TỘI PHẠM (Hãn Phỉ)
Chương 74
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
La Cường đi đứng không lưu loát, leo thang lên xuống cũng không được, lên nóc nhà xưởng cũng không được, Thiệu Quân đưa hắn vào phòng làm việc của mình, khóa cửa lại, không ai có thể xem vào việc của Tam gia gia.
La Cường ngồi trên ghế, hai chân dang rộng không tự nhiên, duỗi cũng không thẳng được, tư thế trông rất gượng gạo.
Thiệu Quân ngồi xổm bên cạnh La Cường, vén quần lên, chạm vào hai vết sưng tấy rất to trên đầu gối của người đàn ông này, cau mày hỏi, “Chuyện gì xảy ra vậy? Họ bức cung anh à? … Nhóm người đó gồm có ai?”
La Cường nhai tàn thuốc không thèm để ý, lắc đầu: “Không. Không đến nỗi nào, anh không sao.”
Đội điều tra đã thẩm tra La Cường nửa tháng nhưng không có kết quả, La lão nhị như một con sò khép miệng, trên người như bọc áo giáp, bức cung kiểu nào cũng không thể hỏi được một lời về vụ án.
Thật ra đội điều tra làm như vậy cũng là vì áp lực từ cấp trên và thời hạn giải quyết vụ án, họ nóng lòng muốn kết tội cho quan chức kia. Lưu Hiểu Khôn, đứa con trai tai họa của nhà họ Lưu kia đang bị giam giữ một năm vì tội dùng súng bắn bị thương Trình Vũ, không thể xin giảm nhẹ hay khoan hồng. Một vài thế lực đứng sau đấu sức đánh cờ, nhà họ Lưu và con trai của ông ta hiện đang lâm nguy, con trai không ra được tù, tính mạng của bố cũng khó được bảo toàn. Cuộc sống của cả gia đình này như đang treo sợi chỉ, gần chết vẫn phải quay lại đâm cho một nhát cuối, chứ làm sao có thể dễ dàng chịu nhận tội đền tội?
Đến nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật mới chỉ nắm được một vụ đưa hối lộ vài triệu. Con số vài triệu, cao cũng không cao mà thấp cũng không thấp, nếu muốn hạ gục một cục trưởng, đồn trưởng công an thì nhiêu đây là đủ. Nhưng nếu muốn hạ bệ một quan chức cấp cao cấp tỉnh, cấp bộ ở thủ đô, thì con số tham nhũng này sẽ khiến người dân cả nước chê cười vì sự kém cỏi của quan chức, ăn hối lộ chẳng đáng bao nhiêu đồng (?), không thấy có vấn đề nào lớn.
Nhưng mà, những thông tin nội bộ có ích đã bị chôn vùi hơn mười năm trước, rất khó để tìm lại bằng chứng. Nhân chứng sống duy nhất bây giờ mà cảnh sát nắm được trong lòng bàn tay chỉ có La Cường.
La Cường có khai hay không, liên quan đến sự suy tàn hay không của cả bè cánh phía sau.
Thiệu Quân thiếu kiên nhẫn hỏi: “Lão nhị, rốt cuộc là vụ án gì, anh nói thật đi, anh phạm phải chuyện gì?”
La Cường tránh nặng nói nhẹ: “Một vụ án cũ lấy mộ quật mộ.”
Thiệu Quân vươn tay ôm đầu gối La Cường: “Nói cho em biết, em vẫn có thể tìm người giúp anh, nếu không em sẽ đi xin bố, không tái thẩm nữa.”
La Cường nhìn Thiệu Quân đầy ẩn ý, lắc đầu.
Thiệu Quân ngồi trước bàn làm việc tâm phiền ý loạn lật vài tờ văn kiện, trong lòng cảm thấy lo lắng, đi tới đi lui, đột nhiên quay đầu lại, hai mắt sáng lên, nhìn thẳng vào La Cường, nói: “Lão nhị, trong đầu anh nghĩ cái gì? Em nói cho anh biết, anh đừng hòng dính vào, đừng hòng! … Lại là bởi vì tam nhi của anh, đúng không?! “
La Cường im lặng nhìn anh.
