Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 797



Tô Thương cười nói: "Có nó rồi, người luyện võ cấp bậc như Trương Trường Sinh, thì không đáng nhắc đến."  

"Dù là không sử dụng huyết tế bí thuật, không mở ra đá Thiên ẩn, vẫn có thể gi3t chết bán Thần tông, hơn nữa còn là quang minh chính đại mà giết."  

Advertisement

Nghĩ đến đây, Tô Thương hài lòng  lấy kiếm Thương Khung thu vào vòng tay lưu trữ.  

"Tô..Tô Thương, Trương Trường Sinh đâu rồi?"   

Đúng lúc này, Lý Thuần Phong dẫn đầu mọi người nhà họ Lý từ phòng khách đi ra.  

Advertisement

"Ông ta bị giết rồi." Tô Thương hờ hững nói.  

"Cái gì, cháu thế này mà có thể loại bỏ được bán Thần tông sao!" Lý Thuần Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau khi nhìn quanh tứ phía, hỏi: "Thế xác của ông ta đâu?"  

"Ông nội Lý, ở trước mặt Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ, những chuyện này ông đừng hỏi nữa."  

Tô Thương cười cười, cũng không trả lời.  

Lý Thuần Phong gật gật đầu, không cần nói nhiều lời, dùng ánh mắt kích động khác thường nhìn Tô Thương, có tán thưởng, có kinh hãi, có nghi ngờ.  

"Tô Thương, anh không bị thương chứ?" Lúc này, Lý Nguyệt đi đến, ân cần hỏi thăm.  

Tô Thương nhẹ nhàng cười nói: "Không, anh vẫn ổn, mấy ngày nay không gặp, em có nhớ anh không?"  

"Có..." Lý Nguyệt ngượng ngùng gật đầu.  

"Ha ha."  

Tô Thương ôm lấy vợ, đối mặt với khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của vợ mình, liền mạnh mẽ mà hôn lên một cái...

"Đừng ầm ĩ nữa, ông nội bọn họ còn ở đây." Lý Nguyệt thẹn thùng đánh vào ngực Tô Thương một cái.  

"Không sao cả, ông nội và cha vợ đâu phải người ngoài."  

Tô Thương khẽ cười, sau đó không coi ai ra gì ôm lấy Lý Nguyệt, lại hôn thêm một cái.  

"Khụ khụ."  

Lúc này, Lý Thuần Phong ho khan hai tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tô Thương.  

Sau khi biết Tô Thương có thể giết bán Thần Tông, biểu cảm lúc ông ta nhìn về Tô Thương cũng đã thay đổi, trong mắt tràn ngập kính nể, cẩn thận dè dặt hỏi: "Tô... Tô Thương, rốt cuộc là đã xảy chuyện gì, vì sao thực lực của cháu lại trở nên mạnh như vậy?"  

"Nguyệt Nguyệt, em với Kỳ Kỳ về phòng trước đi. Anh với cha vợ, với cả ông nội Lý nói chuyện một chút, đợi lát nữa lại anh sẽ đến tìm em." Tô Thương dịu dàng cười nói.  

"Ừm, được."  

Lý Nguyệt bị hôn hai cái trước mặt mọi người, cảm thấy ở đây có chút xấu hổ, cho nên lập tức ngượng ngùng khẽ gật đầu đồng ý.  

"Anh rể, vậy em và chị đi trước."  

Lý Kỳ Kỳ chào tạm biệt với Tô Thương, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Thương, khuôn mặt đáng yên hơi phiếm hồng.  

Trải qua chuyện vừa rồi, không biết vì sao mà cô ta cứ luôn cảm thấy anh rể không giống như trước kia.  

Trước kia, Tô Thương ở trong lòng cô ta chính là một tên siêu cấp ăn chơi, dốt nát kém cỏi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện