TỘI PHẠM (Hãn Phỉ)

Chương 111: Phiên ngoại 2: Cơ mật



Có một số người còn có thể thay đổi không?

Có một số người, liệu có còn cơ hội hiểu được cuộc đời này?

Sau trận chiến ở ở Hương Sơn, La Cường cả người đầy những vết thương lớn nhỏ, cả nội thương lẫn ngoại thương, thương mới chồng lên thương cũ, hắn phải nhập viện một thời gian, cũng không trở lại nhà tù Thanh Hà.

Lê Triệu Huy cuối cùng đã bị bắt sống, đem về quy án. Không có sự cố chính trị nào ở thủ đô thời điểm nhạy cảm đó, không có thương vong hỗn loạn quy mô lớn. La Lão nhị được coi là một tù nhân đang giam giữ đã giúp cảnh sát lập công lớn. Các quan chức cấp cao của Bộ An ninh Quốc gia hạ chỉ thị, tiến hành các hoạt động nội bộ, viện kiểm sát cuối cùng cũng cho phép La Cường được phóng thích, tại ngoại ra tù.

Một ngày nọ, La Cường nhận được một cuộc gọi bí mật của Trần Xử Cục Chín, hẹn gặp tại Vạn Xuân Đình trên đỉnh núi Cảnh Sơn. Trần Xử đưa cho hắn một số thiết bị điện tử thu nhỏ và một tấm chi phiếu.

La Cường nhìn chằm chằm những thứ đó, không vươn tay nhận lấy: “Ý cậu là gì?”

Trần Xử nói: “Giúp chúng tôi một việc.”

La Cường hỏi: “Người như cậu, mà cũng cần người như ông đây trợ giúp?”

Trần Xử thẳng thắn: “Anh, người như anh, thân phận và lai lịch đều thuận lợi, ra ngoài làm việc vặt tiện hơn tôi nhiều.”

……

La Cường nhìn cảnh vật dưới núi, từ xa phóng mắt nhìn về hướng Tử Cấm Thành trong Trung Nam Hải, chế nhạo: “Tại sao tôi lại phải giúp mấy người? Tôi được gì?”

Trần Xử cười cười, vẻ mặt chắc nịch nói: “Nếu không giúp chúng tôi, anh được gì?”

“La Cường, tôi biết anh đang nghĩ gì. Bây giờ thời thế đã khác. Không phải thời thế mà anh có thể lăn lộn đấu đá để giành lấy phần thắng. Anh nhìn mấy oan gia, kẻ thù của mình đi, chết hết, giờ còn lại ai? La lão nhị, coi như mạng anh dài nhất! Em trai anh làm ăn nghiêm túc suốt những năm qua, đã tẩy trắng từ lâu, còn anh cũng chỉ có con đường này để đi.”

La Cường im lặng hút thuốc.

Trần Xử nói tiếp: “Nếu anh muốn tẩy trắng, những kẻ còn đen sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh. Kẻ thù của anh ở khắp nơi!”

“Nếu vẫn muốn ở trong bóng tối, cảnh sát sẽ tiếp tục theo dõi anh. Anh còn muốn đi vào vết xe đổ nữa không?”

“Nếu anh không có việc gì thì sao tôi phải lo lắng cho anh, người của chúng tôi phải tiếp tục để mắt đến anh!”

Trần Xử thận trọng, anh ta đã tính toán rất kỹ.

“Má nó…”

La Cường mắng: “Cậu đang hăm dọa tôi đó à?!”

La Cường tất nhiên không muốn ở trong bóng tối, cũng không muốn vào tù một lần nữa.

Hắn chỉ muốn sống ổn định với những người thân của hắn. Bao năm qua, cái máu chém giết từ lâu đã nguội đi, có người thân nhớ nhung, có người yêu bên cạnh quan tâm đến hắn, nửa đời một gã đàn ông chỉ cần như thế này,vì người thân mà sống tốt.

La Cường cũng hiểu rằng họ Trần đang tính toán, muốn hăm dọa hắn, trên danh nghĩa là cho hắn một miếng cơm ăn, nhưng thực chất cũng là để lợi dụng và theo dõi.

Những người như La Cường, lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, quan hệ phức tạp, thế lực trong bóng tối đã ăn rễ sâu. Khi La Cường ra tù, những người ở trên chắc chắn sẽ rất lo lắng, thay vì đợi người này quay lại nghiệp cũ hoặc bị một thế lực nào đó chèo kéo, Bộ An ninh Quốc phòng sẽ ra tay trước.

Trong hệ thống thông tin quân sự của Cục thứ hai Bộ Tổng tham mưu cấp cao và Cục Tình báo An ninh Quốc gia có phân loại ra vài nhóm người. Những người như Trưởng phòng Trần đây là nhân viên trong biên chế, có quân hàm, quân phục và hồ sơ. Họ là những điệp viên chuyên nghiệp đã được huấn luyện đặc biệt, được gọi là “Mật công” và “Mật vụ” trong giới. Còn có “Mật báo”, quản lý về tình báo trên internet, nhưng không nằm trong hệ thống nhân viên chính thức. Ngoài ra, trong xã hội có rất nhiều nhân viên biên chế, dựa vào quan hệ với quân đội và hai Cục, cùng lai lịch của cảng tình báo đặc thù, để bảo hiểm chính trị cho những công việc thương mại và thu được lợi ích khổng lồ từ nó.