Tính tình nóng nảy của Thiệu Quân nổi lên khiến anh không kìm được lửa giận trong lòng, sau bao ngày chờ đợi và đau khổ, anh lật qua lật lại những thông tin đã có trong đầu như cái bánh xèo, rồi ghép lại từng mảnh, tự suy diễn một hồi, lại càng không thể nhịn được nữa.
Nếu không phải vì nể mặt tình thân của hai anh em họ La này, anh thật sự muốn ra ngoài túm lấy La tiểu Tam nhi đòi giải thích, nói trắng ra là muốn đấm cho Tam nhi mấy phát.
Thiệu Quân chỉ thẳng mặt nói với La Cường, “Lão nhị, anh là một tên khốn nạn, một tên đại ngốc, em biết anh đang nghĩ gì lúc này! Em cũng là cảnh sát, em đã điều tra rõ ràng chuyện này từ lâu rồi. Họ Lưu là kẻ thù của anh, cũng là kẻ thù của em trai anh. Con trai ông ta tên là Lưu Hiểu Khôn, em cũng có biết thằng này, mấy đứa con em cán bộ trạc tuổi nó hay gọi nó là ‘Lưu Hiểu Ngu”. Thằng này từ nhỏ đã là ông trời con, làm xằng làm bậy không coi ai ra gì, bị nhiều người nhìn không vừa mắt. Lưu Hiểu Khôn hít ma túy, bị Trình Vũ bắt, rồi sau đó nhiều lần gây sự, kích động trả thù cậu ta. Lúc này nó đang trong trại tạm giam, và lại là Trình Vũ tận tay bắt được nó.”
Đầu óc Thiệu Quân xoay chuyển nhanh chóng, giống như đang nã pháo: “Lão nhị, anh làm chuyện này cho em trai anh đúng không? Anh cũng biết lần này họ Lưu nếu không bị triệt, hắn sẽ là Đàm ngũ gia thứ hai, sẽ không bỏ qua La Chiến và người yêu của anh ta! Cho nên anh muốn hạ cả họ Lưu đúng không?”
La Cường lạnh lùng nói: “Tên họ Lưu mấy lần định giết anh, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ … Anh có thể tha thứ cho hắn không? Anh sẽ cắn chết hắn.”
Thiệu Quân buột miệng: “Anh cắn hắn, hắn không chết rồi cắn lại tình anh tính thế nào? Anh đem bản thân ra đánh đổi, có đáng không?!”
La Cường hừ mũi: “Có đáng hay không, đợi bọn họ bắt Tam nhi, hại Tam nhi, không phải là đã hại luôn cả ông đây sao? Anh ngồi yên chờ hắn động thủ trước hay sao!”
Thiệu Quân nhìn chằm chằm La Cường, không thể tin nổi, không ngờ đến bây giờ La Lão nhị vẫn cứ nhận thức như thế, vẫn cư xử như một con gấu đại ca giang hồ.
La Cường vì ai? Miệng nói là tìm công lý, nhưng xét đến cùng thì con mẹ nó vẫn là vì La Chiến!
Nếu không, La Cường sẽ không cắn câu tự thú, ngồi tù nhiều năm như vậy, sắp sửa có thể được giảm án, lại vướng vào chuyện không may của La Chiến, lại phải lấy thân mình ra gánh tội thay sao?!
“Lão nhị, rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? Anh đang ngồi xổm trong tù mười lăm năm, hiện tại người làm ông chủ bên ngoài mua bán phát đạt ăn sung mặc sướng là em trai anh, anh còn muốn hy sinh thêm cho anh ta sao? Anh tự chà đạp hủy hoại bản thân anh vì anh ta sao?! “
Ý nghĩ trong đầu Thiệu Quân đó cứ bám riết lấy anh, bắt anh cứ phải nghĩ đi nghĩ lại nó, làm anh khó chịu, tức giận, cánh môi run lên.
