Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 753
Vốn dĩ Tô Dực Cân còn cảm thấy cách làm của Tô Thương có chút không thỏa đáng, nhưng nghe đến đây, lại không nhịn được cười nói: "Đáng đời, Tô Thần Binh, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay, tự gọi con mình là chú, lần này tôi muốn xem mặt mũi ông giấu đi đâu được"
"Em trai, yên tâm đi, chị cùng em trở về Giang Bắc, có chị ở đây, Tô Thần Binh đừng mơ đụng vào được một sợi tóc của em." Tô Dực Cân đảm bảo nói.
Advertisement
"Hay quá, chị gái oai phong!"
Tô Thương nịnh nọt trước, rồi sau đó nghi ngờ nói: "Chị, còn một chuyện nữa, đã chôn chặt trong lòng em rất lâu rồi."
Advertisement
"Tại sao thái độ của chị đối với cha lại tệ như vậy, thậm chí còn gọi thẳng tên cha nữa?"
Tô Thương hỏi tiếp: "Còn nữa, cha vậy mà cũng không hề trách cứ gì chị, ngược lại còn cảm thấy vô cùng áy náy với chị, giống như không dám đối mặt với chị, trước kia ông ấy đã làm chuyện gì sai sao?"
"Đúng!"
Tô Dực Cân gật đầu, nhìn Tô Thương rồi nói: "Em trai, lúc trước chị cứ tưởng em là một người bình thường nên chị mới muốn để em sống một cuộc sống bình yên như bao người bình thường khác, cho nên có rất nhiều chuyện không nói cho em biết."
"Nhưng mà, bây giờ em đã khác trước rồi, võ công của em thâm sâu khó lường, thậm chí bây giờ còn giết được cao thủ thiên tông, chuyện năm đó, bây giờ kể cho em nghe cũng không sao nữa rồi."
Tô Dực Cân như đắm chìm vào hồi ức, nói tiếp: "Kỳ thực, nhà họ Tô chúng ta không phải là một gia tộc bình thường ở thành phố, chúng ta đến từ núi Côn Luân, ông cố nội của chúng ta, từng càn quét cả một thời đại, thống trị cả giới luyện võ!"
Tô Thương nghe vậy, liền nói: "Chị, chuyện này cha nói cho em biết rồi."
"Sau đó ông cố mất tích, tất cả các tông phái khác bao vây tấn công núi Côn Luân, chỉ còn mình ông nội là còn sống, mai danh ẩn tính, tạo dựng nên nhà họ Tô ở Giang Bắc."
"Ồ?"
Tô Dực Cân nhìn Tô Thương, dò hỏi: "Chuyện của mẹ, Tô Thần Binh cũng nói cho em biết rồi sao?"
"Nói rồi."
Tô Thương gật đầu nói: "Mẹ chưa chết, mộ phần ở nghĩa trang Vĩnh Ninh là giả, bây giờ mẹ đang bị giam lỏng ở vùng đất tế trời."
"Không nói chuyện gì khác nữa sao?" Tô Dực Cân hỏi.
Tô Thương lắc đầu nói: "Không có."
"Ha ha!"
Tô Dực Cân cười nhạo nói: "Xem ra ông ấy còn biết mình nhu nhược, có một số việc xấu hổ không dám mở miệng ra nói cho em biết."
"Chị, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Tô Thương không nhịn được liền hỏi.
"Em trai."
Tô Dực Cân nói tiếp: "Kỳ thực, năm đó Tô Thần Binh hoàn toàn có đủ năng lực để giữ mẹ ở lại, gì mà sơn chủ Thái sơn, cho dù là trụ cột của ba tông phái đỉnh phong của giới luyện võ dốc hết toàn bộ sức lực ra cũng đều không ngăn cản được ông ấy!"
"Đáng tiếc, ông ta vì cái gọi là nguyên tắc của mình, mà bỏ mặc cho mẹ chúng ta bị vùng đất tế trời bắt đi!"
"Năm năm rồi, ròng rã năm năm, ông ấy không hỏi không han gì đến mẹ, ông ấy có từng nghĩ mẹ đang chịu đựng nỗi thống khổ nhiều như thế nào không!"
Tô Dực Cân nghiến răng nói: ""Còn chúng ta, mất mẹ, ngàn ngày đêm vất vả biết bao!"
"Em trai, yên tâm đi, chị cùng em trở về Giang Bắc, có chị ở đây, Tô Thần Binh đừng mơ đụng vào được một sợi tóc của em." Tô Dực Cân đảm bảo nói.
Advertisement
"Hay quá, chị gái oai phong!"
Tô Thương nịnh nọt trước, rồi sau đó nghi ngờ nói: "Chị, còn một chuyện nữa, đã chôn chặt trong lòng em rất lâu rồi."
Advertisement
"Tại sao thái độ của chị đối với cha lại tệ như vậy, thậm chí còn gọi thẳng tên cha nữa?"
Tô Thương hỏi tiếp: "Còn nữa, cha vậy mà cũng không hề trách cứ gì chị, ngược lại còn cảm thấy vô cùng áy náy với chị, giống như không dám đối mặt với chị, trước kia ông ấy đã làm chuyện gì sai sao?"
"Đúng!"
Tô Dực Cân gật đầu, nhìn Tô Thương rồi nói: "Em trai, lúc trước chị cứ tưởng em là một người bình thường nên chị mới muốn để em sống một cuộc sống bình yên như bao người bình thường khác, cho nên có rất nhiều chuyện không nói cho em biết."
"Nhưng mà, bây giờ em đã khác trước rồi, võ công của em thâm sâu khó lường, thậm chí bây giờ còn giết được cao thủ thiên tông, chuyện năm đó, bây giờ kể cho em nghe cũng không sao nữa rồi."
Tô Dực Cân như đắm chìm vào hồi ức, nói tiếp: "Kỳ thực, nhà họ Tô chúng ta không phải là một gia tộc bình thường ở thành phố, chúng ta đến từ núi Côn Luân, ông cố nội của chúng ta, từng càn quét cả một thời đại, thống trị cả giới luyện võ!"
Tô Thương nghe vậy, liền nói: "Chị, chuyện này cha nói cho em biết rồi."
"Sau đó ông cố mất tích, tất cả các tông phái khác bao vây tấn công núi Côn Luân, chỉ còn mình ông nội là còn sống, mai danh ẩn tính, tạo dựng nên nhà họ Tô ở Giang Bắc."
"Ồ?"
Tô Dực Cân nhìn Tô Thương, dò hỏi: "Chuyện của mẹ, Tô Thần Binh cũng nói cho em biết rồi sao?"
"Nói rồi."
Tô Thương gật đầu nói: "Mẹ chưa chết, mộ phần ở nghĩa trang Vĩnh Ninh là giả, bây giờ mẹ đang bị giam lỏng ở vùng đất tế trời."
"Không nói chuyện gì khác nữa sao?" Tô Dực Cân hỏi.
Tô Thương lắc đầu nói: "Không có."
"Ha ha!"
Tô Dực Cân cười nhạo nói: "Xem ra ông ấy còn biết mình nhu nhược, có một số việc xấu hổ không dám mở miệng ra nói cho em biết."
"Chị, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Tô Thương không nhịn được liền hỏi.
"Em trai."
Tô Dực Cân nói tiếp: "Kỳ thực, năm đó Tô Thần Binh hoàn toàn có đủ năng lực để giữ mẹ ở lại, gì mà sơn chủ Thái sơn, cho dù là trụ cột của ba tông phái đỉnh phong của giới luyện võ dốc hết toàn bộ sức lực ra cũng đều không ngăn cản được ông ấy!"
"Đáng tiếc, ông ta vì cái gọi là nguyên tắc của mình, mà bỏ mặc cho mẹ chúng ta bị vùng đất tế trời bắt đi!"
"Năm năm rồi, ròng rã năm năm, ông ấy không hỏi không han gì đến mẹ, ông ấy có từng nghĩ mẹ đang chịu đựng nỗi thống khổ nhiều như thế nào không!"
Tô Dực Cân nghiến răng nói: ""Còn chúng ta, mất mẹ, ngàn ngày đêm vất vả biết bao!"
Bình luận truyện