Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 82: Lý Thuần Phong





Tối nay, Nạp Lan Tổ vô cùng kinh ngạc.

Ông ta thật không ngờ tới, Tô đại thiếu gia ăn chơi lêu lỏng vậy mà lại ẩn giấu thực lực, hơn nữa còn mạnh như vậy.

Nhà họ Tô đã có Tô Cân Dực rồi, nếu như Tô đại thiếu gia càng lớn mạnh thì một trăm năm sau này cả Giang Bắc đều thuộc về nhà họ Tô rồi, nhà Nạp Lan chắc chắn sẽ bị đè cho không ngóc đầu lên được.

Đng nhiên, quan trọng nhất là, Nạp Lan Tổ đã lộ sát ý với Tô Thương rồi, nếu như không giết chết Tô Thương thì không cần đợi đến sau này , chỉ sợ đêm nay thôi Tô Kiền Khôn cũng sẽ chém giết tới tận nhà Nạp Lan.

Nhớ tới Tô Kiền Khôn đầu đinh tóc bạc đó, Nạp Lan Tổ liền không kiềm chế được mà run hết cả người.

Mặc dù đều là tông sư võ đạo nhưng đối với Tô Kiền Khôn ông ta vẫn có chút e ngại, nếu không sao lại mặc cho nhà họ Tô tự xưng là gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc.

Tóm lại, đêm nay bất luận thế nào Nạp Lan Tổ cũng phải giết chết Tô Thương, chấm đứt tai họa về sau.

Trong đêm tối, Tô Thương đang ôm lấy Lý Nguyệt, liên tục di chuyển, tốc độ không hề chậm.

Nạp Lan Tổ vẫn đuổi theo phía sau, nhìn tình hình thì có thể thấy không lâu nữa thì có thể đuổi kịp Tô Thương rồi.

Lúc đầu.


Nạp Lan Tổ còn có chút hoang mang, chỉ sợ Tô Thương chạy về trang viên nhà họ Tô, đến lúc đó thì ông ta không thể đuổi theo được nữa rồi.

Nhưng Tô Thương lại không hề chạy về hướng trang viên nhà họ Tô, mà lại chạy về phía Đông Sơn, điều này khiến Nạp Lan Tổ không ngừng cười lạnh.

"Ha ha, Tô Thương, hoảng hốt chạy bừa rồi phải không?"
Khóe miệng Nạp Lan Tổ nhếch lên, trong mắt tràn đầy sát ý, không ngừng đuổi theo Tô Thương.

Khoảng mười mấy phút sau, Tô Thương chạy một mạch vào khu rừng ở Đông Sơn, biến mất ngay trước mắt Nạp Lan Tổ.

Nạp Lan Tổ nhìn thấy như vậy, liền nhíu mày quan sát kỹ xung quanh, nhưng lại không hề tìm thấy được khí tức của Tô Thương.

"Tô Thương, đừng tưởng lấy khu rừng làm lá chắn thì tôi tìm không ra cậu!"
Nạp Lan Tổ cười nhạo rồi tung người nhảy lên mấy cái, thì đã đến được sườn núi Đông Sơn.

Ở chỗ này, ông ta ở trên cao nhìn xuống thì có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng.

Đương nhiên, bởi vì khu rừng quá rậm rạp, Nạp Lan Tổ không thể thấy được cảnh bên trong khu rừng, nhưng một khi rời khỏi sự che chắn của khu rừng thì ông ta sẽ phát hiện ra ngay.

"Tô Thương, không phải cậu biết nhẫn nhịn sao, tôi ngược lại muốn xem xem, cậu có thể nhịn được bao lâu!"
Nghĩ tới đây, Nạp Lan Tổ liền ngồi khoanh chân lại ở giữa sườn núi, hai tay vòng lại tiến vào trạng thái tu luyện.

Nhưng ông ta không hề buông lơi cảnh giác, một khi Tô Thương rời khỏi khu rừng thì ông ta chắc chắn sẽ nhận ra.

Cùng lúc đó.

Tô Thương đang ôm lấy Lý Nguyệt ẩn nấp trong hang động sâu bên trong khu rừng.

Sơn động này yên tĩnh, tối tăm, tối qua Hồng Liên đao chính là được đào lên từ chỗ này.

"Nạp Lan Tổ, ông không đi thì tốt, cho tôi một ngày, đến lúc đó ông muốn đi cũng đi không được!"
Tô Thương đương nhiên có thể cảm nhận được sự tồn tại của Nạp Lan Tổ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạo.

Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng đặt Lý Nguyệt xuống, đồng thời phát ra một luồng linh khí tạo thành một cái lồng trong suốt ấm áp bao phủ lấy Lý Nguyệt, như vậy thì Lý Nguyệt có thể yên tâm ngủ ngon, không sợ bị cảm lạnh.

Thu xếp xong cho Lý Nguyệt, Tô Thương liền ngồi khoanh chân lại, đi vào trạng thái tu luyện.

Vù.

Cửu U Trấn Ngục Quyết bắt đầu chuyền động trong cơ thể của Tô Thương, một vòng rồi lại một vòng, cứ vòng qua vòng lại, sát khí trong cơ thể của anh từng chút từng chút một dần chuyển hóa thành linh khí.


Giờ này phút này.

Nhà họ Lý ở Giang Bắc đang loạn cả lên.

Lão gia nhà họ Lý là Lý Thuần Phong, tuy đã già nhưng vẫn còn rất khỏe, ông ta mặc bộ trường bào, giống như mấy đạo sĩ tu tiên trong mấy phim truyền hình vậy.

Lý Thuần Phong người luôn thờ ơ lãnh đạm với mọi chuyện thì bây giờ lại vô cùng lo lắng.

