TỘI PHẠM (Hãn Phỉ)
Chương 61
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
May mắn là hôm đó La Cường không bị cha hay ông ngoại của Tam Màn thầu bắn thành cái sàng, nhưng mà chuyện này vẫn chưa giải quyết xong, bởi vì trong nhà xác của bệnh viện Thanh Hà còn có một kẻ phiền phức hơn đang nằm đó.
Trại giam đang bận rộn nghiên cứu, xử lý vụ án này để đối phó với đợt điều tra của tổ công tác đặc biệt từ viện kiểm sát, lúc này người nhà họ Đàm đã biết tin từ nhiều nguồn khác nhau, ngày hôm sau điên cuồng chạy đến bệnh viện làm náo loạn.
Nhà họ Đàm ngày xưa là một nhà giàu có quyền lực, nay cô đơn thất thế, chỉ còn lại một độc đinh duy nhất này. Mức độ cưng chiều Long thiếu gia của nhà Đàm cũng không thua kém gì Tiểu Quân Quân trong đại viện quân khu khi ấy. Đàm ngũ gia suốt bao năm qua liên tục lo lót tứ phương, cố gắng bảo lãnh con trai mình ra khỏi tù, nhưng không ngờ tin dữ ập đến như sấm động trời quang, đánh ông ta choáng váng, điên cuồng …
Mấy ngày nay La Cường vẫn bị nhốt trong phòng bệnh. Ban đầu nhà tù muốn đưa hắn trở lại khu vực trại giam, nhưng toàn bộ bệnh viện đã bị họ nhà Đàm bao vây nhiều lần, cổng bệnh viện rung lên bần bật, cả trăm người trong gia tộc khiêng quan tài ra trước cửa, yêu cầu một lời giải thích. Nếu không có cảnh sát vũ trang canh gác cổng và hành lang chặt chẽ, Đàm ngũ gia thực sự có thể cầm dao xông vào chặt La Lão nhị thành thịt vụn.
Ban đêm yên tĩnh, làn gió buổi tối thổi tung rèm cửa, từng cơn gió nhỏ tràn vào, chăn bông trên lưng La Cường đắp không kín lắm, hắn cảm thấy hơi lạnh.
“Này, có ai ở bên ngoài không? Đắp lại chăn cho ông đây xem.”
La Cường từ từ di chuyển thân mình trên giường, tay chân hắn bị khóa lại, không thể cử động.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
La Cường chỉ liếc khóe mắt đảo nhanh qua một cái, tròng mắt đã bị ghim cứng lại ở đó, kinh ngạc nhìn.
Một y tá mặc nhỏ áo trắng đẩy xe lăn, trên xe lăn là một người thanh niên đang cố gắng ngồi thẳng.
Còn có thể là ai? Chẳng phải chính là cái màn thầu lớn hắn luôn nhớ thương bao nhiêu ngày nay đó sao!
Thiệu Quân đang ngồi dựa nửa lưng trên chiếc xe lăn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt yếu ớt, hai tay cố gắng chống đỡ tay vịn, có thể nhận ra anh đang ngồi nghiêng. Thiệu Quân vừa trải qua một cuộc đại phẫu ở bụng trên bên trái nên chỉ có thể ngồi nghiêng để tránh đụng vào miệng vết mổ.
La Cường kinh ngạc nhìn anh, hai mắt không chớp, cũng không dám phát ra tiếng động, như thể người trước mặt là vỏ trứng mỏng manh yếu ớt, chỉ cần chấn động nhẹ là sẽ vỡ tan.
Thiệu Quân nghiêng đầu, ngón tay duỗi ra, khóe miệng giật giật, cười với La Cường.
Thiệu Quân cười rất cố sức, mặt hơi nhăn lại, như thể anh đang chịu đựng nỗi đau rất lớn.
Y tá phía sau cẩn thận ôm sau đầu Thiệu Quân: “Cảnh sát Thiệu, anh ổn không? Ngồi sẽ bị động vết mổ đấy, tôi đẩy anh lại về giường nhé?”
Thiệu Quân lắc lắc tay, gượng cười, rất ngầu nói: “Không đau.”
La Cường thì thào: “Sao em lại ở đây?”
Thiệu Quân nói: “Nghe nói anh bị thương nên đến đây xem thử.”
La Cường: “……”
La Cường vùi nửa mặt vào gối, hai mắt đỏ ngầu, môi ngập ngừng, không nói nên lời.
Thiệu Quân khẽ nhếch môi trêu chọc hắn: Sao, phiền anh à? Đừng lo lắng, em không sao.
La Cường cắn chặt môi dưới, vùi cả khuôn mặt vào trong, vai run dữ dội …
Lo lắng khó chịu nhiều ngày như vậy, cũng không biết tam màn thầu có ổn không, vết thương đã bình phục chưa? La Cường cảm thấy giờ hắn chỉ muốn mổ bụng mình ngay lập tức, lấy tất cả các cơ quan, đỏ, nóng, đầy máu, khỏe mạnh đưa hết cho Thiệu Quân … Chỉ cần có thể giúp màn thầu bớt đau đớn, xẻo thịt hắn hắn cũng thấy vui.
Khoảnh khắc Thiệu Quân tỉnh dậy sau cơn mê từ ca phẫu thuật, anh cũng ngay lập tức hỏi mọi người xung quanh, La lão nhị có bị sao không?
Thiệu Quân cũng lo lắng cho La Cường, nghe tin La Cường bị sốc điện, hôn mê, đang nằm trong phòng bệnh của trọng tội, sao anh có thể không lo lắng? Anh ta thà rằng La Cường nhốt trong lồng sắt nhỏ ở nhà tù, vì điều đó có nghĩa là hắn không bị thương nặng. Nhưng La Cường lại bị giam trong bệnh viện Thanh Hà. Người đàn ông này đã bị thương nặng đến mức nào?
Một tuần sau ca mổ mới bước qua giai đoạn nguy hiểm do rủi ro nhiễm trùng, may là Thiệu Quân còn trẻ, luôn chăm chỉ tập thể dục, thể chất tốt, nên phục hồi nhanh chóng. Cuối cùng anh cũng đợi cho đến khi cha anh, ông ngoại, họ hàng và dì đều đã rời đi, đêm khuya khoắt không có ai ở ngoài anh mới dám đến thăm La Cường.
