Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 998
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bởi vì, công pháp này, chính là một vị ấn sư của anh sáng tạo ra.
Năm đó Tô Thương ở Huyền thiên tiên vực, sở dĩ từng bước trưởng thành là Tiên đế, cũng là kế thừa từ một vị tiền, sau đó giả heo ăn thịt hổ mà một đường mạnh lên.
Advertisement
Vị tiền bối kia, chính là người sáng tạo ra Vô ngã thần công, bất khả chiến bại trên vạn năm, đáng tiếc cuối cùng lại chết rồi.
Trước khi chết, ông ấy không cam lòng, mà để một luồng tàn hồn chui vào trong óc của người thiếu niên bình thường Tô Thương.
Advertisement
Ngay sau đó là bộ sách võ thuật bình thường, với chỉ đạo của tàn hồn đó, Tô Thương đã tu luyện thành tựu là Tiên đế.
Nhưng tàn hồn của vị tiền bối kia, trong quá trình bảo vệ Tô Thương, có một lần đã bị kẻ thù hủy diệt.
Cuối cùng Tô Thương đã xóa sổ được kẻ thù, nhưng cũng không có cách nào bù đắp được.
Vô ngã thần công, không phải thích hợp tu luyện với tất cả mọi người, yêu cầu đối với tư chất cực kỳ cao, nhất là ý chí, tính cách nhất định cũng phải cứng cỏi, nếu không thì không những không tu luyện được ngược lại sẽ bị ma đạo đột nhập, tự gánh hậu quả.
Bởi vậy.
Tàn hồn của vị tiền bối kia, không để cho Tô Thương tu luyện Vô ngã thần công, mà là truyền thụ cho Tô Thương một loại công pháp đẳng cấp khác.
Thời điểm tàn hồn tan biến, không cam tâm, căn dặn Tô Thương, nhất định phải tìm tới người thích hợp, lấy Vô ngã thiên công tuyền thừa lại cho người đó, nếu thần công lại xuất hiện, ông ấy chết cũng không tiếc.
Tô Thương tất nhiên sẽ không từ chối, cung kính đưa tiễn linh hồn vị tiền bối vừa là thầy cũng vừa là bạn đó.
Không ngờ rằng, ông cố Tô Vô Kỵ, thế mà lại tu luyện Vô ngã thần công, điều này khiến Tô Thương cảm thấy như ngoài ý muốn.
"Kỳ quái!"
Lúc này, Tô Thương nhíu mày, thầm nghĩ: "Là ai truyền lại Vô ngã thần công cho ông cố?
"Nhìn lại trên đời này, chắc là chỉ có mình mình mới hiểu được tu luyện Vô ngã thần công thế nào mới đúng, mình chưa từng gặp mặt ông cố, không thể nào mà truyền thụ cho ông ấy được."
Tô Thương suy đoán nói: "Chẳng lẽ, còn có người biết Vô ngã thần công, gặp ông cố thích hợp tu luyện liền truyền cho ông cố sao?"
Với suy đoán này, Tô Thương có chút đứng không vững chân nữa rồi.
Nhưng Tô Thương thực sự không nghĩ được, người dạy thần công này cho ông cố, rốt cuộc là ai.
Nếu như ông cố thật sự tu luyện Vô ngã thần công, như vậy, trước mắt cái tên ma tu này, có thể là một thân thể khác của ông cố.
Nói một cách khác, ông ta cũng chính là ông nội của Tô Thương.
Nghĩ đến đây.
Ánh mắt Tô Thương nhìn vào ma tu, nghi ngờ nói: "Ông có biết, là ai đã truyền thụ Vô ngã thần công cho Tô Vô Kỵ không?"
Bởi vì, công pháp này, chính là một vị ấn sư của anh sáng tạo ra.
Năm đó Tô Thương ở Huyền thiên tiên vực, sở dĩ từng bước trưởng thành là Tiên đế, cũng là kế thừa từ một vị tiền, sau đó giả heo ăn thịt hổ mà một đường mạnh lên.
Advertisement
Vị tiền bối kia, chính là người sáng tạo ra Vô ngã thần công, bất khả chiến bại trên vạn năm, đáng tiếc cuối cùng lại chết rồi.
Trước khi chết, ông ấy không cam lòng, mà để một luồng tàn hồn chui vào trong óc của người thiếu niên bình thường Tô Thương.
Advertisement
Ngay sau đó là bộ sách võ thuật bình thường, với chỉ đạo của tàn hồn đó, Tô Thương đã tu luyện thành tựu là Tiên đế.
Nhưng tàn hồn của vị tiền bối kia, trong quá trình bảo vệ Tô Thương, có một lần đã bị kẻ thù hủy diệt.
Cuối cùng Tô Thương đã xóa sổ được kẻ thù, nhưng cũng không có cách nào bù đắp được.
Vô ngã thần công, không phải thích hợp tu luyện với tất cả mọi người, yêu cầu đối với tư chất cực kỳ cao, nhất là ý chí, tính cách nhất định cũng phải cứng cỏi, nếu không thì không những không tu luyện được ngược lại sẽ bị ma đạo đột nhập, tự gánh hậu quả.
Bởi vậy.
Tàn hồn của vị tiền bối kia, không để cho Tô Thương tu luyện Vô ngã thần công, mà là truyền thụ cho Tô Thương một loại công pháp đẳng cấp khác.
Thời điểm tàn hồn tan biến, không cam tâm, căn dặn Tô Thương, nhất định phải tìm tới người thích hợp, lấy Vô ngã thiên công tuyền thừa lại cho người đó, nếu thần công lại xuất hiện, ông ấy chết cũng không tiếc.
Tô Thương tất nhiên sẽ không từ chối, cung kính đưa tiễn linh hồn vị tiền bối vừa là thầy cũng vừa là bạn đó.
Không ngờ rằng, ông cố Tô Vô Kỵ, thế mà lại tu luyện Vô ngã thần công, điều này khiến Tô Thương cảm thấy như ngoài ý muốn.
"Kỳ quái!"
Lúc này, Tô Thương nhíu mày, thầm nghĩ: "Là ai truyền lại Vô ngã thần công cho ông cố?
"Nhìn lại trên đời này, chắc là chỉ có mình mình mới hiểu được tu luyện Vô ngã thần công thế nào mới đúng, mình chưa từng gặp mặt ông cố, không thể nào mà truyền thụ cho ông ấy được."
Tô Thương suy đoán nói: "Chẳng lẽ, còn có người biết Vô ngã thần công, gặp ông cố thích hợp tu luyện liền truyền cho ông cố sao?"
Với suy đoán này, Tô Thương có chút đứng không vững chân nữa rồi.
Nhưng Tô Thương thực sự không nghĩ được, người dạy thần công này cho ông cố, rốt cuộc là ai.
Nếu như ông cố thật sự tu luyện Vô ngã thần công, như vậy, trước mắt cái tên ma tu này, có thể là một thân thể khác của ông cố.
Nói một cách khác, ông ta cũng chính là ông nội của Tô Thương.
Nghĩ đến đây.
Ánh mắt Tô Thương nhìn vào ma tu, nghi ngờ nói: "Ông có biết, là ai đã truyền thụ Vô ngã thần công cho Tô Vô Kỵ không?"
Bình luận truyện