Tối "Manh" Xuyên Qua

Chương 40: Thiệt tình chân ý chúc phúc ngươi



Đêm dài yên tĩnh, toàn bộ vương phủ đều chìm vào bóng tối.

Cổ Tiếu Tiếu nằm ngủ say ở trong tay Tĩnh Huyền Phong, khắp căn phòng chỉ có tiếng hít thở an ổn đều đều, bao lâu rồi không được an tâm ngủ như vậy, nàng cũng không nhớ rõ… Mà an bình luôn ngắn ngủi , nàng lại bắt đầu thấy cơn ác mộng kia——

Trong mộng cảnh tượng vẫn như trước, rất nhiều bướm ở giữa hoa viên bay múa, rồi khi nàng bất chợt ngẩng đầu lên, lại thấy hạng vạn cây kim đâm thẳng vào mắt… Nàng đã không còn chắc đây là cảnh trong mơ hay là sự thật, cố gắng trấn an sợ hãi cực độ trong lòng, không ngừng nói với chính mình nhất định phải nhìn hết giấc mộng này, bằng bất cứ giá nào , phải đi qua được đoạn bị kim đâm này…

Nhìn như gần ngay trước mắt, nguyên lai lại cách xa mặt đất rất nhiều, nàng lấy hết dũng khí, nhìn chăm chú về phía chân trời, chỉ thấy từ trên trời giáng xuống vô số ngân châm, lúc bắt đầu chỉ thấy vài cây, nhưng chỉ chốc lát sau, nhanh chóng ngưng tụ lại, trở thành một cái gậy thực khổng lồ, lao về phía nàng với vận tốc ánh sáng…

Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy mồ hôi đã thấm ướt y phục, nàng thất hồn lạc phách nhắm chặt hai mắt, nàng không phải bộ đội đặc chủng, cũng chưa từng chịu qua huấn luyện cực khổ, chỉ có thể lấy phản ứng nguyên thủy nhất của con người là che lại hai mắt, vừa nhìn qua khe hở giữa các ngón tay vừa tê thanh liệt phế hô to, nhưng đến khi “Cái gậy to” đó tiếp cận nàng, nàng lại phát hiện nó càng xuống thấp lại càng nhỏ bé, khi ở trước mắt lại càng mơ hồ nhỏ bé

Đột nhiên, có cái gì đó đâm thẳng vào mắt nàng, một trận đau đớn đến tận xương tủy khiến nàng như muốn ngất, sau đó, trước mắt chỉ còn một mảnh tối đen, hoa cỏ ong bướm đều biến mất không thấy, tất cả chỉ còn là đêm đen đến cả năm ngón tay cũng không thấy, bỗng nhiên xuất hiện một ảo ảnh mờ nhạt sáng loáng…

“Tiểu manh nhi mau tỉnh lại!” Tĩnh Huyền Phong bị tiếng thét chói tai của nàng làm cho bừng tỉnh, vừa mở mắt đã thấy nàng vẻ mặt đầy nước mắt thống khổ kêu đau.

“Ách…” Cổ Tiếu Tiếu bị hắn lắc mạnh làm cho tỉnh lại, Tĩnh Huyền Phong thấy nàng đã mở mắt, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch, không khỏi lo lắng nói, “Gặp ác mộng?”

Cổ Tiếu Tiếu lòng còn sợ hãi ngồi dậy, ôm cổ hắn vô lực nói, “Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, ngươi vì sao lại lay tỉnh ta…”

Tĩnh Huyền Phong không rõ cho nên nói, “Ngươi không ngừng quát to, trán còn đổ mồ hôi, chẳng lẽ ngươi còn thích mơ tiếp?”

Cổ Tiếu Tiếu thành thật đem hết cảnh tra tấn trong mơ nói cho Tĩnh Huyền Phong, hắn sau khi nghe xong, tựa hồ cảm thấy có chút vô cùng kì diệu, vừa tự hỏi vừa nhìn chăm chú vào mắt Cổ Tiếu Tiếu, bỗng nhiên mâu trung cả kinh nâng cằm Cổ Tiếu Tiếu lên… Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy hắn đang nhéo nhéo giống như giúp mình nặn mụn, vừa muốn mở miệng hỏi, đã thấy Tĩnh Huyền Phong bước xuống giường cầm ngọn đèn trở về, đợi sau khi quan sát tỉ mỉ, lại dùng ngón út xẹt qua khóe mắt Cổ Tiếu Tiếu, nghiêm túc dò hỏi, “Ngươi vừa nói cây châm kia… là đâm vào nơi này?”

Cổ Tiếu Tiếu vì lúc ấy rất sợ hãi nên căn bản không nhớ rõ đâm vào nơi nào, nhưng nàng xác định là rơi xuống từ bốn phía, theo sau chính là đau đớn mãnh liệt, “Đại khái đi, làm sao vậy? …”

Tĩnh Huyền Phong vẫn không lên tiếng, dùng thêm lực đạo ấn xuống, “Có cảm giác gì khác thường không?”

“Tròng mắt cũng sắp bị ngươi ép lòi ra rồi, dù nói ta mù, nhưng tốt xấu gì cũng là để bài trí” Cổ Tiếu Tiếu vừa nói lại đột nhiên nảy ra một vấn đề, nàng giữ hai má Tĩnh Huyền Phong nhìn thẳng vào chính mình, khẩn cấp nói, “Ta tròng mắt ra sao? Có bị dị dạng chỗ nào không, đồng tử đồng tử! Nhìn xem ở giữa có điểm đen nào không?”

Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, nói chi tiết, “Người mù tròng mắt là khuếch tán , cho nên mới vô thần, còn của ngươi thực tròn, vẫn chưa bị biến dạng “

Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này, sốt sắng trong lòng rốt cục cũng hạ xuống, nàng trước kia, có một bằng hữu lúc đùa với phi tiêu không cẩn thận làm bị thương ở mắt, trị liệu không có hiệu quả làm cho một bên mắt bị mù, nhưng thầy thuốc yêu cầu hắn phải bỏ đi tròng mắt hoại tử nếu không mắt bên kia cũng sẽ hỏng theo, lúc ấy nàng còn cho rằng chuyện này thực không đáng mà khóc lớn một hồi… Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu trong lòng lộp bộp hy vọng, này có phải thuyết minh thần kinh thị giác của thân thể này chưa hoàn toàn hoại tử? !

Tĩnh Huyền Phong không biết nàng đang cười ngây ngô vì chuyện gì, vỗ vỗ mặt nàng giúp hồi hồn, “Ngươi sao vậy?”

Cổ Tiếu Tiếu hưng phấn cười cười, thuận thế ôm hắn nằm xuống, “Không có việc gì, ngủ đi “

“Không biết là do ta vừa rồi mới tỉnh ngủ nên hoa mắt, hay là nguyên lai thật sự có, ngươi ở trên khóe mắt hình như còn có một điểm đỏ rất nhỏ” Tĩnh Huyền Phong bị nháo như vậy, hiện giờ rất khó đi vào giấc ngủ.

“Phải không? Không rõ ràng lắm…” Cổ Tiếu Tiếu mơ hồ trả lời, “Có lẽ chờ ta mơ hết giấc mộng này sẽ có đáp án, ta cho rằng trong mộng này hẳn là có ám chỉ nào đó, nếu không sẽ không mơ lặp đi lặp lại như vậy”

Tĩnh Huyền Phong vừa nghe nàng nói còn muốn tiếp tục mơ hết giấc mộng, càng quyết định tối nay không ngủ , thứ nhất nếu nàng la to chính mình còn phải đánh thức, thứ hai, vạn nhất nàng ở trong mộng nói mớ cái gì, hắn còn có thể hỗ trợ nghe một chút.

Một lúc lâu sau

—— ý tưởng cùng sự thật luôn chênh lệch lớn như vậy.

Cổ Tiếu Tiếu vù vù ngủ say lại không làm ầm ĩ nữa, còn Tĩnh Huyền Phong muốn ngủ lại không dám ngủ, chống mí mắt mơ mơ màng màng, hắn càng chờ càng phiền lòng, càng cảm thấy không thoải mái, đẩy đẩy bả vai tiểu manh nhi tỉnh, Cổ Tiếu Tiếu buồn ngủ thật sâu, nghiêng người, tay khoát lên cổ hắn tiếp tục đi vào giấc ngủ, mơ hồ xèo xèo ngô ngô nói, “Đừng nháo, ta đang ngủ thật ngon…”

“…” Tĩnh Huyền Phong thong thả trừng mắt nhìn, kéo lấy cánh tay đem cả người nàng đặt lên trên chính mình, Cổ Tiếu Tiếu đau khổ mở mắt ra, làm một vẻ mặt khinh bỉ, “Ngươi ngủ không được cũng không để cho người khác ngủ sao?”

Tĩnh Huyền Phong mắt mở lớn, ra lệnh, “Thị tẩm.”

“…” Cổ Tiếu Tiếu vẻ mặt hắc tuyến, nhất thời thanh tỉnh ba phần, “Thân ái ! … Đừng như vậy được không? Đừng kéo…” Nàng lời còn chưa dứt, xiêm y mỏng trên người đã bị ma trảo “Mở cửa”, mà Tĩnh Huyền Phong cùng Cổ Tiếu Tiếu trong nháy mắt thay đổi vị trí, Cổ Tiếu Tiếu giờ phút này đã hoàn toàn thanh tỉnh, nàng tay đấm chân đá không cho hắn sờ loạn, “Nửa đêm, ngươi không thấy ngủ ngon, này không phải là chứng động kinh sao? !”

Tĩnh Huyền Phong cười trộm không nói, mạnh mẽ hôn lên môi của nàng, Cổ Tiếu Tiếu mất sức chín trâu hai hổ mới thành công ngậm chặt đôi môi, kỳ thật cũng không có chuyện gì to tát, nhưng nàng chính là dỗi, không thể để hắn khi nào muốn làm chuyện cầm thú thì làm! Nàng chẳng lẽ phải luôn luôn phối hợp đi? Trong lòng quả thật có chút ương bướng liều chết không theo.

Mà Tĩnh Huyền Phong vẫn mím môi cười thầm, hắn đoán nàng ởt trong lòng rõ ràng đang mắng chửi người, thậm chí còn lấy hết sức tự bảo vệ mình, lúc này mới đắc ý thả tay ra, lật người nằm lại bên gối, “Ngủ.”

“…” Cổ Tiếu Tiếu như tượng đá bị đẩy ngã chỏng vó vẫn không nhúc nhích, trong khi nàng còn không hiểu đây là cái tình huống gì, thì bên kia Tĩnh Huyền Phong đã phát ra tiếng hít thở nặng nề… Nhưng nàng, hoàn toàn không còn buồn ngủ!

Cổ Tiếu Tiếu mắt trừng lớn, áp bức tinh thần nàng xong, hắn lại thản nhiên nghiêng đầu đi ngủ, thật sự là cầm thú không bằng quái dị thú!

Nàng nhổm dậy, nhẹ nhàng thân thể Tĩnh Huyền Phong nằm thẳng ra, sau đó tìm chính xác vị trí ngực hắn… Sau đó tặc tặc cười đứng lên, thở sâu nhảy lên một cái, hung hăng đặt mông ngồi xuống ngực hắn… Nhưng khi mông cùng ngực sắp tiến vào va chạm thân mật, nàng lại bỗng nhiên cảm thấy mông mình bị một đôi tay nâng… Cổ Tiếu Tiếu trong lòng kinh hô một tiếng, bên ngoài lại giả ngu sung lăng ha ha ngây ngô cười, “Nguyên lai ngươi không ngủ nha, ta nghĩ đi nhà vệ sinh, khi xuống giường không cẩn thận bị ngã một chút, hắc hắc hắc hắc…”

“Phải không? Vậy ngươi làm mẫu một chút, bổn vương cũng muốn biết dùng mông đi xuống giường là như thế nào” Tĩnh Huyền Phong sớm đoán được nàng không cam lòng bị đùa giỡn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ chiêu thức ngoan độc như vậy, nếu mà thật sự ngồi xuống, tám phần tim phổi đều phun hết ra ngoài. (*ném tông* 2 cái đứa BT này, có để cho lão gia ta ngủ ko hả, nửa đêm còn bày đặt hú hí với nhau, chúng bay mấy tuổi rồi)

Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng giật giật, trong lúc vô kế khả thi hạ chỉ có thể dùng đòn sát thủ cuối cùng, đại pháp tranh thủ đồng tình, “Ai nha nha, người ta nhìn không thấy thôi, ô ô…”

Tĩnh Huyền Phong nghiêm trang nói, “Khóc cũng không đừng hòng, làm mẫu nhanh chút, nếu không ấn vào tội mưu sát chồng mà xử” (=))~)

“…” Cổ Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi căm giận Tĩnh Huyền Phong, nháy mắt lại chuyển qua cười to, “Ta hiện tại không muốn đi nhà vệ sinh , nếu không, hay là cứ thị tẩm đi?” Nàng vừa nói vừa lộ ra một bên bả vai, lại còn chớp chớp lông mi ra vẻ đáng yêu.

“…” Lần này đổi thành Tĩnh Huyền Phong không nói gì, chiêu này còn ác hơn! (vk ck nhà nì thực ba chấm)

※※ ※

Sáng sớm hôm sau

Cổ Tiếu Tiếu trước khi Tĩnh Huyền Phong tỉnh lại đã rời giường, nàng rón ra rón rén ra khỏi phòng, bởi vì còn phải giúp Nhiễm Nhượng Hà châm cứu, đợi sau khi tắm rửa thay quần áo xong, nàng lệnh cho nha hoàn Linh Đang đi thỉnh Nhiễm Nhượng Hà lại đây, nhưng theo nha hoàn nói, Nhiễm Nhượng Hà miệng đáp ứng tức khắc đến, nhưng mãi vẫn không thấy người, nàng chờ đợi hết kiên nhẫn, đành phải ôm lấy hộp châm cứu, để nha hoàn đưa nàng đi đến khách phòng của Nhiễm Nhượng Hà——

Nha hoàn đỡ Cổ Tiếu Tiếu đi qua hậu viện vào trung viện, trên đường đi lại vừa vặn gặp được quân sư của Tĩnh Huyền Phong tiến đến bái phỏng, mà lần này quân sư đến chính là vì đem rùa thần cùng vĩnh hằng chi tâm trao lại cho Cổ Tiếu Tiếu.

Cổ Tiếu Tiếu sau khi hướng quân sư cảm tạ xong, quân sư liền vội vàng quay về quân doanh.

Nàng đem vĩnh hằng chi tâm cất vào trong áo, lại sờ sờ sợi dây trên người “Lão rùa thần”, túm lấy một đầu kéo “Lão rùa thần” tới trước mặt, rồi lại thả nó xuống đất, nắm dây thừng ở trong viện bước chậm, sau một lát không lên tiếng trầm tư, lại hướng nha hoàn phân phó nói, “Lại đi thỉnh Nhiễm quốc vương, nếu hắn đến thì để hắn chờ ở trong phòng ta, ta trước ra ngoài phơi nắng một chút… Còn có… Đi thỉnh Đinh Luân quốc vương tới gặp ta một chút…”

Nha hoàn lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau liền đưa Tây Bằng Đinh Luân tới hoa viên ——

Tây Bằng Đinh Luân vốn là người sống có quy luật, lúc này đã sớm thức dậy… Hắn ánh mắt lúc này dừng trên thân ảnh hồng nhạt ở giữa bụi hoa, không khỏi nhợt nhạt cười.

Nhưng, khi đến gần, lại phát hiện Cổ Tiếu Tiếu cư nhiên đang dùng dây thừng kéo rùa thần lôi đi, mà tinh quy đáng thương bị lật mai xuống đất, bốn chân giơ thẳng lên trời…

Tây Bằng Đinh Luân không đành lòng nhìn tiếp đành quay đầu qua một bên, “Trấn Nam Vương phi… Tìm ta?”

“A? … Ngươi đã đến rồi” Cổ Tiếu Tiếu vì suy tư quá mức nhập tâm nên cũng không chú ý có người tới gần, rất nhiều lời kịch vừa nghĩ ra lại trong lúc nhất thời khẩn trương mà quên mất.

Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng một bộ dường như muốn nói lại thôi, cố tình trêu chọc nói, “Không nghĩ tới tinh quy này còn có thể sống “

Cổ Tiếu Tiếu hớ hớ cười nhấc dây thừng trong tay lên, lại thấy rùa thần lắc lư giữa không trung chuyển động thong thả 360 độ, nàng hồ ngôn loạn ngữ nói, “Đúng vậy, ta đối xử với lão rùa thần rất tốt, không thấy ta đang dắt rùa sao”

“…” Tây Bằng Đinh Luân dở khóc dở cười thở dài, nghe nói qua dắt chó dắt ngựa đi dạo, còn dắt rùa thì thực là lần đầu thấy.

“Cùng nhau đi dạo một chút đi, buổi sáng không khí thật tốt” Cổ Tiếu Tiếu mất tự nhiên nói, không có mục tiêu đi về phía trước… Tây Bằng Đinh Luân mâu trung cả kinh, vội vàng chạy theo, nhưng đã không kịp giữ chặt nàng, không cần nghĩ ngợi giơ tay che ở trước mặt nàng, Cổ Tiếu Tiếu khuôn mặt nhất thời chạm vào lòng bàn tay ôn nhu, nàng kinh hô một tiếng, mũi chân đã chạm vào một vật cứng, theo bản năng lấy tay sờ sờ, hóa ra là một cái cây to đang sừng sững ở trước người nàng…

Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng vẫn không nhúc nhích dừng chân bất động, bả vai bỗng nhiên run nhè nhẹ, mà trong lòng bàn tay lại bị những giọt nước mưa làm ẩm ướt… Hắn không khỏi thu hồi lòng bàn tay nhìn nhìn… Là một giọt một giọt nước mắt loang loáng, Tây Bằng Đinh Luân lo lắng kéo hai vai nàng xoay lại, ôn nhu nói, “Xảy ra chuyện gì?”

Cổ Tiếu Tiếu trong lòng có chút là lạ, không biết nên nói cái gì, kỳ thật nàng trước khi gặp Tây Bằng Đinh Luân đã suy nghĩ rất nhiều đối sách, hảo ngôn khuyên bảo, nhõng nhẽo cứng rắn cự tuyệt, đàm luận lợi hại, thậm chí còn muốn lôi cảm tình của Tĩnh Huyền Phong cùng nàng ra làm lợi thế, nhưng giờ phút này lại thầm nghĩ thiệt tình xin lỗi…”Nam nhân săn sóc ôn nhu giống như ngươi vậy… Lại bị ta cô phụ… Trong lòng rất khó chịu” nàng hít hít mũi, lại cúi đầu thật sâu, “Thực xin lỗi Tây Bằng Đinh Luân, thực xin lỗi…”

Tây Bằng Đinh Luân run sợ hồi lâu, hắn từ lâu đã biết chuyện tình này chắc chắn sẽ không có kết quả, nhưng tình cảm, quả thật không thể khống chế, vẫn còn có chút mơ tưởng quá phận, tuy cũng muốn gạt bỏ Trấn Nam Vương phi ra khỏi đáy lòng, nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng lại cảm thấy tất cả đều đã quá sâu không thể cứu vãn… Hắn không cần Trấn Nam Vương phi thấy có lỗi vì tội danh có lẽ có, xin lỗi so với trực tiếp cự tuyệt hắn, còn cảm thấy đau hơn.

Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má nàng, ra vẻ bình tĩnh nói, “Ngươi sao lại phải xin lỗi? Ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi thay đổi chuyện gì, này là sai lầm của ta, vốn tưởng rằng, ta đã cẩn thận đem thiệt tình giấu kín, nhưng vẫn như trước khiến cho ngươi cảm thấy khó xử, ta, hôm nay sẽ lập tức rời đi, tái kiến , Trấn Nam Vương phi…” Nói xong, Tây Bằng Đinh Luân ẩn nhẫn đau đớn tột đỉnh xoay người rời đi…

“Đợi chút, Tây Bằng Đinh Luân! Có đồ vật này không nên thuộc về ta…” Cổ Tiếu Tiếu vươn hai cánh tay ở trong không khí huơ huơ, nhưng đằng trước chỉ toàn là hắc ám, hắn đến tột cùng ở đâu a?

… Kỳ thật, Tây Bằng Đinh Luân vẫn đứng ở trước mặt nàng, tay nàng ở rất gần… nhưng lại sờ không tới, tựa như đoạn tình cảm này vốn không nên phát sinh, không có duyên phận.

Nhưng vô luận Cổ Tiếu Tiếu kêu gọi như thế nào, cuối cùng, Tây Bằng Đinh Luân vẫn lựa chọn im lặng rời đi, rời đi thật thản nhiên, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia tươi cười chúc phúc… Tâm của hắn đã ở lại trên người nàng, hắn còn cần vĩnh hằng chi tâm làm gì đây? … Cổ Tiểu Tiểu, lưu lại làm kỷ niệm đi, tự nhiên giống như bằng hữu tặng lễ vật tân hôn đi, tái kiến, mà lúc này đây, thật ra là phải nói vĩnh biệt.

Hoặc là nói, cùng đoạn tình cảm hồn nhiên này chính thức nói lời từ biệt, bất quá, một khi Trấn Nam Vương phi gặp nạn, hắn nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ, nhưng đương nhiên, hắn cũng không hy vọng sẽ vì thế mà gặp mặt.

Đời này, Tây Bằng Đinh Luân thiệt tình chúc ngươi cùng Tĩnh Huyền Phong hạnh phúc, kiếp sau, sẽ có một nam nhân không còn tên là Tây Bằng Đinh Luân, nhưng vẫn như trước cố chấp mang theo tình cảm chân thành này, nhất định phải gặp được ngươi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện