Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 983
Thiên Sơn Tuyết gật đầu, cô ta khá hài lòng với câu trả lời của Tô Thương.
“Tuyết Nhi, sau khi biết được thân phận của em, trong lòng anh có một câu hỏi, em có thể trả lời anh được không?” Lúc này, Tô Thương nói.
Advertisement
“Được chứ, anh hỏi đi.”
“Năm đó khi em che giấu thân phận, đến Giang Bắc, sau đó chúng ra xảy ra chuyện như thế….”
Advertisement
Tô Thương nhìn sang Thiên Sơn Tuyết, nghiêm túc hỏi: “Anh muốn biết, em đang lợi dụng anh, hay là có tình cảm thực sự với anh vậy?”
Thiên Sơn Tuyết tiếp nhận ánh mắt của Tô Thương, nhếch môi lên, nở một nụ cười có ngụ ý sâu xa: “Anh thấy thế nào?”
“Anh đẹp trai như vậy, hơn nữa, năm đó anh là chàng trai vô cùng ấm áp, năm lần bảy lượt bảo vệ cho em.”
Tô Thương ra vẻ nói: “Còn em, thì là một cô gái yếu đuối đáng thương, anh dang rộng cánh tay, đem lại cho em cảm giác vô cùng an toàn, chắc chắn là do em không cẩn thận mà đã yêu anh phải chứ?”
“Ha ha.”
“Tô Thương, anh thay đổi nhiều thật, trở nên cao hơn, mạnh hơn, phong thái cũng đĩnh đạc hơn rồi.”
Thiên Sơn Tuyết nói lạc hướng, mỉm cười nói: “”Nhưng, có một thứ duy nhất không thay đổi đó là da mặt của anh, dày thật đấy.”
“Mau nói cho anh biết, Tuyết Nhi, em có yêu anh không?” Tô Thương hỏi.
“Em không muốn trả lời.”
Khuôn mặt xinh xắn của Thiên Sơn Tuyết hơi ửng hồng, sau đó đổi đề tài: “Tô Thương, quy tắc của đại hội võ thuật trăm tông phái, anh còn không biết phải không?”
Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Thiên Sơn Tuyết, trong lòng Tô Thương đã có đáp án, bèn không hỏi lại nữa, mà trả lời: “Anh vừa tới Võ Đang, còn chưa kịp hiểu rõ nữa.”
“Vậy để em nói cho anh nghe một chút.”
Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói: “Người tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái năm nay, có khoảng hơn năm trăm người.”
“Hơn năm trăm người này, sẽ bị chia thành hai mươi trận đấu, chia theo hai mươi bảng để tranh tài.”
“Cửa này, chính là trận tranh đấu loạn xạ, người đứng đầu mỗi trận đấu, sẽ thuận lợi tiến vào cửa ải tiếp theo.”
Thiên Sơn Tuyết nói tiếp: “Đương nhiên, vì đề phòng hai hay nhiều người có thực lực siêu mạnh bị phân về một bảng, cho nên người còn lại cũng sẽ không bị loại.”
“Người dự thi không lấy được vị trí thứ nhất trong đường đua, có thể tiếp tục chiến đấu, cuối cùng lại chọn ra tám tên nhân tài, với mười hai tên đứng thứ nhất, cùng nhau tiến vào cửa ải tiếp theo.”
Thiên Sơn Tuyết tiếp tục nói: “Còn về cửa thứ hai, là cuộc thi đấu đôi, người thua thì bị loại, mười người sẽ được thăng cấp.”
“Cửa thứ ba, cũng giống vậy, một đấu một, năm người thăng cấp.”
“Cửa thứ tư, sẽ rút thăm quyết định một người được miễn, trực tiếp được thăng cấp, còn lại bốn người thì một đối một, một kẻ bại bị loại, sẽ còn lại ba người, chính là Tiền Tam Giáp rồi.”
Thiên Sơn Tuyết nói tiếp: “Cửa thứ năm, do thiên tài bị loại ở cửa thứ tư, chủ động cho ra hai người trong số đó để đấu với nhau, ai thắng thì sẽtiến vào trận chung kết.”
“Cửa thứ sáu, chính là trận quyết đấu của người tham gia mạnh nhất năm nay, người thắng chính là người đứng đầu của đại hội võ thuật trăm tông phái, theo lý sẽ trở thành minh chủ võ lâm.”
“Tuyết Nhi, sau khi biết được thân phận của em, trong lòng anh có một câu hỏi, em có thể trả lời anh được không?” Lúc này, Tô Thương nói.
Advertisement
“Được chứ, anh hỏi đi.”
“Năm đó khi em che giấu thân phận, đến Giang Bắc, sau đó chúng ra xảy ra chuyện như thế….”
Advertisement
Tô Thương nhìn sang Thiên Sơn Tuyết, nghiêm túc hỏi: “Anh muốn biết, em đang lợi dụng anh, hay là có tình cảm thực sự với anh vậy?”
Thiên Sơn Tuyết tiếp nhận ánh mắt của Tô Thương, nhếch môi lên, nở một nụ cười có ngụ ý sâu xa: “Anh thấy thế nào?”
“Anh đẹp trai như vậy, hơn nữa, năm đó anh là chàng trai vô cùng ấm áp, năm lần bảy lượt bảo vệ cho em.”
Tô Thương ra vẻ nói: “Còn em, thì là một cô gái yếu đuối đáng thương, anh dang rộng cánh tay, đem lại cho em cảm giác vô cùng an toàn, chắc chắn là do em không cẩn thận mà đã yêu anh phải chứ?”
“Ha ha.”
“Tô Thương, anh thay đổi nhiều thật, trở nên cao hơn, mạnh hơn, phong thái cũng đĩnh đạc hơn rồi.”
Thiên Sơn Tuyết nói lạc hướng, mỉm cười nói: “”Nhưng, có một thứ duy nhất không thay đổi đó là da mặt của anh, dày thật đấy.”
“Mau nói cho anh biết, Tuyết Nhi, em có yêu anh không?” Tô Thương hỏi.
“Em không muốn trả lời.”
Khuôn mặt xinh xắn của Thiên Sơn Tuyết hơi ửng hồng, sau đó đổi đề tài: “Tô Thương, quy tắc của đại hội võ thuật trăm tông phái, anh còn không biết phải không?”
Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Thiên Sơn Tuyết, trong lòng Tô Thương đã có đáp án, bèn không hỏi lại nữa, mà trả lời: “Anh vừa tới Võ Đang, còn chưa kịp hiểu rõ nữa.”
“Vậy để em nói cho anh nghe một chút.”
Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói: “Người tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái năm nay, có khoảng hơn năm trăm người.”
“Hơn năm trăm người này, sẽ bị chia thành hai mươi trận đấu, chia theo hai mươi bảng để tranh tài.”
“Cửa này, chính là trận tranh đấu loạn xạ, người đứng đầu mỗi trận đấu, sẽ thuận lợi tiến vào cửa ải tiếp theo.”
Thiên Sơn Tuyết nói tiếp: “Đương nhiên, vì đề phòng hai hay nhiều người có thực lực siêu mạnh bị phân về một bảng, cho nên người còn lại cũng sẽ không bị loại.”
“Người dự thi không lấy được vị trí thứ nhất trong đường đua, có thể tiếp tục chiến đấu, cuối cùng lại chọn ra tám tên nhân tài, với mười hai tên đứng thứ nhất, cùng nhau tiến vào cửa ải tiếp theo.”
Thiên Sơn Tuyết tiếp tục nói: “Còn về cửa thứ hai, là cuộc thi đấu đôi, người thua thì bị loại, mười người sẽ được thăng cấp.”
“Cửa thứ ba, cũng giống vậy, một đấu một, năm người thăng cấp.”
“Cửa thứ tư, sẽ rút thăm quyết định một người được miễn, trực tiếp được thăng cấp, còn lại bốn người thì một đối một, một kẻ bại bị loại, sẽ còn lại ba người, chính là Tiền Tam Giáp rồi.”
Thiên Sơn Tuyết nói tiếp: “Cửa thứ năm, do thiên tài bị loại ở cửa thứ tư, chủ động cho ra hai người trong số đó để đấu với nhau, ai thắng thì sẽtiến vào trận chung kết.”
“Cửa thứ sáu, chính là trận quyết đấu của người tham gia mạnh nhất năm nay, người thắng chính là người đứng đầu của đại hội võ thuật trăm tông phái, theo lý sẽ trở thành minh chủ võ lâm.”
Bình luận truyện