TỘI PHẠM (Hãn Phỉ)
Chương 19: Dục vọng nảy mầm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ngày đó Thiệu Tam gia xấu hổ không còn chút mặt mũi nào, nên từ đó về sau mỗi lần gặp La Cường anh cũng hơi ngượng, không còn có thể đùa bỡn tự nhiên như trước.
Đánh nhau với tù nhân, cọ đến sinh ra phản ứng, thật sự là hành vi bất chính đó.
Tuy rằng La lão nhị cũng không phải là một tù nhân bình thường, hắn hiện là tù nhân sếp sòng, danh tiếng nhất trong hơn một trăm tù nhân của đại đội 1, mọi ngày gõ đầu, chòng ghẹo, động tay động chân một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng Thiệu Quân vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Anh là ai cơ chứ? Tốt xấu gì cũng là quản giáo của đại đội 1, là ‘bố’ của ban 7, La Cường thì là gì? Nếu muốn sờ mó chút da thịt của ‘bố’, Tam gia gia anh đây cũng phải tính xem có xinh xắn hay không, dáng người đẹp hay không chứ, ai cũng có thể động tay vào được sao?
Thiệu Quân là người như vậy, anh luôn đối xử tốt, hài hước với tất cả mọi người, nhưng trong xương cốt vẫn có chút cố chấp, với tính tình thiếu gia của mình, không phải ai cũng có thể dễ dàng gần gũi với anh. Vấn đề ưa sạch sẽ này không chỉ ở tay chân, mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý …
Có rất nhiều phạm nhân, cũng có đồng nghiệp ở khu nhà giam số 3 muốn nịnh nọt và lấy lòng anh, nhưng Thiệu Quân vẫn luôn giữ khoảng cách cố định với mọi người, anh không quá thân thiết, không can dự sâu vào chuyện của cá nhân nào, luôn có giới hạn của bản thân.
Thiệu Quân lại không đặt giới hạn với La Cường. Anh cho rằng do La Cường khá đặc thù nên anh phải để mắt quản lý nhiều hơn, nhưng thật ra bản thân anh vẫn chưa nhận ra rằng từ lâu anh đã lạc lối mất rồi…
Khi điểm danh tắt đèn tối hôm đó, La Cường đứng ở cửa buồng giam đợi một người.
Thiệu Quân cúi đầu, đút hai tay vào túi quần, lắc lư đi đến cạnh cửa buồng giam, cũng tới tìm một người.
La Cường chủ động lên tiếng trước: “Cảnh sát Thiệu, hôm nay tôi chỉ đùa giỡn thôi, cậu đừng để bụng.”
Thiệu Quân thờ ơ nhún vai, “Tôi thì để bụng chuyện gì được?”
La Cường khen thật lòng vài câu: “Cảnh sát Thiệu, cậu đánh cũng khá lắm, cậu luyện tập qua rất nhiều phải không?”
“Dĩ nhiên!” Thiệu Quân ưỡn thẳng ngực, “Hôm nay do anh đánh lén, tôi chưa kịp trở tay thôi. Khi nào đến phòng huấn luyện, hai chúng ta so tài một lần nữa đi?
La Cường cười, lộ ra hàm răng trắng: “Ừ.”
Hai người cười gượng với nhau mấy lần, nỗi xấu hổ vài tiếng trước cũng trở thành quá khứ. Thật ra chuyện này cũng có gì to tát đâu, đàn ông cả mà, cạ súng nổi lửa khi đang ẩu đả là chuyện thường ngày ở huyện, đặc biệt là ở cái nơi như nhà tù, hai lớp tường cao, phạm vi mấy km vuông toàn là đực rựa, thậm chí cặp gà nuôi trong nhà bếp cũng là gà trống, hai con chó săn phòng trực ban nuôi cũng là đực nốt.
Vào mùa giao phối hàng năm, hai con chó đực động dục ban ngày gân cổ sủa gâu gâu, ban đêm thì cọ cọ vào nhau cho đỡ thèm, sống cũng khổ sở lắm.
Thiệu Quân học trong học viện cảnh sát xong thì lại vào nhà giam, anh cũng quá thân quen với những tình huống thế này, và đoán La Cường cũng như vậy. Tù nhân trong nhà giam chui vào gầm giường cọ xát cho nhau như hai con chó đực kia, Thiệu Quân cũng gặp nhiều.
La Cường lấy một hộp cao dán nhỏ len qua chấn song đưa cho Thiệu Quân: “Đây là thuốc giảm đau, bôi hai ngày sẽ ổn.”
Thiệu Quân hừ lạnh, lặng lẽ móc túi lấy ra một chai dầu gió nâu còn đầy.
Đừng nghĩ lúc đánh nhau La Cường chiếm thế thượng phong thì không sao cả, ấn được thiệu Quân xuống đất xong đêm đó nằm trên giường hắn cũng không thoải mái.
Nằm trên giường, La Cường cởi quần áo, xoa dầu gió nâu một lúc, hắn ngoái đầu lại nhìn, cả bả vai và lưng bầm tím xanh lè, cánh tay còn không nhấc nổi.
Thằng nhóc Tam Màn Thầu kia, nhìn eo rất mềm nhưng đá chân cũng cứng thật, có lẽ mọi ngày cũng hay tập với bao cát, tính tình hơn thua như trẻ con, La Cường nghĩ thầm…
La Tiểu Tam nhi nhà hắn tuổi cũng xấp xỉ cảnh sát nhỏ này, chiều cao tương đương nhau nhưng em trai hắn to con hơn cảnh sát nhỏ, mọi ngày hi hi ha ha cùng hắn ghẹo chó phá mèo.
La Cường bây giờ một mình ngồi xổm trong tù, không còn ai thân thích bên cạnh, không có ai tựa vào vai hắn, hắn thật sự không quen. Hắn thích cãi nhau ầm ỹ với Tam Màn Thầu, đùa giỡn, tận hưởng những giây phút thỏa mãn và vui vẻ khó tả. Hắn thích cảm giác đó.
Thiệu Quân quay về cũng không rảnh rỗi. Thật ra anh cố gồng, tỏ vẻ trâu bò khi gặp La Cường thôi, ra khỏi khu giam thì đi khập khiễng ngay.
Tối hôm đó, Thiệu Quân cởi quần dài, co một chân đau, nhảy lò cò vào nhà tắm.
Anh làm gì dám để đồng nghiệp nhìn thấy, lúc tắm dán sát vào góc phòng, quay lưng ra ngoài.
Lúc La Cường đỡ đòn đá, hắn đánh vào đùi trong của Thiệu Quân, làm bẹn sưng lên …
Thiệu Quân đau đớn rên rỉ, vừa mắng chửi trong lòng vừa tắm rửa sạch bằng nước lạnh.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh trốn vào phòng rửa tay, mân mê hũ cao La Cường đưa, đây là cao hổ cốt giảm sưng tan máu bầm gì gì đó, mùi rất nồng.
May mà cú đánh không trực diện, nếu đập vào trứng thì chắc giờ trứng anh đã vỡ nát đến lòng đỏ cũng không còn… Thiệu Quân tức giận vừa soi gương vừa lôi ba anh em nhà họ La ra chửi lên bờ xuống ruộng.
Anh vùi đầu giang rộng chân, tư thế giống như con ếch, cẩn thận dán cao hổ cốt lên vết thương.
Dán thuốc xong, nhìn kiểu nào cũng thấy mình không còn đẹp trai nữa.
Cái bộ phận hồng hào, đầy đặn, rắn chắc, thanh tú ban đầu, có chẵn có lẻ có trước có sau hoàn mỹ vô cùng, giờ bị dán thêm hai miếng cao dán, sao mà nhìn thuận mắt cho được?
Thiệu Quân liếc nhìn trong gương vài lần, bất giác lại nhớ đến phản ứng sinh lý khi cả hai đè nặng lên nhau lúc ấy.
Cái thứ kia của La Cường có kích thước lớn hơn hẳn người thường, cứng ngắc ấn vào đùi anh, ấn đến anh cảm thấy hơi đau, cảm giác áp bách mạnh mẽ đó làm anh ngay lập tức cương cứng theo không suy nghĩ.
Bây giờ nhìn lại, Thiệu Quân vẫn cảm thấy mình vẫn bình thường, không có cảm xúc gì khác biệt với La Cường, chẳng qua cho anh nghẹn quá lâu nên bốc lửa ra như thế thôi.
Còn không thể nghẹn được sao? Chỗ kia của đàn ông rất nhạy cảm. Tam gia đây sinh long hoạt hổ, tràn đầy thanh xuân, lấy cái bàn gỗ giặt đồ chà lên tiểu tam gia của anh cũng cứng nữa là, chứ đừng nói là có người sống sờ sờ đang đè nặng trên người, cạ cạ thứ đó lên người anh….
Thiệu Quân biết mình có tật xấu, anh luôn biết, mình bị thu hút bởi đàn ông.
Anh luôn chơi cùng bạn nam khi còn nhỏ, ngoại trừ cô thanh mai trúc mã thời thơ ấu may mắn được ngồi yên sau xe đạp của anh, thì anh hoàn toàn không có bạn gái nào đặc biệt thân thiết.
Đương nhiên, tuy chơi cùng Sở Tuần và Trầm Bác Văn, nhưng anh vẫn có điểm khác với bạn bè. Mấy tên này mỗi lần gặp nhau là toàn bàn chuyện liên quan đến phụ nữ, mấy lời thô tục về chuyện giường chiếu, hay cùng nhau đi hộp đêm, tán gái, Thiệu Quân thì không quan tâm, anh không có ham muốn mãnh liệt như vậy. Mỗi lần vào các hộp đêm, ai cũng ôm một cô trong lòng trò chuyện, mấy cô gái mọng nước ngồi trên đùi Thiệu Quân, lắc lắc bầu ngực và cái mông như máy bơm, nhưng Thiệu Quân không thể cứng được. Mấy cô này cho rằng anh bị bệnh nên không lên, còn anh thì nghĩ chẳng qua do mấy cô gái quá ngu ngốc lại thiếu kiên nhẫn thôi.
Anh thích xem bóng đá, đọc truyện tranh, chơi game, thức trắng đêm không ngủ, rồi tập taekwondo, học bắn súng, thi vào học viện cảnh sát. Trong học viện cảnh sát, anh cũng bắt chước mọi người tán gái, anh tán đổ hết tất cả các cô gái có trong học viện cảnh sát vốn dương thịnh âm suy, sau đó lờ mờ phát hiện ra rằng mình có thể thích đàn ông.
Tiếc là hai thằng bạn nối khố của anh thẳng đến không thể thẳng hơn, đổi mấy chục cô bạn gái, quen nhau từ hồi còn nhỏ mặc quần thủng đáy, anh biết rõ hai người bạn của mình thẳng đuột.
