Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 782



Tóm lại, nếu Tô Kiền Khôn và Lý Thuần Phong đánh nhau, thì không quan tâm đến thắng thua, mà chỉ là đấu võ mồm mà thôi.  

“Ừ.”  

Advertisement

Tô Thương cười cười, sau đó nói tiếp: “Còn nữa, ông nội, cha, thiên phú của hai người, cũng bình thường, nhưng cũng không cần lo lắng, con sẽ truyền dạy công pháp đỉnh cao nhất cho hai người.”  

“Không chỉ có thể nâng cao tốc độ tu chân của hai người, mà thiên phú của hai người còn có thể không ngừng thay đổi nhanh chóng, sau đó phát triển thành một khoảng trống rất lớn.”  

Advertisement

“Ngoài công pháp, con còn để lại một bí thuật công phạt, bí thuật thân pháp trong đầu của hai người, dựa vào những kiến thức đó, hai người nghiên cứu một chút đi.”  

Tô Thương vừa nói, lại lấy tám trăm viên đá từ viên đá năng lượng từ trong vòng tay chứa đồ ra, nói: “Những thứ này đá năng lượng, nhưng chúng ta là người tu chân, thì gọi là linh thạch.”

“Tuy chỉ là linh thạch hạ phẩm, nhưng đối với người luyện khí mà nói, hiệu quả cũng được đó, hai người luyện hóa những thứ này, chắc chắn có thể đạt tới luyện khí tầng thứ bốn, năm.”  

Tô Thương nói tiếp: “Nhắc mọi người xíu, linh khí ở trái đất mỏng manh, đá năng lượng vô cùng quan trọng, trước mắt số đá năng lượng còn không nhiều, nên con chỉ có thể giúp hai người đến bước này thôi.”  

“Sau đó hai người tiếp tục tu luyện, nếu như con không tự nhiên giàu lên, thì chỉ có thể dựa vào bản thân để đi tìm đá năng lượng thôi.”  

Trong vòng tay chứa đồ của Tô Thương, vẫn còn một hai nghìn viên đá năng lượng, với dược liệu chứa đầy linh khí.  

Nhưng những thứ đó, là anh ấy chuẩn bị đến khi Trúc cơ mới dùng, không thể lấy ra chia cho cha và ông được.  

“Ừ.”  

Tô Kiền Khôn gật đầu, sau đó để lộ ra một thông tin: “Chả trách lúc đầu cha ông lại cất giấu mười vạn viên đá năng lượng, hóa ra thứ này đối với người tu chân lại quan trọng đến thế.”  

Cái gì cơ?  

Tô Thương vốn định rời khỏi mật thất, nhưng khi nghe được lời này ngay lập tức dừng chân, ánh mắt hừng hực hỏi: “Ông nội, ông vừa nói gì thế, ông cố gom góp được bao nhiêu đá năng lượng vậy ạ?”  

“Khoảng năm mươi vạn viên gì đó.”  

Tô Kiền Khôn vừa nhớ lại, vừa nói: “Trước đây ông cố của cháu là người đứng đầu thiên hạ, hình như đã phát hiện ra một mỏ đá năng lượng, do đó mới có được số lượng lớn đá năng lượng, toàn bộ số đá đó đều được cất ở kho Côn Luân nhà họ Tô rồi.”  

“Thứ đá năng lượng này, người luyện võ bình thường thì không dùng được, ông đoán là bây giờ số đá năng lượng đó, vẫn còn trong kho, đáng tiếc, bây giờ Côn Luân bị gia tộc Tây Môn chiếm đoạt rồi.”  

“M* ki*p!”  

Tô Thương bỗng dao động, vỗ ngực nói: “Ông nội, ông yên tâm, nhiệm vụ san bằng gia tộc Tây Môn, giao cho cháu đi!”  

Hơn năm mươi vạn viên đá năng lượng đó nha!  

Chỉ cần có được số tiền kếch xù này, thì bản thân hoàn toàn có thể gắng sức ngưng kết Kim Đan.  

Tóm lấy!  

Gia tộc Tây Môn, bắt buộc phải tóm lấy.  

Nhưng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện