Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 652
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thậm chí, trong tích tắc Tô Thương còn phóng ra hai tia linh khí bao phủ lấy Lưu Huy và Vương Trại, nếu không hai người này chết là cái chắc.
Lúc này, Tô Thương vô cùng hiếu kỳ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, anh muốn biết là ai đã đến giúp mình.
Không hề nghi ngờ gì nữa.
Advertisement
Bóng dáng màu trắng này, chính là Tây Dao mặc một chiếc quần trắng, đã chạy hơn 20 tiếng đồng hồ đến.
Sau khi Tây Dao và Lâm Uyên cùng đỡ một chưởng của nhau, hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại ra sau, rõ ràng là thực lực hai người không ai hơn ai, cho nên ai cũng không được hời hơn ai.
Giờ này phút này.
Tây Dao đứng vững lại, mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Uyên đang ở nơi xa kia.
Mà Lâm Uyên cũng đang nhìn về phía Tây Dao, sắc mặt có chút biến đổi, vô cùng ngưng trọng, lạnh giọng nói: "Cô là ai?"
"Sĩ quan huấn luyện của Quốc Nhận, Tây Dao!" Tây Dao lạnh lùng đáp lại.
"Quốc Nhận?"
"Tổ chức chính phủ của nước Hoa sao?"
Lâm Uyên nhíu mày, không thể tượng tượng được nói: "Không ngờ cô lại có thực lực kinh khủng như vậy, mặc dù chỉ ở trong một Quốc Nhận nhỏ nhoi, cô đến từ tông phái nào, tại sao lại ra tay cứu Tô Thương?"
"Hừ!"
Tây Dao lạnh lùng như băng, trong mắt lộ ra tia sát ý mãnh liệt, trầm giọng nói: "Tôi không thích nói nhảm với người chết!"
Vừa dứt lời, Tây Dao lập tức ra tay, toàn thân bộc phát ra chân khí cuồn cuộn như sóng biển, chủ động chém giết về phía Lâm Uyên.
Lâm Uyên hít một hơi thật sâu, bị động đánh trả lại, hai người đánh qua lại, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
"Chị Tây Dao..."
Lúc này, Tô Thương ở nơi xa xa nhận ra Tây Dao, thoáng chút khó tin.
Anh đã từng mơ hồ đoán ra được, sĩ quan huấn luyện Tây Dao là một người vô cùng khủ||g bố.
Nhưng Tô Thương tuyệt đối không nghĩ đến, ngay thời khắc quan trọng này, Tây Dao sẽ xuất hiện để cứu mình.
"Cho dù nói như thế nào thì mình cũng đã nợ chị Tây Dao một ân tình."
Tô Thương đang nhìn Lâm Uyên chống trả lại Tây Dao, anh khẽ nở một nụ cười rồi biểu cảm vô cùng quái dị đứng lên: "Cha mình từng nói, năm đó ông ta và chị Tây Dao là tình địch của nhau, cùng tranh giành mẹ của mình...Lúc đó mình còn nghĩ, sớm muộn gì có một ngày mình cũng sẽ giúp cha mình báo thù rửa hận."
Thậm chí, trong tích tắc Tô Thương còn phóng ra hai tia linh khí bao phủ lấy Lưu Huy và Vương Trại, nếu không hai người này chết là cái chắc.
Lúc này, Tô Thương vô cùng hiếu kỳ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, anh muốn biết là ai đã đến giúp mình.
Không hề nghi ngờ gì nữa.
Advertisement
Bóng dáng màu trắng này, chính là Tây Dao mặc một chiếc quần trắng, đã chạy hơn 20 tiếng đồng hồ đến.
Sau khi Tây Dao và Lâm Uyên cùng đỡ một chưởng của nhau, hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại ra sau, rõ ràng là thực lực hai người không ai hơn ai, cho nên ai cũng không được hời hơn ai.
Giờ này phút này.
Tây Dao đứng vững lại, mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Uyên đang ở nơi xa kia.
Mà Lâm Uyên cũng đang nhìn về phía Tây Dao, sắc mặt có chút biến đổi, vô cùng ngưng trọng, lạnh giọng nói: "Cô là ai?"
"Sĩ quan huấn luyện của Quốc Nhận, Tây Dao!" Tây Dao lạnh lùng đáp lại.
"Quốc Nhận?"
"Tổ chức chính phủ của nước Hoa sao?"
Lâm Uyên nhíu mày, không thể tượng tượng được nói: "Không ngờ cô lại có thực lực kinh khủng như vậy, mặc dù chỉ ở trong một Quốc Nhận nhỏ nhoi, cô đến từ tông phái nào, tại sao lại ra tay cứu Tô Thương?"
"Hừ!"
Tây Dao lạnh lùng như băng, trong mắt lộ ra tia sát ý mãnh liệt, trầm giọng nói: "Tôi không thích nói nhảm với người chết!"
Vừa dứt lời, Tây Dao lập tức ra tay, toàn thân bộc phát ra chân khí cuồn cuộn như sóng biển, chủ động chém giết về phía Lâm Uyên.
Lâm Uyên hít một hơi thật sâu, bị động đánh trả lại, hai người đánh qua lại, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
"Chị Tây Dao..."
Lúc này, Tô Thương ở nơi xa xa nhận ra Tây Dao, thoáng chút khó tin.
Anh đã từng mơ hồ đoán ra được, sĩ quan huấn luyện Tây Dao là một người vô cùng khủ||g bố.
Nhưng Tô Thương tuyệt đối không nghĩ đến, ngay thời khắc quan trọng này, Tây Dao sẽ xuất hiện để cứu mình.
"Cho dù nói như thế nào thì mình cũng đã nợ chị Tây Dao một ân tình."
Tô Thương đang nhìn Lâm Uyên chống trả lại Tây Dao, anh khẽ nở một nụ cười rồi biểu cảm vô cùng quái dị đứng lên: "Cha mình từng nói, năm đó ông ta và chị Tây Dao là tình địch của nhau, cùng tranh giành mẹ của mình...Lúc đó mình còn nghĩ, sớm muộn gì có một ngày mình cũng sẽ giúp cha mình báo thù rửa hận."
Bình luận truyện