TỘI PHẠM (Hãn Phỉ)
Chương 57
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ánh mắt La Cường bất động, sâu không thấy đáy, đột nhiên hỏi: “Em lặp lại lần nữa, cái người thư ký bị bắn chết, tên là gì?”
Thiệu Quân trả lời: “Tần Thành Giang.”
La Cường: “… Em có chắc mình nhớ đúng không?”
Thiệu Quân khó hiểu hỏi: “Làm sao em nhớ sai được? Em đã tận mắt chứng kiến chuyện đó, người đàn ông đó chỉ hỏi một câu rồi rút súng trong ngực ra, bắn một phát cự ly gần lên đầu ông ta …”
Lúc Thiệu Quân miêu tả cảnh tượng ấy, giọng anh rơi run nhẹ, giờ tuy hiểu biết nhiều hơn, cũng nhìn thấy người chết, nhưng lần đó, đó quả thực là một ác mộng không thể xóa nhòa trong tuổi thanh xuân của anh, sợ rằng cả đời anh cũng không bao giờ quên được. Hộp sọ nổ tung như một quả dưa hấu lớn, thịt đỏ tươi văng ra khỏi óc.
Họng súng đen ngòm lắp ống giảm thanh để gần sát trán, lúc bắn tạo thành một âm thanh bị bóp nghẹt.
Người đàn ông cầm súng mặt vô cảm, ngón tay lạnh lùng đến mức không hề run lấy một cái, đôi mắt ẩn dưới kính râm cũng không chớp. Não người trắng nhờ bắn ra tứ phía, tung tóe lên tường, thậm chí vào cằm, vào quần áo của người đàn ông đó.
Thư ký Tần ngã lăn ra chết tại chỗ, máu nhớt loang lổ chảy đầy trên đất.
Thiệu Quân nói: “Người bắn chết họ Tần kia, quay đầu lại liếc mắt một cái đã phát hiện ra em. Em là nhân chứng nhìn thấy hắn gây án.”
La Cường ngơ ngác nhìn Thiệu Quân: “… Người đàn ông đó, em có thấy hắn ta trông như thế nào không?”
Thiệu Quân chậm rãi lắc đầu: “Hắn đeo kính râm che nửa trên khuôn mặt, cổ áo khoác dựng đứng lên chắn nửa dưới. Tóc cắt ngắn bình thường, hình như còn có râu … Lúc đó em quá sợ, thậm chí còn không đoán được hắn ta bao nhiêu tuổi, hai mươi, ba mươi hay bốn mươi. “
“Người đàn ông cầm khẩu súng vẫn còn khói bốc ra từ họng súng, từ từ đi về phía em, em sợ đến choáng váng. Lúc Đó em có bao nhiêu tuổi đâu, mới cấp 2, thậm chí còn không thể chảy nổi, chân tay bất động. “
La Cường hỏi: “Khi đó em bao nhiêu tuổi?”
Thiệu Quân liếc nhìn La Cường một cái: “Em mười bốn tuổi.”
Thiệu Quân tiếp tục: “Người đó rất lạ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào em, không nói gì. Chắc hắn sợ bị lộ giọng nói, rồi sau đó bất ngờ chộp lấy thứ trong tay em”.
La Cường: “……”
Thiệu Quân: “Hắn ta thực sự đã giật hộp súng đồ chơi em đang cầm, lật qua lật lại xem rất hứng thú. Lúc đó em còn nghĩ tại sao hắn ta lại hứng thú với súng đồ chơi trong khi hắn đang cầm hẳn một cây súng thật! “
La Cường: “……”
Nghé con non nớt Tiểu thiệu Tam gia đối mặt với họng súng, tuy mặt trắng bệch đi vì sợ, nhưng không khóc hay cầu xin lòng thương xót, cũng không nhớ đến việc bỏ chạy.
Anh ngơ ngác một lúc, rồi hự ra một câu: “Cái này của mẹ tôi mua, anh là ai tôi không biết, anh trả lại cho tôi đi.”
Người đàn ông đeo kính râm liếc Thiệu Quân, sững sờ một giây, chậm rãi đưa lại anh khẩu súng đồ chơi sau khi xăm xoi chán chê, rồi nhanh chóng mở chốt an toàn, giương họng súng kề sát vào trán Thiệu Quân.
Đó là nửa phút dài nhất, kinh tâm động phách nhất trong cuộc đời của Thiệu Quân.
Thiệu Quân lúc đó để kiểu tóc đơn giản nhưng rất thịnh hành vào đầu những năm 90. Đó là kiểu rẽ ngôi giữa, phần tóc mái để dày, phía sau đầu cắt ngắn. Nhìn từ phía trước trông giống như một cây nấm lớn, còn có một lớp tóc mái lòa xòa che mắt, được coi là hợp mốt, như ngôi sao điện ảnh. Vào thời điểm đó, văn hóa đại chúng của giới giải trí Hồng Kông và Đài Loan đã quét qua đại lục, những tấm áp phích của các ngôi sao điện ảnh và ca sĩ Hồng Kông, Đài Loan được bày bán khắp nơi trên đường phố. Đây là những kiểu tóc được Quách Phú Thành, Lâm Chí Dĩnh lăng xê, được các thanh thiếu niên thời ấy tôn sùng.
(*) Kiểu này nè
Họng súng dí lên tóc mái dày, những sợi tóc bay tán loạn qua mắt anh.
Người đàn ông mặc áo đen vô cảm áp súng lên anh, cả hai đều bất động, mọi thứ xung quanh như biến sắc, Hai tai Thiệu Quân như không thể nghe được gì, mắt nhìn thẳng vào họng súng giữa trán, máu trong người như đông lại.
Bất ngờ tiếng tin nhắn vang lên, người đàn ông mặc đồ đen lấy điện thoại từ thắt lưng hắn ra, liếc nhìn một cái.
Người đàn ông cuối cùng cũng không bắn, dời họng súng ra xa, lấy khăn tay ra lau máu và não bắn tung tóe trên người, rồi xoay người cầm súng đi, biến mất nhanh chóng trong đám đông, không một dấu vết, như thể người này chưa bao giờ tồn tại.
Trong mắt La Cường như được tráng một lớp mỏng ánh sáng, nghe chuyện mà có vẻ như còn hoảng sợ hơn người kể chuyện, hắn thì thào: “… May quá, không bắn.”
Thiệu Quân hừ một tiếng trong mũi, thấp giọng mắng: “Khốn kiếp, bây giờ ngẫm lại, tại sao lúc đó tên đó không bắn? Ấn ngón tay nhẹ một cái là não của em sẽ bắn ra khắp nơi thôi.”
Thiệu Quân nhướng mày nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu: “Lão nhị, anh không đoán ra thật à?”
Ánh mắt La Cường còn hoảng loạn hơn cả anh, ngẩn người hỏi: “Em bảo ông đây đoán cái gì?”
Thiệu Quân: “Tại sao tên đó không bắn em, mà lại để em sống sót? Hắn ta không sợ sau này em sẽ nhận ra hắn, tố cáo hắn, làm chứng chống lại hắn sao?”
La Cường: “Tại sao?”
Thiệu Quân cắn môi thở dốc, suy nghĩ này đã ở trong đầu anh rất nhiều năm, anh suy tính nhiều năm, đè nén nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng nói hết với La Cường, vì anh tin tưởng La Cường!
“Chắc chắn là do bố em, chắc chắn! Nghĩ kỹ đi, nếu không, tại sao tên đó lại bắn họ Tần mà không giết em?”
“Lúc đó hắn ta đã có cơ hội thổi tung đầu em. Nhưng ngay lúc quyết định, điện thoại hắn ta lại kêu lên. Có người nhắn tin cho hắn, hắn liếc mắt nhìn rồi bỏ qua em, anh hiểu không?”
La Cường nhìn chằm chằm Thiệu Quân với ánh mắt kỳ lạ, một lúc lâu sau mới nói: “Chính vì điều này mà em chống đối bố mình. Em nghi ngờ bố mình giết người sao?”
Thiệu Quân hỏi ngược lại: “Anh nghĩ bố em có thể vô tội không? Ông ấy hoàn toàn không biết chuyện này à? Lúc đó ông ấy căm ghét người đàn ông này đến mức nào. Hơn nữa, vụ án này còn bị ém xuống không được công bố rộng rãi. Nếu em không tận mắt nhìn thấy, em sẽ không bao giờ biết được chuyện họ Tần đó bị bắn chết.”
Thiệu Quân nói nhanh, tiếp tục trình bày phân tích của mình: “Em cũng đã cố gắng hết sức đi kiểm tra các hồ sơ liên quan mà em có quyền truy cập. Nhưng cảnh sát nói rằng vụ này là điều tra nội bộ. Nội bộ con khỉ mốc! Không thể kiểm tra được toàn bộ hồ sơ, có lẽ nó đã được thay đổi. Chỉ những người bên trong mới có thể làm như thế. Bố em lúc ấy vẫn còn đang ở phân cục, chính phân cục đó nhận xử lý vụ án này… “
La Cường nhìn chằm chằm anh: “Có phải Thiệu Quốc Cương làm hay không, sao em không đi hỏi thẳng? Hỏi ông ta sẽ biết thôi.”
Thiệu Quân bướng bỉnh nói: “Em không muốn hỏi. Nếu như ông ta thật sự phái người làm loại chuyện này, anh nghĩ em hỏi ông ta có dám nói thật không? Hơn nữa nếu do ông làm, em cũng sẽ không thể đi tố giác ông!... Ông ấy đã hủy hoại cả gia đình, ông ấy đã hủy hoại mẹ … Mẹ em đã nhảy lầu tự sát.”
La Cường nhìn thẳng vào anh, sắc mặt xanh xám, không nói được lời nào.
Đối với Thiệu Quân năm đó mới chỉ là một thiếu niên, đoạn thời gian đó đó giống như một cơn ác mộng kinh hoàng quấn lấy cuộc đời anh, trở thành thứ ám ảnh nhất trong ký ức.
Sau khi anh sợ hãi bỏ chạy, mẹ anh cũng đã đến hiện trường …
Đêm đó, anh trốn trong tủ lớn trong phòng, đóng cửa tủ lại từ bên trong, dùng hai tay giữ chặt khung cửa không cho người ngoài phát hiện, suýt chút nữa khiến bản thân ngạt thở. Anh nghe thấy tiếng cãi vã thô bạo của bố mẹ trong bóng tối, anh chưa bao giờ thấy họ cãi nhau to tiếng như vậy.
