Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 662
Tô Thương nhíu mày, đang chuẩn bị cất điện thoại di động, nhưng lúc này, giọng nói Tây Dao ở đầu dây bên kia tuyền tới.
"Nhóc con, tôi đi rồi."
"Tối hôm qua tôi không hỏi ý kiến của cậu, mà đã cưỡng ép cùng cậu... Tóm lại, sau khi xảy ra chuyện này, tôi bây giờ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào cả."
Advertisement
"Tiếp theo tôi định trở về lại sư môn, yên tĩnh một thời gian, cậu đừng có tìm tôi, vì cũng tìm không thấy tôi đâu."
"Đợi tôi nghĩ thông suốt rồi, có thể tôi sẽ đi tìm cậu, cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại."
"Nhóc con, mặc kệ kết quả như thế nào, cậu đừng có cảm giác tội lỗi, bởi vì là tôi muốn cậu, nên người có cảm giác tội lỗi, là chị đây."
"Tin này đừng có trả lời, cũng đừng có gọi điện cho tôi nữa, sau khi gửi cho cậu dòng ghi âm này, tôi sẽ vứt luôn điện thoại."
"Được rồi, nói đến đây thôi, hoa có ngày nở lại, người có lúc gặp nhau."
Nghe được những lời này, Tô Thương liên tục cười khổ, trong lòng cực kỳ phức tạp.
Lưu Huy và Vương Trại bên cạnh, lại hai mặt nhìn nhau.
Nói nửa ngày trời, thì ra người bị giở trò chính là cậu chủ hả.
Giang Thành Dương cũng trợn tròn mắt, dù sao cũng không ngờ được, hóa ra chân tướng là như vậy.
"Aiya."
"Bây giờ gặp mặt chắc chắn xấu hổ lắm, được rồi, sau này hãy nói đi."
Sau khi dừng lại một chút, Tô Thương mới kịp phản ứng lại, dò hỏi: "Lưu Huy, Tiêu Đình cùng thành viên Huyết Đồ đã đi thành phố rồi sao?"
"Đi rồi, tối hôm qua chắc là đến thành phố rồi." Lưu Huy cung kính trả lời.
"Ừm, sống đến từng này rồi, tôi còn chưa được đi thành phố nữa." Tô Thương khẽ cười nói: "Đi, chở tôi đi xem thử."
"Vâng!"
Sau đó.
Lưu Huy điều khiển chiếc máy bay trực thăng, chở Tô Thương cùng Giang Thành Dương tiến về Kinh Đô.
Chiếc máy bay trực thăng của Giang Thành Dương, đã hết dầu rồi, vì thế nên dừng ở một bên, cũng đã liên hệ với thành viên Quốc Nhận để xử lý.
Còn Vương Trại thì lái một chiếc máy bay trực thăng khác, quay trở về Giang Bắc, dù sao thì chợ đen Cửu Môn cũng cần người bảo vệ.
Bên trong vòng tay lưu trữ, Tô Tinh Hà có Bách thảo đan, loại đan dược này không chỉ có thể tăng cường chân khí, còn có thể bổ sung các loại năng lượng cần thiết cho cơ thể, tất nhiên cậu bé sẽ không bị đói.
Cứ như vậy.
Máy bay trực thăng lại xuyên qua tầng mây, lúc chạng vạng tối cũng đã đến được thành phố.
Ở vùng đất thành phố quan trọng này, máy bay trực thăng bình thường không có cách nào tiến vào được, dù là máy bay trực thăng của chợ đen Cửu Môn, cũng như thế.
"Nhóc con, tôi đi rồi."
"Tối hôm qua tôi không hỏi ý kiến của cậu, mà đã cưỡng ép cùng cậu... Tóm lại, sau khi xảy ra chuyện này, tôi bây giờ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào cả."
Advertisement
"Tiếp theo tôi định trở về lại sư môn, yên tĩnh một thời gian, cậu đừng có tìm tôi, vì cũng tìm không thấy tôi đâu."
"Đợi tôi nghĩ thông suốt rồi, có thể tôi sẽ đi tìm cậu, cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại."
"Nhóc con, mặc kệ kết quả như thế nào, cậu đừng có cảm giác tội lỗi, bởi vì là tôi muốn cậu, nên người có cảm giác tội lỗi, là chị đây."
"Tin này đừng có trả lời, cũng đừng có gọi điện cho tôi nữa, sau khi gửi cho cậu dòng ghi âm này, tôi sẽ vứt luôn điện thoại."
"Được rồi, nói đến đây thôi, hoa có ngày nở lại, người có lúc gặp nhau."
Nghe được những lời này, Tô Thương liên tục cười khổ, trong lòng cực kỳ phức tạp.
Lưu Huy và Vương Trại bên cạnh, lại hai mặt nhìn nhau.
Nói nửa ngày trời, thì ra người bị giở trò chính là cậu chủ hả.
Giang Thành Dương cũng trợn tròn mắt, dù sao cũng không ngờ được, hóa ra chân tướng là như vậy.
"Aiya."
"Bây giờ gặp mặt chắc chắn xấu hổ lắm, được rồi, sau này hãy nói đi."
Sau khi dừng lại một chút, Tô Thương mới kịp phản ứng lại, dò hỏi: "Lưu Huy, Tiêu Đình cùng thành viên Huyết Đồ đã đi thành phố rồi sao?"
"Đi rồi, tối hôm qua chắc là đến thành phố rồi." Lưu Huy cung kính trả lời.
"Ừm, sống đến từng này rồi, tôi còn chưa được đi thành phố nữa." Tô Thương khẽ cười nói: "Đi, chở tôi đi xem thử."
"Vâng!"
Sau đó.
Lưu Huy điều khiển chiếc máy bay trực thăng, chở Tô Thương cùng Giang Thành Dương tiến về Kinh Đô.
Chiếc máy bay trực thăng của Giang Thành Dương, đã hết dầu rồi, vì thế nên dừng ở một bên, cũng đã liên hệ với thành viên Quốc Nhận để xử lý.
Còn Vương Trại thì lái một chiếc máy bay trực thăng khác, quay trở về Giang Bắc, dù sao thì chợ đen Cửu Môn cũng cần người bảo vệ.
Bên trong vòng tay lưu trữ, Tô Tinh Hà có Bách thảo đan, loại đan dược này không chỉ có thể tăng cường chân khí, còn có thể bổ sung các loại năng lượng cần thiết cho cơ thể, tất nhiên cậu bé sẽ không bị đói.
Cứ như vậy.
Máy bay trực thăng lại xuyên qua tầng mây, lúc chạng vạng tối cũng đã đến được thành phố.
Ở vùng đất thành phố quan trọng này, máy bay trực thăng bình thường không có cách nào tiến vào được, dù là máy bay trực thăng của chợ đen Cửu Môn, cũng như thế.
Bình luận truyện