TỘI PHẠM (Hãn Phỉ)
Chương 36
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Thiệu Quân lo lắng muốn chết, sợ người xảy ra chuyện là La Cường.
Giờ nghe người bị nạn là lão chốc đầu, và cả cũng không có người chết, anh thở phào một hơi, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.
Thiệu Quân hỏi những người khác xem họ đang ở đâu, các tù nhân nhanh chóng chỉ tay nói, Tam gia, anh đến muộn ba phút rồi. Xe cấp cứu ở bệnh viện nhà tù Thanh Hà vừa rời đi, cả lão chốc đầu và La Lão nhị đều được đưa đến bệnh viện vì bị thương.
“Thương tích của Lại Hồng Binh nặng đến mức nào? … La Cường cũng bị thương sao?”
Thiệu Quân không thể chịu nổi.
“Tam gia, anh nhìn cái hố lớn trên mặt đất đi, quả bom nổ lớn như thế, sao mà không bị gì được? Hai người bọn họ không bị lột da thì mới là lạ đó.”
Các tù nhân lại bắt đầu than thở oán giận.
Thiệu Quân chậm rãi đứng dậy, im lặng vài giây, sau đó quay đầu chạy đi…
Tia nắng cuối cùng của buổi chiều bị mây đen dày đặc nuốt chửng. Bầu trời nhanh chóng mờ mịt, những hạt mưa lớn nặng nề rơi xuống, nhìn thôi cũng biết nếu rớt trúng người, trúng cổ cũng đau như bị bắn.
Thiệu Quân chộp lấy chiếc điện thoại di động trên tay quản đốc, đứng dưới mưa, khản cổ hét lên: “Này, xin chào! Bệnh viện Thanh Hà phải không? Tôi là Cảnh sát Thiệu từ khu nhà tù số ba!”
“La Cường có ở đó không? La Cường trong đội của tôi, anh ấy bị thương như thế nào, có nặng không, nói cho tôi biết!!! …”
Trời đang mưa, tín hiệu trên núi rất xấu, bị đứt quãng liên tục, không ai ở hai bên đầu dây có thể nghe thấy ai, hoàn toàn chỉ như đang hét qua một ngọn núi.
Thiệu Quân cởi mũ ra, nhìn lên trời, mưa tí tách rơi trên mặt, áo sơ mi đồng phục ướt đẫm, lòng cũng lạnh đi theo cơn mưa buốt giá.
Anh đội lại mũ cảnh sát, chạy ra xe, khởi động máy lao vào màn mưa trắng xóa …
Cảnh sát vũ trang đã nâng súng, dẫn đầu các tù nhân đi từng hàng một, di chuyển đến nơi trú mưa tạm thời trên những chỗ cao.
Cảnh sát vũ trang quay lại, hét lên: “Này, Cảnh sát Thiệu?”
“Cảnh sát Thiệu, anh định làm gì?!”
Thiệu Quân lao nhanh hết sức có thể từ mỏ đá đến bệnh viện, chiếc xe lao vun vút trên con đường đất lầy lội.
Bệnh viện nhà tù nằm trên một cao nguyên tương đối khô ráo ở phía tây Nông trại Thanh Hà, nhìn ra một khu vực rộng lớn gồm các tòa nhà nhà máy và khu nhà ký túc xá.
Trên đường đi ngang qua một thị trấn, mấy chủ cửa hàng nhỏ bên đường đã vội vàng dọn cửa hàng, đóng cửa, đẩy nước mưa đọng nặng trên những tấm bạt nhựa căng trên hiên nhà xuống.
Trường tiểu học trung tâm thị trấn vừa kịp tan buổi chiều, bọn nhỏ quậy phá chạy ra khỏi trường. Hầu hết các em đều được bố mẹ đưa đón, chỉ còn lại ba bốn em không ai rước, đứng dưới mưa, thấp thỏm sốt ruột muốn về nhà, ngập ngừng định bước xuống đường lội nước đi.
Thiệu Quân điều khiển ô tô lao vun vút trên các con đường trung tâm thị trấn, nửa bánh xe ngập trong nước, nước bắn lên tung tóe khiến đám trẻ bên đường nháo nhào.
Thiệu Quân thoáng nhìn thấy từ khóe mắt của mình, anh gấp đến mức không thể quay đầu lại nhìn nữa.
Nhưng xe lội nước được hơn 20 mét, cuối cùng cũng quyết định thắng gấp, đậu sát ven đường.
Vào thời khắc nước sôi lửa bỏng, với quốc huy đính trên mũ và hai ngôi sao trên cầu vai, anh vẫn là một cảnh sát cấp hai. Thiệu Quân không thể vượt qua rào cản tâm lý này.
Anh hạ cửa kính ô tô xuống, thò đầu ra ngoài trời mưa quát lũ trẻ: “Này, không được đi dưới nước. Rất dễ bị điện giật và rơi xuống mương rãnh. Nguy hiểm lắm! Lên xe hết cho chú!”
Lúc này, sắc mặt ông trời đã xấu đến cực điểm, một đám mây đen tiến gần đến đỉnh đầu, mưa to như trút nước từ trên trời xuống.
Cảnh sát Tiểu Thiệu một mình đánh vật với thiên địa suốt chặng đường, gian nan tiến về phía trước, hai tay bóp chặt vô lăng, chiếc xe trông chẳng khác nào con lợn vùng vẫy lê lết trong vũng bùn.
Anh bất chấp mưa vào làng, chạy qua rẫy ngô, chở từng đứa một về nhà, nhìn lũ trẻ vào nhà hết, anh mới yên tâm quay xe lại lao vào màn mưa.
Sau một hồi qua lại trong thôn, sắc trời càng ngày càng tối, lưng núi phía xa trong màn mưa nom như một con rồng giận dữ phi nước đại, ẩn ẩn cựa mình. Con rồng giận dữ như lộ ra một nỗi lo lắng bất an nào đó, bật ra khỏi đám mây lắc đầu vẫy đuôi …
Lái xe đến cổng thị trấn, có một bà chủ khách sạn nhỏ ướt sũng nước dưới ô, bước chân trần trên bùn, đưa tay ra chặn những chiếc xe và người đi bộ đang đi qua.
Thiệu Quân bấm còi.
Bà chủ vỗ mạnh vào kính cửa sổ: “Không đi được, đừng đi tiếp, ngập lụt đó!”
Thiệu Quân thò đầu ra khỏi xe: “Lụt ở đâu?”
Bà chủ hét lên: “Mỗi khi trời mưa, tất cả các con đường phía tây sẽ ngập lụt hết vì đê sập. Cậu không thể đến đó!”
Thiệu Quân cũng hét lên: “Tôi đang đến bệnh viện Thanh Hà, tôi nên đi đường nào?!”
Bà chủ mắng anh: “Cậu không được đi! Cậu đừng đi!”
Bà chủ tốt bụng đuổi theo sau xe của Thiệu Quân vài bước.
“Này đồng chí trẻ, mau quay lại đi!”
“Cái cậu này, tại sao lại không nghe người khác nói như thế, cậu không thể đi đường đó đâu!!!”
Thiệu Quân rất lo lắng, các phạm nhân trong lều bàn tán xôn xao, nói với anh những thông tin loạn xạ, nào là lão chốc đầu bị gãy một chân bằng thuốc nổ, hay lão chốc đầu bị phỏng nặng toàn thân.
Còn La Cường thì sao?
La Cường cũng có thể bị thương nặng, có thể bị gãy tay hoặc chân, trên người có vết bỏng …
La Cường nằm một mình trên chiếc giường ọp ẹp trong bệnh viện, không có gia đình hay bạn bè chăm sóc nào. Chẳng phải khi nằm viện trong tù cũng thế sao, ai có thể túc trực bên giường bệnh, canh đêm cho hắn?
Quy định của trại giam không cho phép người nhà hoặc bạn bè chăm bệnh, nên lúc phạm nhân ốm nặng hay bị thương phải nhập viện điều trị đều được các quản giáo đi cùng để chăm sóc.
Thiệu Quân đã từng nói với La Cường lúc đó, anh là người của tôi, tôi có trách nhiệm với anh, nếu anh ốm, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện, nếu anh xảy ra sự cố, tôi sẽ nhặt xác anh, mọi lời nói đều là sự thật. Trong nhà tù Thanh Hà, anh cũng là người duy nhất có thể thực sự bao bọc La Lão nhị, và thật sự quan tâm đến hắn.
La Cường hoàn toàn không biết, Tam Màn thầu sẽ mạo hiểm trong trận mưa như trút nước và lũ quét, chỉ để chạy nhanh đến bệnh viện gặp hắn.
Hắn dựa nửa lưng lên giường bệnh, một chân duỗi ra. Y tá đang xử lý vết thương cho hắn.
La Cường lúc đó cũng bị áp suất vụ nổ hất văng ra, một chân cắm vào đống đá vỡ vụn gồ ghề, để lại chi chít vết máu, trông rất đáng sợ. Nhưng bác sĩ cho chụp phim và nói chỉ là chấn thương ngoài da, xương cốt không có vấn đề gì.
Cả hai tay hắn cũng được bôi thuốc bỏng và quấn băng gạc, vì lúc đó hắn dùng tay dập lửa khi cứu lão chốc đầu, bị lưỡi lửa bén vào tay.
La Cường khập khiễng lết một chân không còn lành lặn chuồn sang phòng kế bên xem quý ngài nằm trong đó thành ra cái dạng gì rồi.
Lão chốc đầu đang nằm trên giường, mu bàn tay cắm ống truyền dịch. Lão bị bỏng 40% phần thân dưới, nếu không có La Cường kéo ra khỏi đám cháy kịp thời, giờ chắc lão cũng không còn toàn thây như vậy.
Lão chốc đầu liếc mắt nhìn hắn, môi mấp máy, hừ một tiếng.
La Cường cũng hừ một tiếng, nói: “Bệnh viện này lần trước tôi ở qua rồi. Điều kiện thực sự rất tốt. Đồ ăn ở đây nấu ngon hơn trong tù, nên ngoan ngoãn nghỉ dưỡng mấy ngày đi.”
Lão chốc đầu lẩm bẩm: “Lão nhị, tao còn nghĩ mày vẫn là một tên khốn độc ác vô nhân đạo chứ … Đồ khốn, tại sao lại cứu tao?”
La Cường nhướng mày, giễu cợt: “Chuyện nào ra chuyện đó. Nếu có ngày ông gây sự với tôi, tôi giết ông cũng không có gì lạ. Nhưng hôm nay ông không đụng tới tôi, nên dù là ai tôi cũng cứu.”
Lão chốc đầu nói: “Hừ, hôm nay mày cứu tao, có sợ sau này sẽ hối hận không?”
Khóe miệng La Cường lộ ra vẻ khinh thường: “Đừng nói nhảm, đợi khi nào ông dưỡng thương xong quay lại nhà tù thì có gì cứ đến tìm tôi, tôi tiếp hết.”
Lão chốc đầu cũng kéo khóe miệng ra thành một nụ cười khó coi: “Được, khi trở về, tao với mày sẽ làm cho ra ngô ra khoai, Lão nhị, chờ đó…”
Lão chốc đầu và La Lão nhị thuộc cùng một thế hệ, và ngay cả cái tên “Lại Hồng Binh” cũng đã bộc lộ những đặc điểm của cuộc đấu tranh giai cấp trong những năm sáu mươi.
Cả hai người đều có xuất thân giống nhau, đều từ những hộ công nhân nghèo ở thành phố xưa, trong thời đại loạn lạc đó, cả hai cũng dùng khả năng của mình để leo lên từng bước, chiến đấu ác liệt gầy dựng danh tiếng trên giang hồ. La Lão nhị sinh ra ở phía Tây thành phố, trong khi Lão chốc đầu sinh sống và làm giàu ở phía Nam. Cửa Thái Thị, Thiên Đàn và Vĩnh Định môn đều là địa bàn của lão. Dưới tay của lão có một băng nhóm tập hợp những đứa dùng dao hung dữ, được gọi là “Băng dao phay Cửa Thái Thị”, đánh nhau rất ác liệt.
Lại Hồng Binh đi tù vì tội cho vay nặng lãi, khiêu khích đánh nhau và cố ý gây thương tích, bị kết án hơn mười năm.
Hai năm sau khi lão vào tù, vợ lão bỏ lão, còn mấy bồ nhí tình nhân bên ngoài cũng đã sớm tan đàn xẻ nghé, không ai đợi lão nữa.
Lão là trùm trong khu vực trại giam số 3. Lão quát tháo ra lệnh đám đàn em ngày ba bốn cử, trông rất oai, nhưng thật ra ngồi tù ai cũng cô đơn như ai, cũng chỉ có đám đàn em bên cạnh cho khuây khỏa.
Lại Hồng Binh cũng không có nhiều tiền. Ngồi trên cái ghế ban trưởng ban 3, bảo bọc một đám đàn em nhiều khi rất cần tiền để lo lót lên xuống. Đặc biệt là khi có một ban trưởng ban 7 giàu có so sánh, nếu keo kiệt tự bản thân cũng cảm thấy khó coi. Vì vậy, Lại Hồng Binh mấy năm nay làm việc bán mạng trong nhà xưởng, mỗi tháng kiếm được 500 hoặc 600 tệ, còn chủ động xin vào mỏ đá làm việc, vừa để kiếm lương gấp đôi vừa được giảm điểm, ra tù sớm để được giảm án…
Muốn đối đầu với La lão nhị, muốn chơi nổi trước mặt La Cường?
Kết quả là còn chưa đấu đã để La Cường cứu mạng lão…
Hai kẻ thù đối mặt với nhau, liếc nhìn nhau, ngoài cười nhưng trong không cười, cau có câu không chế nhạo thương tích của nhau.
Không ai phục ai, nhìn nhau chẳng vừa mắt, nhưng bây giờ lại cảm giác, trong cái không khí giương cung bạt kiếm kia rõ ràng xen lẫn một chút thương cảm.
Bầu trời ngoài phòng bệnh dần tối sầm lại, mây đen đè nặng trên đầu, sấm chớp ầm ầm.
Lúc đó, La Cường đứng ở bên cửa sổ nhìn bầu trời, lòng chợt thấy lo lắng, như màn sương mờ mịt ướt át chụp lên, hắn đột nhiên bắt đầu nhớ thương người thanh niên ấy.
Tam Màn thầu có còn ở trong tù không?
Màn thầu đã đến làm việc trong Khoa tuyên truyền cục cảnh sát rồi, phải không?
Màn thầu sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Khi Thiệu Quân lái xe trên con đường hơi trũng, nước ngập trên đường không quá nghiêm trọng, còn chưa ngập quá nửa bánh xe.
Anh nghiến răng nghiến lợi, quyết liều cho bằng được, hy vọng có thể nhìn thấy La Cường đêm đó. Các bác bác sĩ, y tá trực nhất định sẽ không chăm sóc một phạm nhân, vì thế anh một mực lao xe xuống, lội nước hướng đến bệnh viện.
Thiệu Quân hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ không thể lái xe ra khỏi con đường này ngày hôm đó.
Trận mưa đêm hôm đó rất lớn, sau báo đài đưa tin, nói rằng đây là trận mưa lớn nhất ở ngoại ô Bắc Kinh từ khi giải phóng.
Chỉ trong hai giờ, nước mưa đã ngập sâu hơn nửa mét.
Nếu là trước đây, không ai quan tâm đến trời mưa Bắc Kinh. Chỉ kể từ năm đó, mọi người mới quan tâm khí hậu ở miền Bắc. Nước sông tràn ra, lũ lụt bất ngờ không còn chỉ là thảm họa mà người dân lưu vực sông Giang Hoài phải gánh chịu mỗi năm một lần mà cả Bắc Kinh cũng sẽ bị ngập lụt theo. Cái nơi ngàn năm trứ danh hạn hán phải xin nước từ phía Nam vào cũng có lúc sẽ ngập lụt chết đuối người.
Thiệu Quân lo lắng muốn chết, sợ người xảy ra chuyện là La Cường.
Giờ nghe người bị nạn là lão chốc đầu, và cả cũng không có người chết, anh thở phào một hơi, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.
Thiệu Quân hỏi những người khác xem họ đang ở đâu, các tù nhân nhanh chóng chỉ tay nói, Tam gia, anh đến muộn ba phút rồi. Xe cấp cứu ở bệnh viện nhà tù Thanh Hà vừa rời đi, cả lão chốc đầu và La Lão nhị đều được đưa đến bệnh viện vì bị thương.
“Thương tích của Lại Hồng Binh nặng đến mức nào? … La Cường cũng bị thương sao?”
Thiệu Quân không thể chịu nổi.
“Tam gia, anh nhìn cái hố lớn trên mặt đất đi, quả bom nổ lớn như thế, sao mà không bị gì được? Hai người bọn họ không bị lột da thì mới là lạ đó.”
Các tù nhân lại bắt đầu than thở oán giận.
Thiệu Quân chậm rãi đứng dậy, im lặng vài giây, sau đó quay đầu chạy đi…
Tia nắng cuối cùng của buổi chiều bị mây đen dày đặc nuốt chửng. Bầu trời nhanh chóng mờ mịt, những hạt mưa lớn nặng nề rơi xuống, nhìn thôi cũng biết nếu rớt trúng người, trúng cổ cũng đau như bị bắn.
Thiệu Quân chộp lấy chiếc điện thoại di động trên tay quản đốc, đứng dưới mưa, khản cổ hét lên: “Này, xin chào! Bệnh viện Thanh Hà phải không? Tôi là Cảnh sát Thiệu từ khu nhà tù số ba!”
“La Cường có ở đó không? La Cường trong đội của tôi, anh ấy bị thương như thế nào, có nặng không, nói cho tôi biết!!! …”
Trời đang mưa, tín hiệu trên núi rất xấu, bị đứt quãng liên tục, không ai ở hai bên đầu dây có thể nghe thấy ai, hoàn toàn chỉ như đang hét qua một ngọn núi.
Thiệu Quân cởi mũ ra, nhìn lên trời, mưa tí tách rơi trên mặt, áo sơ mi đồng phục ướt đẫm, lòng cũng lạnh đi theo cơn mưa buốt giá.
Anh đội lại mũ cảnh sát, chạy ra xe, khởi động máy lao vào màn mưa trắng xóa …
Cảnh sát vũ trang đã nâng súng, dẫn đầu các tù nhân đi từng hàng một, di chuyển đến nơi trú mưa tạm thời trên những chỗ cao.
Cảnh sát vũ trang quay lại, hét lên: “Này, Cảnh sát Thiệu?”
“Cảnh sát Thiệu, anh định làm gì?!”
Thiệu Quân lao nhanh hết sức có thể từ mỏ đá đến bệnh viện, chiếc xe lao vun vút trên con đường đất lầy lội.
Bệnh viện nhà tù nằm trên một cao nguyên tương đối khô ráo ở phía tây Nông trại Thanh Hà, nhìn ra một khu vực rộng lớn gồm các tòa nhà nhà máy và khu nhà ký túc xá.
Trên đường đi ngang qua một thị trấn, mấy chủ cửa hàng nhỏ bên đường đã vội vàng dọn cửa hàng, đóng cửa, đẩy nước mưa đọng nặng trên những tấm bạt nhựa căng trên hiên nhà xuống.
Trường tiểu học trung tâm thị trấn vừa kịp tan buổi chiều, bọn nhỏ quậy phá chạy ra khỏi trường. Hầu hết các em đều được bố mẹ đưa đón, chỉ còn lại ba bốn em không ai rước, đứng dưới mưa, thấp thỏm sốt ruột muốn về nhà, ngập ngừng định bước xuống đường lội nước đi.
Thiệu Quân điều khiển ô tô lao vun vút trên các con đường trung tâm thị trấn, nửa bánh xe ngập trong nước, nước bắn lên tung tóe khiến đám trẻ bên đường nháo nhào.
Thiệu Quân thoáng nhìn thấy từ khóe mắt của mình, anh gấp đến mức không thể quay đầu lại nhìn nữa.
Nhưng xe lội nước được hơn 20 mét, cuối cùng cũng quyết định thắng gấp, đậu sát ven đường.
Vào thời khắc nước sôi lửa bỏng, với quốc huy đính trên mũ và hai ngôi sao trên cầu vai, anh vẫn là một cảnh sát cấp hai. Thiệu Quân không thể vượt qua rào cản tâm lý này.
Anh hạ cửa kính ô tô xuống, thò đầu ra ngoài trời mưa quát lũ trẻ: “Này, không được đi dưới nước. Rất dễ bị điện giật và rơi xuống mương rãnh. Nguy hiểm lắm! Lên xe hết cho chú!”
Lúc này, sắc mặt ông trời đã xấu đến cực điểm, một đám mây đen tiến gần đến đỉnh đầu, mưa to như trút nước từ trên trời xuống.
Cảnh sát Tiểu Thiệu một mình đánh vật với thiên địa suốt chặng đường, gian nan tiến về phía trước, hai tay bóp chặt vô lăng, chiếc xe trông chẳng khác nào con lợn vùng vẫy lê lết trong vũng bùn.
Anh bất chấp mưa vào làng, chạy qua rẫy ngô, chở từng đứa một về nhà, nhìn lũ trẻ vào nhà hết, anh mới yên tâm quay xe lại lao vào màn mưa.
Sau một hồi qua lại trong thôn, sắc trời càng ngày càng tối, lưng núi phía xa trong màn mưa nom như một con rồng giận dữ phi nước đại, ẩn ẩn cựa mình. Con rồng giận dữ như lộ ra một nỗi lo lắng bất an nào đó, bật ra khỏi đám mây lắc đầu vẫy đuôi …
Lái xe đến cổng thị trấn, có một bà chủ khách sạn nhỏ ướt sũng nước dưới ô, bước chân trần trên bùn, đưa tay ra chặn những chiếc xe và người đi bộ đang đi qua.
Thiệu Quân bấm còi.
Bà chủ vỗ mạnh vào kính cửa sổ: “Không đi được, đừng đi tiếp, ngập lụt đó!”
Thiệu Quân thò đầu ra khỏi xe: “Lụt ở đâu?”
Bà chủ hét lên: “Mỗi khi trời mưa, tất cả các con đường phía tây sẽ ngập lụt hết vì đê sập. Cậu không thể đến đó!”
Thiệu Quân cũng hét lên: “Tôi đang đến bệnh viện Thanh Hà, tôi nên đi đường nào?!”
Bà chủ mắng anh: “Cậu không được đi! Cậu đừng đi!”
Bà chủ tốt bụng đuổi theo sau xe của Thiệu Quân vài bước.
“Này đồng chí trẻ, mau quay lại đi!”
“Cái cậu này, tại sao lại không nghe người khác nói như thế, cậu không thể đi đường đó đâu!!!”
Thiệu Quân rất lo lắng, các phạm nhân trong lều bàn tán xôn xao, nói với anh những thông tin loạn xạ, nào là lão chốc đầu bị gãy một chân bằng thuốc nổ, hay lão chốc đầu bị phỏng nặng toàn thân.
Còn La Cường thì sao?
La Cường cũng có thể bị thương nặng, có thể bị gãy tay hoặc chân, trên người có vết bỏng …
La Cường nằm một mình trên chiếc giường ọp ẹp trong bệnh viện, không có gia đình hay bạn bè chăm sóc nào. Chẳng phải khi nằm viện trong tù cũng thế sao, ai có thể túc trực bên giường bệnh, canh đêm cho hắn?
Quy định của trại giam không cho phép người nhà hoặc bạn bè chăm bệnh, nên lúc phạm nhân ốm nặng hay bị thương phải nhập viện điều trị đều được các quản giáo đi cùng để chăm sóc.
Thiệu Quân đã từng nói với La Cường lúc đó, anh là người của tôi, tôi có trách nhiệm với anh, nếu anh ốm, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện, nếu anh xảy ra sự cố, tôi sẽ nhặt xác anh, mọi lời nói đều là sự thật. Trong nhà tù Thanh Hà, anh cũng là người duy nhất có thể thực sự bao bọc La Lão nhị, và thật sự quan tâm đến hắn.
La Cường hoàn toàn không biết, Tam Màn thầu sẽ mạo hiểm trong trận mưa như trút nước và lũ quét, chỉ để chạy nhanh đến bệnh viện gặp hắn.
Hắn dựa nửa lưng lên giường bệnh, một chân duỗi ra. Y tá đang xử lý vết thương cho hắn.
La Cường lúc đó cũng bị áp suất vụ nổ hất văng ra, một chân cắm vào đống đá vỡ vụn gồ ghề, để lại chi chít vết máu, trông rất đáng sợ. Nhưng bác sĩ cho chụp phim và nói chỉ là chấn thương ngoài da, xương cốt không có vấn đề gì.
Cả hai tay hắn cũng được bôi thuốc bỏng và quấn băng gạc, vì lúc đó hắn dùng tay dập lửa khi cứu lão chốc đầu, bị lưỡi lửa bén vào tay.
La Cường khập khiễng lết một chân không còn lành lặn chuồn sang phòng kế bên xem quý ngài nằm trong đó thành ra cái dạng gì rồi.
Lão chốc đầu đang nằm trên giường, mu bàn tay cắm ống truyền dịch. Lão bị bỏng 40% phần thân dưới, nếu không có La Cường kéo ra khỏi đám cháy kịp thời, giờ chắc lão cũng không còn toàn thây như vậy.
Lão chốc đầu liếc mắt nhìn hắn, môi mấp máy, hừ một tiếng.
La Cường cũng hừ một tiếng, nói: “Bệnh viện này lần trước tôi ở qua rồi. Điều kiện thực sự rất tốt. Đồ ăn ở đây nấu ngon hơn trong tù, nên ngoan ngoãn nghỉ dưỡng mấy ngày đi.”
Lão chốc đầu lẩm bẩm: “Lão nhị, tao còn nghĩ mày vẫn là một tên khốn độc ác vô nhân đạo chứ … Đồ khốn, tại sao lại cứu tao?”
La Cường nhướng mày, giễu cợt: “Chuyện nào ra chuyện đó. Nếu có ngày ông gây sự với tôi, tôi giết ông cũng không có gì lạ. Nhưng hôm nay ông không đụng tới tôi, nên dù là ai tôi cũng cứu.”
Lão chốc đầu nói: “Hừ, hôm nay mày cứu tao, có sợ sau này sẽ hối hận không?”
Khóe miệng La Cường lộ ra vẻ khinh thường: “Đừng nói nhảm, đợi khi nào ông dưỡng thương xong quay lại nhà tù thì có gì cứ đến tìm tôi, tôi tiếp hết.”
Lão chốc đầu cũng kéo khóe miệng ra thành một nụ cười khó coi: “Được, khi trở về, tao với mày sẽ làm cho ra ngô ra khoai, Lão nhị, chờ đó…”
Lão chốc đầu và La Lão nhị thuộc cùng một thế hệ, và ngay cả cái tên “Lại Hồng Binh” cũng đã bộc lộ những đặc điểm của cuộc đấu tranh giai cấp trong những năm sáu mươi.
Cả hai người đều có xuất thân giống nhau, đều từ những hộ công nhân nghèo ở thành phố xưa, trong thời đại loạn lạc đó, cả hai cũng dùng khả năng của mình để leo lên từng bước, chiến đấu ác liệt gầy dựng danh tiếng trên giang hồ. La Lão nhị sinh ra ở phía Tây thành phố, trong khi Lão chốc đầu sinh sống và làm giàu ở phía Nam. Cửa Thái Thị, Thiên Đàn và Vĩnh Định môn đều là địa bàn của lão. Dưới tay của lão có một băng nhóm tập hợp những đứa dùng dao hung dữ, được gọi là “Băng dao phay Cửa Thái Thị”, đánh nhau rất ác liệt.
Lại Hồng Binh đi tù vì tội cho vay nặng lãi, khiêu khích đánh nhau và cố ý gây thương tích, bị kết án hơn mười năm.
Hai năm sau khi lão vào tù, vợ lão bỏ lão, còn mấy bồ nhí tình nhân bên ngoài cũng đã sớm tan đàn xẻ nghé, không ai đợi lão nữa.
Lão là trùm trong khu vực trại giam số 3. Lão quát tháo ra lệnh đám đàn em ngày ba bốn cử, trông rất oai, nhưng thật ra ngồi tù ai cũng cô đơn như ai, cũng chỉ có đám đàn em bên cạnh cho khuây khỏa.
Lại Hồng Binh cũng không có nhiều tiền. Ngồi trên cái ghế ban trưởng ban 3, bảo bọc một đám đàn em nhiều khi rất cần tiền để lo lót lên xuống. Đặc biệt là khi có một ban trưởng ban 7 giàu có so sánh, nếu keo kiệt tự bản thân cũng cảm thấy khó coi. Vì vậy, Lại Hồng Binh mấy năm nay làm việc bán mạng trong nhà xưởng, mỗi tháng kiếm được 500 hoặc 600 tệ, còn chủ động xin vào mỏ đá làm việc, vừa để kiếm lương gấp đôi vừa được giảm điểm, ra tù sớm để được giảm án…
Muốn đối đầu với La lão nhị, muốn chơi nổi trước mặt La Cường?
Kết quả là còn chưa đấu đã để La Cường cứu mạng lão…
Hai kẻ thù đối mặt với nhau, liếc nhìn nhau, ngoài cười nhưng trong không cười, cau có câu không chế nhạo thương tích của nhau.
Không ai phục ai, nhìn nhau chẳng vừa mắt, nhưng bây giờ lại cảm giác, trong cái không khí giương cung bạt kiếm kia rõ ràng xen lẫn một chút thương cảm.
Bầu trời ngoài phòng bệnh dần tối sầm lại, mây đen đè nặng trên đầu, sấm chớp ầm ầm.
Lúc đó, La Cường đứng ở bên cửa sổ nhìn bầu trời, lòng chợt thấy lo lắng, như màn sương mờ mịt ướt át chụp lên, hắn đột nhiên bắt đầu nhớ thương người thanh niên ấy.
Tam Màn thầu có còn ở trong tù không?
Màn thầu đã đến làm việc trong Khoa tuyên truyền cục cảnh sát rồi, phải không?
Màn thầu sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Khi Thiệu Quân lái xe trên con đường hơi trũng, nước ngập trên đường không quá nghiêm trọng, còn chưa ngập quá nửa bánh xe.
Anh nghiến răng nghiến lợi, quyết liều cho bằng được, hy vọng có thể nhìn thấy La Cường đêm đó. Các bác bác sĩ, y tá trực nhất định sẽ không chăm sóc một phạm nhân, vì thế anh một mực lao xe xuống, lội nước hướng đến bệnh viện.
Thiệu Quân hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ không thể lái xe ra khỏi con đường này ngày hôm đó.
Trận mưa đêm hôm đó rất lớn, sau báo đài đưa tin, nói rằng đây là trận mưa lớn nhất ở ngoại ô Bắc Kinh từ khi giải phóng.
Chỉ trong hai giờ, nước mưa đã ngập sâu hơn nửa mét.
Nếu là trước đây, không ai quan tâm đến trời mưa Bắc Kinh. Chỉ kể từ năm đó, mọi người mới quan tâm khí hậu ở miền Bắc. Nước sông tràn ra, lũ lụt bất ngờ không còn chỉ là thảm họa mà người dân lưu vực sông Giang Hoài phải gánh chịu mỗi năm một lần mà cả Bắc Kinh cũng sẽ bị ngập lụt theo. Cái nơi ngàn năm trứ danh hạn hán phải xin nước từ phía Nam vào cũng có lúc sẽ ngập lụt chết đuối người.
Bình luận truyện