Trầm đại thiếu không đủ đẹp trai, Sở nhị thiếu thì đẹp trai đấy, nhưng lại không đủ nam tính, nhìn cứ thiêu thiếu kiểu nào … Thực ra Thiệu Quân trước đây cũng đánh giá hai người bạn rất nhiều lần.
(chs Sở Tuần qua mắt được Thiệu Quân =]])
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mới lớn, trong thời kỳ phát dục, tinh lực tràn trề, đêm nào cũng không thể đi ngủ ngay được. Bốn bức tường trong phòng Thiệu Quân dán đầy những tấm áp phích của các cầu thủ mà anh yêu thích. Trong số các ngôi sao sân cỏ lúc đó, anh ngưỡng mộ nhất Batistuta và Cantona (*), cảm thấy rằng những tài năng đó mới đích thực là đàn ông thuần túy. Lúc đó, mỗi lần cơn nóng khó nói dâng lên vào ban đêm, anh lại nhìn lên poster Batty đang chạy như điên trên sân cỏ, thở hổn hển nhanh chóng xuất ra …
(*) Gabriel Omar Batistuta, quốc tịch Argentina, là cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Argentina nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.
Eric Daniel Pierre Cantona là một diễn viên và là cựu cầu thủ bóng đá người Pháp.
Gu thế này lại chẳng đổ chú La =]]]
Poster Batty được treo rất nhiều năm. Sau khi vào học viện cảnh sát, anh gấp poster lại mang theo trong hành lý, lại dán nó lên phòng ký túc xá trường thêm 4 năm nữa. Lúc anh tốt nghiệp, poster phai màu, mặt mũi cũng nhòe hết nhưng anh vẫn không nỡ vứt bỏ nó.
Tuổi trẻ bốn năm đại học của Thiệu Quân, những lúc tràn đầy hứng khởi và nhiệt huyết đều từ tấm poster kia mang lại.
Thiệu Quân cũng không có bạn trai yêu sâu đậm. Nói không có thì cũng không phải, chỉ là không thật sự thích, không có mối quan hệ nào tồn tại quá bốn tháng.
Trong suy nghĩ của anh, những người bạn đó còn không bằng tấm poster đã theo anh nhiều năm.
Mẹ anh là người anh có tình cảm sâu đậm nhất, nhưng mẹ anh mất rồi, nên từ đó đến nay, Thiệu Quân chưa từng có tình cảm sâu nặng với ai nữa cả.
Cuối thu, nhà tù Thanh Hà vẫn rất ấm áp, trong phòng giam được gắn máy sưởi, ô cửa sổ phủ một lớp sương mờ trắng mỏng.
Mọi người bắt đầu lót thêm ga giường, mặc thêm quần áo. Những người có xuất thân như La Cường trên người luôn có di chứng vết thương, nên đặc biệt sợ lạnh, luôn mặc thêm áo chẽn và quần bên trong đồng phục tù.
Trong buồng giam có hai bạn tù, sống vùng nông thôn nghèo khổ khó khăn, không ai đến cho cái này cái kia, họ mặc áo chẽn và quần La Cường đưa.
Giờ mỗi ngày Nhím cạo râu đã không cần phải dùng chiếc dao cạo nhỏ xíu hư lên hư xuống lắc qua lắc lại của mình, thay vào đó là dao cạo ba chiều tiên tiến của đại ca nhà mình và kem cạo râu mát-xa nhập khẩu.
Hồ Nham trước kia có một bộ cạo râu riêng, nhưng giờ y cũng bắt đầu sử dụng đồ của La Cường, kem dưỡng ẩm, kem cạo râu, v.v. Y muốn làm cho mình có mùi giống như La Cường. Y thích mùi của La lão nhị. Nêu không thể ngửi mùi của người thật thì mỗi ngày nằm trên giường tự ngửi mùi của mình đỡ cũng được.
La Cường không quan tâm đến những tiểu tiết này, ai thích dùng đồ hắn, hắn để người ta dùng thoải mái.
Ngần ấy năm làm đại ca, quả là tác phong đại ca đã ăn sâu vào máu. Các nhà hàng và câu lạc bộ đêm dưới tên mình hắn đều giao hết cho đàn em thân tín. Về mặt này, hắn không phải người nhỏ nhen và tính toán.
Hơn nữa, dù có sa cơ lỡ vận, tạm thời nghèo túng ngồi tù, nhưng như cây đại thụ rễ đâm sâu, hắn vẫn luôn có anh em bên ngoài, cứ vài ba ngày lại có người gửi đồ vào Thanh Hà, còn có người nạp tiền vào thẻ tiết kiệm của hắn.
Mỗi tù nhân đều có một thẻ tiết kiệm như vậy, tiền lương hàng tháng khi làm công và tiền tiêu vặt của gia đình gửi đến đều được để trong thẻ. Kể từ khi “Siêu thị Wumart” (*) được mở trong nhà tù Thanh Hà, đống tiền này đã có đất dụng võ.
(*) Wumart, là một công ty bán lẻ của Trung Quốc có trụ sở chính tại quận Hải Điến, Bắc Kinh.
Mỗi chủ nhật nào buồng giam ban 7 cũng như ăn tất tniên, La Cường mang thẻ của mình đến siêu thị mua hai túi lớn thức ăn, hắn đi ở giữa, Nhím và Thuận Tử mỗi người một túi đi hai bên, hếch cằm bước ngạo nghễ đi dọc theo hành lang khu giam.
Mấy ban khác nhìn đến thèm thuồng, nói ban trưởng ban 7 thật xa hoa, cũng không keo kiệt, ban 7 ai cũng có thuốc lá và thức ăn ngon.
Các ban khác chỉ hút được Bạch Sa, nhưng ban bảy từ trên xuống dưới đến cái thằng cóc ké nhất cũng được hút Trung Nam Hải!
Ban trưởng ban khác thấy vậy mà mặt tái xanh. Mẹ nó La lão nhị, ông mới đến Thanh Hà được nửa năm mà đã đẩy trọng trách ban trưởng lên một tầm cao mới, ông bắt chúng tôi phải sống sao đây hả!
Một đêm nọ, sau khi ăn tối xong, mọi người trở về ký túc xá cất kỹ bát cơm, rồi theo lệ cũ xếp hàng vào khán phòng nhỏ để xem TV.
Khán phòng nhỏ cạnh nhà ăn, hai bên cửa có hai bảng viết màu trắng treo song song.
Một tấm bảng ghi thực đơn nhà ăn tuần này để mọi người tiện theo dõi. Bữa sáng là màn thầu, hoặc cháo hoa dưa muối, bữa trưa là màn thầu, canh cải thảo thịt viên hoặc canh bí nấu thịt, bữa tối là khoai tây thịt bò, canh cải rong biển hoặc canh thịt củ cải trắng, luôn là những món này đổi qua đổi lại, không mới mẻ gì hơn.
Tấm bảng còn lại dùng để viết báo cáo tư tưởng và mấy cái khẩu hiệu chính trị, nhưng gần đây nghe nói là theo ý kiến của một vị nào đó trong đội nhân đạo, nên đã được đổi thành thông báo chúc mừng sinh nhật.
Một người liếc nhìn tấm bảng nhỏ màu trắng, la úi lên một tiếng. Hàng người lần lượt nhìn lên, rồi mọi người vội vàng quay đầu lại.
“Lão đại, sinh nhật vui vẻ!!!” Một ai đó trong ban 7 hét lên.
“Anh Cường, hôm nay là sinh nhật của anh à?!” Nhím thì thào.
“Đại ca, sao anh không nói hôm nay sinh nhật anh?” Hồ Nham cũng nói.
La Cường cũng rất ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng một lúc mới định thần lại, trên bảng được viết mấy dòng chữ bằng bút màu, “Tin nhắn sinh nhật: Chúc mừng sinh nhật La Cường số 3709, làm việc vui vẻ, lao động vui vẻ, chơi bóng giỏi hơn gấp ba!”
Đêm hôm đó về lại buồng giam, La Cường nhìn thấy một phong bì trên giường của mình.
Hắn mở phong bì ra, bên trong là một tấm thiệp sinh nhật đề người gửi là “Cảnh sát Thiệu”.
La Cường chỉ liếc mắt, chưa kịp đọc kỹ, nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng xem có ai chú ý không, rồi thản nhiên như không có việc gì leo lên giường, chuẩn bị chăn nệm thoải mái, mới cẩn thận mở thiệp ra …
Trên tấm thiệp sinh nhật chỉ ghi vài câu chúc đơn giản, kiểu của đàn ông, hai câu rưỡi nghiêm túc, nửa câu còn lại mang vẻ cợt nhả màu mè.
Chỉ vài vài câu nhưng làm La Cường sững sờ nhìn dòng chữ trên tấm thiệp hơn 20 phút, đột nhiên cảm thấy cậu cảnh sát nhỏ này thật dễ thương, thật đáng yêu…
Thẳng đến khi Nhím ở giường bên cạnh chen vào một câu: “Cảnh sát Thiệu tốt tính với chu đáo ghê. Có cảnh sát Thiệu thương chúng ta nhất!”
La Cường liếc mắt nhìn con nhím, thầm nghĩ, Tam Màn Thầu thương ai cơ? Màn Thầu mà đi thương bọn nhóc lỏi chúng bây à?
Nhím nằm giang tay giang chân trên giường, lầu bầu nói: “Tháng này anh Cường nhận thiệp sinh nhật. Tháng sau sinh nhật em. Tháng sau em cũng sẽ nhận được thiệp”.
La Cường giật mình, hỏi: “Thiệu Quân đưa cho cậu? Cậu ta viết cái gì?”
Nhím rướn người lục lọi giữa đống đồ trên đầu giường rồi lôi ra một tấm thiệp: “Nè, năm ngoái Thiệu tam gia đưa cho em!”
La Cường: “……”
Nhím vô tư đưa tấm thiệp qua, không để ý đến sắc mặt của đại ca nhà nó, tiếp tục nằm ngay đơ trên giường.
La Cường cắn môi nhìn thiệp sinh nhật Nhím nhận được, không nói gì, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng.
Đừng nói chữ ký giống nhau, ngay cả mấy câu chúc cũng hao hao giống nhau nữa, thằng nhóc Tam Màn Thầu này mua hẳn một cuốn sách lời chúc mẫu rồi cứ thế chép ra thôi à? Mẹ nó, sao không chép cả quyển luôn đi!
—
Chú La tưởng bở =]]] Muốn làm người đặc biệt của người ta thì phấn đấu lên chú ơi =]]]] Giậm chân tại chỗ thế này mà đòi hưởng đãi ngộ đặc biệt thì làm gì có =]]]
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ngày đó Thiệu Tam gia xấu hổ không còn chút mặt mũi nào, nên từ đó về sau mỗi lần gặp La Cường anh cũng hơi ngượng, không còn có thể đùa bỡn tự nhiên như trước.
Đánh nhau với tù nhân, cọ đến sinh ra phản ứng, thật sự là hành vi bất chính đó.
Tuy rằng La lão nhị cũng không phải là một tù nhân bình thường, hắn hiện là tù nhân sếp sòng, danh tiếng nhất trong hơn một trăm tù nhân của đại đội 1, mọi ngày gõ đầu, chòng ghẹo, động tay động chân một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng Thiệu Quân vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Anh là ai cơ chứ? Tốt xấu gì cũng là quản giáo của đại đội 1, là ‘bố’ của ban 7, La Cường thì là gì? Nếu muốn sờ mó chút da thịt của ‘bố’, Tam gia gia anh đây cũng phải tính xem có xinh xắn hay không, dáng người đẹp hay không chứ, ai cũng có thể động tay vào được sao?
Thiệu Quân là người như vậy, anh luôn đối xử tốt, hài hước với tất cả mọi người, nhưng trong xương cốt vẫn có chút cố chấp, với tính tình thiếu gia của mình, không phải ai cũng có thể dễ dàng gần gũi với anh. Vấn đề ưa sạch sẽ này không chỉ ở tay chân, mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý …
Có rất nhiều phạm nhân, cũng có đồng nghiệp ở khu nhà giam số 3 muốn nịnh nọt và lấy lòng anh, nhưng Thiệu Quân vẫn luôn giữ khoảng cách cố định với mọi người, anh không quá thân thiết, không can dự sâu vào chuyện của cá nhân nào, luôn có giới hạn của bản thân.
Thiệu Quân lại không đặt giới hạn với La Cường. Anh cho rằng do La Cường khá đặc thù nên anh phải để mắt quản lý nhiều hơn, nhưng thật ra bản thân anh vẫn chưa nhận ra rằng từ lâu anh đã lạc lối mất rồi…
Khi điểm danh tắt đèn tối hôm đó, La Cường đứng ở cửa buồng giam đợi một người.
Thiệu Quân cúi đầu, đút hai tay vào túi quần, lắc lư đi đến cạnh cửa buồng giam, cũng tới tìm một người.
La Cường chủ động lên tiếng trước: “Cảnh sát Thiệu, hôm nay tôi chỉ đùa giỡn thôi, cậu đừng để bụng.”
Thiệu Quân thờ ơ nhún vai, “Tôi thì để bụng chuyện gì được?”
La Cường khen thật lòng vài câu: “Cảnh sát Thiệu, cậu đánh cũng khá lắm, cậu luyện tập qua rất nhiều phải không?”
“Dĩ nhiên!” Thiệu Quân ưỡn thẳng ngực, “Hôm nay do anh đánh lén, tôi chưa kịp trở tay thôi. Khi nào đến phòng huấn luyện, hai chúng ta so tài một lần nữa đi?
La Cường cười, lộ ra hàm răng trắng: “Ừ.”
Hai người cười gượng với nhau mấy lần, nỗi xấu hổ vài tiếng trước cũng trở thành quá khứ. Thật ra chuyện này cũng có gì to tát đâu, đàn ông cả mà, cạ súng nổi lửa khi đang ẩu đả là chuyện thường ngày ở huyện, đặc biệt là ở cái nơi như nhà tù, hai lớp tường cao, phạm vi mấy km vuông toàn là đực rựa, thậm chí cặp gà nuôi trong nhà bếp cũng là gà trống, hai con chó săn phòng trực ban nuôi cũng là đực nốt.
Vào mùa giao phối hàng năm, hai con chó đực động dục ban ngày gân cổ sủa gâu gâu, ban đêm thì cọ cọ vào nhau cho đỡ thèm, sống cũng khổ sở lắm.
Thiệu Quân học trong học viện cảnh sát xong thì lại vào nhà giam, anh cũng quá thân quen với những tình huống thế này, và đoán La Cường cũng như vậy. Tù nhân trong nhà giam chui vào gầm giường cọ xát cho nhau như hai con chó đực kia, Thiệu Quân cũng gặp nhiều.
La Cường lấy một hộp cao dán nhỏ len qua chấn song đưa cho Thiệu Quân: “Đây là thuốc giảm đau, bôi hai ngày sẽ ổn.”
Thiệu Quân hừ lạnh, lặng lẽ móc túi lấy ra một chai dầu gió nâu còn đầy.
Đừng nghĩ lúc đánh nhau La Cường chiếm thế thượng phong thì không sao cả, ấn được thiệu Quân xuống đất xong đêm đó nằm trên giường hắn cũng không thoải mái.
Nằm trên giường, La Cường cởi quần áo, xoa dầu gió nâu một lúc, hắn ngoái đầu lại nhìn, cả bả vai và lưng bầm tím xanh lè, cánh tay còn không nhấc nổi.
Thằng nhóc Tam Màn Thầu kia, nhìn eo rất mềm nhưng đá chân cũng cứng thật, có lẽ mọi ngày cũng hay tập với bao cát, tính tình hơn thua như trẻ con, La Cường nghĩ thầm…
La Tiểu Tam nhi nhà hắn tuổi cũng xấp xỉ cảnh sát nhỏ này, chiều cao tương đương nhau nhưng em trai hắn to con hơn cảnh sát nhỏ, mọi ngày hi hi ha ha cùng hắn ghẹo chó phá mèo.
La Cường bây giờ một mình ngồi xổm trong tù, không còn ai thân thích bên cạnh, không có ai tựa vào vai hắn, hắn thật sự không quen. Hắn thích cãi nhau ầm ỹ với Tam Màn Thầu, đùa giỡn, tận hưởng những giây phút thỏa mãn và vui vẻ khó tả. Hắn thích cảm giác đó.
Thiệu Quân quay về cũng không rảnh rỗi. Thật ra anh cố gồng, tỏ vẻ trâu bò khi gặp La Cường thôi, ra khỏi khu giam thì đi khập khiễng ngay.
Tối hôm đó, Thiệu Quân cởi quần dài, co một chân đau, nhảy lò cò vào nhà tắm.
Anh làm gì dám để đồng nghiệp nhìn thấy, lúc tắm dán sát vào góc phòng, quay lưng ra ngoài.
Lúc La Cường đỡ đòn đá, hắn đánh vào đùi trong của Thiệu Quân, làm bẹn sưng lên …
Thiệu Quân đau đớn rên rỉ, vừa mắng chửi trong lòng vừa tắm rửa sạch bằng nước lạnh.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh trốn vào phòng rửa tay, mân mê hũ cao La Cường đưa, đây là cao hổ cốt giảm sưng tan máu bầm gì gì đó, mùi rất nồng.
May mà cú đánh không trực diện, nếu đập vào trứng thì chắc giờ trứng anh đã vỡ nát đến lòng đỏ cũng không còn… Thiệu Quân tức giận vừa soi gương vừa lôi ba anh em nhà họ La ra chửi lên bờ xuống ruộng.
Anh vùi đầu giang rộng chân, tư thế giống như con ếch, cẩn thận dán cao hổ cốt lên vết thương.
Dán thuốc xong, nhìn kiểu nào cũng thấy mình không còn đẹp trai nữa.
Cái bộ phận hồng hào, đầy đặn, rắn chắc, thanh tú ban đầu, có chẵn có lẻ có trước có sau hoàn mỹ vô cùng, giờ bị dán thêm hai miếng cao dán, sao mà nhìn thuận mắt cho được?
Thiệu Quân liếc nhìn trong gương vài lần, bất giác lại nhớ đến phản ứng sinh lý khi cả hai đè nặng lên nhau lúc ấy.
Cái thứ kia của La Cường có kích thước lớn hơn hẳn người thường, cứng ngắc ấn vào đùi anh, ấn đến anh cảm thấy hơi đau, cảm giác áp bách mạnh mẽ đó làm anh ngay lập tức cương cứng theo không suy nghĩ.
Bây giờ nhìn lại, Thiệu Quân vẫn cảm thấy mình vẫn bình thường, không có cảm xúc gì khác biệt với La Cường, chẳng qua cho anh nghẹn quá lâu nên bốc lửa ra như thế thôi.
Còn không thể nghẹn được sao? Chỗ kia của đàn ông rất nhạy cảm. Tam gia đây sinh long hoạt hổ, tràn đầy thanh xuân, lấy cái bàn gỗ giặt đồ chà lên tiểu tam gia của anh cũng cứng nữa là, chứ đừng nói là có người sống sờ sờ đang đè nặng trên người, cạ cạ thứ đó lên người anh….
Thiệu Quân biết mình có tật xấu, anh luôn biết, mình bị thu hút bởi đàn ông.
Anh luôn chơi cùng bạn nam khi còn nhỏ, ngoại trừ cô thanh mai trúc mã thời thơ ấu may mắn được ngồi yên sau xe đạp của anh, thì anh hoàn toàn không có bạn gái nào đặc biệt thân thiết.
Đương nhiên, tuy chơi cùng Sở Tuần và Trầm Bác Văn, nhưng anh vẫn có điểm khác với bạn bè. Mấy tên này mỗi lần gặp nhau là toàn bàn chuyện liên quan đến phụ nữ, mấy lời thô tục về chuyện giường chiếu, hay cùng nhau đi hộp đêm, tán gái, Thiệu Quân thì không quan tâm, anh không có ham muốn mãnh liệt như vậy. Mỗi lần vào các hộp đêm, ai cũng ôm một cô trong lòng trò chuyện, mấy cô gái mọng nước ngồi trên đùi Thiệu Quân, lắc lắc bầu ngực và cái mông như máy bơm, nhưng Thiệu Quân không thể cứng được. Mấy cô này cho rằng anh bị bệnh nên không lên, còn anh thì nghĩ chẳng qua do mấy cô gái quá ngu ngốc lại thiếu kiên nhẫn thôi.
Anh thích xem bóng đá, đọc truyện tranh, chơi game, thức trắng đêm không ngủ, rồi tập taekwondo, học bắn súng, thi vào học viện cảnh sát. Trong học viện cảnh sát, anh cũng bắt chước mọi người tán gái, anh tán đổ hết tất cả các cô gái có trong học viện cảnh sát vốn dương thịnh âm suy, sau đó lờ mờ phát hiện ra rằng mình có thể thích đàn ông.
Tiếc là hai thằng bạn nối khố của anh thẳng đến không thể thẳng hơn, đổi mấy chục cô bạn gái, quen nhau từ hồi còn nhỏ mặc quần thủng đáy, anh biết rõ hai người bạn của mình thẳng đuột.
