Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 718
Ai ngờ, Tô Tinh Hà bĩu môi nói: "Không đi."
"Sao vậy?"
Tô Tinh Hà thản nhiên nói ra: "Tôi cãi nhau với cô ấy rồi."
Advertisement
"Hai đứa không phải đang rất vui vẻ sao, sao đột nhiên lại cãi nhau rồi." Tiêu Đình nghi ngờ nói.
"Ừm, hừm, còn không phải vì cô ấy lòng dạ hẹp hòi hay sao chứ, vừa rồi tôi chẳng qua là chỉ gửi cho cô vợ khác của tôi một tin nhắn, thế mà cô ấy đã lên cơn ghen rồi, bắt tôi nhất định phải giải thích rõ ràng cho cô ấy."
Tô Tinh Hà giống như cây ngay không sợ chết đứng, nói: "Cái này có gì mà phải giải thích chứ, đàn ông tam thê tứ thiếp, bên trái ôm, bên phải ấp không phải là chuyện bình thường hay sao, đây chính là phẩm chất tốt đẹp ngàn năm truyền thống của nước ta, giải thích cái cọng lông gì mà giải thích!"
Advertisement
???
Một thằng nhãi bốn tuổi, thế quái nào mà thành kẻ cặn bã thế này, chuyện này thực sự nó đang nói nghiêm túc sao?
Phụt!
Tiêu Đình không nhịn được, cười mà bật thành tiếng.
"Anh cười gì chứ?" Tô Tinh Hà bất mãn nói.
"Khụ, khụ."
Tiêu Đình cố nín cười, ho khan hai tiếng, sau đó nói: "Tiểu thiếu gia, tôi cảm thấy con gái cần phải được dỗ dành, cậu không thể cứng rắn như vậy, đi dỗ dành cô ấy đi, dỗ một xíu là ổn rồi."
"Cái rắm!"
"Tiểu thiếu gia tôi anh tuấn phóng khoáng, anh kêu tôi qua đó làm chó li3m, đi nịnh nọt cô ấy sao?"
Tô Tinh Hà thề son sắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu thiếu gia thà độc thân cả đời, thà chết ngay lập tức, cũng tuyệt đối không làm chó li3m."
"Anh lớn đầu thế này rồi, vừa nhìn là biết anh chưa yêu ai bao giờ phải không, tôi nói cho anh biết, con gái không thể chiều, muốn để tôi nhận sai, ha ha, nằm mơ đi nha!"
Cái này?
Hình như nghe rất có lý.
Tiêu Đình sờ sờ lên mũi, nhất thời không tìm thấy lý do phản bác lại.
Nhưng mà đúng lúc này, Mạc Ngữ Yên ôm một con búp bê Barbie, từ xa xa đi tới.
Lúc này.
Mạc Ngữ Yên mặc một cái váy màu hồng rất đáng yêu, buộc mấy bím tóc nhỏ, phía sau lưng còn đeo một đôi cánh giả bươm bướm, giống như là tiểu tiên tử đến từ Bách Hoa Cốc vậy.
"Hừm, đồ quỷ sứ chán ghét, từ này về sau tôi không chơi với anh nữa!"
Phía xa, Mạc Ngữ Yên lườm Tô Tinh Hà một chút, đồng thời lạnh lùng hừm một tiếng, lộ ra vẻ bất mãn của mình, sau đó thở hổn hển đi qua.
"Cmn!"
"Đẹp quá mức cho phép rồi nha!"
"Thế này thì ai chịu nổi chứ?"
Hai mắt Tô Tinh Hà lập tức nhìn thẳng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Mạc Ngữ Yến đang biến mất dần khỏi tầm mắt của mình.
Sau khi kịp phản ứng lại, Tô Tinh Hà vừa chạy vừa nói: "Vợ nhỏ à, anh sai rồi, em nghe anh giải thích, tất cả đều là lỗi của anh, chờ anh với."
Tô Tinh Hà dường như quên đi lời chính mình mới nói, trên mặt chứa đầy nụ cười nịnh nọt, vội vàng đuổi theo Mạc Ngữ Yên.
"Aiya."
"Sao vậy?"
Tô Tinh Hà thản nhiên nói ra: "Tôi cãi nhau với cô ấy rồi."
Advertisement
"Hai đứa không phải đang rất vui vẻ sao, sao đột nhiên lại cãi nhau rồi." Tiêu Đình nghi ngờ nói.
"Ừm, hừm, còn không phải vì cô ấy lòng dạ hẹp hòi hay sao chứ, vừa rồi tôi chẳng qua là chỉ gửi cho cô vợ khác của tôi một tin nhắn, thế mà cô ấy đã lên cơn ghen rồi, bắt tôi nhất định phải giải thích rõ ràng cho cô ấy."
Tô Tinh Hà giống như cây ngay không sợ chết đứng, nói: "Cái này có gì mà phải giải thích chứ, đàn ông tam thê tứ thiếp, bên trái ôm, bên phải ấp không phải là chuyện bình thường hay sao, đây chính là phẩm chất tốt đẹp ngàn năm truyền thống của nước ta, giải thích cái cọng lông gì mà giải thích!"
Advertisement
???
Một thằng nhãi bốn tuổi, thế quái nào mà thành kẻ cặn bã thế này, chuyện này thực sự nó đang nói nghiêm túc sao?
Phụt!
Tiêu Đình không nhịn được, cười mà bật thành tiếng.
"Anh cười gì chứ?" Tô Tinh Hà bất mãn nói.
"Khụ, khụ."
Tiêu Đình cố nín cười, ho khan hai tiếng, sau đó nói: "Tiểu thiếu gia, tôi cảm thấy con gái cần phải được dỗ dành, cậu không thể cứng rắn như vậy, đi dỗ dành cô ấy đi, dỗ một xíu là ổn rồi."
"Cái rắm!"
"Tiểu thiếu gia tôi anh tuấn phóng khoáng, anh kêu tôi qua đó làm chó li3m, đi nịnh nọt cô ấy sao?"
Tô Tinh Hà thề son sắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu thiếu gia thà độc thân cả đời, thà chết ngay lập tức, cũng tuyệt đối không làm chó li3m."
"Anh lớn đầu thế này rồi, vừa nhìn là biết anh chưa yêu ai bao giờ phải không, tôi nói cho anh biết, con gái không thể chiều, muốn để tôi nhận sai, ha ha, nằm mơ đi nha!"
Cái này?
Hình như nghe rất có lý.
Tiêu Đình sờ sờ lên mũi, nhất thời không tìm thấy lý do phản bác lại.
Nhưng mà đúng lúc này, Mạc Ngữ Yên ôm một con búp bê Barbie, từ xa xa đi tới.
Lúc này.
Mạc Ngữ Yên mặc một cái váy màu hồng rất đáng yêu, buộc mấy bím tóc nhỏ, phía sau lưng còn đeo một đôi cánh giả bươm bướm, giống như là tiểu tiên tử đến từ Bách Hoa Cốc vậy.
"Hừm, đồ quỷ sứ chán ghét, từ này về sau tôi không chơi với anh nữa!"
Phía xa, Mạc Ngữ Yên lườm Tô Tinh Hà một chút, đồng thời lạnh lùng hừm một tiếng, lộ ra vẻ bất mãn của mình, sau đó thở hổn hển đi qua.
"Cmn!"
"Đẹp quá mức cho phép rồi nha!"
"Thế này thì ai chịu nổi chứ?"
Hai mắt Tô Tinh Hà lập tức nhìn thẳng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Mạc Ngữ Yến đang biến mất dần khỏi tầm mắt của mình.
Sau khi kịp phản ứng lại, Tô Tinh Hà vừa chạy vừa nói: "Vợ nhỏ à, anh sai rồi, em nghe anh giải thích, tất cả đều là lỗi của anh, chờ anh với."
Tô Tinh Hà dường như quên đi lời chính mình mới nói, trên mặt chứa đầy nụ cười nịnh nọt, vội vàng đuổi theo Mạc Ngữ Yên.
"Aiya."
Bình luận truyện