Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 705
"Nói năng xằng bậy!"
Ánh mắt bối rối của lão già mặc trường bào xám càng hiện lên rõ ràng, và trong nháy mắt nó đã chuyển thành tia sát ý, ông ta nghiêm nghị nói: "Ở Dược Vương Điện mà dám giả mạo điện chủ, tội đáng chết!"
Advertisement
"Mọi người, cùng ra tay đi, gi3t chết hai tên này, bảo vệ uy nghiêm của Dược Vương Điện!"
Vừa dứt lời, chân khí quanh thân của lão già mặc trường bào xám phun trào ra, ông ta xông lên trước, thẳng về phía Tô Thương.
Những thái thượng trưởng lão khác thấy vậy cũng nhao nhao ra tay, chân khí tỏa ra phát tan hết mọi thứ xung quanh, sát ý ngập trời.
Advertisement
"Ha ha!"
"Chó cùng rứt giậu rồi sao!"
Tô Thương trầm giọng nói: "Hứa Sơn Cư, ra tay đi, nhưng giữ lại mạng sống của bọn họ, hôm nay tôi phải điều tra rõ ràng chuyện này mới được!"
"Tuân lệnh!"
Hứa Sơn Cư nhất mực cung kính đáp lại, ánh mắt lạnh lẽo, xông tới chém giết sáu tên thái thượng trưởng lão kia, chủ động ra tay.
Hứa Sơn Cư bây giờ đã là thiên tông đỉnh phong, mấy tên thái thượng trưởng lão này cộng lại cũng không phải là đối thủ của ông ta.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Lúc này, những dư chấn chân khí sinh ra từ cuộc chiến tạo ra những gợn sóng tản ra khắp bốn phía, làm lật đổ hết những dược liệu kia.
Những tên thầy thuốc bên cạnh mặc dù y thuật cao siêu nhưng về mặt võ công thì yếu đến đáng thương, bị dọa cho nằm rạp xuống đất, bò ra xa xa.
"Dược liệu của tôi, bọn họ rốt cuộc là ai vậy chứ, thật là to gan mà, ngay cả điện chủ mà cũng dám giả mạo."
"Mấy ngày trước tôi nghe nói, đại hội y thuật mở ra ở sơn trang Y Vân, quả thực đã đổi điện chủ rồi, tân điện chủ cũng thật sự là một người trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi tuổi thôi, hay là người này không phải là giả mạo?"
"Sao lại có thể chứ, nhị thái thượng trưởng lão chắc chắn không nhận nhầm đâu, lệnh bài điện chủ trong tay cậu ta chính là giả, chắc chắn không phải là điện chủ."
"Nghe nói tân điện chủ tuổi trẻ tài cao, y võ song toàn, đặc biệt là thành tựu về mặt y thuật không ai sánh bằng."
"Đúng vậy, tân điện chủ biết cả Cửu Chuyển Hồi Xuân Châm đã thất truyền từ lâu, hơn nữa còn vô tư lấy ra cho các thầy thuốc của Dược Vương Điện học tập nữa, quá vĩ đại rồi, thật sự muốn gặp tân điện chủ quá."
...
Khoảng mười mấy phút sau.
Hứa Sơn Cư không hề bị thương gì, chỉ tiêu hao chút chân khí mà đã giải quyết sạch sẽ sáu tên thái thượng trưởng lão cảnh giới thiên tông rồi.
"Ông vậy mà là thiên tông đỉnh phong sao, nếu nói như vậy thì hai tên cao thủ ở nhà họ Trương cũng đã bị ông gi3t chết ở Bát Cảnh Sơn rồi sao?"
Lúc này, lão già mặc trường bào màu xám phun ra một ngụm máu, nằm dưới đất, sắc mặt tái nhợt nói.
"Ồ?"
Tô Thương nghe vậy, liền nở một nụ cười: "Ông sao lại biết được cao thủ nhà họ Trương đã đi đến Bát Cảnh Sơn chứ? Các người có liên hệ với nhau sao?"
"Tôi..."
Lão già mặc trường bào màu xám lập tức cứng họng, sắc mặt vô cùng khó coi, ông ta ý thức được mình đã lỡ lời, thế là lựa chọn im lặng.
Ánh mắt bối rối của lão già mặc trường bào xám càng hiện lên rõ ràng, và trong nháy mắt nó đã chuyển thành tia sát ý, ông ta nghiêm nghị nói: "Ở Dược Vương Điện mà dám giả mạo điện chủ, tội đáng chết!"
Advertisement
"Mọi người, cùng ra tay đi, gi3t chết hai tên này, bảo vệ uy nghiêm của Dược Vương Điện!"
Vừa dứt lời, chân khí quanh thân của lão già mặc trường bào xám phun trào ra, ông ta xông lên trước, thẳng về phía Tô Thương.
Những thái thượng trưởng lão khác thấy vậy cũng nhao nhao ra tay, chân khí tỏa ra phát tan hết mọi thứ xung quanh, sát ý ngập trời.
Advertisement
"Ha ha!"
"Chó cùng rứt giậu rồi sao!"
Tô Thương trầm giọng nói: "Hứa Sơn Cư, ra tay đi, nhưng giữ lại mạng sống của bọn họ, hôm nay tôi phải điều tra rõ ràng chuyện này mới được!"
"Tuân lệnh!"
Hứa Sơn Cư nhất mực cung kính đáp lại, ánh mắt lạnh lẽo, xông tới chém giết sáu tên thái thượng trưởng lão kia, chủ động ra tay.
Hứa Sơn Cư bây giờ đã là thiên tông đỉnh phong, mấy tên thái thượng trưởng lão này cộng lại cũng không phải là đối thủ của ông ta.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Lúc này, những dư chấn chân khí sinh ra từ cuộc chiến tạo ra những gợn sóng tản ra khắp bốn phía, làm lật đổ hết những dược liệu kia.
Những tên thầy thuốc bên cạnh mặc dù y thuật cao siêu nhưng về mặt võ công thì yếu đến đáng thương, bị dọa cho nằm rạp xuống đất, bò ra xa xa.
"Dược liệu của tôi, bọn họ rốt cuộc là ai vậy chứ, thật là to gan mà, ngay cả điện chủ mà cũng dám giả mạo."
"Mấy ngày trước tôi nghe nói, đại hội y thuật mở ra ở sơn trang Y Vân, quả thực đã đổi điện chủ rồi, tân điện chủ cũng thật sự là một người trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi tuổi thôi, hay là người này không phải là giả mạo?"
"Sao lại có thể chứ, nhị thái thượng trưởng lão chắc chắn không nhận nhầm đâu, lệnh bài điện chủ trong tay cậu ta chính là giả, chắc chắn không phải là điện chủ."
"Nghe nói tân điện chủ tuổi trẻ tài cao, y võ song toàn, đặc biệt là thành tựu về mặt y thuật không ai sánh bằng."
"Đúng vậy, tân điện chủ biết cả Cửu Chuyển Hồi Xuân Châm đã thất truyền từ lâu, hơn nữa còn vô tư lấy ra cho các thầy thuốc của Dược Vương Điện học tập nữa, quá vĩ đại rồi, thật sự muốn gặp tân điện chủ quá."
...
Khoảng mười mấy phút sau.
Hứa Sơn Cư không hề bị thương gì, chỉ tiêu hao chút chân khí mà đã giải quyết sạch sẽ sáu tên thái thượng trưởng lão cảnh giới thiên tông rồi.
"Ông vậy mà là thiên tông đỉnh phong sao, nếu nói như vậy thì hai tên cao thủ ở nhà họ Trương cũng đã bị ông gi3t chết ở Bát Cảnh Sơn rồi sao?"
Lúc này, lão già mặc trường bào màu xám phun ra một ngụm máu, nằm dưới đất, sắc mặt tái nhợt nói.
"Ồ?"
Tô Thương nghe vậy, liền nở một nụ cười: "Ông sao lại biết được cao thủ nhà họ Trương đã đi đến Bát Cảnh Sơn chứ? Các người có liên hệ với nhau sao?"
"Tôi..."
Lão già mặc trường bào màu xám lập tức cứng họng, sắc mặt vô cùng khó coi, ông ta ý thức được mình đã lỡ lời, thế là lựa chọn im lặng.
Bình luận truyện