La Cường mắt hơi cay, có vẻ muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Hắn vô cảm nhìn Thiệu Quân một hồi, rồi quay mặt đi, chấp nhận mọi lời buộc tội của Thiệu Quân, bày ra cái bộ dáng lạnh lùng như đang nói “Anh cứ như vậy đó em làm gì được anh?”.
La Cường gần đây mới bước vào văn phòng của Thiệu Quân lần nữa, mới nhận ra rằng Thiệu Quân bây giờ có một phòng duy nhất, ngoài nội thất văn phòng, còn có một cái giường.
Một chiếc giường bằng thép cực kỳ thô sơ, để vài cái đệm chăn. Loại giường này miễn cưỡng lắm mới phải nằm ngủ qua đêm, khi trở mình thì kêu cót két khắp nơi khiến xương sườn người ta đau nhói. La Cường còn không thích ngủ kiểu giường này, huống chi là Thiệu Quân, một thiếu gia cao quý xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, ngủ giường này có thể thoải mái được không? Làm sao có thể ngủ ngon mỗi đêm? Cơ thể làm sao có thể khỏe mạnh?
Trên tủ đầu giường lộn xộn có năm sáu cái cốc, cà phê và thuốc bắc còn đọng dưới đáy cốc. Thiệu Quân ở nhà không bao giờ làm việc nhà, đều là có bảo mẫu giúp việc hầu hạ, mặc quần áo đút cơm cho. Bây giờ không có ai chăm sóc, anh phải làm sao? Tiểu thiếu gia này ngày nào cũng dùng hết một cái cốc, cứ để đó mà không rửa, sau một tuần mới gom lại rửa một lần, tính tình ưa sạch sẽ gần như bị tha hóa mất!
Thiệu Quân bây giờ sức khỏe không tốt, sợ bị cảm, sợ cóng. Tòa nhà văn phòng trong khu nhà tù không thể so với đại viện của cục trưởng thành phố, không có nước nóng liên tục 24 giờ, Thiệu Quân mỗi ngày mang theo hai cái phích nước, đến phòng lò hơi vặn nước, mang về phòng, lấy chậu ra rửa mặt ngâm chân, ấm áp rồi sau đó mới thu mình vào giường …
La Cường lạnh lùng nhìn mọi thứ trong phòng.
Đứa bé Tam Màn thầu chính là đang ở trong tù.
Hóa ra cách hắn yêu và quan tâm một người là tuyệt vọng kiểm soát và giam cầm người đó bên mình, chiếm hữu tất cả tình cảm và cuộc sống của người kia, cho đến khi hắn phá hủy người đó. Hắn đã từng phá hủy La Tam nhi, bây giờ hắn lại phá hủy Màn thầu. Lúc trước, hắn dùng một vài lời nói và ánh mắt để khiến em trai hắn bỏ học, từ ánh sáng dấn vào con đường u tối, bây giờ La tiểu tam nhi đã rời bỏ hắn và có một gia đình riêng để chăm sóc, trong lòng bàn tay, trong trái tim hắn giờ chỉ còn lại Thiệu Quân, cho nên mới sống chết không buông tha, từng chút từng chút bóp nát lòng tin và tình yêu thương của người này, ích kỷ đến cực đoan, tàn nhẫn đến tận cùng …
Thiệu Quân còn nhớ rất rõ mãi cho đến sau này những hành động cực kỳ khác lạ của La Cường ngày hôm đó.
La Cường ngước mắt lên nhìn anh thật sâu, thật lâu mới hỏi: “Màn thầu, em nằm viện bao nhiêu lần rồi, có nhớ không?”
Thiệu Quân lơ đãng: “Cảm lạnh một chút thôi, không sao đâu, anh đừng có nghe lời bác sĩ hù dọa.”
La Cường gằn giọng, “Đây là lần thứ tư. Từ khi em có dây kéo lớn trên bụng, em đã phải nhập viện lần thứ tư.”
“Trong bốn tháng, em đã ở tổng cộng bảy mươi tám ngày trong bệnh viện.”
Thiệu Quân thậm chí không để ý, nhưng không ngờ La Cường lại đếm từng ngày. Khi Thiệu Quân nằm lại bệnh viện không về nhà tù, La Cường ban đêm sẽ đặt móng tay lên phần tường cạnh gối, Thiệu Quân không về một ngày, hắn sẽ rạch một gạch trên tường. Thiệu Quân nằm viện bảy mươi tám ngày, là bảy mươi tám vết rạch cháy sâu vào trái tim La Cường …
Thiệu Quân cảm thấy trong lòng mềm nhũn, sờ sờ mái tóc của La Cường, dỗ dành: “Anh coi thường em rồi, sao em có thể yếu đuối như vậy? Anh chưa thấy em trâu bò cỡ nào sao?”
La Cường nhìn thẳng: “Em yếu ớt như vậy đấy, không thể tránh được gió, cả đời này em sẽ luôn như vậy.”
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, La Cường đột nhiên duỗi tay ra, giọng nói trầm thấp, dịu dàng hiếm thấy: “Bé cưng, tới đây cho anh ôm một cái.”
Mỗi lần như vậy, Thiệu Quân như bị mê hoặc, linh hồn bị mắc câu, theo bản năng sẽ ôm đầu La Cường vùi vào lồng ngực mình, xoa nắn những sợi tóc cứng trên đỉnh đầu hắn.
La Cường hôm đó ngồi im không nói một lời, vòng tay qua eo anh, mặt vùi vào lồng ngực, trên bụng anh, nơi vết mổ đã lành, môi hắn dán trên đó thật lâu …
Hai ngày sau, La Cường tự thú.
La Cường tự thú theo cách không ai ngờ tới, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Tổ Chuyên án Bộ Công an cũng không dự đoán được. Hắn viết vài lời vào phiếu tự kiểm điểm của tù nhân được phát hàng tuần để tự nhận thức lại về nề nếp giáo dục, sau khi cầm phiếu, trưởng nhà giam vấn đề này quá nghiêm trọng, không dám tự ý quyết định, nên đã vội vàng thông báo cho Cục trưởng Thiệu.
Thiệu Quốc Cương lúc đó trông rất căng thẳng, giữa đôi mắt lộ ra sự nhạy cảm nghề nghiệp khi xảy ra sự cố lớn và cả sự phấn khích ẩn ẩn, đích thân dẫn theo vài người đến nhà tù Thanh Hà để gặp La Cường.
La Cường lúc xuất hiện mặt mày vô cảm, nghiêng đầu, tay cầm điếu thuốc, không nói một lời, đi theo Cục trưởng Thiệu vào trong xe áp giải, vẻ mặt thờ ơ như thể lên xe của bọn đàn em đến đón hắn đi tham quan thành phố.
Thiệu Quân nghe tin La Cường đã bị bắt đi lúc đang trên sân thể dục.
Anh hoàn toàn chết lặng, choáng váng, gần như gục ngã …
La Lão nhị tự thú? Có chuyện gì với La Cường? La Cường bị cảnh sát đặc nhiệm mang đi?
Anh không kịp mặc áo vào, chỉ mặc mỗi áo may ô chạy ra ngoài như phát điên.
Lúc anh chạy ra ngoài, xe áp giải đã rời khỏi cánh cổng sắt lớn, Thiệu Quân rống lên, cổ họng khàn khàn, cả người co rút run rẩy.
Cảnh sát vũ trang trên trạm gác hét lên với anh, quay lại, anh là ai, quay lại, anh không quay lại chúng tôi sẽ bắn!
Thiệu Quân một mình đứng trước cánh cổng sắt lớn, đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, đối diện với họng súng của cảnh sát vũ trang.
“Bắn đi? Bắn chết Tam gia đây đi?!”
“Nhắm vào đây mà bắn này!”
Thiệu Quân dùng ngón tay chọc vào trái tim đang run rẩy rỉ máu của mình …
La Cường đi đứng không lưu loát, leo thang lên xuống cũng không được, lên nóc nhà xưởng cũng không được, Thiệu Quân đưa hắn vào phòng làm việc của mình, khóa cửa lại, không ai có thể xem vào việc của Tam gia gia.
La Cường ngồi trên ghế, hai chân dang rộng không tự nhiên, duỗi cũng không thẳng được, tư thế trông rất gượng gạo.
Thiệu Quân ngồi xổm bên cạnh La Cường, vén quần lên, chạm vào hai vết sưng tấy rất to trên đầu gối của người đàn ông này, cau mày hỏi, “Chuyện gì xảy ra vậy? Họ bức cung anh à? … Nhóm người đó gồm có ai?”
La Cường nhai tàn thuốc không thèm để ý, lắc đầu: “Không. Không đến nỗi nào, anh không sao.”
Đội điều tra đã thẩm tra La Cường nửa tháng nhưng không có kết quả, La lão nhị như một con sò khép miệng, trên người như bọc áo giáp, bức cung kiểu nào cũng không thể hỏi được một lời về vụ án.
Thật ra đội điều tra làm như vậy cũng là vì áp lực từ cấp trên và thời hạn giải quyết vụ án, họ nóng lòng muốn kết tội cho quan chức kia. Lưu Hiểu Khôn, đứa con trai tai họa của nhà họ Lưu kia đang bị giam giữ một năm vì tội dùng súng bắn bị thương Trình Vũ, không thể xin giảm nhẹ hay khoan hồng. Một vài thế lực đứng sau đấu sức đánh cờ, nhà họ Lưu và con trai của ông ta hiện đang lâm nguy, con trai không ra được tù, tính mạng của bố cũng khó được bảo toàn. Cuộc sống của cả gia đình này như đang treo sợi chỉ, gần chết vẫn phải quay lại đâm cho một nhát cuối, chứ làm sao có thể dễ dàng chịu nhận tội đền tội?
Đến nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật mới chỉ nắm được một vụ đưa hối lộ vài triệu. Con số vài triệu, cao cũng không cao mà thấp cũng không thấp, nếu muốn hạ gục một cục trưởng, đồn trưởng công an thì nhiêu đây là đủ. Nhưng nếu muốn hạ bệ một quan chức cấp cao cấp tỉnh, cấp bộ ở thủ đô, thì con số tham nhũng này sẽ khiến người dân cả nước chê cười vì sự kém cỏi của quan chức, ăn hối lộ chẳng đáng bao nhiêu đồng (?), không thấy có vấn đề nào lớn.
Nhưng mà, những thông tin nội bộ có ích đã bị chôn vùi hơn mười năm trước, rất khó để tìm lại bằng chứng. Nhân chứng sống duy nhất bây giờ mà cảnh sát nắm được trong lòng bàn tay chỉ có La Cường.
La Cường có khai hay không, liên quan đến sự suy tàn hay không của cả bè cánh phía sau.
Thiệu Quân thiếu kiên nhẫn hỏi: “Lão nhị, rốt cuộc là vụ án gì, anh nói thật đi, anh phạm phải chuyện gì?”
La Cường tránh nặng nói nhẹ: “Một vụ án cũ lấy mộ quật mộ.”
Thiệu Quân vươn tay ôm đầu gối La Cường: “Nói cho em biết, em vẫn có thể tìm người giúp anh, nếu không em sẽ đi xin bố, không tái thẩm nữa.”
La Cường nhìn Thiệu Quân đầy ẩn ý, lắc đầu.
Thiệu Quân ngồi trước bàn làm việc tâm phiền ý loạn lật vài tờ văn kiện, trong lòng cảm thấy lo lắng, đi tới đi lui, đột nhiên quay đầu lại, hai mắt sáng lên, nhìn thẳng vào La Cường, nói: “Lão nhị, trong đầu anh nghĩ cái gì? Em nói cho anh biết, anh đừng hòng dính vào, đừng hòng! … Lại là bởi vì tam nhi của anh, đúng không?! “
La Cường im lặng nhìn anh.
Tính tình nóng nảy của Thiệu Quân nổi lên khiến anh không kìm được lửa giận trong lòng, sau bao ngày chờ đợi và đau khổ, anh lật qua lật lại những thông tin đã có trong đầu như cái bánh xèo, rồi ghép lại từng mảnh, tự suy diễn một hồi, lại càng không thể nhịn được nữa.
Nếu không phải vì nể mặt tình thân của hai anh em họ La này, anh thật sự muốn ra ngoài túm lấy La tiểu Tam nhi đòi giải thích, nói trắng ra là muốn đấm cho Tam nhi mấy phát.
Thiệu Quân chỉ thẳng mặt nói với La Cường, “Lão nhị, anh là một tên khốn nạn, một tên đại ngốc, em biết anh đang nghĩ gì lúc này! Em cũng là cảnh sát, em đã điều tra rõ ràng chuyện này từ lâu rồi. Họ Lưu là kẻ thù của anh, cũng là kẻ thù của em trai anh. Con trai ông ta tên là Lưu Hiểu Khôn, em cũng có biết thằng này, mấy đứa con em cán bộ trạc tuổi nó hay gọi nó là ‘Lưu Hiểu Ngu”. Thằng này từ nhỏ đã là ông trời con, làm xằng làm bậy không coi ai ra gì, bị nhiều người nhìn không vừa mắt. Lưu Hiểu Khôn hít ma túy, bị Trình Vũ bắt, rồi sau đó nhiều lần gây sự, kích động trả thù cậu ta. Lúc này nó đang trong trại tạm giam, và lại là Trình Vũ tận tay bắt được nó.”
Đầu óc Thiệu Quân xoay chuyển nhanh chóng, giống như đang nã pháo: “Lão nhị, anh làm chuyện này cho em trai anh đúng không? Anh cũng biết lần này họ Lưu nếu không bị triệt, hắn sẽ là Đàm ngũ gia thứ hai, sẽ không bỏ qua La Chiến và người yêu của anh ta! Cho nên anh muốn hạ cả họ Lưu đúng không?”
La Cường lạnh lùng nói: “Tên họ Lưu mấy lần định giết anh, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ … Anh có thể tha thứ cho hắn không? Anh sẽ cắn chết hắn.”
Thiệu Quân buột miệng: “Anh cắn hắn, hắn không chết rồi cắn lại tình anh tính thế nào? Anh đem bản thân ra đánh đổi, có đáng không?!”
La Cường hừ mũi: “Có đáng hay không, đợi bọn họ bắt Tam nhi, hại Tam nhi, không phải là đã hại luôn cả ông đây sao? Anh ngồi yên chờ hắn động thủ trước hay sao!”
Thiệu Quân nhìn chằm chằm La Cường, không thể tin nổi, không ngờ đến bây giờ La Lão nhị vẫn cứ nhận thức như thế, vẫn cư xử như một con gấu đại ca giang hồ.
La Cường vì ai? Miệng nói là tìm công lý, nhưng xét đến cùng thì con mẹ nó vẫn là vì La Chiến!
Nếu không, La Cường sẽ không cắn câu tự thú, ngồi tù nhiều năm như vậy, sắp sửa có thể được giảm án, lại vướng vào chuyện không may của La Chiến, lại phải lấy thân mình ra gánh tội thay sao?!
“Lão nhị, rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? Anh đang ngồi xổm trong tù mười lăm năm, hiện tại người làm ông chủ bên ngoài mua bán phát đạt ăn sung mặc sướng là em trai anh, anh còn muốn hy sinh thêm cho anh ta sao? Anh tự chà đạp hủy hoại bản thân anh vì anh ta sao?! “
Ý nghĩ trong đầu Thiệu Quân đó cứ bám riết lấy anh, bắt anh cứ phải nghĩ đi nghĩ lại nó, làm anh khó chịu, tức giận, cánh môi run lên.
La Cường mắt hơi cay, có vẻ muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Hắn vô cảm nhìn Thiệu Quân một hồi, rồi quay mặt đi, chấp nhận mọi lời buộc tội của Thiệu Quân, bày ra cái bộ dáng lạnh lùng như đang nói “Anh cứ như vậy đó em làm gì được anh?”.
La Cường gần đây mới bước vào văn phòng của Thiệu Quân lần nữa, mới nhận ra rằng Thiệu Quân bây giờ có một phòng duy nhất, ngoài nội thất văn phòng, còn có một cái giường.
Một chiếc giường bằng thép cực kỳ thô sơ, để vài cái đệm chăn. Loại giường này miễn cưỡng lắm mới phải nằm ngủ qua đêm, khi trở mình thì kêu cót két khắp nơi khiến xương sườn người ta đau nhói. La Cường còn không thích ngủ kiểu giường này, huống chi là Thiệu Quân, một thiếu gia cao quý xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, ngủ giường này có thể thoải mái được không? Làm sao có thể ngủ ngon mỗi đêm? Cơ thể làm sao có thể khỏe mạnh?
Trên tủ đầu giường lộn xộn có năm sáu cái cốc, cà phê và thuốc bắc còn đọng dưới đáy cốc. Thiệu Quân ở nhà không bao giờ làm việc nhà, đều là có bảo mẫu giúp việc hầu hạ, mặc quần áo đút cơm cho. Bây giờ không có ai chăm sóc, anh phải làm sao? Tiểu thiếu gia này ngày nào cũng dùng hết một cái cốc, cứ để đó mà không rửa, sau một tuần mới gom lại rửa một lần, tính tình ưa sạch sẽ gần như bị tha hóa mất!
Thiệu Quân bây giờ sức khỏe không tốt, sợ bị cảm, sợ cóng. Tòa nhà văn phòng trong khu nhà tù không thể so với đại viện của cục trưởng thành phố, không có nước nóng liên tục 24 giờ, Thiệu Quân mỗi ngày mang theo hai cái phích nước, đến phòng lò hơi vặn nước, mang về phòng, lấy chậu ra rửa mặt ngâm chân, ấm áp rồi sau đó mới thu mình vào giường …
La Cường lạnh lùng nhìn mọi thứ trong phòng.
Đứa bé Tam Màn thầu chính là đang ở trong tù.
Hóa ra cách hắn yêu và quan tâm một người là tuyệt vọng kiểm soát và giam cầm người đó bên mình, chiếm hữu tất cả tình cảm và cuộc sống của người kia, cho đến khi hắn phá hủy người đó. Hắn đã từng phá hủy La Tam nhi, bây giờ hắn lại phá hủy Màn thầu. Lúc trước, hắn dùng một vài lời nói và ánh mắt để khiến em trai hắn bỏ học, từ ánh sáng dấn vào con đường u tối, bây giờ La tiểu tam nhi đã rời bỏ hắn và có một gia đình riêng để chăm sóc, trong lòng bàn tay, trong trái tim hắn giờ chỉ còn lại Thiệu Quân, cho nên mới sống chết không buông tha, từng chút từng chút bóp nát lòng tin và tình yêu thương của người này, ích kỷ đến cực đoan, tàn nhẫn đến tận cùng …
Thiệu Quân còn nhớ rất rõ mãi cho đến sau này những hành động cực kỳ khác lạ của La Cường ngày hôm đó.
La Cường ngước mắt lên nhìn anh thật sâu, thật lâu mới hỏi: “Màn thầu, em nằm viện bao nhiêu lần rồi, có nhớ không?”
Thiệu Quân lơ đãng: “Cảm lạnh một chút thôi, không sao đâu, anh đừng có nghe lời bác sĩ hù dọa.”
La Cường gằn giọng, “Đây là lần thứ tư. Từ khi em có dây kéo lớn trên bụng, em đã phải nhập viện lần thứ tư.”
“Trong bốn tháng, em đã ở tổng cộng bảy mươi tám ngày trong bệnh viện.”
Thiệu Quân thậm chí không để ý, nhưng không ngờ La Cường lại đếm từng ngày. Khi Thiệu Quân nằm lại bệnh viện không về nhà tù, La Cường ban đêm sẽ đặt móng tay lên phần tường cạnh gối, Thiệu Quân không về một ngày, hắn sẽ rạch một gạch trên tường. Thiệu Quân nằm viện bảy mươi tám ngày, là bảy mươi tám vết rạch cháy sâu vào trái tim La Cường …
Thiệu Quân cảm thấy trong lòng mềm nhũn, sờ sờ mái tóc của La Cường, dỗ dành: “Anh coi thường em rồi, sao em có thể yếu đuối như vậy? Anh chưa thấy em trâu bò cỡ nào sao?”
La Cường nhìn thẳng: “Em yếu ớt như vậy đấy, không thể tránh được gió, cả đời này em sẽ luôn như vậy.”
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, La Cường đột nhiên duỗi tay ra, giọng nói trầm thấp, dịu dàng hiếm thấy: “Bé cưng, tới đây cho anh ôm một cái.”
Mỗi lần như vậy, Thiệu Quân như bị mê hoặc, linh hồn bị mắc câu, theo bản năng sẽ ôm đầu La Cường vùi vào lồng ngực mình, xoa nắn những sợi tóc cứng trên đỉnh đầu hắn.
La Cường hôm đó ngồi im không nói một lời, vòng tay qua eo anh, mặt vùi vào lồng ngực, trên bụng anh, nơi vết mổ đã lành, môi hắn dán trên đó thật lâu …
Hai ngày sau, La Cường tự thú.
La Cường tự thú theo cách không ai ngờ tới, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Tổ Chuyên án Bộ Công an cũng không dự đoán được. Hắn viết vài lời vào phiếu tự kiểm điểm của tù nhân được phát hàng tuần để tự nhận thức lại về nề nếp giáo dục, sau khi cầm phiếu, trưởng nhà giam vấn đề này quá nghiêm trọng, không dám tự ý quyết định, nên đã vội vàng thông báo cho Cục trưởng Thiệu.
Thiệu Quốc Cương lúc đó trông rất căng thẳng, giữa đôi mắt lộ ra sự nhạy cảm nghề nghiệp khi xảy ra sự cố lớn và cả sự phấn khích ẩn ẩn, đích thân dẫn theo vài người đến nhà tù Thanh Hà để gặp La Cường.
La Cường lúc xuất hiện mặt mày vô cảm, nghiêng đầu, tay cầm điếu thuốc, không nói một lời, đi theo Cục trưởng Thiệu vào trong xe áp giải, vẻ mặt thờ ơ như thể lên xe của bọn đàn em đến đón hắn đi tham quan thành phố.
Thiệu Quân nghe tin La Cường đã bị bắt đi lúc đang trên sân thể dục.
Anh hoàn toàn chết lặng, choáng váng, gần như gục ngã …
La Lão nhị tự thú? Có chuyện gì với La Cường? La Cường bị cảnh sát đặc nhiệm mang đi?
Anh không kịp mặc áo vào, chỉ mặc mỗi áo may ô chạy ra ngoài như phát điên.
Lúc anh chạy ra ngoài, xe áp giải đã rời khỏi cánh cổng sắt lớn, Thiệu Quân rống lên, cổ họng khàn khàn, cả người co rút run rẩy.
Cảnh sát vũ trang trên trạm gác hét lên với anh, quay lại, anh là ai, quay lại, anh không quay lại chúng tôi sẽ bắn!
Thiệu Quân một mình đứng trước cánh cổng sắt lớn, đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, đối diện với họng súng của cảnh sát vũ trang.
“Bắn đi? Bắn chết Tam gia đây đi?!”
“Nhắm vào đây mà bắn này!”
Thiệu Quân dùng ngón tay chọc vào trái tim đang run rẩy rỉ máu của mình …
Bình luận truyện