Lên con tàu này, có một số việc cần làm mà không phải La Cường có thể từ chối là được.

Trần Xử nói: “La Lão nhị, anh không có biên chế, không có hồ sơ, tôi sẽ giữ liên lạc với anh, giao nhiệm vụ.”

La Cường khó chịu hù mũi: “Vậy biết chờ cậu đến khi nào?”

Trần Xử lại nói: “Chúng tôi cần xác nhận rằng những người như anh sẽ không sang bên kia hoặc Đông Nam Á, làm việc cho những người đó, chống lại chúng tôi.”

La Cường ngả người ra sau, cười lạnh: “Dù con mẹ nó tôi có nhàm chán đến mức nào, không có tiền để tiêu, cũng không có làm cái trò bán nước, đời này tôi còn có cơ hội chống lại mấy người à?”

Trần Xử phà ra một hơi thuốc, cười cười, chỉ vào La Cường: “Được, nhớ lời anh nói! La Lão nhị, nãy giờ tôi đang thu âm đó, anh chạy đi không được đâu!”

La Cường nhận lấy những thứ đó, nhưng không lấy tiền, nói với họ Trần: “Tiểu Hồ của chúng tôi có khỏe không?”

“Mấy người không quan tâm cậu ta sao?”

“Rốt cuộc cậu ta mới là người giúp mấy người “bắt sống” Lê Triệu Huy… Không có người này, mấy người chỉ có thể bắt được thi thể của Lê Triệu Huy thôi, nó không thể còn sống đâu.”

“Số tiền trong chi phiếu này đến bệnh viện để điều trị vết thương cho đứa trẻ đó đi. Sử dụng thế nào tùy ý cậu.”

Từ vụ đó, La Cường Thiệu Quân đã đến bệnh viện vài lần, cả hai đều cảm thấy nặng nề.

Thiệu Quân có thể thấy La Cường có tâm sự trong lòng, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng mỗi khi từ bệnh viện trở về, hắn có thể mấy ngày không nói chuyện với mọi người xung quanh, không ăn cơm, im lặng hút thuốc.

Thiệu Quân xoa xoa đầu La Cường, nhỏ giọng hỏi: “Khó chịu à?”

La Cường thực sự khó chịu, mà khó chịu này còn không biết diễn tả thế nào, ngực cứ nghẹn lại.

Đối với một người tính tình như La Cường, nếu có thể, vẫn hy vọng người trả giá sẽ là chính bản thân hắn hoặc sẽ là người thân cận nhất với hắn, hắn có thể tự mình gánh bao nhiêu tội, hắn đã quen mang nó trên vai rồi, nhưng hắn không muốn người đó là Hồ Nham.

Nếu người tàn tật là La tiểu tam nhi, hắn sẽ nuôi La tiểu tam nhi suốt đời, hai anh em ruột, trả giá cho nhau là lẽ đương nhiên.

Nếu người tàn tật là Màn thầu thì hắn bù đắp Màn thầu cả đời. Nếu Màn thầu không có chân, hắn sẽ cõng Màn thầu trên vai đi ra ngoài mỗi ngày, hắn sẽ là hai chân của Màn thầu.

Nhưng lại là Tiểu hồ ly.

Tiểu Hồ ly phải làm sao đây?

Lấy cái gì để bù đắp?

Mày xuất tiền? Mày bỏ công? Mày dựa và đâu mà làm như vậy? Mày là cái gì? Tiền lúc này là cái mẹ gì cơ chứ. Đến tận cùng tiểu hồ ly muốn cái gì? Mày bù đắp cho ra nổi không? Mày có thể làm gì để bù đắp cho một cơ thể bị mất mát vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại như cũ nửa sau cuộc đời?

Mùi đắng của thuốc, hương hoa và trái cây thoang thoảng xuất hiện trong phòng bệnh viện.

Bác sĩ nói thời gian trước bệnh nhân cảm xúc không ổn định, điều này cũng là bình thường. Đối mặt với chuyện cơ thể mình sẽ không còn trọn vẹn, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, trầm cảm và tuyệt vọng trong một thời gian, cần phải từ từ xây dựng lại tâm lý và phục hồi sự tự tin.

Vài lần đến bệnh viện thăm chỉ có thể quan sát từ xa qua tấm kính lớn, không được đến gần.

Sau đó, Thiệu Quân nghĩ ra một mẹo nhỏ, mua vài quả nho xanh xanh tím tím, rửa sạch, cho vào gà mên rồi đưa vào phòng.

La Cường nói, em đang muốn kích thích cậu ta hay lấy lòng cậu ta vậy?

Thiệu Quân nói, kích thích có thể sẽ tốt hơn. Anh có biết Tiểu Hồ muốn gì trong lòng không? Cậu ấy muốn “táo” hay “nho”?

Cô y tá nhỏ cầm một hộp nho lớn đưa cho Hồ Nham. Hồ Nham nhìn thoáng qua, chợt bật khóc, khóc không ra tiếng, nước mắt cứ chảy khắp mặt, trên cổ, chảy đầy người, ngón tay bóp nát nho, nước nho dính trên ra giường trắng …

Toàn thân Hồ Nham trùm chăn bông, chỉ lộ ra một khuôn mặt trắng nõn như chạm khắc, không có một nụ cười, nhìn La Cường lắc đầu nói: “Không sao.”

Hồ Nham hỏi: “Anh ta … đã bị kết án chưa? Có bị xử bắn không?”

La Cường nói: “Không được công khai, cũng không được đăng trên báo, cũng sẽ không bị kết án ngay trong một thời gian. Người này có thể có thứ mà An ninh Quốc gia muốn tìm, phía trên sẽ không thả hắn đi, hắn cũng sẽ không bị xử tử ngay lập tức.”

Có một số việc La Cường không thể nói với Hồ Nham. Thiệu Quân nghe ngóng được một số thông tin nội bộ từ những người quen của mình, lần này Cục chín không phải là hoàn toàn thất bại, ít nhất Lê Triệu Huy đã bị bắt sống. Người này còn sống, sớm muộn gì, họ cũng có thể khai thác ra được những tin tình báo mà họ muốn. Lê Triệu Huy sẽ không bị xét xử công khai,  không bị xử bắn công khai, cũng không nhận được bản án chính thức để bị giam giữ cùng các tù nhân khác. Khi tội phạm phạm tội đạt đến một mức độ nhất định, sẽ không dùng đến pháp luật như người dân bình thường nữa. Người này hiện đang được Bộ An ninh Quốc gia bí mật giam cầm, thẩm vấn, chắc chắn sẽ không cảm thấy tốt …

Chỉ là, những người như Huy Tử thậm chí không quan tâm đến cái chết, xương cốt cứng rắn lì lợm, không thể mở miệng ngay. Cục chín hiện không thể thu thập thông tin tình báo, không cam lòng kết án tử hình hắn. Hắn chỉ có thể bị nhốt, nuôi, trị mấy vết thương chằng chịt trên người, nghe bảo hiện đang sử dụng một số loại thuốc nào đó tiêm vào người để khống chế hắn.

……

Hồ Nham suy tư, trong mắt trống rỗng: “Sớm muộn gì cũng phải bị bắn đúng không? Người như vậy, còn có cách nào sống không?”

La Cường: “……”

Mắt La Cường hơi đỏ lên, ngồi trên đầu giường Tiểu Hồ, hắn không nói gì, nhưng cũng không rời đi.



Hồ Nham đột nhiên ló đầu ra khỏi chăn, nói: “Đại ca, em biết anh là người trượng nghĩa, luôn lo cho em. Đừng làm thế, không phải việc của anh… Anh không nợ em, anh đi đi.”

La Cường nghẹn giọng nói: “Là tôi không chăm sóc tốt cho cậu, mới khiến cậu phải vì tôi chịu tội nặng như vậy. Đây là trách nhiệm của tôi. Cần gì cứ nói cho đại ca cậu biết.”

Hồ Nham ngắt lời La Cường: “Đại ca, anh hiểu lầm rồi.”

“Lúc đó em muốn cứu anh, nhưng là không chỉ là cố cứu một mình anh.”

“Lúc đó em nghĩ, em nghĩ …”

“Người này liệu còn có sống không? Có phải đời này của anh ta vậy là xong rồi? Có thể thay đổi được không? … Người em muốn cứu chính là anh ta. Liệu sau này anh ta có hiểu được điều này không…”

……

Một lớp sương mỏng đọng trên lông mi của Hồ Nham, y quật cường quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không để La Cường nhận ra những cảm xúc đau đớn và khổ sở nhất trên khuôn mặt y.

Có một số người còn có thể thay đổi không?

Có một số người, liệu có còn cơ hội hiểu được cuộc đời này?



Trên cổ Hồ Nham có một mặt dây chuyền chạm khắc từ ngà voi, đã nhuộm máu, vết máu tươi che đi những việc đã qua, bắt mắt giữa những chiếc chăn ra trải giường bệnh trắng nhợt, làm cay mắt La Cường.

La Cường đứng dậy gật đầu: “Nếu tên khốn kiếp thiên đao vạn quả kia không chết không xuống địa ngục, có ngày đi ra. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ đem tên khốn đó tới trả nợ cho cậu.”

Hồ Nham cắn môi, ánh mắt đau đớn: “Anh ta nợ em.”

“Tên khốn.”

“Em chờ anh ta trả nợ cho em.”

……



Rất hy vọng một ngày nào đó chị Mạch viết một bộ cho cặp này:((((( Huy Tử không sợ chết, nếu bị bắt hành hạ như thế mà chưa tự tử thì chỉ có thể là vì cố sống do lòng còn vướng bận thôi đúng không đúng không:((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện