TỘI PHẠM (Hãn Phỉ)
Chương 21: Lửa gần rơm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Quân mạt chược là do mấy người này tự làm ra, dĩ nhiên là được ban trưởng tài năng của ban 7 dạy làm.
La Cường ra siêu thị tầng dưới mua một mớ xà phòng loại rẻ nhất, là loại xà phòng giặt màu nâu nhạt dùng trong gia đình.
Trong buồng giam không có dụng cụ sắc nhọn như dao hay kéo, nhóm người lấy chỉ khâu cắt xà phòng thành những hình chữ nhật nhỏ, kích thước bằng một quân mạt chược thật.
Cuối cùng, lấy bút bi đỏ và xanh khắc các con số, ký hiệu lên quân bài.
Trò mạt chược này quá quen thuộc với mọi người, ai cũng biết viết vẽ chữ gì lên đó nên chỉ chốc sau hơn chục người trong ban 7 đã làm xong một bộ mạt chược.
Thiệu Quân nhìn bàn mạt chược đó, muốn tịch thu nhưng lại tiêng tiếc, phải tốn công lắm mới làm ra mà.
Thiệu Quân ngồi bên cạnh La Cường, hai ghế còn lại là Thuận Tử và Hồ Nham, những con còn lại xúm vào vừa xem vừa bàn tán ỏm tỏi.
Thiệu Quân cởi áo khoác đồng phục, giũ thẳng treo ở cửa phòng giam, chắn không cho tù nhân và các quản giáo khác nhìn thấy.
Bốn người bọn họ đều là những tay bài bạc lão làng, trình độ không hề yếu, nhưng La Cường không biết cố ý hay vô ý, vẫn nhường cho Tam Màn Thầu thắng dễ dàng vài ván trước.
Thắng thua không quan trọng. Khi Thiệu Quân rút được quân bài tốt mặt mày thật rạng rỡ, La Cường thích ngắm gương mặt đó…
Thiệu Quân dẫn đầu, xoa xoa tay, nói rất tự tin: “Xem Tam gia gia có ‘đại tứ hỉ’ đây.!”
Thiệu Quân đã có được ba quân Đông, ba quân Tây, ba quân Nam, nhưng không lấy được quân Bắc nào, càng ngày càng sốt ruột, trong tay đang còn cầm hai quân bài phế vật, đánh không được bỏ xuống cũng không xong.
La Cường nheo mắt nhìn Thiệu Quân, nhìn người thanh niên quên cả cởi giày ngồi xổm trên ghế đẩu, hai mắt mở to, dáng vẻ rất tập trung, rất phấn khởi.
La Cường cố tình trêu chọc Thiệu Quân: “Tôi có quân cậu cần đây.”
Thiệu Quân: “Không.”
La Cường: “Lấy được nó cậu sẽ ù đó.”
Thiệu Quân: “Tôi tự lấy! Đang tới phiên của tôi, anh đừng làm phiền tôi!”
La Cường miệng cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng, Tiểu Màn Thầu thích tự mình lấy …
Đi thêm hai lượt nữa, Thiệu Quân vẫn không lấy được con Bắc, hai con bài Bính trong tay anh bị thay thế thành hai con Bính khác, lại tiếp tục như cũ cầm mãi không được mà đánh xuống không xong. Thật sự nếu không muốn chờ ‘Đại tứ hỉ’ anh cũng ù từ lâu rồi.
La Cường đương nhiên biết Thiệu Quân đang đợi quân bài gì, xoay xoay một khối xà phòng trong tay, nói: “Có quân bài này, lấy hay không?”
Thiệu Quân cố chấp: “Không lấy của anh!”
La Cường: “Lấy là ù ngay!”
Thiệu Quân: “Tôi không ù cũng được!”
La Cường: “Cậu không ù tôi sẽ ù ngay đấy. Nhìn đi, tôi bốc một đợt nữa là chắc chắn ù!”
Thiệu Quân cau mày, mím môi, thật sự không cam lòng mà.
La Cường: “Có muốn ăn không?!”
Thiệu Quân: “Ăn!!!”
Từ “ăn” của Thiệu Quân vừa bật ra, La Cường đã ném khối xà phòng qua trước mặt anh.
Thiệu Quân có con nhị và con tam, La Cường ném cho anh một con nhất có ‘yêu kê’.
Vừa nhìn thấy quân cờ, mắt Thiệu Quân trợn ngược, bụng nóng ran …
Những quân yêu kê bình thường sẽ vẽ hình một con chim rừng với chiếc đuôi dài. (*)
Mọi người trong phòng cười rộ lên, anh Cường, anh kì quá nha, ‘yêu kê’ người ta vẽ chim đuôi dài, anh lại đi vẽ con chim của đàn ông!
La Cường cười: “Vẽ thế nào chẳng được? Mấy người ai chẳng biết nó là quân yêu kê!”
Có người tâng bốc: “Vẫn thuộc họ nhà chim mà, cái này chắc anh Cường vẽ phỏng theo kích thước của mình ha!”
Hồ Nham vừa cười ha ha theo nhóm người vừa nhìn chòng chọc La Cường, nhìn đến táo tợn.
La Cường hiếm khi nở một nụ cười trêu ghẹo nơi khóe miệng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Thiệu Tuấn.
Thiệu Quân trừng mắt nhìn La Cường, lẩm bẩm chửi rủa.
Anh biết cái tên này cố ý, đồ đáng ghét, cố ý hỏi anh có “ăn hay không”, vậy mà anh đáp “ăn” …
Có những điều người khác không biết nhưng trong lòng hai người lại biết, như thể cùng nhau chôn giấu một chút bí mật, lâu lâu lại len lén bóc ra, cùng nhau chia sẻ những tâm sự riêng tư vô cùng.
Lỗ tai Thiệu Quân từ từ đỏ, muốn dùng thắt lưng quất lấy cái tên bỉ ổi này. Một cảm giác xấu hổ khi bị người khác nhìn thấu dâng lên. Bà mẹ anh, ăn cái gì mà anh! Tam gia gia đây sẽ cắn nát trứng anh đó có tin không?!
Thiệu Quân tìm cớ dừng chơi, để Nhím vào thay thế.
Hôm đó cuối cùng vẫn là La Cường thắng được nhiều nhất, không thể cá bằng tiền nên ban 7 dùng những viên kẹo nhà tù phát mừng năm mới, trước mặt hắn chất một đống kẹo đầy sắc màu.
La Cường bốc bài một cái thì được bốc liên tục, ba quân nhất vạn, 3 quân nhị vạn, ba quan tam vạn, lại ba quân tứ vạn, lại thêm một quân ngũ vạn.Cả vòng người vây quanh mở to mắt xì xào: “Đây là liên hoa tứ ám khắc tróc ngũ khôi!”
La Cường lại bốc bài một lần nữa, bốc lên nhất vạn, đi tiếp; bốc tiếp cái khác, nhị vạn, đi tiếp, tam vạn, lại đi tiếp; bốc tiếp tứ vạn, cứ thế mà đi!
Hắn chưa bốc quân cuối, nhưng Thiệu Quân chắc mẩm nó là ngũ vạn.
Quả nhiên là ngũ vạn.
Bàn thắng liên tiếp huyền thoại này dân gian gọi là “Liên giang liên hoa thuần một sắc tứ ám khắc tróc ngũ khôi mười tám vị La Hán”, Thiệu Quân chưa từng thấy ai thắng lớn như thế!
Thiệu Quân nghĩ thầm, đồ La lão nhị chết bầm đầu toàn mấy ý nghĩ xấu xa.
Anh chơi ăn gian à!
Nếu không ăn gian thì làm gì may mắn mà thắng lớn như thế!
Thiệu Quân nói đúng, La Cường có gian lận.
Những quân mạt chược đều làm từ xà phòng, La Cường lén làm thêm vài quân nữa, giấu trên tay làm những người trong phòng trợn mắt há hốc mồm. Trước kia hắn là ai cơ chứ, bảy tám phòng chơi bida ngầm và sòng bạc ở Tam Lý Truân đều là địa bàn của hắn, dĩ nhiên hắn biết quá rõ những mánh lới trong nghề, mấy trò này chưa có một ai thắng được hắn.
Thiệu Quân chồm qua người hắn, “Trong tay áo, anh giấu bài trong tay áo!”
“Đưa đây kiểm tra, anh dám không cho kiểm tra không!”
Thiệu Quân nửa đùa nửa thật, khóa chân đè chặt La Cường xuống sàn nhà, xốc áo hắn lên kiểm tra túi áo túi quần.