Thiệu Quân quay sang tá nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng cười toe toét, lông mi đào hoa khẽ rung rinh, dịu dàng nói: “Cảm ơn Tiểu Triệu, khi nào khỏe lại, tôi sẽ đãi cô một bữa.”
Cô y tá nhỏ cũng rất xinh đẹp, nở nụ cười thân mật và ngọt ngào: “Mời đi ăn luôn à, thật ngại quá. Cảnh sát Thiệu, đừng làm động vết mổ nhé… Phải hai ba tháng nữa anh mới khỏe lại. Đến lúc đó, đừng quên anh nói mời tôi đi ăn tối đó! ”
Thiệu Quân mỉm cười vẫy tay theo bóng cô gái y tá nhỏ. Khi mọi người đã đi hết, anh đóng cửa lại, rồi liếc mắt về phía La Cường, lè lưỡi.
La Cường ló mắt ra khỏi gối, thấp giọng mắng: “Bà mẹ em, anh còn chưa chết đâu, dám chim chuột trước mặt anh!”
Thiệu Quân đùa giỡn ngắm kỹ khuôn mặt ghen tị của La Cường, đôi tay run rẩy lấy ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi áo bệnh viện, thị uy lắc lắc trước mặt ai đó. Trên mảnh giấy có số điện thoại của cô y tá nhỏ.
La Cường giận dữ lẩm bẩm: “Ngay cả số điện thoại cũng lấy rồi đấy …”
Thiệu Quân cong môi nói: “Mấy em gái bây giờ tinh tướng lắm, phải có gì trao đổi cơ, em không trao đổi số điện thoại sao giờ có thể tới được đây?”
Mặc dù Thiệu Quân bị thương lá lách, nhưng khuôn mặt của anh không hề sứt mẻ tý gì, mắt phong lưu đảo qua đảo lại. Với khuôn mặt tuấn tú của Tam gia, cộng với miệng ngọt ngào có thể đánh lừa người khác, cho dù ngồi xe lăn cũng không không khiến anh bớt đi một chút sức hấp dẫn nào, ngay cả hàng dài cảnh sát vũ trang đứng gác ở hành lang cũng bị anh dễ dàng thu phục.
Thiệu Quân ghé tai chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, chậm rãi đẩy xe lăn đi tới bên cạnh La Cường, kề sát bên người hắn, nói nhỏ: “Lão Nhị, có chuyện quan trọng muốn bàn với anh.”
La Cường: “Chuyện gì vậy?”
Thiệu Quân hỏi: “Đàm Long, anh giết nó à?”
La Cường khẽ gật đầu: “Ừ.”
Hai mí mắt xinh đẹp của Thiệu Quân trợn to: “Cái tên họ La này, có ngốc không? Giả bộ trâu bò ngầu lòi thì được cái gì? Đàm Long không phải bị anh giết.”
La Cường khó hiểu: “Ý của em là, anh có giết nó hay không anh cũng không biết?”
Thiệu Quân nhìn hắn thật sâu: “Đàm Long không hề bị anh ‘đánh chết’. Nó rõ ràng đã bị cây đinh giết chết. Nó gieo gió gặt bão, tự chịu trách nhiệm. Anh ở trước mặt đội điều tra của viện kiểm sát tòa án đừng có nói gì ngu ngốc, hiểu không? “
Thiệu Quân ngẩng cao cằm, bĩu môi, trong mắt dần lộ ra vẻ phẫn nộ. Thằng nhãi họ Đàm làm ông đây đau đớn như thế này, phải cắt bỏ lá lách, đổ một đống máu. Tội nặng như vậy, sao có thể bỏ qua?
Tự hành hung đánh người ta trước, tự tìm đường chết rồi còn muốn làm liệt sĩ?
Đã thế còn muốn kéo La Cường chôn chung à? Dù con gấu họ La này cậy mạnh nhận tội thì Tam gia gia đây cũng không đồng ý đâu!
Thiệu Quân quan niệm nếu không xúc phạm anh, anh sẽ không xúc phạm người đó. Có người đối xử tốt với anh, anh sẽ đền đáp; nhưng có người dám làm anh bị thương, thì anh chắc chắn không phải là một con cừu non từ bi hỉ xả. Tính cách đàn ông ăn miếng trả miếng không phải chỉ có La Cường lăn lộn giang hồ mới có.
La Cường cuối cùng đã biết được nội tình từ Thiệu Quân ngày hôm đó.
Mà cũng chính những thông tin đó của Thiệu Quân đã giúp hắn thoát tội sau này.
Khi đoàn xe cấp cứu đến hiện trường lúc xảy ra vụ việc thì Đàm đại thiếu đã nằm gục.
Đáng thương cho công tử họ Đàm, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh phong lưu, tuổi còn trẻ, vậy mà phải chết trong nhà giam.
Kéo đến bệnh viện khám nghiệm tử thi thì mới biết, cái chết của Đàm Long thực sự là quả báo. Lúc đó, nó cầm cái ghế tấn công Thiệu Quân, đánh Thiệu Quân vỡ lá lách và xuất huyết. Sau, La Cường lấy chiếc ghế đó ném lên tường, nó vỡ ra thành từng mảnh gỗ vụn. Đó là chiếc ghế khiến Thiệu Quân bị thương, với một chiếc đinh chết người trong mảnh vỡ.
Đàm thiếu gia bị La Cường đánh mấy cú đấm cho đến khi gần như choáng váng, ngã ngửa ra phía sau, vô tình bị cây đinh đập vào đầu, làm tổn thương não bộ mỏng manh, giết chết nó …
Kết quả giám định pháp y là: Đàm thiếu gia chết do bị hung khí nhọn đâm thủng não, tử vong tại chỗ.
Tất nhiên, nhà họ Đàm không thể thừa nhận kết quả khám nghiệm tử thi đó, chúng tin rằng La Cường đã đánh chết tiểu thiếu gia nhà chúng, La Cường giết người và phải trả giá bằng mạng sống của hắn.
Quản giáo đã xem video, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là Đàm Long gây sự trước, đánh bị thương cảnh sát, sau đó là bị đánh lại.