Chính tai anh nghe bố anh nói, cô còn có mặt mũi hỏi tôi, cô nghĩ tôi không biết à, cô có biết tôi xấu hổ đến mức nào không! Thật ghê tởm mà! Gia đình cô luôn coi thường tôi, không để tôi vào mắt, rồi các người làm ra cái loại chuyện này, thấy mình cao quý lắm à?!
Anh nghe mẹ anh nói, bây giờ anh cảm thấy tôi ghê tởm, thế lúc cưới tôi anh có thấy ghê tởm không? Anh có thể theo học thầy giáo nổi danh nhất trong giới, có thể được chuyển sang các phân cục tốt hơn, anh nghĩ là nhờ ai?
Bố anh nói, ông đây dựa vào bản thân bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ thèm một chút danh lợi nào từ nhà cô, cô đừng tưởng bở mà lấy nó ra nói!
Mẹ anh nói, Thiệu Quốc Cương, anh đúng là máu lạnh, sao anh không bắn chết tôi luôn đi?
Vài ngày sau, vào mùa hè khi Thiệu Quân mười bốn tuổi, mẹ anh nuốt hơn một trăm viên thuốc trị bệnh trầm cảm, cầm trên tay chiếc mũ nhỏ màu hồng với quả bóng bông mà Thiệu Quân thường đội nhất khi còn nhỏ, có lẽ để hoài niệm, sau đó leo lên tòa nhà mười tầng.
Mười bốn tuổi, Thiệu Quân không còn mẹ.
Đêm lạnh như băng, trên sân thượng ánh trăng trải dài, sáng lên màu sáng trắng, thật đẹp mắt.
Thiệu Quân bật khóc, nước mắt đọng trên hàng mi xinh đẹp, sau đó anh thô bạo lấy ống tay áo lau đi.
Đàn ông khóc không luộm thuộm bù lu bù loa như phụ nữ. Đàn ông chỉ cần lặng lẽ rơi nước mắt, cổ họng rầm rì vài tiếng là đã xong.
Hai người lẳng lặng ngồi dưới tường, đối mặt với ánh trăng, một lúc lâu không nói tiếng nào.
La Cường ngồi như một pho tượng bằng gang, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối, nặng nề gọi: “Màn thầu.”
Thiệu Quân: “Hở?”
La Cường: “Em nên hỏi Thiệu Quốc Cương, nếu không phải ông ấy thuê người làm, thì em hiểu lầm bố em bao nhiêu năm rồi.”
Thiệu Quân: “Vậy anh nghĩ là ai làm?”
“Em không thể nghĩ ra được người thứ hai. Trường hợp đó, ngoài bố không muốn ra tay với con trai, thì còn có ai tha cho em, ai không cho em một phát súng?!”
“Nếu là Thiệu Quốc Cương làm, em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy, cả đời cũng không.”
Thiệu Quân bướng bỉnh quay mặt đi, nhìn bầu trời xám xịt như sắt thép, nói câu cuối cùng một cách kiên định và chắc chắn, không có chỗ cho sự thỏa hiệp.
La Cường quay đầu lại, chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt, đột nhiên đưa tay ra xoa đầu Thiệu Quân. Hắn dùng hai bàn tay to ôm lấy khuôn mặt điển trai này, lau đi những vết ướt trên má Thiệu Quân, rồi ấn ngón tay lên giữa lông mày, xoa xoa.
Hai người nhìn nhau chăm chú, đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Đáy mắt La Cường đung đưa những mảnh ánh sáng lộn xộn vỡ vụn, mắt hắn đỏ ngầu, ngón tay ấn mạnh xoa vào giữa lông mày Thiệu Quân, mấp máy môi thì thào nói.
“Em thật may mắn … Lúc đó, không bị một phát súng giết chết …”
Đêm hôm đó, sau khi tắt đèn, lúc mọi người nằm trên giường đi ngủ, La lão nhị về lại buồng giam, khắp người toát ra một luồng khí lạnh, đỉnh đầu và vai như có một làn sương trắng, cả khuôn mặt cũng như bị bao bởi một tầng sương.
Hốc mắt La Cường đỏ hoe, hắn giương cặp mắt đầy những sợi tơ đỏ vằn vện khắp nhãn cầu như chực vỡ nát ra, tuôn máu nóng bất cứ lúc nào nhìn mọi người trước mặt.
Trời đất trước mắt đổi màu, đảo lộn quay cuồng…
Không ai phản ứng kịp, La Cường đột nhiên lao đến chiếc giường bên cạnh nhấc bổng Hồ Nham lên!
Tiểu hồ ly tội nghiệp hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên bị túm vạt áo ngủ sau lưngkéo lê trên mặt đất, y kinh hoàng giãy giụa, sau đó bị La Cường đập mạnh vào cửa sổ, những người còn lại thì há hốc mồm kêu lên.
Hồ Nham bị mười ngón tay tráng kiện như tre trúc kẹp trên vai và cánh tay, đè lên khung cửa sổ, quần áo y bị rách toạc ra, lộ ra bộ ngực gầy gò, cơ thể y cũng hằn lên những dấu ngón tay thô bạo. Lực cánh tay khủng khiếp đó có thể bóp chết y ngay lập tức.
La Cường đêm đó như một con thú hoang điên cuồng
Những gì Tiểu Hồ vô tình nói ngày hôm đó chợt hiện về trong đầu hắn.
Anh không thích hợp với cậu ta, anh không thích hợp với cảnh sát Thiệu chút nào …
Hồ Nham đau đến rớt nước mắt, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, đôi môi run rẩy nói: “Anh Cường, có chuyện gì vậy? Anh đang định làm gì? Muốn chơi em sao?”
“Anh…anh….anh muốn chơi em à, không vấn đề gì, em rất thích… nhưng… nhưng…”
Hồ Nham thở hổn hển bên tai La Cường, nhỏ giọng nói: “Có người đang quan sát trên màn hình đó, anh vẫn muốn làm càn à? Em muốn yên ổn ở trong buồng giam này lâu một chút, anh phát điên làm gì?”
La Cường đúng là đang phát điên, hắn giận cá chém thớt, muốn phá hủy và san bằng mọi thứ trước mặt hắn. Não bộ trong đầu hắn như bị đốt cháy, lớp da mỏng ở huyệt thái dương không thể giữ được mạch máu đang chực vỡ ra.
Giọng của La Cường thô như ráp như một cây đinh gỉ: “Hôm nay tôi chơi cậu, thì sẽ xong hết mọi chuyện …”
Hồ Nham nửa hiểu nửa không, nhếch mép như tự giễu: “Chơi em một chút thì xong hết mọi chuyện à? Em chọc ai, phiền đến ai?”
“Anh Cường, hai người cãi nhau à? Lúc nào cãi nhau thì anh mới nghĩ đến chuyện chơi em đúng không? … Vậy anh có thể cãi nhau với cậu ta mỗi ngày rồi đến chơi em không? Em quan tâm đến anh lắm ấy.”
Những câu Hồ Nham ghé bên tai nói như những đợt roi da dây sắt vút lên mặt La Cường, quất lên tròng mắt đỏ tươi của hắn.
La Cường nhìn chằm chằm Hồ Nham, từng lớp từng lớp dưới mắt hắn là sự ngang tàng và quyết đoán của hai mươi năm tung hoành giang hồ, lửa rừng đao sơn ngấm vào gan ruột. Chóp mũi kề sát chóp mũi, La Cường khàn giọng dùng âm lượng nói chỉ đủ cho người kia có thể nghe thấy: “Nhóc con, hôm nay tôi nói cho cậu rõ ràng. Đừng để tôi nghe thấy cậu nói tôi không thích hợp với em ấy … sau này mà còn tái phạm, tôi cắt lưỡi cậu.”
“Tôi trân trọng em ấy, thật sự trân trọng em ấy, không ai có thể so được với em ấy.”
“Đời này ông đây sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ buông tay!!!”
Hồ Nham từ trên cửa sổ trượt xuống, toàn thân run rẩy, ngồi bệt xuống đất, mặt đầy nước mắt, vừa thở vừa ho dữ dội, suýt nữa bị hắn bóp cổ chết.
Sau đó mới biết, chỉ cần nói bậy bạ vài ba câu thực sự ngày nào đó có thể mất mạng.
La Cường xoay người nhào lên cái giường ban trưởng của hắn, vùi mặt thật sâu vào nơi không ai nhìn thấy, từng giọt máu trong cơ thể lạnh dần, như kéo hắn lùi từng bước từng bước, trở lại quãng thời gian ở cái chốn luyện ngục rực lửa ở nhân gian kia…
Ánh trăng theo khe cửa sổ lọt vào trong buồng giam, phủ lên giường màu vàng nhàn nhạt. La Cường kẹp một lưỡi dao mảnh sắc bén giữa hai ngón tay, nhìn những vết thương nhỏ đang dần xuất hiện ở bên trong cánh tay và đùi, rỉ ra những giọt máu đỏ…
La Cường đã quen với việc dùng những cơn đau buốt để thanh tỉnh bản thân, phá vỡ mọi say mê ảo tưởng, khiến trái tim hắn ngày càng lạnh lẽo hơn.
Năm mười bốn tuổi, bước một chân vào vào địa ngục, hắn biết mùi vị sống không bằng chết là thế nào, hắn nghĩ không ai phải chịu đựng những cơn đau đớn khổ sở, chịu đựng những tra tấn khắc sâu vào xương tủy như hắn.
Ủng da to đá vào mặt, đạp vào mắt, dập nát nội tạng, từng cước từng cước đạp gãy xương sườn.
Cột nước lạnh như băng xối lên miệng vết thương rải khắp toàn thân, nước đá và máu từ cơ thể pha loãng vào nhau nhuộm đỏ cả vách tường.
Vết thương đóng vảy, cuối cùng chuyển sang màu đen. Chất lỏng trong huyết quản từ từ trở nên lạnh lẽo, trái tim như hóa đá, hắn bước lên con đường đó, một con đường tăm tối hướng lên Tây thiên.
Nếu một ngày mày hối hận, mày có muốn quay đầu lại không?
Mày còn đường nào để quay đầu sao?
Mày không bao giờ có thể quay đầu …
Một tảng đá nham thạch đen lạnh lẽo sinh ra trong luyện ngục, dù một ngày nào đó nó lộ ra trên nhân gian, liệu có thể nhìn thấy ánh sáng không? Nợ máu và tội lỗi như một vết hoại tử ăn vào tận xương, như một lời nguyền rủa của địa ngục gửi tới nhân gian, từng chút từng chút khắc sâu trên đường đời đầy thương tích của hắn, trông thật ghê tởm, vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa bỏ những dấu vết đó, vĩnh viễn không bao giờ có thể vờ như chưa từng đọa lạc.
—
Mấy triệu chứng self-harm của chú La càng ngày càng nặng huhu….
Ánh mắt La Cường bất động, sâu không thấy đáy, đột nhiên hỏi: “Em lặp lại lần nữa, cái người thư ký bị bắn chết, tên là gì?”
Thiệu Quân trả lời: “Tần Thành Giang.”
La Cường: “… Em có chắc mình nhớ đúng không?”
Thiệu Quân khó hiểu hỏi: “Làm sao em nhớ sai được? Em đã tận mắt chứng kiến chuyện đó, người đàn ông đó chỉ hỏi một câu rồi rút súng trong ngực ra, bắn một phát cự ly gần lên đầu ông ta …”
Lúc Thiệu Quân miêu tả cảnh tượng ấy, giọng anh rơi run nhẹ, giờ tuy hiểu biết nhiều hơn, cũng nhìn thấy người chết, nhưng lần đó, đó quả thực là một ác mộng không thể xóa nhòa trong tuổi thanh xuân của anh, sợ rằng cả đời anh cũng không bao giờ quên được. Hộp sọ nổ tung như một quả dưa hấu lớn, thịt đỏ tươi văng ra khỏi óc.
Họng súng đen ngòm lắp ống giảm thanh để gần sát trán, lúc bắn tạo thành một âm thanh bị bóp nghẹt.
Người đàn ông cầm súng mặt vô cảm, ngón tay lạnh lùng đến mức không hề run lấy một cái, đôi mắt ẩn dưới kính râm cũng không chớp. Não người trắng nhờ bắn ra tứ phía, tung tóe lên tường, thậm chí vào cằm, vào quần áo của người đàn ông đó.
Thư ký Tần ngã lăn ra chết tại chỗ, máu nhớt loang lổ chảy đầy trên đất.
Thiệu Quân nói: “Người bắn chết họ Tần kia, quay đầu lại liếc mắt một cái đã phát hiện ra em. Em là nhân chứng nhìn thấy hắn gây án.”
La Cường ngơ ngác nhìn Thiệu Quân: “… Người đàn ông đó, em có thấy hắn ta trông như thế nào không?”
Thiệu Quân chậm rãi lắc đầu: “Hắn đeo kính râm che nửa trên khuôn mặt, cổ áo khoác dựng đứng lên chắn nửa dưới. Tóc cắt ngắn bình thường, hình như còn có râu … Lúc đó em quá sợ, thậm chí còn không đoán được hắn ta bao nhiêu tuổi, hai mươi, ba mươi hay bốn mươi. “
“Người đàn ông cầm khẩu súng vẫn còn khói bốc ra từ họng súng, từ từ đi về phía em, em sợ đến choáng váng. Lúc Đó em có bao nhiêu tuổi đâu, mới cấp 2, thậm chí còn không thể chảy nổi, chân tay bất động. “
La Cường hỏi: “Khi đó em bao nhiêu tuổi?”
Thiệu Quân liếc nhìn La Cường một cái: “Em mười bốn tuổi.”
Thiệu Quân tiếp tục: “Người đó rất lạ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào em, không nói gì. Chắc hắn sợ bị lộ giọng nói, rồi sau đó bất ngờ chộp lấy thứ trong tay em”.
La Cường: “……”
Thiệu Quân: “Hắn ta thực sự đã giật hộp súng đồ chơi em đang cầm, lật qua lật lại xem rất hứng thú. Lúc đó em còn nghĩ tại sao hắn ta lại hứng thú với súng đồ chơi trong khi hắn đang cầm hẳn một cây súng thật! “
La Cường: “……”
Nghé con non nớt Tiểu thiệu Tam gia đối mặt với họng súng, tuy mặt trắng bệch đi vì sợ, nhưng không khóc hay cầu xin lòng thương xót, cũng không nhớ đến việc bỏ chạy.
Anh ngơ ngác một lúc, rồi hự ra một câu: “Cái này của mẹ tôi mua, anh là ai tôi không biết, anh trả lại cho tôi đi.”
Người đàn ông đeo kính râm liếc Thiệu Quân, sững sờ một giây, chậm rãi đưa lại anh khẩu súng đồ chơi sau khi xăm xoi chán chê, rồi nhanh chóng mở chốt an toàn, giương họng súng kề sát vào trán Thiệu Quân.
Đó là nửa phút dài nhất, kinh tâm động phách nhất trong cuộc đời của Thiệu Quân.
Thiệu Quân lúc đó để kiểu tóc đơn giản nhưng rất thịnh hành vào đầu những năm 90. Đó là kiểu rẽ ngôi giữa, phần tóc mái để dày, phía sau đầu cắt ngắn. Nhìn từ phía trước trông giống như một cây nấm lớn, còn có một lớp tóc mái lòa xòa che mắt, được coi là hợp mốt, như ngôi sao điện ảnh. Vào thời điểm đó, văn hóa đại chúng của giới giải trí Hồng Kông và Đài Loan đã quét qua đại lục, những tấm áp phích của các ngôi sao điện ảnh và ca sĩ Hồng Kông, Đài Loan được bày bán khắp nơi trên đường phố. Đây là những kiểu tóc được Quách Phú Thành, Lâm Chí Dĩnh lăng xê, được các thanh thiếu niên thời ấy tôn sùng.
(*) Kiểu này nè
Họng súng dí lên tóc mái dày, những sợi tóc bay tán loạn qua mắt anh.
Người đàn ông mặc áo đen vô cảm áp súng lên anh, cả hai đều bất động, mọi thứ xung quanh như biến sắc, Hai tai Thiệu Quân như không thể nghe được gì, mắt nhìn thẳng vào họng súng giữa trán, máu trong người như đông lại.
Bất ngờ tiếng tin nhắn vang lên, người đàn ông mặc đồ đen lấy điện thoại từ thắt lưng hắn ra, liếc nhìn một cái.
Người đàn ông cuối cùng cũng không bắn, dời họng súng ra xa, lấy khăn tay ra lau máu và não bắn tung tóe trên người, rồi xoay người cầm súng đi, biến mất nhanh chóng trong đám đông, không một dấu vết, như thể người này chưa bao giờ tồn tại.
Trong mắt La Cường như được tráng một lớp mỏng ánh sáng, nghe chuyện mà có vẻ như còn hoảng sợ hơn người kể chuyện, hắn thì thào: “… May quá, không bắn.”
Thiệu Quân hừ một tiếng trong mũi, thấp giọng mắng: “Khốn kiếp, bây giờ ngẫm lại, tại sao lúc đó tên đó không bắn? Ấn ngón tay nhẹ một cái là não của em sẽ bắn ra khắp nơi thôi.”
Thiệu Quân nhướng mày nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu: “Lão nhị, anh không đoán ra thật à?”
Ánh mắt La Cường còn hoảng loạn hơn cả anh, ngẩn người hỏi: “Em bảo ông đây đoán cái gì?”
Thiệu Quân: “Tại sao tên đó không bắn em, mà lại để em sống sót? Hắn ta không sợ sau này em sẽ nhận ra hắn, tố cáo hắn, làm chứng chống lại hắn sao?”
La Cường: “Tại sao?”
Thiệu Quân cắn môi thở dốc, suy nghĩ này đã ở trong đầu anh rất nhiều năm, anh suy tính nhiều năm, đè nén nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng nói hết với La Cường, vì anh tin tưởng La Cường!
“Chắc chắn là do bố em, chắc chắn! Nghĩ kỹ đi, nếu không, tại sao tên đó lại bắn họ Tần mà không giết em?”
“Lúc đó hắn ta đã có cơ hội thổi tung đầu em. Nhưng ngay lúc quyết định, điện thoại hắn ta lại kêu lên. Có người nhắn tin cho hắn, hắn liếc mắt nhìn rồi bỏ qua em, anh hiểu không?”
La Cường nhìn chằm chằm Thiệu Quân với ánh mắt kỳ lạ, một lúc lâu sau mới nói: “Chính vì điều này mà em chống đối bố mình. Em nghi ngờ bố mình giết người sao?”
Thiệu Quân hỏi ngược lại: “Anh nghĩ bố em có thể vô tội không? Ông ấy hoàn toàn không biết chuyện này à? Lúc đó ông ấy căm ghét người đàn ông này đến mức nào. Hơn nữa, vụ án này còn bị ém xuống không được công bố rộng rãi. Nếu em không tận mắt nhìn thấy, em sẽ không bao giờ biết được chuyện họ Tần đó bị bắn chết.”
Thiệu Quân nói nhanh, tiếp tục trình bày phân tích của mình: “Em cũng đã cố gắng hết sức đi kiểm tra các hồ sơ liên quan mà em có quyền truy cập. Nhưng cảnh sát nói rằng vụ này là điều tra nội bộ. Nội bộ con khỉ mốc! Không thể kiểm tra được toàn bộ hồ sơ, có lẽ nó đã được thay đổi. Chỉ những người bên trong mới có thể làm như thế. Bố em lúc ấy vẫn còn đang ở phân cục, chính phân cục đó nhận xử lý vụ án này… “
La Cường nhìn chằm chằm anh: “Có phải Thiệu Quốc Cương làm hay không, sao em không đi hỏi thẳng? Hỏi ông ta sẽ biết thôi.”
Thiệu Quân bướng bỉnh nói: “Em không muốn hỏi. Nếu như ông ta thật sự phái người làm loại chuyện này, anh nghĩ em hỏi ông ta có dám nói thật không? Hơn nữa nếu do ông làm, em cũng sẽ không thể đi tố giác ông!... Ông ấy đã hủy hoại cả gia đình, ông ấy đã hủy hoại mẹ … Mẹ em đã nhảy lầu tự sát.”
La Cường nhìn thẳng vào anh, sắc mặt xanh xám, không nói được lời nào.
Đối với Thiệu Quân năm đó mới chỉ là một thiếu niên, đoạn thời gian đó đó giống như một cơn ác mộng kinh hoàng quấn lấy cuộc đời anh, trở thành thứ ám ảnh nhất trong ký ức.
Sau khi anh sợ hãi bỏ chạy, mẹ anh cũng đã đến hiện trường …
Đêm đó, anh trốn trong tủ lớn trong phòng, đóng cửa tủ lại từ bên trong, dùng hai tay giữ chặt khung cửa không cho người ngoài phát hiện, suýt chút nữa khiến bản thân ngạt thở. Anh nghe thấy tiếng cãi vã thô bạo của bố mẹ trong bóng tối, anh chưa bao giờ thấy họ cãi nhau to tiếng như vậy.
Chính tai anh nghe bố anh nói, cô còn có mặt mũi hỏi tôi, cô nghĩ tôi không biết à, cô có biết tôi xấu hổ đến mức nào không! Thật ghê tởm mà! Gia đình cô luôn coi thường tôi, không để tôi vào mắt, rồi các người làm ra cái loại chuyện này, thấy mình cao quý lắm à?!