Một nhóm người cũng hưởng ứng lao lên, sờ soạng lộn xộn, cùng nhau đè Thiệu Quân xuống …
La Cường cũng cố tình để họ đùa giỡn, nằm ngửa cười đến bả vai run rẩy, không phản kháng, để một nhóm người làm trò xung quanh
Thiệu Quân bị mấy người khác đè dính sát lên người La Cường, không thể gượng dậy nổi. Và cũng chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi ấy, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau đến ngây người, nụ cười treo khóe miệng cũng đông cứng lại, không ai có thể cười ra tiếng.
Ngực áp lên ngực, nghe được tiếng tim đập hỗn loạn, tim đối phương rõ ràng còn đập hỗn loạn hơn cả mình.
Yết hầu trượt trượt, mồ hôi nhễ nhại, cổ áo hơi mở rộng để lộ một khoảnh da màu mạch nha, mồ hôi đọng từng cụm như những đóa hoa bia…
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là như thế.
Về phần hai người, có lẽ họ cũng không biết, mình là ngọn lửa hừng hực nóng bỏng kia, hay mình chỉ là đống rơm để bùng cháy.
Vài ngày sau, đến lượt từng ban đi tắm. Buổi tắm gội đầu năm, mọi người vui vẻ gột rửa vận đen, xui xẻo của một năm ngồi tù đã qua.
La Cường quàng khăn lên vai, lê đôi giày vải lắc lắc đi vào phòng thay đồ, phía sau hắn là một nhóm già trẻ lớn bé ban 7 lục tục theo sau.
Trước đây, mỗi lần ban 7 đi tắm đều là như thế này: Hồ Nham là tâm điểm trong phòng tắm; y chiếm lấy một cái ghế đẩu, cởi bỏ quần áo, rồi từ từ bước vào trong, lúc đi mông ngoáy ngoáy trông rất sống động, rồi đám người đằng sau xem tiểu hồ ly dùng vòi nào, thì sẽ sang cọ cọ vòi phun đó…
Bây giờ tình hình đã khác, giờ là La lão nhị đứng trong phòng thay đồ, bắt đầu lưu loát cởi quần áo của mình, quần áo lột ra, phơi trần cơ thể làm cho đàn ông phải thở hổn hển và phụ nữ phải hét lên chói tai (Tiếc là ở chỗ này không có phụ nữ).La Cường khỏa thân, đi chân trần, quấn khăn trên vai, dưới háng là một con chim to bự rũ xuống, mọi người hai bên đều dạt ra nhường đường gật đầu cúi chào, một đám người theo sau, nhìn La Cường dắt chim bước đi.
Mọi người trong ban 5, 6, 7 và 8 cùng nhau tắm rửa một lần. Bốn mươi mấy con người mà chỉ có vài ba cái vòi phun, phải tranh nhau đến điên cả đầu, chỉ ước gì mình có thể nhảy lên ôm luôn cái vòi vào người.
Ban 7 ai cũng cầm trên tay một cục xà phòng. Nhìn kỹ, thì chúng đều là những quân mạt chược còn sót lại từ đêm giao thừa.
Thiệu Tam gia đã hạ lệnh, mấy người lo mà tẩu tán mấy dụng cụ đánh bạc phi pháp này đi, đừng để tôi tự xuống tay!
Mọi người nói, Thiệu gia, cho chúng tôi giữ lại mạt chược đi. Đêm ba mươi sang năm lại lôi ra đánh tiếp!
Thiệu Quân nói, còn có năm sau à? Chờ trưởng nhà giam bắt tại trận hay gì? Mau đi tiêu hủy chứng cứ đi!
Cho nên hôm nay tất cả mọi người đi tắm, ai cũng cầm trong tay vài quân cờ, tự mình chà xát, nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ phạm tội.
Thuận Tử chịu trách nhiệm xoa hết mấy quân bộ Bính, Nhím thì phụ trách xoa quân Sách.
Hồ Nham nói y lấy mấy quân Văn, chà thành vòng tròn đầy bọt trên cơ thể như vẽ hoa.
La Cường lấy mấy quân Bắc Tài Phao xoa lên cổ và ngực. Đó là mấy quân cờ đêm hôm qua Thiệu Quân cố cách mấy cũng không bốc được, vì La Cường đã giấu nó trong lòng bàn tay. Tôi không cho cậu bốc ấy, cậu muốn tự mình bốc sao? Đừng hòng.
La Cường nhìn những mảnh Bắc Tài Phao chậm rãi hóa thành bọt bóng trong lòng bàn tay, rồi dần dần tan biến …
Hắn vuốt mạnh lên mặt, dòng nước dọc theo rãnh ngực chảy xuống bụng dưới, đám lông giữa hai chân ướt đẫm nước ấm càng thêm dày đặc, đen đậm.
Hồ Nham cũng đứng dưới vòi phun tắm rửa. Y thấp người, tắm rửa khá thiệt thòi, La Cường nhận được nước sạch, còn rơi xuống người y là nước xà phòng trên người La Cường.
Hồ Nham quay lưng về phía La Cường, cúi xuống nhặt đồ, ưỡn mông cố ý chạm vào đùi La Cường, cọ đến con chim to kia…
La Cường nheo mắt, không nói gì, mặc kệ y.
Hồ Nham cũng không nói gì, như không có chuyện gì xảy ra.
Những chuyện như thế này cũng thường xảy ra ở các nhà tù. Điều chú ý duy nhất là quy tắc ngươi tình ta nguyện, không được ép buộc cưỡng bách. Nên Hồ Nham cũng không nói gì, La Lão nhị nếu đồng ý thì đồng ý, nếu không vui thì mắt điếc tai ngơ cho qua.
Ở vòi phun bên cạnh, có hai tù nhân xa lạ im lặng chà lưng cho nhau một lúc, rồi lẳng lặng chui vào mép tường, một người chống một tay lên tường, tay kia ôm ấp người còn lại …
Hai tù nhân này là một cặp, luôn đi cạnh nhau, ăn chung bàn trong nhà ăn, trong nhà xưởng cũng làm việc giúp nhau, giặt quần áo cho nhau. Tiền trong thẻ tiết kiệm cũng cùng nhau sử dụng.
Nhà tắm của tù nhân có camera, quản giáo biết các tù nhân đang làm gì, các tù nhân biết cũng họ đang bị quản giáo theo dõi. Nhưng hai bên đã ngầm hiểu nhau, chỉ cần không làm quá, không được ép buộc, không được cưỡng hiếp, thì nhóm quản giáo thể nhắm mắt làm ngơ, một đám đàn ông mà làm cứng quá, để tù nhân nghẹn chết thì cũng không ổn.
Hồ Nham cũng từng có một mối quan hệ rất khăng khít với một tù nhân, cùng ăn ở với nhau, ban đêm cùng nằm chung một giường. Hồ Nham không bao giờ phải tự giặt quần áo, không phải tự lấy cơm và không phải làm việc nặng trong nhà xưởng.
Rồi người bạn của y được ra tù sau khi chấp hành xong bản án. Ngày ra tù, cả hai cũng ôm nhau lưu luyến không rời nhau, rồi thề non hẹn biển.
sau đó Hồ Nham cũng nhận được vài lá thư, y nâng niu nó như báu vật.
Nhưng có một ngày, không còn thư đến nữa.
Rồi một hôm sau khi kết thúc thời gian giải trí trên sân chơi, Hồ Nham đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc òa. Y khóc đến nỗi mọi người vây quanh đỡ dậy cũng không được. Y gào khan, nôn ra cả bữa sáng.
Khóc đến gần cạn nước mắt, y cũng không lẩn quẩn trong lòng, cũng không làm những chuyện dại dột như buổi tối lén treo cổ bằng thắt lưng quần…
Quản giáo nhà giam hỏi y: “Tiểu hồ ly, sau khi ra ngoài cậu có định gặp tên kia giải quyết không? Cậu sẽ không cầm dao đâm hắn đó chứ!”
Hồ Nham lắc đầu: “Sẽ không đâu.”
“Sau khi ra ngoài, tôi sẽ sống một cuộc sống mới. Tôi không thể cứ mãi nhớ những chuyện trong tù, không thể nhớ mãi đến người cũ. Anh ấy ra ngoài, gặp được người mới, tôi cũng mừng thay. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ ra ngoài.”
Những tiếng thở hổn hển, kìm nén vọng ra từ góc nhà tắm.
Hồ Nham nhìn La lão nhị tắm rửa, say mê nhìn người đàn ông có cơ thể nam tính với dương v*t to lớn, nhìn cả buổi.
Y cũng tự chà xà phòng, dùng tay xoa tròn lên cơ thể, toàn thân nổi lên bọt nước mê người, trong lòng bàn tay y là quân ‘Yêu kê’ do La Cường tự tay vẽ.
——-
Cố đọc hiểu cách chơi mạt chược nhưng trước giờ ko thấm nổi bài bạc nên vẫn ko hiểu gì hết….. nên ko biết chú thích cái gì =]]
./.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Quân mạt chược là do mấy người này tự làm ra, dĩ nhiên là được ban trưởng tài năng của ban 7 dạy làm.
La Cường ra siêu thị tầng dưới mua một mớ xà phòng loại rẻ nhất, là loại xà phòng giặt màu nâu nhạt dùng trong gia đình.
Trong buồng giam không có dụng cụ sắc nhọn như dao hay kéo, nhóm người lấy chỉ khâu cắt xà phòng thành những hình chữ nhật nhỏ, kích thước bằng một quân mạt chược thật.
Cuối cùng, lấy bút bi đỏ và xanh khắc các con số, ký hiệu lên quân bài.
Trò mạt chược này quá quen thuộc với mọi người, ai cũng biết viết vẽ chữ gì lên đó nên chỉ chốc sau hơn chục người trong ban 7 đã làm xong một bộ mạt chược.
Thiệu Quân nhìn bàn mạt chược đó, muốn tịch thu nhưng lại tiêng tiếc, phải tốn công lắm mới làm ra mà.
Thiệu Quân ngồi bên cạnh La Cường, hai ghế còn lại là Thuận Tử và Hồ Nham, những con còn lại xúm vào vừa xem vừa bàn tán ỏm tỏi.
Thiệu Quân cởi áo khoác đồng phục, giũ thẳng treo ở cửa phòng giam, chắn không cho tù nhân và các quản giáo khác nhìn thấy.
Bốn người bọn họ đều là những tay bài bạc lão làng, trình độ không hề yếu, nhưng La Cường không biết cố ý hay vô ý, vẫn nhường cho Tam Màn Thầu thắng dễ dàng vài ván trước.
Thắng thua không quan trọng. Khi Thiệu Quân rút được quân bài tốt mặt mày thật rạng rỡ, La Cường thích ngắm gương mặt đó…
Thiệu Quân dẫn đầu, xoa xoa tay, nói rất tự tin: “Xem Tam gia gia có ‘đại tứ hỉ’ đây.!”
Thiệu Quân đã có được ba quân Đông, ba quân Tây, ba quân Nam, nhưng không lấy được quân Bắc nào, càng ngày càng sốt ruột, trong tay đang còn cầm hai quân bài phế vật, đánh không được bỏ xuống cũng không xong.
La Cường nheo mắt nhìn Thiệu Quân, nhìn người thanh niên quên cả cởi giày ngồi xổm trên ghế đẩu, hai mắt mở to, dáng vẻ rất tập trung, rất phấn khởi.
La Cường cố tình trêu chọc Thiệu Quân: “Tôi có quân cậu cần đây.”
Thiệu Quân: “Không.”
La Cường: “Lấy được nó cậu sẽ ù đó.”
Thiệu Quân: “Tôi tự lấy! Đang tới phiên của tôi, anh đừng làm phiền tôi!”
La Cường miệng cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng, Tiểu Màn Thầu thích tự mình lấy …
Đi thêm hai lượt nữa, Thiệu Quân vẫn không lấy được con Bắc, hai con bài Bính trong tay anh bị thay thế thành hai con Bính khác, lại tiếp tục như cũ cầm mãi không được mà đánh xuống không xong. Thật sự nếu không muốn chờ ‘Đại tứ hỉ’ anh cũng ù từ lâu rồi.
La Cường đương nhiên biết Thiệu Quân đang đợi quân bài gì, xoay xoay một khối xà phòng trong tay, nói: “Có quân bài này, lấy hay không?”
Thiệu Quân cố chấp: “Không lấy của anh!”
La Cường: “Lấy là ù ngay!”
Thiệu Quân: “Tôi không ù cũng được!”
La Cường: “Cậu không ù tôi sẽ ù ngay đấy. Nhìn đi, tôi bốc một đợt nữa là chắc chắn ù!”
Thiệu Quân cau mày, mím môi, thật sự không cam lòng mà.
La Cường: “Có muốn ăn không?!”
Thiệu Quân: “Ăn!!!”
Từ “ăn” của Thiệu Quân vừa bật ra, La Cường đã ném khối xà phòng qua trước mặt anh.
Thiệu Quân có con nhị và con tam, La Cường ném cho anh một con nhất có ‘yêu kê’.