Trầm đại thiếu không đủ đẹp trai, Sở nhị thiếu thì đẹp trai đấy, nhưng lại không đủ nam tính, nhìn cứ thiêu thiếu kiểu nào … Thực ra Thiệu Quân trước đây cũng đánh giá hai người bạn rất nhiều lần.
(chs Sở Tuần qua mắt được Thiệu Quân =]])
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mới lớn, trong thời kỳ phát dục, tinh lực tràn trề, đêm nào cũng không thể đi ngủ ngay được. Bốn bức tường trong phòng Thiệu Quân dán đầy những tấm áp phích của các cầu thủ mà anh yêu thích. Trong số các ngôi sao sân cỏ lúc đó, anh ngưỡng mộ nhất Batistuta và Cantona (*), cảm thấy rằng những tài năng đó mới đích thực là đàn ông thuần túy. Lúc đó, mỗi lần cơn nóng khó nói dâng lên vào ban đêm, anh lại nhìn lên poster Batty đang chạy như điên trên sân cỏ, thở hổn hển nhanh chóng xuất ra …
(*) Gabriel Omar Batistuta, quốc tịch Argentina, là cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Argentina nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.
Eric Daniel Pierre Cantona là một diễn viên và là cựu cầu thủ bóng đá người Pháp.
Gu thế này lại chẳng đổ chú La =]]]
Poster Batty được treo rất nhiều năm. Sau khi vào học viện cảnh sát, anh gấp poster lại mang theo trong hành lý, lại dán nó lên phòng ký túc xá trường thêm 4 năm nữa. Lúc anh tốt nghiệp, poster phai màu, mặt mũi cũng nhòe hết nhưng anh vẫn không nỡ vứt bỏ nó.
Tuổi trẻ bốn năm đại học của Thiệu Quân, những lúc tràn đầy hứng khởi và nhiệt huyết đều từ tấm poster kia mang lại.
Thiệu Quân cũng không có bạn trai yêu sâu đậm. Nói không có thì cũng không phải, chỉ là không thật sự thích, không có mối quan hệ nào tồn tại quá bốn tháng.
Trong suy nghĩ của anh, những người bạn đó còn không bằng tấm poster đã theo anh nhiều năm.
Mẹ anh là người anh có tình cảm sâu đậm nhất, nhưng mẹ anh mất rồi, nên từ đó đến nay, Thiệu Quân chưa từng có tình cảm sâu nặng với ai nữa cả.
Cuối thu, nhà tù Thanh Hà vẫn rất ấm áp, trong phòng giam được gắn máy sưởi, ô cửa sổ phủ một lớp sương mờ trắng mỏng.
Mọi người bắt đầu lót thêm ga giường, mặc thêm quần áo. Những người có xuất thân như La Cường trên người luôn có di chứng vết thương, nên đặc biệt sợ lạnh, luôn mặc thêm áo chẽn và quần bên trong đồng phục tù.
Trong buồng giam có hai bạn tù, sống vùng nông thôn nghèo khổ khó khăn, không ai đến cho cái này cái kia, họ mặc áo chẽn và quần La Cường đưa.
Giờ mỗi ngày Nhím cạo râu đã không cần phải dùng chiếc dao cạo nhỏ xíu hư lên hư xuống lắc qua lắc lại của mình, thay vào đó là dao cạo ba chiều tiên tiến của đại ca nhà mình và kem cạo râu mát-xa nhập khẩu.
Hồ Nham trước kia có một bộ cạo râu riêng, nhưng giờ y cũng bắt đầu sử dụng đồ của La Cường, kem dưỡng ẩm, kem cạo râu, v.v. Y muốn làm cho mình có mùi giống như La Cường. Y thích mùi của La lão nhị. Nêu không thể ngửi mùi của người thật thì mỗi ngày nằm trên giường tự ngửi mùi của mình đỡ cũng được.
La Cường không quan tâm đến những tiểu tiết này, ai thích dùng đồ hắn, hắn để người ta dùng thoải mái.
Ngần ấy năm làm đại ca, quả là tác phong đại ca đã ăn sâu vào máu. Các nhà hàng và câu lạc bộ đêm dưới tên mình hắn đều giao hết cho đàn em thân tín. Về mặt này, hắn không phải người nhỏ nhen và tính toán.
Hơn nữa, dù có sa cơ lỡ vận, tạm thời nghèo túng ngồi tù, nhưng như cây đại thụ rễ đâm sâu, hắn vẫn luôn có anh em bên ngoài, cứ vài ba ngày lại có người gửi đồ vào Thanh Hà, còn có người nạp tiền vào thẻ tiết kiệm của hắn.
Mỗi tù nhân đều có một thẻ tiết kiệm như vậy, tiền lương hàng tháng khi làm công và tiền tiêu vặt của gia đình gửi đến đều được để trong thẻ. Kể từ khi “Siêu thị Wumart” (*) được mở trong nhà tù Thanh Hà, đống tiền này đã có đất dụng võ.
(*) Wumart, là một công ty bán lẻ của Trung Quốc có trụ sở chính tại quận Hải Điến, Bắc Kinh.
Mỗi chủ nhật nào buồng giam ban 7 cũng như ăn tất tniên, La Cường mang thẻ của mình đến siêu thị mua hai túi lớn thức ăn, hắn đi ở giữa, Nhím và Thuận Tử mỗi người một túi đi hai bên, hếch cằm bước ngạo nghễ đi dọc theo hành lang khu giam.
Mấy ban khác nhìn đến thèm thuồng, nói ban trưởng ban 7 thật xa hoa, cũng không keo kiệt, ban 7 ai cũng có thuốc lá và thức ăn ngon.
Các ban khác chỉ hút được Bạch Sa, nhưng ban bảy từ trên xuống dưới đến cái thằng cóc ké nhất cũng được hút Trung Nam Hải!
Ban trưởng ban khác thấy vậy mà mặt tái xanh. Mẹ nó La lão nhị, ông mới đến Thanh Hà được nửa năm mà đã đẩy trọng trách ban trưởng lên một tầm cao mới, ông bắt chúng tôi phải sống sao đây hả!
Một đêm nọ, sau khi ăn tối xong, mọi người trở về ký túc xá cất kỹ bát cơm, rồi theo lệ cũ xếp hàng vào khán phòng nhỏ để xem TV.
Khán phòng nhỏ cạnh nhà ăn, hai bên cửa có hai bảng viết màu trắng treo song song.
Một tấm bảng ghi thực đơn nhà ăn tuần này để mọi người tiện theo dõi. Bữa sáng là màn thầu, hoặc cháo hoa dưa muối, bữa trưa là màn thầu, canh cải thảo thịt viên hoặc canh bí nấu thịt, bữa tối là khoai tây thịt bò, canh cải rong biển hoặc canh thịt củ cải trắng, luôn là những món này đổi qua đổi lại, không mới mẻ gì hơn.
Tấm bảng còn lại dùng để viết báo cáo tư tưởng và mấy cái khẩu hiệu chính trị, nhưng gần đây nghe nói là theo ý kiến của một vị nào đó trong đội nhân đạo, nên đã được đổi thành thông báo chúc mừng sinh nhật.
Một người liếc nhìn tấm bảng nhỏ màu trắng, la úi lên một tiếng. Hàng người lần lượt nhìn lên, rồi mọi người vội vàng quay đầu lại.
“Lão đại, sinh nhật vui vẻ!!!” Một ai đó trong ban 7 hét lên.
“Anh Cường, hôm nay là sinh nhật của anh à?!” Nhím thì thào.
“Đại ca, sao anh không nói hôm nay sinh nhật anh?” Hồ Nham cũng nói.
La Cường cũng rất ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng một lúc mới định thần lại, trên bảng được viết mấy dòng chữ bằng bút màu, “Tin nhắn sinh nhật: Chúc mừng sinh nhật La Cường số 3709, làm việc vui vẻ, lao động vui vẻ, chơi bóng giỏi hơn gấp ba!”
Đêm hôm đó về lại buồng giam, La Cường nhìn thấy một phong bì trên giường của mình.
Hắn mở phong bì ra, bên trong là một tấm thiệp sinh nhật đề người gửi là “Cảnh sát Thiệu”.
La Cường chỉ liếc mắt, chưa kịp đọc kỹ, nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng xem có ai chú ý không, rồi thản nhiên như không có việc gì leo lên giường, chuẩn bị chăn nệm thoải mái, mới cẩn thận mở thiệp ra …
Trên tấm thiệp sinh nhật chỉ ghi vài câu chúc đơn giản, kiểu của đàn ông, hai câu rưỡi nghiêm túc, nửa câu còn lại mang vẻ cợt nhả màu mè.
Chỉ vài vài câu nhưng làm La Cường sững sờ nhìn dòng chữ trên tấm thiệp hơn 20 phút, đột nhiên cảm thấy cậu cảnh sát nhỏ này thật dễ thương, thật đáng yêu…
Thẳng đến khi Nhím ở giường bên cạnh chen vào một câu: “Cảnh sát Thiệu tốt tính với chu đáo ghê. Có cảnh sát Thiệu thương chúng ta nhất!”
La Cường liếc mắt nhìn con nhím, thầm nghĩ, Tam Màn Thầu thương ai cơ? Màn Thầu mà đi thương bọn nhóc lỏi chúng bây à?
Nhím nằm giang tay giang chân trên giường, lầu bầu nói: “Tháng này anh Cường nhận thiệp sinh nhật. Tháng sau sinh nhật em. Tháng sau em cũng sẽ nhận được thiệp”.
La Cường giật mình, hỏi: “Thiệu Quân đưa cho cậu? Cậu ta viết cái gì?”
Nhím rướn người lục lọi giữa đống đồ trên đầu giường rồi lôi ra một tấm thiệp: “Nè, năm ngoái Thiệu tam gia đưa cho em!”
La Cường: “……”
Nhím vô tư đưa tấm thiệp qua, không để ý đến sắc mặt của đại ca nhà nó, tiếp tục nằm ngay đơ trên giường.
La Cường cắn môi nhìn thiệp sinh nhật Nhím nhận được, không nói gì, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng.
Đừng nói chữ ký giống nhau, ngay cả mấy câu chúc cũng hao hao giống nhau nữa, thằng nhóc Tam Màn Thầu này mua hẳn một cuốn sách lời chúc mẫu rồi cứ thế chép ra thôi à? Mẹ nó, sao không chép cả quyển luôn đi!
—
Chú La tưởng bở =]]] Muốn làm người đặc biệt của người ta thì phấn đấu lên chú ơi =]]]] Giậm chân tại chỗ thế này mà đòi hưởng đãi ngộ đặc biệt thì làm gì có =]]]
Bình luận truyện