Anh nghe mẹ anh nói, bây giờ anh cảm thấy tôi ghê tởm, thế lúc cưới tôi anh có thấy ghê tởm không? Anh có thể theo học thầy giáo nổi danh nhất trong giới, có thể được chuyển sang các phân cục tốt hơn, anh nghĩ là nhờ ai?
Bố anh nói, ông đây dựa vào bản thân bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ thèm một chút danh lợi nào từ nhà cô, cô đừng tưởng bở mà lấy nó ra nói!
Mẹ anh nói, Thiệu Quốc Cương, anh đúng là máu lạnh, sao anh không bắn chết tôi luôn đi?
Vài ngày sau, vào mùa hè khi Thiệu Quân mười bốn tuổi, mẹ anh nuốt hơn một trăm viên thuốc trị bệnh trầm cảm, cầm trên tay chiếc mũ nhỏ màu hồng với quả bóng bông mà Thiệu Quân thường đội nhất khi còn nhỏ, có lẽ để hoài niệm, sau đó leo lên tòa nhà mười tầng.
Mười bốn tuổi, Thiệu Quân không còn mẹ.
Đêm lạnh như băng, trên sân thượng ánh trăng trải dài, sáng lên màu sáng trắng, thật đẹp mắt.
Thiệu Quân bật khóc, nước mắt đọng trên hàng mi xinh đẹp, sau đó anh thô bạo lấy ống tay áo lau đi.
Đàn ông khóc không luộm thuộm bù lu bù loa như phụ nữ. Đàn ông chỉ cần lặng lẽ rơi nước mắt, cổ họng rầm rì vài tiếng là đã xong.
Hai người lẳng lặng ngồi dưới tường, đối mặt với ánh trăng, một lúc lâu không nói tiếng nào.
La Cường ngồi như một pho tượng bằng gang, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối, nặng nề gọi: “Màn thầu.”
Thiệu Quân: “Hở?”
La Cường: “Em nên hỏi Thiệu Quốc Cương, nếu không phải ông ấy thuê người làm, thì em hiểu lầm bố em bao nhiêu năm rồi.”
Thiệu Quân: “Vậy anh nghĩ là ai làm?”
“Em không thể nghĩ ra được người thứ hai. Trường hợp đó, ngoài bố không muốn ra tay với con trai, thì còn có ai tha cho em, ai không cho em một phát súng?!”
“Nếu là Thiệu Quốc Cương làm, em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy, cả đời cũng không.”
Thiệu Quân bướng bỉnh quay mặt đi, nhìn bầu trời xám xịt như sắt thép, nói câu cuối cùng một cách kiên định và chắc chắn, không có chỗ cho sự thỏa hiệp.
La Cường quay đầu lại, chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt, đột nhiên đưa tay ra xoa đầu Thiệu Quân. Hắn dùng hai bàn tay to ôm lấy khuôn mặt điển trai này, lau đi những vết ướt trên má Thiệu Quân, rồi ấn ngón tay lên giữa lông mày, xoa xoa.
Hai người nhìn nhau chăm chú, đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Đáy mắt La Cường đung đưa những mảnh ánh sáng lộn xộn vỡ vụn, mắt hắn đỏ ngầu, ngón tay ấn mạnh xoa vào giữa lông mày Thiệu Quân, mấp máy môi thì thào nói.
“Em thật may mắn … Lúc đó, không bị một phát súng giết chết …”
Đêm hôm đó, sau khi tắt đèn, lúc mọi người nằm trên giường đi ngủ, La lão nhị về lại buồng giam, khắp người toát ra một luồng khí lạnh, đỉnh đầu và vai như có một làn sương trắng, cả khuôn mặt cũng như bị bao bởi một tầng sương.
Hốc mắt La Cường đỏ hoe, hắn giương cặp mắt đầy những sợi tơ đỏ vằn vện khắp nhãn cầu như chực vỡ nát ra, tuôn máu nóng bất cứ lúc nào nhìn mọi người trước mặt.
Trời đất trước mắt đổi màu, đảo lộn quay cuồng…
Không ai phản ứng kịp, La Cường đột nhiên lao đến chiếc giường bên cạnh nhấc bổng Hồ Nham lên!
Tiểu hồ ly tội nghiệp hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên bị túm vạt áo ngủ sau lưngkéo lê trên mặt đất, y kinh hoàng giãy giụa, sau đó bị La Cường đập mạnh vào cửa sổ, những người còn lại thì há hốc mồm kêu lên.
Hồ Nham bị mười ngón tay tráng kiện như tre trúc kẹp trên vai và cánh tay, đè lên khung cửa sổ, quần áo y bị rách toạc ra, lộ ra bộ ngực gầy gò, cơ thể y cũng hằn lên những dấu ngón tay thô bạo. Lực cánh tay khủng khiếp đó có thể bóp chết y ngay lập tức.
La Cường đêm đó như một con thú hoang điên cuồng
Những gì Tiểu Hồ vô tình nói ngày hôm đó chợt hiện về trong đầu hắn.
Anh không thích hợp với cậu ta, anh không thích hợp với cảnh sát Thiệu chút nào …
Hồ Nham đau đến rớt nước mắt, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, đôi môi run rẩy nói: “Anh Cường, có chuyện gì vậy? Anh đang định làm gì? Muốn chơi em sao?”