Vừa nhìn thấy quân cờ, mắt Thiệu Quân trợn ngược, bụng nóng ran …
Những quân yêu kê bình thường sẽ vẽ hình một con chim rừng với chiếc đuôi dài. (*)
Mọi người trong phòng cười rộ lên, anh Cường, anh kì quá nha, ‘yêu kê’ người ta vẽ chim đuôi dài, anh lại đi vẽ con chim của đàn ông!
La Cường cười: “Vẽ thế nào chẳng được? Mấy người ai chẳng biết nó là quân yêu kê!”
Có người tâng bốc: “Vẫn thuộc họ nhà chim mà, cái này chắc anh Cường vẽ phỏng theo kích thước của mình ha!”
Hồ Nham vừa cười ha ha theo nhóm người vừa nhìn chòng chọc La Cường, nhìn đến táo tợn.
La Cường hiếm khi nở một nụ cười trêu ghẹo nơi khóe miệng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Thiệu Tuấn.
Thiệu Quân trừng mắt nhìn La Cường, lẩm bẩm chửi rủa.
Anh biết cái tên này cố ý, đồ đáng ghét, cố ý hỏi anh có “ăn hay không”, vậy mà anh đáp “ăn” …
Có những điều người khác không biết nhưng trong lòng hai người lại biết, như thể cùng nhau chôn giấu một chút bí mật, lâu lâu lại len lén bóc ra, cùng nhau chia sẻ những tâm sự riêng tư vô cùng.
Lỗ tai Thiệu Quân từ từ đỏ, muốn dùng thắt lưng quất lấy cái tên bỉ ổi này. Một cảm giác xấu hổ khi bị người khác nhìn thấu dâng lên. Bà mẹ anh, ăn cái gì mà anh! Tam gia gia đây sẽ cắn nát trứng anh đó có tin không?!
Thiệu Quân tìm cớ dừng chơi, để Nhím vào thay thế.
Hôm đó cuối cùng vẫn là La Cường thắng được nhiều nhất, không thể cá bằng tiền nên ban 7 dùng những viên kẹo nhà tù phát mừng năm mới, trước mặt hắn chất một đống kẹo đầy sắc màu.
La Cường bốc bài một cái thì được bốc liên tục, ba quân nhất vạn, 3 quân nhị vạn, ba quan tam vạn, lại ba quân tứ vạn, lại thêm một quân ngũ vạn.Cả vòng người vây quanh mở to mắt xì xào: “Đây là liên hoa tứ ám khắc tróc ngũ khôi!”
La Cường lại bốc bài một lần nữa, bốc lên nhất vạn, đi tiếp; bốc tiếp cái khác, nhị vạn, đi tiếp, tam vạn, lại đi tiếp; bốc tiếp tứ vạn, cứ thế mà đi!
Hắn chưa bốc quân cuối, nhưng Thiệu Quân chắc mẩm nó là ngũ vạn.
Quả nhiên là ngũ vạn.
Bàn thắng liên tiếp huyền thoại này dân gian gọi là “Liên giang liên hoa thuần một sắc tứ ám khắc tróc ngũ khôi mười tám vị La Hán”, Thiệu Quân chưa từng thấy ai thắng lớn như thế!
Thiệu Quân nghĩ thầm, đồ La lão nhị chết bầm đầu toàn mấy ý nghĩ xấu xa.
Anh chơi ăn gian à!
Nếu không ăn gian thì làm gì may mắn mà thắng lớn như thế!
Thiệu Quân nói đúng, La Cường có gian lận.
Những quân mạt chược đều làm từ xà phòng, La Cường lén làm thêm vài quân nữa, giấu trên tay làm những người trong phòng trợn mắt há hốc mồm. Trước kia hắn là ai cơ chứ, bảy tám phòng chơi bida ngầm và sòng bạc ở Tam Lý Truân đều là địa bàn của hắn, dĩ nhiên hắn biết quá rõ những mánh lới trong nghề, mấy trò này chưa có một ai thắng được hắn.
Thiệu Quân chồm qua người hắn, “Trong tay áo, anh giấu bài trong tay áo!”
“Đưa đây kiểm tra, anh dám không cho kiểm tra không!”
Thiệu Quân nửa đùa nửa thật, khóa chân đè chặt La Cường xuống sàn nhà, xốc áo hắn lên kiểm tra túi áo túi quần.
