Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 799



Nhưng bây giờ bọn họ mới biết được, thành tựu mà Tô Thương đạt được đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ.  

"Tô Thương."  

Advertisement

Sau khi dừng lại một lát, Lý Thuần Phong khó hiểu nói: "Nếu cháu là người tu chân, vậy sao sau khi uống Thông Thần đan, ông thấy cháu đã đặt chân vào Hóa Kình Cảnh vậy?"  

"Ha ha, ông nội Lý, chân khí mà ông nhìn thấy là do cháu dùng linh khí để ngụy trang." Tô Thương giải thích.  

Advertisement

"Hóa ra là như vậy."  

Lý Thuần Phong cười khổ nói: "Ông còn tưởng rằng Thông Thần đan có hiệu quả với cháu, mà ai ngờ cháu lại đi trên một con đường khác."  

"Ông nội Lý, quả thật Thông Thần đan đã giúp cháu một ơn lớn, giúp cho cháu tăng lên một cảnh giới nhỏ."  

Tô Thương thoáng có chút áy náy nói: "Nói đến đây, cháu muốn nói xin lỗi ông nội Lý, lúc ấy cháu đã giấu diếm những chuyện này với ông."  

"Tô Thương, cháu khách sao với ông nội Lý làm gì cơ chứ, chúng ta đều là người một nhà mà."  

Lý Thuần Phong nhìn Tô Thương, hài lòng cười, sau đó lại hỏi: "Chờ một chút, có một chuyện ông rất tò mò, nếu cháu mạnh như vậy thì sao lúc nhà họ Tô của con gặp nạn, mà con lại không ra tay, nhiều lần cha và ông nội của cháu gần như mất mạng, nhưng cuối cùng cũng là anh em kết nghĩa của ông nội cháu, Tô Huyền Thiên giúp đỡ giải trừ."  

"Ông nội Lý."  

Nhắc tới chuyện này, Tô Thương lập tức sờ sống mũi, nhỏ giọng nói: "Chuyện này, thật ra cháu chính là..."  

Tô Thương vừa muốn thẳng thắn nói ra anh chính là Tô Huyền Thiên, thế nhưng lúc này, Lý Khuê Võ bên cạnh lại đột ngột mở miệng.  

"Nhắc tới Tô Huyền Thiên, Tô Thương, có một chuyện cha đã cất giấu trong lòng đã lâu, nhưng hôm nay nếu cha không nói ra thì cha không thể thoải mái."  

Lý Khuê Võ nhìn Tô Thương, biểu cảm vô cùng phức tạp, muốn nói rồi lại thôi, nhưng ông ta nhìn Lý Thuần Phong, cuối cùng cũng cắn răng nói: "Cha à, con cảm thấy nhà họ Lý chúng ta nên đường đường chính chính, chuyện kia, không nên giấu diếm Tô Thương!"  

"Hầy."  

Lý Thuần Phong nghe vậy, thở dài một hơi sau đó gật đầu nói: "Khuê Võ, con nói đúng, chúng ta không nên giấu diếm nữa, con nói cho Tô Thương biết đi."  

"Vâng!" Lý Khuê Võ gật đầu đồng ý.  

Tô Thương thì ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn ngập tò mò: "Cha vợ, là chuyện gì vậy?"  

"Tô Thương, chuyện này không có gì quá vẻ vang, nhà họ Lý có lỗi với con, nhưng con có quyền được biết."  

Lý Khuê Võ đón nhận ánh mắt của Tô Thương, đầu tiên là phòng ngừa trước rồi nói: "Lời tiếp theo của cha sẽ gây ra đả kích rất lớn với con, có lẽ con sẽ đau lòng muốn chết, cúi đầu dậm chân, cảm giác cuộc đời rơi xuống đáy vực."  

"Nhưng con phải đứng vững, phải tin tưởng chắc chắn cầu vồng luôn ở sau cơn mưa, có ra sao cũng đừng buông bỏ cuộc sống tốt đẹp, bất kỳ việc gì cũng đều phải suy nghĩ theo mặt tốt." Lý Khuê Võ nghiêm túc an ủi.  

Chết tiệt?  

Lời này làm cho Tô Thương có chút hoảng hốt, có ý gì đây?  

"Cha vợ, cha mau nói đi, con chịu đựng được." Tô Thương thúc giục nói.  

"Ừm." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện