Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 707
"Tôi xem xét cẩn thận thì thấy lệnh bài trong tay ông ta đúng là thật, nhưng tôi lại suy nghĩ đến mối hợp tác với Thiết quyền tông, cho nên mới không chen vào, dự định để cho Trương Trường Sinh nợ tôi một ân tình."
Lão già mặc trường bào màu xám nói tiếp: "Nhưng tôi cũng sợ chuyện này bị bại lộ, cho nên mới căn dặn Trương Trường Sinh nhất định phải gi3t chết ông ta, nhổ cỏ tận gốc, nếu như có thể lấy luôn lệnh bài điện chủ trong tay ông ta thì càng tốt hơn nữa."
Advertisement
"Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ tới, người này vậy mà là thiên tông đỉnh phong, hôm nay lại xuất hiện ở Dược Vương Điện lần nữa."
Lão già mặc trường bào xám cầu xin nói: "Đại thái thượng, là tôi bị ma xui quỷ khiến, tôi biết sai rồi, cầu xin cô rộng lượng, mở ra một con đường, tôi...ặc!"
Lão già mặc trường bào xám còn chưa nói xong thì đã bị cô gái áo đỏ dùng một sợi lụa đỏ quấn lấy cổ ông ta.
Advertisement
"Phản bội lại Dược Vương Điện, ai cũng không cứu được ông!"
Cô gái áo đỏ giọng điệu lạnh lùng nói, sau đó siết mạnh tay một cái khiến cho đầu và cổ của lão già mặc trường bào xám đứt thành hai đoạn.
Phụt phụt!
Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ cả ống quần của Tô Thương.
Tô Thương đá thi thể của lão già mặc trường bào xám bay sang một bên, sau đó lại nhìn sang cô gái áo đỏ, thích thú quan sát đối phương.
Mà cô gái áo đỏ cũng đang nhìn về phía Tô Thương.
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, hiện trường nơi đó trở nên im phăng phắc, đến nổi người ta có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi.
Khoảng nửa phút sau.
Cô gái áo đỏ bỗng nhiên quay mặt về phía Tô Thương, quỳ một chân xuống đất, một mực cung kính nói: "Trương Hiểu Ngọc, đứng đầu thái thượng trưởng lão của Dược Vương Điện kính chào điện chủ!"
“Ừm.”
Ánh mắt của Tô Thương đã rơi vào người của cô gái mặc quần áo đỏ, khóe môi cong lên có ý đùa giỡn: “Sao cô chắc chắn, tôi chính là điện chủ mới của Dược Vương Điện?”
“Hồi báo điện chủ.”
Trương Hiểu Ngọc cung kính nói: “Mới đầu, thuộc hạ cũng có chút thái độ nghi ngờ đối với thân phận của ngài.”
“Nhưng mà, tuổi tác của ngài như vậy dưới cái nhìn của tôi. Không có chút hoảng loạn, thực lực quả thực rất kinh ngạc xứng ngang với điện chủ Huyền Thiên.”
Trương Hiểu Ngọc nói tiếp: “Thêm nữa là, lệnh trong tay Điện chủ người là thật. Người hầu bên cạnh ngài lại vừa mạnh, mười phần có tới tám chính phần là Điện chủ Huyền Thiên.”
“Ha ha, có lý.”
Tô Thương cười, sau đó nhìn những người xung quanh, cau mày: “Các người, còn ai nghi ngờ thân phận của tôi không?”
Một số vị thái thượng trưởng lão và nhiều danh y ở hiện trường, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt hành lễ.
Trương Hiểu Ngọc là vị thái thượng trưởng lão đứng đầu, địa vị cao quý. Đến cả cô ấy cũng nhận Tô Thương rồi, đương nhiên những người khác cũng không nghi ngờ gì nữa.
“Ừm.”
“Rất tốt.”
Tô Thương gật đầu: “Chắc chắn Trương Nhược Mộc sắp về rồi nhỉ, đến lúc đó bảo ông ấy truyền thụ lại Cửu Chuyển Hồi Xuân Châm cho các người.”
“Cảm ơn Điện chủ!”
Rất nhiều danh y, bao gồm cả các vị Thái thượng trưởng lão lập tức vui mừng khôn xiết. Nhìn Tô Thương với ánh mắt tràn đầy sự kính nể.
Lão già mặc trường bào màu xám nói tiếp: "Nhưng tôi cũng sợ chuyện này bị bại lộ, cho nên mới căn dặn Trương Trường Sinh nhất định phải gi3t chết ông ta, nhổ cỏ tận gốc, nếu như có thể lấy luôn lệnh bài điện chủ trong tay ông ta thì càng tốt hơn nữa."
Advertisement
"Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ tới, người này vậy mà là thiên tông đỉnh phong, hôm nay lại xuất hiện ở Dược Vương Điện lần nữa."
Lão già mặc trường bào xám cầu xin nói: "Đại thái thượng, là tôi bị ma xui quỷ khiến, tôi biết sai rồi, cầu xin cô rộng lượng, mở ra một con đường, tôi...ặc!"
Lão già mặc trường bào xám còn chưa nói xong thì đã bị cô gái áo đỏ dùng một sợi lụa đỏ quấn lấy cổ ông ta.
Advertisement
"Phản bội lại Dược Vương Điện, ai cũng không cứu được ông!"
Cô gái áo đỏ giọng điệu lạnh lùng nói, sau đó siết mạnh tay một cái khiến cho đầu và cổ của lão già mặc trường bào xám đứt thành hai đoạn.
Phụt phụt!
Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ cả ống quần của Tô Thương.
Tô Thương đá thi thể của lão già mặc trường bào xám bay sang một bên, sau đó lại nhìn sang cô gái áo đỏ, thích thú quan sát đối phương.
Mà cô gái áo đỏ cũng đang nhìn về phía Tô Thương.
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, hiện trường nơi đó trở nên im phăng phắc, đến nổi người ta có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi.
Khoảng nửa phút sau.
Cô gái áo đỏ bỗng nhiên quay mặt về phía Tô Thương, quỳ một chân xuống đất, một mực cung kính nói: "Trương Hiểu Ngọc, đứng đầu thái thượng trưởng lão của Dược Vương Điện kính chào điện chủ!"
“Ừm.”
Ánh mắt của Tô Thương đã rơi vào người của cô gái mặc quần áo đỏ, khóe môi cong lên có ý đùa giỡn: “Sao cô chắc chắn, tôi chính là điện chủ mới của Dược Vương Điện?”
“Hồi báo điện chủ.”
Trương Hiểu Ngọc cung kính nói: “Mới đầu, thuộc hạ cũng có chút thái độ nghi ngờ đối với thân phận của ngài.”
“Nhưng mà, tuổi tác của ngài như vậy dưới cái nhìn của tôi. Không có chút hoảng loạn, thực lực quả thực rất kinh ngạc xứng ngang với điện chủ Huyền Thiên.”
Trương Hiểu Ngọc nói tiếp: “Thêm nữa là, lệnh trong tay Điện chủ người là thật. Người hầu bên cạnh ngài lại vừa mạnh, mười phần có tới tám chính phần là Điện chủ Huyền Thiên.”
“Ha ha, có lý.”
Tô Thương cười, sau đó nhìn những người xung quanh, cau mày: “Các người, còn ai nghi ngờ thân phận của tôi không?”
Một số vị thái thượng trưởng lão và nhiều danh y ở hiện trường, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt hành lễ.
Trương Hiểu Ngọc là vị thái thượng trưởng lão đứng đầu, địa vị cao quý. Đến cả cô ấy cũng nhận Tô Thương rồi, đương nhiên những người khác cũng không nghi ngờ gì nữa.
“Ừm.”
“Rất tốt.”
Tô Thương gật đầu: “Chắc chắn Trương Nhược Mộc sắp về rồi nhỉ, đến lúc đó bảo ông ấy truyền thụ lại Cửu Chuyển Hồi Xuân Châm cho các người.”
“Cảm ơn Điện chủ!”
Rất nhiều danh y, bao gồm cả các vị Thái thượng trưởng lão lập tức vui mừng khôn xiết. Nhìn Tô Thương với ánh mắt tràn đầy sự kính nể.
Bình luận truyện