Một nhóm người cũng hưởng ứng lao lên, sờ soạng lộn xộn, cùng nhau đè Thiệu Quân xuống …
La Cường cũng cố tình để họ đùa giỡn, nằm ngửa cười đến bả vai run rẩy, không phản kháng, để một nhóm người làm trò xung quanh
Thiệu Quân bị mấy người khác đè dính sát lên người La Cường, không thể gượng dậy nổi. Và cũng chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi ấy, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau đến ngây người, nụ cười treo khóe miệng cũng đông cứng lại, không ai có thể cười ra tiếng.
Ngực áp lên ngực, nghe được tiếng tim đập hỗn loạn, tim đối phương rõ ràng còn đập hỗn loạn hơn cả mình.
Yết hầu trượt trượt, mồ hôi nhễ nhại, cổ áo hơi mở rộng để lộ một khoảnh da màu mạch nha, mồ hôi đọng từng cụm như những đóa hoa bia…
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là như thế.
Về phần hai người, có lẽ họ cũng không biết, mình là ngọn lửa hừng hực nóng bỏng kia, hay mình chỉ là đống rơm để bùng cháy.
Vài ngày sau, đến lượt từng ban đi tắm. Buổi tắm gội đầu năm, mọi người vui vẻ gột rửa vận đen, xui xẻo của một năm ngồi tù đã qua.
La Cường quàng khăn lên vai, lê đôi giày vải lắc lắc đi vào phòng thay đồ, phía sau hắn là một nhóm già trẻ lớn bé ban 7 lục tục theo sau.
Trước đây, mỗi lần ban 7 đi tắm đều là như thế này: Hồ Nham là tâm điểm trong phòng tắm; y chiếm lấy một cái ghế đẩu, cởi bỏ quần áo, rồi từ từ bước vào trong, lúc đi mông ngoáy ngoáy trông rất sống động, rồi đám người đằng sau xem tiểu hồ ly dùng vòi nào, thì sẽ sang cọ cọ vòi phun đó…
Bây giờ tình hình đã khác, giờ là La lão nhị đứng trong phòng thay đồ, bắt đầu lưu loát cởi quần áo của mình, quần áo lột ra, phơi trần cơ thể làm cho đàn ông phải thở hổn hển và phụ nữ phải hét lên chói tai (Tiếc là ở chỗ này không có phụ nữ).La Cường khỏa thân, đi chân trần, quấn khăn trên vai, dưới háng là một con chim to bự rũ xuống, mọi người hai bên đều dạt ra nhường đường gật đầu cúi chào, một đám người theo sau, nhìn La Cường dắt chim bước đi.
Mọi người trong ban 5, 6, 7 và 8 cùng nhau tắm rửa một lần. Bốn mươi mấy con người mà chỉ có vài ba cái vòi phun, phải tranh nhau đến điên cả đầu, chỉ ước gì mình có thể nhảy lên ôm luôn cái vòi vào người.
Ban 7 ai cũng cầm trên tay một cục xà phòng. Nhìn kỹ, thì chúng đều là những quân mạt chược còn sót lại từ đêm giao thừa.
Thiệu Tam gia đã hạ lệnh, mấy người lo mà tẩu tán mấy dụng cụ đánh bạc phi pháp này đi, đừng để tôi tự xuống tay!
Mọi người nói, Thiệu gia, cho chúng tôi giữ lại mạt chược đi. Đêm ba mươi sang năm lại lôi ra đánh tiếp!
Thiệu Quân nói, còn có năm sau à? Chờ trưởng nhà giam bắt tại trận hay gì? Mau đi tiêu hủy chứng cứ đi!
Cho nên hôm nay tất cả mọi người đi tắm, ai cũng cầm trong tay vài quân cờ, tự mình chà xát, nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ phạm tội.
Thuận Tử chịu trách nhiệm xoa hết mấy quân bộ Bính, Nhím thì phụ trách xoa quân Sách.
Hồ Nham nói y lấy mấy quân Văn, chà thành vòng tròn đầy bọt trên cơ thể như vẽ hoa.
La Cường lấy mấy quân Bắc Tài Phao xoa lên cổ và ngực. Đó là mấy quân cờ đêm hôm qua Thiệu Quân cố cách mấy cũng không bốc được, vì La Cường đã giấu nó trong lòng bàn tay. Tôi không cho cậu bốc ấy, cậu muốn tự mình bốc sao? Đừng hòng.
La Cường nhìn những mảnh Bắc Tài Phao chậm rãi hóa thành bọt bóng trong lòng bàn tay, rồi dần dần tan biến …
Hắn vuốt mạnh lên mặt, dòng nước dọc theo rãnh ngực chảy xuống bụng dưới, đám lông giữa hai chân ướt đẫm nước ấm càng thêm dày đặc, đen đậm.
Hồ Nham cũng đứng dưới vòi phun tắm rửa. Y thấp người, tắm rửa khá thiệt thòi, La Cường nhận được nước sạch, còn rơi xuống người y là nước xà phòng trên người La Cường.
Hồ Nham quay lưng về phía La Cường, cúi xuống nhặt đồ, ưỡn mông cố ý chạm vào đùi La Cường, cọ đến con chim to kia…
La Cường nheo mắt, không nói gì, mặc kệ y.
Hồ Nham cũng không nói gì, như không có chuyện gì xảy ra.
Những chuyện như thế này cũng thường xảy ra ở các nhà tù. Điều chú ý duy nhất là quy tắc ngươi tình ta nguyện, không được ép buộc cưỡng bách. Nên Hồ Nham cũng không nói gì, La Lão nhị nếu đồng ý thì đồng ý, nếu không vui thì mắt điếc tai ngơ cho qua.
Ở vòi phun bên cạnh, có hai tù nhân xa lạ im lặng chà lưng cho nhau một lúc, rồi lẳng lặng chui vào mép tường, một người chống một tay lên tường, tay kia ôm ấp người còn lại …
Hai tù nhân này là một cặp, luôn đi cạnh nhau, ăn chung bàn trong nhà ăn, trong nhà xưởng cũng làm việc giúp nhau, giặt quần áo cho nhau. Tiền trong thẻ tiết kiệm cũng cùng nhau sử dụng.
Nhà tắm của tù nhân có camera, quản giáo biết các tù nhân đang làm gì, các tù nhân biết cũng họ đang bị quản giáo theo dõi. Nhưng hai bên đã ngầm hiểu nhau, chỉ cần không làm quá, không được ép buộc, không được cưỡng hiếp, thì nhóm quản giáo thể nhắm mắt làm ngơ, một đám đàn ông mà làm cứng quá, để tù nhân nghẹn chết thì cũng không ổn.
Hồ Nham cũng từng có một mối quan hệ rất khăng khít với một tù nhân, cùng ăn ở với nhau, ban đêm cùng nằm chung một giường. Hồ Nham không bao giờ phải tự giặt quần áo, không phải tự lấy cơm và không phải làm việc nặng trong nhà xưởng.
Rồi người bạn của y được ra tù sau khi chấp hành xong bản án. Ngày ra tù, cả hai cũng ôm nhau lưu luyến không rời nhau, rồi thề non hẹn biển.
sau đó Hồ Nham cũng nhận được vài lá thư, y nâng niu nó như báu vật.
Nhưng có một ngày, không còn thư đến nữa.
Rồi một hôm sau khi kết thúc thời gian giải trí trên sân chơi, Hồ Nham đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc òa. Y khóc đến nỗi mọi người vây quanh đỡ dậy cũng không được. Y gào khan, nôn ra cả bữa sáng.
Khóc đến gần cạn nước mắt, y cũng không lẩn quẩn trong lòng, cũng không làm những chuyện dại dột như buổi tối lén treo cổ bằng thắt lưng quần…
Quản giáo nhà giam hỏi y: “Tiểu hồ ly, sau khi ra ngoài cậu có định gặp tên kia giải quyết không? Cậu sẽ không cầm dao đâm hắn đó chứ!”
Hồ Nham lắc đầu: “Sẽ không đâu.”
“Sau khi ra ngoài, tôi sẽ sống một cuộc sống mới. Tôi không thể cứ mãi nhớ những chuyện trong tù, không thể nhớ mãi đến người cũ. Anh ấy ra ngoài, gặp được người mới, tôi cũng mừng thay. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ ra ngoài.”
Những tiếng thở hổn hển, kìm nén vọng ra từ góc nhà tắm.
Hồ Nham nhìn La lão nhị tắm rửa, say mê nhìn người đàn ông có cơ thể nam tính với dương v*t to lớn, nhìn cả buổi.
Y cũng tự chà xà phòng, dùng tay xoa tròn lên cơ thể, toàn thân nổi lên bọt nước mê người, trong lòng bàn tay y là quân ‘Yêu kê’ do La Cường tự tay vẽ.
——-
Cố đọc hiểu cách chơi mạt chược nhưng trước giờ ko thấm nổi bài bạc nên vẫn ko hiểu gì hết….. nên ko biết chú thích cái gì =]]
./.
Bình luận truyện