"Sao Lý Nguyệt đang yên đang lành lại mất tích, gọi điện cũng không được, không bình thường chút nào!"
Lý Thuần Phong nghiến răng nói: "Lần cuối nó xuất hiện là ở đâu, cùng với ai?"
Một người đàn ông trung niên mặt đầy râu đứng bên cạnh nói: "Cha, con đi hỏi rồi, Kỳ Kì nói là Lý Nguyệt đi mua sắm với Tô Thương rồi.

"
"Đi mua sắm?" Lý Thuần Phong nhíu mày nói: "Là ý gì?"
"Là đi dạo.

"
Người đàn ông râu ria tua tủa lại nói tiếp: "Vốn dĩ Kỳ Kỳ đi ăn cơm chung với tụi nó, nhưng sau khi ăn cơm xong thì Tô đại thiếu gia nói muốn đi dạo với Lý Nguyệt, mà camera khu vực đó cũng hư mất rồi, cho nên không tìm ra được tụi nó đang ở đâu nữa.

"
Camera là do Nạp Lan Tổ làm hư, ông ta lo lắng hành vi của mình sẽ bị bại lộ, vì vậy mà các camera ở trên đường đều bị ông ta dùng chân khí phá tan tành.

"Tô đại thiếu gia!"
Lý Thuần Phong nghe thấy như vậy liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái đồ chó xấu xa đó, sao Lý Nguyệt có thể cùng đi dạo với nó chứ!"
"Khuê Võ, điều tra ngay cho cha, rồi lập tức kêu đám cao thủ của nhà họ Lý tản ra đi tìm, nhất định phải tìm ra chỗ của hai người tụi nó!"
"Lý Nguyệt là đứa cháu gái mà ông đây yêu quý nhất, cái hôn ước chó má đó ông đây sớm đã muốn hủy rồi.

"
"Tô đại thiếu gia cái đồ rác rưởi này, lần trước đấu chó thua luôn cả Lý Nguyệt, nếu không phải là vì giao tình với Tô Kiền Khôn thì ông đây hôm đó đã phế bỏ nó rồi.

"
Lý Thuần Phong không kiềm được tức giận nói: "Hiện tại thì tốt rồi, cái đồ bỏ này vậy mà dám đem Lý Nguyệt đi, còn cố ý phá hỏng camera, rõ ràng là có ý đồ xấu mà.

"
"Nếu như Lý Nguyệt xảy ra chuyện gì, thì ông đây cho dù là đoạn tuyệt với nhà họ Tô thì cũng phải giết chết nó.

"
"Vâng!"
Lý Khuê Võ nghiến răng nghiến lợi nghe lời, rồi lập tức đi sắp xếp.

Ông ta không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.


Bây giờ lại nghe nói tên xấu xa Tô đại thiếu gia đem con gái mình đi, đương nhiên tức không nhịn nổi được rồi, thề trong lòng, đợi sau khi tìm được Tô đại thiếu gia thì nhất định phải tra tấn một trận.

"Hừ, nhà họ Tô nuôi dưỡng một tên cặn bã, chuyện này Tô Kiền Khôn không thoát khỏi liên quan, ông đây đi tìm lão già đó nói chuyện!"
Sau khi Lý Khuê Võ rời đi, Lý Thuần Phong vẫn chưa hết tức giận, trực tiếp đi đến trang viên nhà họ Tô, kéo cao giọng hò hét:
"Tô Kiền Khôn, trả cháu gái lại cho tôi!"
Cái cuống họng này kinh động hết tất cả mọi người trong trang viên.

"Ông chủ lý, ông đến rồi sao, mời vào trong.

" Tô Thần Binh đưa người ra cổng đón tiếp.

Ở mặt nổi của Giang Bắc có hai đại cao thủ, một là Tô Kiền Khôn đầu đinh tóc bạc, hai là Nạp Lan Tổ lưng còng.

Nhưng trong bí mật thì cao thủ của Giang Bắc không chỉ có hai người đó.

Nhà họ Lý cũng là một trong bốn gia tộc lớn, đương nhiên cũng có gốc gác, mà Lý Thuần Phong là hậu đài mạnh nhất của nhà họ Lý.

Lý Thuần Phong am hiểu về dùng kiếm, nhng không ai biết ông ta dùng kiếm gì.

Trong giới cao thủ Giang Bắc có lưu truyền câu nói: Người nhìn thấy Lý Thuần Phong dùng kiếm trừ trường hợp là người cực kỳ cá biệt, còn lại thì chết hết rồi!
Đơn giản mà nói, thực lực của Lý Thuần Phong, hoàn toàn không yếu hơn Tô Kiền Khôn và Nạp Lan Tổ, chỉ là ông ta thích hạ mình, cho nên rất nhiều người không hiểu được truyền thuyết của ông ta, dần dà, ba chữ Lý Thuần Phong liền bị mọi người quên lãng.

Nhưng Tô Thần Binh biết sức mạnh của Lý Thuần Phong, cho nên mới không dám sơ suất với ông ta.

"Cút đi!"
Lý Thuần Phong liếc nhìn Tô Thần Binh rồi nói: "Kêu Tô Kiền Khôn ra đây gặp tôi!"
Tô Thần Binh cười ngượng ngùng hai tiếng không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Chính ngay lúc này, Tô Kiền Khôn đầu đinh tóc bạc lại xuất hiện, khó chịu nói: "Lý Thuần Phong, ông trúng gió hả?"
"Hừ!"
Lý Thuần Phong nhìn sang Tô Kiền Khôn, lạnh giọng nói: "Tô Kiền Khôn, cháu gái của tôi không thấy nữa, trả cháu gái cho tôi!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện