tôi đây tính kế người khác, bao nhiêu đối thủ chết dưới tay tôi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cho đến ngày hôm nay, lại thua dưới tay một tên tiểu tử hậu bối.”
“Tôi đây... căm giận... Phốc!”
Đoan Mộc Lưu đang nói, Tô Thương đột nhiên ra tay, một chưởng đã đánh vỡ tim của ông ta.”
Trong chốc lát, hai mắt Đoan Mộc Lưu trợn to, đồng tử nhanh chóng co lại, máu từ trong miệng chảy ọc ọc ra ngoài.
“Tô... Tô Huyền Thiên, cậu không phải đắc ý, chái trai của tôi, Đoan Mộc Hải, năm nay hai trăm tuổi có thừa, đã đặt chân đến một nửa thần tông, là... Là người mạnh thứ hai của nước D.”
“Bây giờ, nó là người trong cung thành của nước D, cậu muốn sống để rời khỏi nơi này... Ách!”
Đoan Mộc Lưu vẫn chưa nói hết câu, thì đã dừng hô hấp, về chầu ông bà ông vải rồi.
Đường đường là một cao thủ thần tông, mà lại có kết cục một cách thê thảm như vậy, đến chết cũng không thể nhắm mắt.
Bình luận truyện