Nhà tù cũng có những tính toán riêng: Nếu đội công tác của viện kiểm sát đến giám sát cuộc điều tra, mà Đàm Long và La Cường đánh nhau đến chết, La Cường bị kết tội giết người, một tù nhân giết một tù nhân khác trong cùng nhà tù, chắc chắn đây không phải là tội mà La Cường phải chịu một mình. Quản giáo trưởng của khu nhà giam số ba, và thậm chí toàn bộ nhà tù Thanh Hà có thể phải chịu trách nhiệm về sự cẩu thả trong công tác quản lý khiến phạm nhân đánh nhau chết.
Nhưng, nếu Đàm Long bị kết tội vô ý gây thương tích cho người khác và tự chuốc họa vào thân, không những La Cường được thoát tội mà nhà tù còn có thể trốn tránh một phần trách nhiệm, nói tóm lại, lỗi thuộc về Đàm đại thiếu, nó tự gây rối, tấn công cảnh sát bằng hung khí, tự làm bậy thì không thể sống.
Tất nhiên, còn một lý do quan trọng hơn, vì người mà Đàm Long đánh bị thương chính là Thiệu Quân.
Thiệu Quân là ai? Hai người đứng sau Thiệu Quân có dễ dàng cho qua như vậy không?
Khi Cố lão gia biết được sự thật, ông dùng gậy đập xuống đất, trong mũi giận dữ hừ một tiếng, sau một lúc, ông cụ bình thản nói, “Đáng bị đánh, chết thì càng tốt!!!”
Ông cụ cả đời sống ngay thẳng, tính tình bộc trực, ít khi nói ra những lời như vậy, đây cũng là do quá chiều chuộng, quá yêu thương đứa cháu ngoại bảo bối mà ra thôi.
“Ta không thể chịu nổi hồi đó, lúc mấy đứa nhỏ trong đại viện quân khu ỷ vào gia cảnh mà làm xằng làm bậy, hại nước hại dân, hư hỏng, tất cả đều nên bị bắn.”
Ông cụ chép miệng cân nhắc: “La Cường? Hắn cứu Quân Quân nhà chúng ta sao? Đánh tên khốn họ Đàm đó?…”
“Cái người tên La Cường là ai? Thân là tù nhân lại có thể ra tay cứu sống cháu ta. Thật là chính trực và tốt bụng. Ta thực sự muốn gặp mặt, để xem đây là người thế nào.”
Về phần sau này, khi tổ công tác phía trên đến điều tra, chính ảnh hưởng của hai nhà Cố Thiệu đứng đằng sau, phần lớn đã giúp La Cường giảm nhẹ tội.
Thiệu Quân chống một tay, ghé sát vào La Cường, trêu ghẹo: “Ôi lão nhị, ông cụ nhà em nói là ngưỡng mộ anh hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu giúp, còn muốn gặp anh nữa kìa! “
La Cường cười lạnh: “Nếu ông cụ đến gặp anh, anh có nên nói thật với cụ không nhỉ, ông đây thích Tiểu Quân nhà cụ lắm, đứa nhỏ này vừa đẹp trai lại có khí chất. Tôi muốn sống cùng với cháu trai của cụ. Em nghĩ xem ông ngoại em có gật đầu không? “
Thiệu Quân bất bình: “Anh lấy cỏ tiên bôi lên đầu mình trước đi! … Vì ông ngoại chắc chắn sẽ bắn vỡ đầu anh, tài thiện xạ của ông kinh lắm đấy.”
La Cường cười vui vẻ: “Thôi anh còn muốn giữ cái đầu này, để sau này còn làm em chứ …”
Hai mắt Thiệu Quân tối sầm: “Bộ dạng như thế này mà còn muốn làm em? Nhúc nhích cũng không được, nói em làm anh nghe còn có lý hơn!”
La Cường nheo mắt nhìn anh, đùa: “Thế chẳng lẽ em di chuyển được à? Thằng nhóc em ngon thì bò lên đây chơi anh đi, cho anh coi khả năng như thế nào?!”
Trong phòng bệnh hai người đều bị thương, cả hai không ai cử động được.
La Cường nhìn tư thế ngồi vất vả của Thiệu Quân, cau mày nói: “Cái đó….cắt luôn rồi hả?”
Thiệu Quân cười với La Cường: “Không sao, trên người có quá nhiều thứ vô dụng, cắt bỏ một cái cũng chẳng thành vấn đề.”
La Cường hừ nói, “Bụng bị người ta khoét rỗng hết rồi, không khó chịu sao? Còn không mau trở lại nằm đi.”
Thiệu Quân nói: “Ai nói rỗng hết, hả, em còn giữ lại những thứ quan trọng nha!”
La Cường từ trong cổ họng hừ ra một tiếng trầm khàn: “Có chắc thứ quan trọng còn ở đó không? Để ông đây kiểm tra thử nào….”
La Cường bị còng chặt vào giường bằng cùm thép, tư thế nằm úp sấp. Thiệu Quân nhìn chằm chằm vào nửa thân trần của hắn, đáy mắt cháy lên một ngọn lửa âm hiểm.
Nếu bây giờ anh có thể cử động, có thể leo lên giường của La Cường, anh thực sự có ham muốn bốc đồng này, anh muốn cắn hắn, muốn cưỡi lên La Cường mà làm điều đó, mạnh bạo đến mức cả hai đều cảm thấy đau, vừa đau vừa sung sướng …
(mẹ ơi may mà có cái tag tổng công bão lãnh chú La á chứ không chắc mông chú cũng nở hoa với em Quân từ lâu rồi…..)
La Cường nhắm hờ mắt, cảm nhận được Thiệu Quân vén chăn bông che phần trên của hắn lên. Làn gió mát rượi lướt qua sống lưng, khiến lòng bàn tay chạm vào người hắn càng thêm nóng bỏng, như mang theo điện, khiến cả lưng hắn tê rần.
Vết thương trên vai La Cường lộ ra những vết khâu thô ráp và đáng sợ, hai cánh tay bị còng trong tư thế giang ra. Cơ thể màu đồng hình tam giác ngược hoàn hảo nằm trên giường, các cơ bắp rung lên dưới ánh trăng, giống như một vị thần bị trói, vô cùng hoàn mỹ cương dương. Tấm lưng rộng được siết lại ở phần eo, giữa lưng trũng sâu.
Thiệu Quân thò tay vào quần hắn.
“Ưm……”
La Cường thấp giọng rên rỉ, hơi thở hổn hển, ngón tay thô ráp nắm lấy dây xích, không thể phản kháng, chỉ có thể để bàn tay trên người hắn muốn làm gì thì làm, chậm rãi trượt lên mông hắn, tiến về nơi bí ẩn giữa hai chân.
Tư thế của Thiệu Quân cũng không thoải mái, nghiêng người khó chịu với ra một tay, nhiều ngày không thấy nhau, luôn nghĩ đến nhau, dục vọng tích tụ trong cơ thể yếu ớt không được giải quyết, thật sự là nghẹn đến hỏng! Anh chưa bao giờ ham muốn mãnh liệt như bây giờ, rõ ràng là ốm yếu ngồi xe lăn, làm gì cũng không tiện, nhưng toàn thân, tâm trí và mọi giác quan đều khát vọng người trước mặt, muốn nhìn thấy La Cường vui vẻ xuất ra!
“Ưm……”
La Cường liếc nhìn ra khỏi gối, nhỏ giọng mắng, tiếng thở dần gấp hơn. Hắn bị Thiệu Quân véo mông, véo xong lại sờ sờ xoa nắn. Cả đời này hắn chưa từng bị ai chạm vào như thế này, vì cũng có ai dám sờ hắn như thế đâu?
“Mẹ kiếp, nhóc con, muốn chơi anh thật à…”
“Chờ đấy, khi nào khỏe lại ông đây làm thịt em…”
La Cường táo bạo đe dọa. Cơ thể lõa lồ khẽ vặn vẹo trên giường, cơ bắp bóng loáng quyến rũ khiến Thiệu Quân mắt đỏ hoe, anh ước gì cái cổ của mình ngay lập tức dài ra như ngỗng để gặm nhấm từng khối cơ bắp ấy……
“Hừm, em đang đợi, khi nào thì anh khỏe lại? Khi nào thì anh cho em? …”
Thiệu Quân không sợ chết trả lời, véo mạnh vào mông La Cường, véo những nếp gấp mềm mại ẩn hiện ở bên trong nơi cơ mông nối với đùi, khiến người đàn ông này rùng mình một cái, mặt đỏ bừng, bắp thịt xinh đẹp dưới cánh tay và xương sườn rung lên, vặn vẹo, sống lưng phập phồng dữ dội theo nhịp thở.
La Cường bị trêu chọc đến mức bốc hỏa, dương v*t dựng lên cao, thở hổn hển uy hiếp: “Con mẹ nó, gọn gàng một chút, giúp ông đây ra…”
Sắc mặt Thiệu Quân tái nhợt, cũng thở gấp, thì thào nói: “Gọi cái gì dễ nghe một chút đi.”
La Cường phun ra hai chữ: “Vợ ơi.”
Thiệu Quân duỗi tay ra giữa hai chân tên đàn ông này, véo quả trứng của hắn một cái!
Nơi yếu ớt nhất của đàn ông đó, không ai có thể chịu được, một cú này khiến La Cường giãy giụa, thở dốc chửi thề.
Thiệu Quân cũng xấu xa uy hiếp: “Cứng rồi à, khó chịu đúng không? Khó chịu mà lại mắng mỏ, còn dám trêu em à. Em để anh tự cạ drap giường xuất ra luôn đấy anh tin không?”
La Cường bị dục vọng dày vò đến hai mắt đỏ bừng, trên lưng hiện ra một tầng mồ hôi nóng, khóe miệng cong lên như dao cắt.
Hắn thấp giọng khẩn cầu: “Bé cưng, giúp anh ra đi … Đừng làm anh khó chịu…”
Lần đầu tiên trong đời La Cường gọi một người là “vợ”.
La Cường cũng là lần đầu tiên trong đời cất giọng cầu hoan ở trước mặt một người, ánh sáng dưới đáy mắt rối bời, lõa lồ vẻ chật vật đau đớn khi muốn mà không được.
Đối với Thiệu Quân, một La Cường như vậy luôn làm cho anh không bao giờ có thể cưỡng lại, không bao giờ có thể thể thoát khỏi vòng tay hắn.
Thiệu Quân luồn tay xuống phía dưới La Cường, dùng tay an ủi xoa nắn quy đầu. Anh nhìn ánh mắt La Cường dần dần trầm mê mà hỗn độn, thân thể tăng tốc tiết tấu, thứ tràn đầy nam tính trướng căng cực hạn bốc hỏa run rẩy trong lòng bàn tay anh, cái mông cường tráng khó nhịn thúc vào ván giường!
Khoảnh khắc cao trào, Thiệu Quân nhanh chóng bịt miệng La Cường bằng tay còn lại.
Đáy mắt La Cường đột nhiên trở nên ướt, hốc mắt đỏ bừng, cơn đau cực lớn và khoái cảm mãnh liệt đan xen nhấn chìm tất cả các giác quan, các khớp ngón tay trắng bệch, mười đầu ngón chân co quắp run run.
Khoái cảm kích thích vừa sung sướng vừa dày vò như bị tra tấn của cuộc vụng trộm bí mật khiến hắn mất tự chủ, vừa mở miệng đã cắn vào tay Thiệu Quân!
Hắn nuốt ngậm ngón tay của Thiệu Quân, mút mát, mắt nhắm chặt, đùi hắn cọ mạnh vào giường, tưởng tượng đó là cơ thể mịn màng của Thiệu Quân. Đầu khấc phồng lên thành màu đỏ thẫm phun ra chất lỏng trắng đục bắn đầy Thiệu Quân, chảy đầy giường …
Người trên giường người dưới giường, cả hai bị đè nén cùng nhau, thở hổn hển, trút hết, đau.
Hai đôi mắt ướt nhòe thất thần nhìn nhau, như còn chưa đủ, cứ nhìn nhau như thế, trong lòng lại nhói đau, rồi bắt đầu khát vọng, chờ mong một ngày, ngày cả hai có thể ở bên nhau đến thiên trường địa cửu, dù nằm mơ cũng muốn thấy có một ngày mai …
May mắn là hôm đó La Cường không bị cha hay ông ngoại của Tam Màn thầu bắn thành cái sàng, nhưng mà chuyện này vẫn chưa giải quyết xong, bởi vì trong nhà xác của bệnh viện Thanh Hà còn có một kẻ phiền phức hơn đang nằm đó.
Trại giam đang bận rộn nghiên cứu, xử lý vụ án này để đối phó với đợt điều tra của tổ công tác đặc biệt từ viện kiểm sát, lúc này người nhà họ Đàm đã biết tin từ nhiều nguồn khác nhau, ngày hôm sau điên cuồng chạy đến bệnh viện làm náo loạn.
Nhà họ Đàm ngày xưa là một nhà giàu có quyền lực, nay cô đơn thất thế, chỉ còn lại một độc đinh duy nhất này. Mức độ cưng chiều Long thiếu gia của nhà Đàm cũng không thua kém gì Tiểu Quân Quân trong đại viện quân khu khi ấy. Đàm ngũ gia suốt bao năm qua liên tục lo lót tứ phương, cố gắng bảo lãnh con trai mình ra khỏi tù, nhưng không ngờ tin dữ ập đến như sấm động trời quang, đánh ông ta choáng váng, điên cuồng …
Mấy ngày nay La Cường vẫn bị nhốt trong phòng bệnh. Ban đầu nhà tù muốn đưa hắn trở lại khu vực trại giam, nhưng toàn bộ bệnh viện đã bị họ nhà Đàm bao vây nhiều lần, cổng bệnh viện rung lên bần bật, cả trăm người trong gia tộc khiêng quan tài ra trước cửa, yêu cầu một lời giải thích. Nếu không có cảnh sát vũ trang canh gác cổng và hành lang chặt chẽ, Đàm ngũ gia thực sự có thể cầm dao xông vào chặt La Lão nhị thành thịt vụn.
Ban đêm yên tĩnh, làn gió buổi tối thổi tung rèm cửa, từng cơn gió nhỏ tràn vào, chăn bông trên lưng La Cường đắp không kín lắm, hắn cảm thấy hơi lạnh.
“Này, có ai ở bên ngoài không? Đắp lại chăn cho ông đây xem.”
La Cường từ từ di chuyển thân mình trên giường, tay chân hắn bị khóa lại, không thể cử động.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
La Cường chỉ liếc khóe mắt đảo nhanh qua một cái, tròng mắt đã bị ghim cứng lại ở đó, kinh ngạc nhìn.
Một y tá mặc nhỏ áo trắng đẩy xe lăn, trên xe lăn là một người thanh niên đang cố gắng ngồi thẳng.
Còn có thể là ai? Chẳng phải chính là cái màn thầu lớn hắn luôn nhớ thương bao nhiêu ngày nay đó sao!
Thiệu Quân đang ngồi dựa nửa lưng trên chiếc xe lăn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt yếu ớt, hai tay cố gắng chống đỡ tay vịn, có thể nhận ra anh đang ngồi nghiêng. Thiệu Quân vừa trải qua một cuộc đại phẫu ở bụng trên bên trái nên chỉ có thể ngồi nghiêng để tránh đụng vào miệng vết mổ.
La Cường kinh ngạc nhìn anh, hai mắt không chớp, cũng không dám phát ra tiếng động, như thể người trước mặt là vỏ trứng mỏng manh yếu ớt, chỉ cần chấn động nhẹ là sẽ vỡ tan.
Thiệu Quân nghiêng đầu, ngón tay duỗi ra, khóe miệng giật giật, cười với La Cường.
Thiệu Quân cười rất cố sức, mặt hơi nhăn lại, như thể anh đang chịu đựng nỗi đau rất lớn.
Y tá phía sau cẩn thận ôm sau đầu Thiệu Quân: “Cảnh sát Thiệu, anh ổn không? Ngồi sẽ bị động vết mổ đấy, tôi đẩy anh lại về giường nhé?”
Thiệu Quân lắc lắc tay, gượng cười, rất ngầu nói: “Không đau.”
La Cường thì thào: “Sao em lại ở đây?”
Thiệu Quân nói: “Nghe nói anh bị thương nên đến đây xem thử.”
La Cường: “……”
La Cường vùi nửa mặt vào gối, hai mắt đỏ ngầu, môi ngập ngừng, không nói nên lời.
Thiệu Quân khẽ nhếch môi trêu chọc hắn: Sao, phiền anh à? Đừng lo lắng, em không sao.
La Cường cắn chặt môi dưới, vùi cả khuôn mặt vào trong, vai run dữ dội …
Lo lắng khó chịu nhiều ngày như vậy, cũng không biết tam màn thầu có ổn không, vết thương đã bình phục chưa? La Cường cảm thấy giờ hắn chỉ muốn mổ bụng mình ngay lập tức, lấy tất cả các cơ quan, đỏ, nóng, đầy máu, khỏe mạnh đưa hết cho Thiệu Quân … Chỉ cần có thể giúp màn thầu bớt đau đớn, xẻo thịt hắn hắn cũng thấy vui.
Khoảnh khắc Thiệu Quân tỉnh dậy sau cơn mê từ ca phẫu thuật, anh cũng ngay lập tức hỏi mọi người xung quanh, La lão nhị có bị sao không?
Thiệu Quân cũng lo lắng cho La Cường, nghe tin La Cường bị sốc điện, hôn mê, đang nằm trong phòng bệnh của trọng tội, sao anh có thể không lo lắng? Anh ta thà rằng La Cường nhốt trong lồng sắt nhỏ ở nhà tù, vì điều đó có nghĩa là hắn không bị thương nặng. Nhưng La Cường lại bị giam trong bệnh viện Thanh Hà. Người đàn ông này đã bị thương nặng đến mức nào?
Một tuần sau ca mổ mới bước qua giai đoạn nguy hiểm do rủi ro nhiễm trùng, may là Thiệu Quân còn trẻ, luôn chăm chỉ tập thể dục, thể chất tốt, nên phục hồi nhanh chóng. Cuối cùng anh cũng đợi cho đến khi cha anh, ông ngoại, họ hàng và dì đều đã rời đi, đêm khuya khoắt không có ai ở ngoài anh mới dám đến thăm La Cường.
Thiệu Quân quay sang tá nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng cười toe toét, lông mi đào hoa khẽ rung rinh, dịu dàng nói: “Cảm ơn Tiểu Triệu, khi nào khỏe lại, tôi sẽ đãi cô một bữa.”
Cô y tá nhỏ cũng rất xinh đẹp, nở nụ cười thân mật và ngọt ngào: “Mời đi ăn luôn à, thật ngại quá. Cảnh sát Thiệu, đừng làm động vết mổ nhé… Phải hai ba tháng nữa anh mới khỏe lại. Đến lúc đó, đừng quên anh nói mời tôi đi ăn tối đó! ”
Thiệu Quân mỉm cười vẫy tay theo bóng cô gái y tá nhỏ. Khi mọi người đã đi hết, anh đóng cửa lại, rồi liếc mắt về phía La Cường, lè lưỡi.
La Cường ló mắt ra khỏi gối, thấp giọng mắng: “Bà mẹ em, anh còn chưa chết đâu, dám chim chuột trước mặt anh!”
Thiệu Quân đùa giỡn ngắm kỹ khuôn mặt ghen tị của La Cường, đôi tay run rẩy lấy ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi áo bệnh viện, thị uy lắc lắc trước mặt ai đó. Trên mảnh giấy có số điện thoại của cô y tá nhỏ.
La Cường giận dữ lẩm bẩm: “Ngay cả số điện thoại cũng lấy rồi đấy …”
Thiệu Quân cong môi nói: “Mấy em gái bây giờ tinh tướng lắm, phải có gì trao đổi cơ, em không trao đổi số điện thoại sao giờ có thể tới được đây?”
Mặc dù Thiệu Quân bị thương lá lách, nhưng khuôn mặt của anh không hề sứt mẻ tý gì, mắt phong lưu đảo qua đảo lại. Với khuôn mặt tuấn tú của Tam gia, cộng với miệng ngọt ngào có thể đánh lừa người khác, cho dù ngồi xe lăn cũng không không khiến anh bớt đi một chút sức hấp dẫn nào, ngay cả hàng dài cảnh sát vũ trang đứng gác ở hành lang cũng bị anh dễ dàng thu phục.
Thiệu Quân ghé tai chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, chậm rãi đẩy xe lăn đi tới bên cạnh La Cường, kề sát bên người hắn, nói nhỏ: “Lão Nhị, có chuyện quan trọng muốn bàn với anh.”
La Cường: “Chuyện gì vậy?”
Thiệu Quân hỏi: “Đàm Long, anh giết nó à?”
La Cường khẽ gật đầu: “Ừ.”
Hai mí mắt xinh đẹp của Thiệu Quân trợn to: “Cái tên họ La này, có ngốc không? Giả bộ trâu bò ngầu lòi thì được cái gì? Đàm Long không phải bị anh giết.”
La Cường khó hiểu: “Ý của em là, anh có giết nó hay không anh cũng không biết?”
Thiệu Quân nhìn hắn thật sâu: “Đàm Long không hề bị anh ‘đánh chết’. Nó rõ ràng đã bị cây đinh giết chết. Nó gieo gió gặt bão, tự chịu trách nhiệm. Anh ở trước mặt đội điều tra của viện kiểm sát tòa án đừng có nói gì ngu ngốc, hiểu không? “
Thiệu Quân ngẩng cao cằm, bĩu môi, trong mắt dần lộ ra vẻ phẫn nộ. Thằng nhãi họ Đàm làm ông đây đau đớn như thế này, phải cắt bỏ lá lách, đổ một đống máu. Tội nặng như vậy, sao có thể bỏ qua?
Tự hành hung đánh người ta trước, tự tìm đường chết rồi còn muốn làm liệt sĩ?
Đã thế còn muốn kéo La Cường chôn chung à? Dù con gấu họ La này cậy mạnh nhận tội thì Tam gia gia đây cũng không đồng ý đâu!
Thiệu Quân quan niệm nếu không xúc phạm anh, anh sẽ không xúc phạm người đó. Có người đối xử tốt với anh, anh sẽ đền đáp; nhưng có người dám làm anh bị thương, thì anh chắc chắn không phải là một con cừu non từ bi hỉ xả. Tính cách đàn ông ăn miếng trả miếng không phải chỉ có La Cường lăn lộn giang hồ mới có.
La Cường cuối cùng đã biết được nội tình từ Thiệu Quân ngày hôm đó.
Mà cũng chính những thông tin đó của Thiệu Quân đã giúp hắn thoát tội sau này.
Khi đoàn xe cấp cứu đến hiện trường lúc xảy ra vụ việc thì Đàm đại thiếu đã nằm gục.
Đáng thương cho công tử họ Đàm, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh phong lưu, tuổi còn trẻ, vậy mà phải chết trong nhà giam.
Kéo đến bệnh viện khám nghiệm tử thi thì mới biết, cái chết của Đàm Long thực sự là quả báo. Lúc đó, nó cầm cái ghế tấn công Thiệu Quân, đánh Thiệu Quân vỡ lá lách và xuất huyết. Sau, La Cường lấy chiếc ghế đó ném lên tường, nó vỡ ra thành từng mảnh gỗ vụn. Đó là chiếc ghế khiến Thiệu Quân bị thương, với một chiếc đinh chết người trong mảnh vỡ.
Đàm thiếu gia bị La Cường đánh mấy cú đấm cho đến khi gần như choáng váng, ngã ngửa ra phía sau, vô tình bị cây đinh đập vào đầu, làm tổn thương não bộ mỏng manh, giết chết nó …
Kết quả giám định pháp y là: Đàm thiếu gia chết do bị hung khí nhọn đâm thủng não, tử vong tại chỗ.
Tất nhiên, nhà họ Đàm không thể thừa nhận kết quả khám nghiệm tử thi đó, chúng tin rằng La Cường đã đánh chết tiểu thiếu gia nhà chúng, La Cường giết người và phải trả giá bằng mạng sống của hắn.
Quản giáo đã xem video, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là Đàm Long gây sự trước, đánh bị thương cảnh sát, sau đó là bị đánh lại.
Nhà tù cũng có những tính toán riêng: Nếu đội công tác của viện kiểm sát đến giám sát cuộc điều tra, mà Đàm Long và La Cường đánh nhau đến chết, La Cường bị kết tội giết người, một tù nhân giết một tù nhân khác trong cùng nhà tù, chắc chắn đây không phải là tội mà La Cường phải chịu một mình. Quản giáo trưởng của khu nhà giam số ba, và thậm chí toàn bộ nhà tù Thanh Hà có thể phải chịu trách nhiệm về sự cẩu thả trong công tác quản lý khiến phạm nhân đánh nhau chết.
Nhưng, nếu Đàm Long bị kết tội vô ý gây thương tích cho người khác và tự chuốc họa vào thân, không những La Cường được thoát tội mà nhà tù còn có thể trốn tránh một phần trách nhiệm, nói tóm lại, lỗi thuộc về Đàm đại thiếu, nó tự gây rối, tấn công cảnh sát bằng hung khí, tự làm bậy thì không thể sống.
Tất nhiên, còn một lý do quan trọng hơn, vì người mà Đàm Long đánh bị thương chính là Thiệu Quân.
Thiệu Quân là ai? Hai người đứng sau Thiệu Quân có dễ dàng cho qua như vậy không?
Khi Cố lão gia biết được sự thật, ông dùng gậy đập xuống đất, trong mũi giận dữ hừ một tiếng, sau một lúc, ông cụ bình thản nói, “Đáng bị đánh, chết thì càng tốt!!!”
Ông cụ cả đời sống ngay thẳng, tính tình bộc trực, ít khi nói ra những lời như vậy, đây cũng là do quá chiều chuộng, quá yêu thương đứa cháu ngoại bảo bối mà ra thôi.
“Ta không thể chịu nổi hồi đó, lúc mấy đứa nhỏ trong đại viện quân khu ỷ vào gia cảnh mà làm xằng làm bậy, hại nước hại dân, hư hỏng, tất cả đều nên bị bắn.”
Ông cụ chép miệng cân nhắc: “La Cường? Hắn cứu Quân Quân nhà chúng ta sao? Đánh tên khốn họ Đàm đó?…”
“Cái người tên La Cường là ai? Thân là tù nhân lại có thể ra tay cứu sống cháu ta. Thật là chính trực và tốt bụng. Ta thực sự muốn gặp mặt, để xem đây là người thế nào.”
Về phần sau này, khi tổ công tác phía trên đến điều tra, chính ảnh hưởng của hai nhà Cố Thiệu đứng đằng sau, phần lớn đã giúp La Cường giảm nhẹ tội.
Thiệu Quân chống một tay, ghé sát vào La Cường, trêu ghẹo: “Ôi lão nhị, ông cụ nhà em nói là ngưỡng mộ anh hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu giúp, còn muốn gặp anh nữa kìa! “
La Cường cười lạnh: “Nếu ông cụ đến gặp anh, anh có nên nói thật với cụ không nhỉ, ông đây thích Tiểu Quân nhà cụ lắm, đứa nhỏ này vừa đẹp trai lại có khí chất. Tôi muốn sống cùng với cháu trai của cụ. Em nghĩ xem ông ngoại em có gật đầu không? “
Thiệu Quân bất bình: “Anh lấy cỏ tiên bôi lên đầu mình trước đi! … Vì ông ngoại chắc chắn sẽ bắn vỡ đầu anh, tài thiện xạ của ông kinh lắm đấy.”
La Cường cười vui vẻ: “Thôi anh còn muốn giữ cái đầu này, để sau này còn làm em chứ …”
Hai mắt Thiệu Quân tối sầm: “Bộ dạng như thế này mà còn muốn làm em? Nhúc nhích cũng không được, nói em làm anh nghe còn có lý hơn!”
La Cường nheo mắt nhìn anh, đùa: “Thế chẳng lẽ em di chuyển được à? Thằng nhóc em ngon thì bò lên đây chơi anh đi, cho anh coi khả năng như thế nào?!”
Trong phòng bệnh hai người đều bị thương, cả hai không ai cử động được.
La Cường nhìn tư thế ngồi vất vả của Thiệu Quân, cau mày nói: “Cái đó….cắt luôn rồi hả?”
Thiệu Quân cười với La Cường: “Không sao, trên người có quá nhiều thứ vô dụng, cắt bỏ một cái cũng chẳng thành vấn đề.”
La Cường hừ nói, “Bụng bị người ta khoét rỗng hết rồi, không khó chịu sao? Còn không mau trở lại nằm đi.”
Thiệu Quân nói: “Ai nói rỗng hết, hả, em còn giữ lại những thứ quan trọng nha!”
La Cường từ trong cổ họng hừ ra một tiếng trầm khàn: “Có chắc thứ quan trọng còn ở đó không? Để ông đây kiểm tra thử nào….”
La Cường bị còng chặt vào giường bằng cùm thép, tư thế nằm úp sấp. Thiệu Quân nhìn chằm chằm vào nửa thân trần của hắn, đáy mắt cháy lên một ngọn lửa âm hiểm.
Nếu bây giờ anh có thể cử động, có thể leo lên giường của La Cường, anh thực sự có ham muốn bốc đồng này, anh muốn cắn hắn, muốn cưỡi lên La Cường mà làm điều đó, mạnh bạo đến mức cả hai đều cảm thấy đau, vừa đau vừa sung sướng …
(mẹ ơi may mà có cái tag tổng công bão lãnh chú La á chứ không chắc mông chú cũng nở hoa với em Quân từ lâu rồi…..)
La Cường nhắm hờ mắt, cảm nhận được Thiệu Quân vén chăn bông che phần trên của hắn lên. Làn gió mát rượi lướt qua sống lưng, khiến lòng bàn tay chạm vào người hắn càng thêm nóng bỏng, như mang theo điện, khiến cả lưng hắn tê rần.
Vết thương trên vai La Cường lộ ra những vết khâu thô ráp và đáng sợ, hai cánh tay bị còng trong tư thế giang ra. Cơ thể màu đồng hình tam giác ngược hoàn hảo nằm trên giường, các cơ bắp rung lên dưới ánh trăng, giống như một vị thần bị trói, vô cùng hoàn mỹ cương dương. Tấm lưng rộng được siết lại ở phần eo, giữa lưng trũng sâu.
Thiệu Quân thò tay vào quần hắn.
“Ưm……”
La Cường thấp giọng rên rỉ, hơi thở hổn hển, ngón tay thô ráp nắm lấy dây xích, không thể phản kháng, chỉ có thể để bàn tay trên người hắn muốn làm gì thì làm, chậm rãi trượt lên mông hắn, tiến về nơi bí ẩn giữa hai chân.
Tư thế của Thiệu Quân cũng không thoải mái, nghiêng người khó chịu với ra một tay, nhiều ngày không thấy nhau, luôn nghĩ đến nhau, dục vọng tích tụ trong cơ thể yếu ớt không được giải quyết, thật sự là nghẹn đến hỏng! Anh chưa bao giờ ham muốn mãnh liệt như bây giờ, rõ ràng là ốm yếu ngồi xe lăn, làm gì cũng không tiện, nhưng toàn thân, tâm trí và mọi giác quan đều khát vọng người trước mặt, muốn nhìn thấy La Cường vui vẻ xuất ra!
“Ưm……”
La Cường liếc nhìn ra khỏi gối, nhỏ giọng mắng, tiếng thở dần gấp hơn. Hắn bị Thiệu Quân véo mông, véo xong lại sờ sờ xoa nắn. Cả đời này hắn chưa từng bị ai chạm vào như thế này, vì cũng có ai dám sờ hắn như thế đâu?
“Mẹ kiếp, nhóc con, muốn chơi anh thật à…”
“Chờ đấy, khi nào khỏe lại ông đây làm thịt em…”
La Cường táo bạo đe dọa. Cơ thể lõa lồ khẽ vặn vẹo trên giường, cơ bắp bóng loáng quyến rũ khiến Thiệu Quân mắt đỏ hoe, anh ước gì cái cổ của mình ngay lập tức dài ra như ngỗng để gặm nhấm từng khối cơ bắp ấy……
“Hừm, em đang đợi, khi nào thì anh khỏe lại? Khi nào thì anh cho em? …”
Thiệu Quân không sợ chết trả lời, véo mạnh vào mông La Cường, véo những nếp gấp mềm mại ẩn hiện ở bên trong nơi cơ mông nối với đùi, khiến người đàn ông này rùng mình một cái, mặt đỏ bừng, bắp thịt xinh đẹp dưới cánh tay và xương sườn rung lên, vặn vẹo, sống lưng phập phồng dữ dội theo nhịp thở.
La Cường bị trêu chọc đến mức bốc hỏa, dương v*t dựng lên cao, thở hổn hển uy hiếp: “Con mẹ nó, gọn gàng một chút, giúp ông đây ra…”
Sắc mặt Thiệu Quân tái nhợt, cũng thở gấp, thì thào nói: “Gọi cái gì dễ nghe một chút đi.”
La Cường phun ra hai chữ: “Vợ ơi.”
Thiệu Quân duỗi tay ra giữa hai chân tên đàn ông này, véo quả trứng của hắn một cái!
Nơi yếu ớt nhất của đàn ông đó, không ai có thể chịu được, một cú này khiến La Cường giãy giụa, thở dốc chửi thề.
Thiệu Quân cũng xấu xa uy hiếp: “Cứng rồi à, khó chịu đúng không? Khó chịu mà lại mắng mỏ, còn dám trêu em à. Em để anh tự cạ drap giường xuất ra luôn đấy anh tin không?”
La Cường bị dục vọng dày vò đến hai mắt đỏ bừng, trên lưng hiện ra một tầng mồ hôi nóng, khóe miệng cong lên như dao cắt.
Hắn thấp giọng khẩn cầu: “Bé cưng, giúp anh ra đi … Đừng làm anh khó chịu…”
Lần đầu tiên trong đời La Cường gọi một người là “vợ”.
La Cường cũng là lần đầu tiên trong đời cất giọng cầu hoan ở trước mặt một người, ánh sáng dưới đáy mắt rối bời, lõa lồ vẻ chật vật đau đớn khi muốn mà không được.
Đối với Thiệu Quân, một La Cường như vậy luôn làm cho anh không bao giờ có thể cưỡng lại, không bao giờ có thể thể thoát khỏi vòng tay hắn.
Thiệu Quân luồn tay xuống phía dưới La Cường, dùng tay an ủi xoa nắn quy đầu. Anh nhìn ánh mắt La Cường dần dần trầm mê mà hỗn độn, thân thể tăng tốc tiết tấu, thứ tràn đầy nam tính trướng căng cực hạn bốc hỏa run rẩy trong lòng bàn tay anh, cái mông cường tráng khó nhịn thúc vào ván giường!
Khoảnh khắc cao trào, Thiệu Quân nhanh chóng bịt miệng La Cường bằng tay còn lại.
Đáy mắt La Cường đột nhiên trở nên ướt, hốc mắt đỏ bừng, cơn đau cực lớn và khoái cảm mãnh liệt đan xen nhấn chìm tất cả các giác quan, các khớp ngón tay trắng bệch, mười đầu ngón chân co quắp run run.
Khoái cảm kích thích vừa sung sướng vừa dày vò như bị tra tấn của cuộc vụng trộm bí mật khiến hắn mất tự chủ, vừa mở miệng đã cắn vào tay Thiệu Quân!
Hắn nuốt ngậm ngón tay của Thiệu Quân, mút mát, mắt nhắm chặt, đùi hắn cọ mạnh vào giường, tưởng tượng đó là cơ thể mịn màng của Thiệu Quân. Đầu khấc phồng lên thành màu đỏ thẫm phun ra chất lỏng trắng đục bắn đầy Thiệu Quân, chảy đầy giường …
Người trên giường người dưới giường, cả hai bị đè nén cùng nhau, thở hổn hển, trút hết, đau.
Hai đôi mắt ướt nhòe thất thần nhìn nhau, như còn chưa đủ, cứ nhìn nhau như thế, trong lòng lại nhói đau, rồi bắt đầu khát vọng, chờ mong một ngày, ngày cả hai có thể ở bên nhau đến thiên trường địa cửu, dù nằm mơ cũng muốn thấy có một ngày mai …
Bình luận truyện