“Anh…anh….anh muốn chơi em à, không vấn đề gì, em rất thích… nhưng… nhưng…”
Hồ Nham thở hổn hển bên tai La Cường, nhỏ giọng nói: “Có người đang quan sát trên màn hình đó, anh vẫn muốn làm càn à? Em muốn yên ổn ở trong buồng giam này lâu một chút, anh phát điên làm gì?”
La Cường đúng là đang phát điên, hắn giận cá chém thớt, muốn phá hủy và san bằng mọi thứ trước mặt hắn. Não bộ trong đầu hắn như bị đốt cháy, lớp da mỏng ở huyệt thái dương không thể giữ được mạch máu đang chực vỡ ra.
Giọng của La Cường thô như ráp như một cây đinh gỉ: “Hôm nay tôi chơi cậu, thì sẽ xong hết mọi chuyện …”
Hồ Nham nửa hiểu nửa không, nhếch mép như tự giễu: “Chơi em một chút thì xong hết mọi chuyện à? Em chọc ai, phiền đến ai?”
“Anh Cường, hai người cãi nhau à? Lúc nào cãi nhau thì anh mới nghĩ đến chuyện chơi em đúng không? … Vậy anh có thể cãi nhau với cậu ta mỗi ngày rồi đến chơi em không? Em quan tâm đến anh lắm ấy.”
Những câu Hồ Nham ghé bên tai nói như những đợt roi da dây sắt vút lên mặt La Cường, quất lên tròng mắt đỏ tươi của hắn.
La Cường nhìn chằm chằm Hồ Nham, từng lớp từng lớp dưới mắt hắn là sự ngang tàng và quyết đoán của hai mươi năm tung hoành giang hồ, lửa rừng đao sơn ngấm vào gan ruột. Chóp mũi kề sát chóp mũi, La Cường khàn giọng dùng âm lượng nói chỉ đủ cho người kia có thể nghe thấy: “Nhóc con, hôm nay tôi nói cho cậu rõ ràng. Đừng để tôi nghe thấy cậu nói tôi không thích hợp với em ấy … sau này mà còn tái phạm, tôi cắt lưỡi cậu.”
“Tôi trân trọng em ấy, thật sự trân trọng em ấy, không ai có thể so được với em ấy.”
“Đời này ông đây sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ buông tay!!!”
Hồ Nham từ trên cửa sổ trượt xuống, toàn thân run rẩy, ngồi bệt xuống đất, mặt đầy nước mắt, vừa thở vừa ho dữ dội, suýt nữa bị hắn bóp cổ chết.
Sau đó mới biết, chỉ cần nói bậy bạ vài ba câu thực sự ngày nào đó có thể mất mạng.
La Cường xoay người nhào lên cái giường ban trưởng của hắn, vùi mặt thật sâu vào nơi không ai nhìn thấy, từng giọt máu trong cơ thể lạnh dần, như kéo hắn lùi từng bước từng bước, trở lại quãng thời gian ở cái chốn luyện ngục rực lửa ở nhân gian kia…
Ánh trăng theo khe cửa sổ lọt vào trong buồng giam, phủ lên giường màu vàng nhàn nhạt. La Cường kẹp một lưỡi dao mảnh sắc bén giữa hai ngón tay, nhìn những vết thương nhỏ đang dần xuất hiện ở bên trong cánh tay và đùi, rỉ ra những giọt máu đỏ…
La Cường đã quen với việc dùng những cơn đau buốt để thanh tỉnh bản thân, phá vỡ mọi say mê ảo tưởng, khiến trái tim hắn ngày càng lạnh lẽo hơn.
Năm mười bốn tuổi, bước một chân vào vào địa ngục, hắn biết mùi vị sống không bằng chết là thế nào, hắn nghĩ không ai phải chịu đựng những cơn đau đớn khổ sở, chịu đựng những tra tấn khắc sâu vào xương tủy như hắn.
Ủng da to đá vào mặt, đạp vào mắt, dập nát nội tạng, từng cước từng cước đạp gãy xương sườn.
Cột nước lạnh như băng xối lên miệng vết thương rải khắp toàn thân, nước đá và máu từ cơ thể pha loãng vào nhau nhuộm đỏ cả vách tường.
Vết thương đóng vảy, cuối cùng chuyển sang màu đen. Chất lỏng trong huyết quản từ từ trở nên lạnh lẽo, trái tim như hóa đá, hắn bước lên con đường đó, một con đường tăm tối hướng lên Tây thiên.
Nếu một ngày mày hối hận, mày có muốn quay đầu lại không?
Mày còn đường nào để quay đầu sao?
Mày không bao giờ có thể quay đầu …
Một tảng đá nham thạch đen lạnh lẽo sinh ra trong luyện ngục, dù một ngày nào đó nó lộ ra trên nhân gian, liệu có thể nhìn thấy ánh sáng không? Nợ máu và tội lỗi như một vết hoại tử ăn vào tận xương, như một lời nguyền rủa của địa ngục gửi tới nhân gian, từng chút từng chút khắc sâu trên đường đời đầy thương tích của hắn, trông thật ghê tởm, vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa bỏ những dấu vết đó, vĩnh viễn không bao giờ có thể vờ như chưa từng đọa lạc.
—
Mấy triệu chứng self-harm của chú La càng ngày càng nặng huhu….
Bình luận truyện