Tối "Manh" Xuyên Qua

Chương 50: Bước vào Đông Thấm Quốc tìm phu quân



Cổ Tiếu Tiếu dưới sự trợ giúp của Đại Ngưu, Tiểu Ngưu đã đến được biên cảnh Đông Thấm Quốc, Tiểu Ngưu tuy là nam tử, nhưng tâm tư tinh tế, dọc theo đường đi luôn chiếu cố Cổ Tiếu Tiếu cẩn thận, còn Đại Ngưu thì ở trên đường thu thập tình hình mới nhất, mà Cổ Tiếu Tiếu lấy địa vị Vương phi kiêm chủ nợ chiếm hết ưu thế, cơm đến há mồm, quần áo đến… tự mình mặc. (=”=)

“Đại Ngưu, chúng ta còn cáchkinh thành xa lắm không?” Cổ Tiếu Tiếu vén màn che lên cười tủm tỉm hỏi, vừa nghĩ đến sẽ nhanh chóng được gặp lại Tĩnh Huyền Phong, khóe môi không dấu được cười đến dị thường sáng lạn.

“Hồi bẩm Vương phi, tiểu nhân vừa rồi hỏi thăm qua, tới buổi trưa liền có thể tới chủ thành Đông Thấm Quốc ” Đại Ngưu tiếp tục lái xe, Tiểu Ngưu nhìn khắp bốn phía toàn là rừng chuối, nghi hoặc nói, “Ca, nơi này sao lại không có đường lớn? Sợ là đi nhầm đi?”

“Đông Thấm Quốc xung quanh đều là rừng cây, khác với thành trấn bình thường, dân chúng đại bộ phận đều ở trong nhà trên cây”

“Ngao ngao ngao… Vượn người thái sơn!” Cổ Tiếu Tiếu hoa chân múa tay vui sướng ngồi vào bên người Đại Ngưu, trong không khí hỗn loạn mùi lá cây thơm ngát, bên tai truyền đến giai điệu chim chóc tuyệt vời, nàng chu miệng lên thở dài, “Thực muốn nhìn một chút a… chim hót hoa thơm, ô ô…”

“…” Đại Ngưu, Tiểu Ngưu khó xử cùng nhìn nhau một cái, “Vương phi đừng thương tâm, ngài không nhìn thấy chưa biết chừng còn là phúc khí “

“Ân? Vì sao lại nói như vậy?”

“Chim chóc ở đây đều có hình thù kì quái a, đỏ thẫm lam đậm vàng chanh, mỏ vừa to lại dài, không giống với chim sẻ nhỏ nhỏ của chúng ta, còn có sâu cũng cực kì xấu, vỏ ngoài trong suốt còn có thể nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng, nôn…” Tiểu Ngưu che mồm chui vào trong xe, hắn thực không muốn nói tiếp đâu, mất công làm chính mình thấy ghê tởm .

Cổ Tiếu Tiếu nghe thế liền nhíu mày, “Ngươi nói là vẹt đi? Động thực vật ở rừng mưa nhiệt đới quả thật là không giống với chỗ chúng ta, màu sắc đa dạng hình thù kỳ quái, bất quá cá cảnh nhiệt đới rất đẹp a” nàng cũng bò theo vào trong xe, từ trong bọc hành lý lấy ra một lọ tinh dầu, “Ta cũng có chuẩn bị ít thuốc, bôi lên người phòng muỗi đốt”

Tiểu Ngưu thụ sủng nhược kinh tiếp nhận bình thuốc, hai huynh đệ bọn họ trước khi đầu quân vào Vân thành là gia đinh trong phủ Đại hoàng tử, sau Đại hoàng tử lại cố ý đưa hai người bọn họ cho Tĩnh Huyền Phong, bọn họ sống luôn phải nhìn xem sắc mặt của chủ nhân, nên thấy Cổ Tiếu Tiếu có thái độ thích ứng rất nhanh trong mọi tình cảnh đều cảm thấy nghi hoặc, “Vương phi ngài… Đối chúng tiểu nhân thật tốt “

Cổ Tiếu Tiếu hớ hớ cười, “Suy bụng ta ra bụng người thôi, ta là một cái người mù, trên đường ít nhiều đều được hai huynh đệ các ngươi chiếu cố “

“Hầu hạ Vương phi là chuyện nên làm, ngài quả thật cùng với chủ tử (ý chỉ Tiểu Phong sến súa ý) bất đồng “

“…” Cổ Tiếu Tiếu chỉ cười không nói, nàng nếu từ nhỏ sống ở trong thâm cung đại viện đương nhiên sẽ không giống như bây giờ, mà cho dù chính mình có muốn giả vờ cao quý thanh lịch cũng không dễ dàng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một việc trọng yếu, “Vào thành trước tiên phải lén tìm hiểu tin tức gần đây, nếu Vương gia gặp rủi ro tất tạo thành náo động, nhưng chúng ta cũng không thể ngu ngốc mà chui đầu vô lưới “

“Vâng” Tiểu Ngưu ứng thanh, lại cao thấp đánh giá Cổ Tiếu Tiếu, “Vương phi, vì an toàn của ngài, tốt nhất là nên nữ phẫn nam trang vào thành “

“Ý kiến hay, vẫn là Tiểu Ngưu thận trọng” Cổ Tiếu Tiếu giơ lên ngón tay cái khen ngợi. Nàng một lòng nghĩ mau chóng gặp lại Tĩnh Huyền Phong, càng tới gần thành Trấn càng không thể kiềm chế được phấn khởi, nàng âm thầm hạ quyết tâm, lần này nếu có thể thuận lợi gặp lại Tĩnh Huyền Phong, nàng sẽ không bao giờ cách xa hắn nữa, cho dù là phải sống những ngày tháng ít ỏi, cũng sẽ cảm giác thực hạnh phúc. (nữ nhân lớn đúng là ko thể giữ mak)

※※ ※

Đông Thấm Quốc tường thành đều được làm từ những thân cây ngàn năm, chim chóc tự do đậu trên đó làm tổ, hai ba nhóm tăng lữ ở trên ngã tư đường tụng kinh, hoá duyên, khiến cho người ta cảm thấy được trở về đất Phật Tổ.

Tiểu Ngưu tùy tiện đi vào một cửa hàng tìm hiểu tin tức Trấn Nam Vương, chưởng quầy vừa thấy hắn liền nhiệt tình tiến lên, “Tiểu ca ngươi là người Hán sao? Muốn mua loại độc dược thế nào cứ việc mở miệng, tiểu điếm cái gì cần có đều có nga “

“…” Tiểu Ngưu không được tự nhiên cười cười, nói nơi này dân chúng mời mọc buôn bán độc dược cũng giống y như tiểu nhị tửu quán tiển điếm.

Lúc này, Đại Ngưu đem ngựa kéo vào một khách điếm rồi mới tiến vào cửa hàng cùng Tiểu Ngưu, Cổ Tiếu Tiếu đã đổi qua nam trang mộc mạc màu nâu, đầu đội nón che nắng mà Tiểu Ngưu bện.

Cổ Tiếu Tiếu trong lúc vô tình đụng tới vật gì đó lạnh như băng, vì thời tiết nóng bức, nàng không khỏi sờ soạng thêm mấy cái, thuận miệng hỏi, “Vừa mềm vừa lạnh sờ thật thoải mái, đây là cái gì?”

“Tiểu ca biết nhìn hàng a, đây là miếng da rắn tốt nhất của tiểu điếm, hôm nay vừa đưa tới còn chưa kịp xử lý” chủ quán vẻ mặt tươi cười, nắm tay Cổ Tiếu Tiếu lên sờ tiếp vào, “máu rắn, hàng mới cực thượng đẳng!” (Đú đởn thiếu gia: có da gấu trắng ko? Lông phải thực dài, thực mềm a, sờ hảo sướng)

“…” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời rút tay về, cười so với khóc còn khó coi hơn, “Ha ha, quả thật là thứ tốt, chủ quán nên giữ lại, nên giữ… Ta chỉ muốn mua một chút thuốc chống muỗi thôi” nàng vừa nói vừa vò đầu bứt tai bày ra bộ dạng toàn thân đều ngứa, “Đông Thấm Quốc địa linh nhân kiệt đều hảo, chỉ là muỗi cắn người thực nhiều, có phải là chuyên môn khi dễ chúng ta ngoại nhân hay không a…”

Chủ quán mang tới mấy bình tinh dầu đưa cho Cổ Tiếu Tiếu, mồm mép sang sảng cười, “Tiểu ca da thịt mềm mại đương nhiên sẽ bị muỗi chích nhiều a, chúng ta dân bản xứ hàng năm đều ăn thịt rắn, hiệu quả phòng ngừa trùng cắn rất rõ rệt “

Cổ Tiếu Tiếu hơi cúi người nói lời cảm tạ, lại nói bóng nói gió, “Này trong thành rất ít người Hán đi, các ngươi dân bản xứ có thể ma cũ bắt nạt ma mới hay không?”

“Sẽ không nha, người dân Đông Thấm đều rất nhiệt tình hiếu khách, thật là rất ít gặp qua người Hán, bất quá một thời gian trước đã có mấy nam nhân tới đây, nhìn qua hình như là quan to”

Lời này vừa nói ra, Tiểu Ngưu vội vã tiến lên từng bước, “Bọn họ đi nơi nào ?”

“Thật có lỗi, cái này ta không biết” chủ quán hàm hồ đáp lại, sau đó quay đi bận rộn tiếp đón khách nhân khác.

Cổ Tiếu Tiếu kéo kéo cổ tay Tiểu Ngưu ý bảo rời đi, chỉ cần dân chúng Đông Thấm quốc không có thành kiến với người Hán là đến rồi, mà thực chất tính trong lời nói đã có chút ẩn ý .

Sau khi Cổ Tiếu Tiếu một đường hỏi thăm, mới biết nơi này là quốc gia nữ chủ ngoại nam chủ nội, các nữ nhân lên núi hái thuốc, luyện độc, chi phối chi tiêu hằng ngày, còn nam nhân ở nhà chăm đứa nhỏ nấu cơm, đợi khi thê tử về nhà, trượng phu phải đem đồ ăn nóng hầm hập dọn lên trên bàn, thê tử tâm tình không tốt tùy thời có thể động tay động chân đối với trượng phu, còn trượng phu chỉ có thể nén giận cười làm lành… Cổ Tiếu Tiếu trong mắt loạn chuyển, này chẳng lẽ là đất nước nữ quyền trong truyền thuyết? Tĩnh Huyền Phong tính tình hỏa bạo kia có thể chịu được uất khí này sao?

Bọn họ ba người ngồi ở trong một trà quán uống trà lạnh tiện thể lắng tai nghe dân chúng chung quanh nhàn thoại việc nhà, lúc này, hai vị binh lính tuần tra Đông Thấm Quốc đi vào, trong đó có một người nói nhỏ, “Trong cung tối hôm qua xảy ra hỏa hoạn, một mồi lửa liền thiêu hủy toàn bộ trùng thảo nữ vương bệ hạ nuôi dưỡng, nữ vương bệ hạ giận dữ lập tức ra lệnh đem thị vệ liên can thất trách đi hỏa thiêu “

Mà vị binh lính kia hiển nhiên cảm thấy kinh ngạc, “Có bắt được phóng người hỏa không?”

“Không rõ ràng lắm, bất quá, nữ vương bệ hạ tựa hồ vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nghe nói chỉ xử lý nghiêm khắc những người bỏ bê nhiệm vụ, ai, mười người toàn vì thế mà toi mạng “

Cổ Tiếu Tiếu thần kinh buộc chặt, cẩn thận nghe… Nghe qua chuyện này có thể thấy Độc Thấm Tâm là một nữ nhân lãnh khốc vô tình, vì một gian phòng sẽ giết mười mấy người để trút giận, nghĩ vậy nàng nhất thời cả kinh, Tĩnh Huyền Phong không phải đã bị nàng làm thịt rồi chứ? !

“Chúng ta đi, thẳng đến vương cung Đông Thấm Quốc ” Cổ Tiếu Tiếu trong lòng không yên đứng lên, chỉ mong Tĩnh Huyền Phong đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này đã không còn quan tâm phía trước có phải có cạm bẫy hay không, mà cho dù có là hố lửa, nàng cũng phải nhắm mắt mà nhảy xuống. Mà Đại Ngưu, Tiểu Ngưu vẻ mặt cũng trở nên khẩn trương, bọn họ không hẹn mà cùng thay Trấn Nam Vương lo lắng.

Cùng lúc đó, trong vương cung Đông Thấm Quốc

“Nữ vương bệ hạ, mấy tên thị vệ kia khi nào thì giả ra pháp trường?” Đại thần tất cung tất kính dò hỏi.

Độc Thấm Tâm còn chưa mở miệng, Tĩnh Huyền Phong đã đi vào đại sảnh cung điện, Độc Thấm Tâm thấy Tĩnh Huyền Phong bừng bừng khí thế, giương tay lên lệnh đại thần lui ra, nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nâng lên đôi mắt đẹp, “Trấn Nam Vương, có gì chỉ giáo?”

Tĩnh Huyền Phong chăm chú nhìn dung nhan xinh đẹp của Độc Thấm Tâm, hiển nhiên mục đích của nàng cũng không phải là giết người, chính là muốn giết một đám nhận tội thay cho hắn xem thôi, huống chi, hỏa thiêu so với chém đầu còn tàn nhẫn hơn, “Bổn vương đối với ngươi, đã không còn lời nào để nói “

Độc Thấm Tâm chậm rãi quay đầu qua một bên… Tĩnh Huyền Phong bộ dáng cố chấp như trước vẫn liều chết không theo, giờ này ngày này, nàng đã không biết chính mình có còn muốn một lòng muốn gả cho Tĩnh Huyền Phong nữa hay không, có lẽ bọn họ thật sự không thích hợp làm phu thê, nhưng việc đã đến nước này nàng đã không thể thu tay lại được nữa.

“Trấn Nam Vương, lời nói này tuy có chút bất kính, nhưng ngài đang trong cơn nguy kịch, không bằng trước tiên tự lo cho bản thân minh đi”

Tĩnh Huyền Phong không khỏi cười nhạt, “Bổn vương có phải đối với ngươi quá khách khí hay không? Bổn vương thấy ngươi chỉ là một cái nữ nhân nên mới hết lần này tới lần khác nhường nhịn, tựa hồ lại càng khiến ngươi muốn diễu võ dương oai”

Độc Thấm Tâm kiêu ngạo hỏi ngược lại, “Ngài không muốn nhẫn nhịn nữa thì định làm thế nào đây?”

Tĩnh Huyền Phong nhìn nàng cười đầy thâm ý, “Đông Thấm Quốc quả thật không giỏi dụng binh, phòng bị lơi lỏng, ngươi có thời gian chế ngạo bổn vương nhàn rỗi, không bằng tự mình đi biên cảnh tìm hiểu một chút xem sao” kỳ thật Tĩnh Huyền Phong trước khi rời khỏi Vân thành đã làm tốt công tác chuẩn bị, một khi hắn thả ra khói báo động, đại quân Trấn Nam Vương đóng ở biên cảnh sẽ xông vào Đông Thấm Quốc.

Độc Thấm Tâm cũng từng nói qua một câu rất hợp với ý hắn, thà làm ngọc vỡ, bất quá, hắn luôn muốn cho Độc Thấm Tâm một cơ hội, dù sao khi dễ nữ nhân cũng không phải là tác phong của hắn, hơn nữa hắn không muốn làm to việc này, nhưng nàng lại như trước cố chấp bướng bỉnh, nếu cứ dây dưa như vậy thì đànhải ph lấy vũ lực ra kết thúc thôi.

Độc Thấm Tâm nghe vậy liền ngẩn ra, tựa hồ có chút khó có thể tin, “Trấn Nam Vương đã dẫn đại quân đến biên cảnh Đông Thấm Quốc?” Tĩnh Huyền Phong cư nhiên vô thanh vô tức đem đại quân kéo vào Đông Thấm Quốc, thế nhưng nàng một chút cũng chưa phát hiện.

” Độc Thấm Tâm ngươi nên làm rõ một sự kiện, bổn vương cũng không phải là sợ ngươi, ngươi là người gây hấn trước, dùng tánh mạng bổn vương để áp chế, bổn vương sớm nên ra lệnh tiêu diệt Đông Thấm Quốc, nhưng ngươi lại nói ra điều kiện làm bổn vương dở khóc dở cười, trong thâm tâm ta vốn cho rằng ngươi trong lòng không thực sự tà ác, nhưng ngươi lại không biết hối cải hết lần này tới lần khác chọc giận bổn vương” Tĩnh Huyền Phong mặt không chút thay đổi giơ lên ba ngón tay, “Lại cho ngươi ba ngày, tồn vong Đông Thấm Quốc ngay trong tay ngươi, nghĩ cho kĩ đi”

Độc Thấm Tâm thẫn thờ ngồi xuống, là nàng suy nghĩ quá mức đơn giản sao? Vốn tưởng rằng nước chảy thành sông, đâm lao phải theo lao… Xem lại trí nhớ xa xưa, dã tâm mẫu hậu năm đó… Lợi dụng kim sí cửu cửu quy áp chế hoàng đế đương triều, vọng tưởng chiếm cứ một phương, ai ngờ hoàng đế nhất quyết không chịu khuất phục điều kiện này, lại còn vạn hạnh gặp được cao nhân giải độc, còn mẫu hậu thì rơi vào tuyệt vọng, vì không chịu nổi đả kích nên uống thuốc độc tự vẫn.

Năm đó Độc Thấm Tâm còn nhỏ lên kế thừa vương vị, đối với cái chết của mẫu thân hoàn toàn không biết gì cả, cho đến khi nàng đủ mười tám tuổi, mới tiến vào mật thất Trần Phong đọc di chúc của mẫu thân để tìm ra đáp án, chân tướng rõ ràng khiến nàng rung động không thôi, cho dù Ngô đế khoan hồng độ lượng không hề gây khó dễ Đông Thấm Quốc, nhưng chuyện này đã tạo thành một khối tâm bệnh, mà nàng đã thề sẽ đem bí mật không thể cho ai biết này chôn kín ở dưới đáy lòng, vì muốn Đông Thấm Quốc bốn bề an ổn, nàng mới lựa chọn Tĩnh Huyền Phong, Tĩnh Huyền Phong thứ nhất là hoàng tử, thứ hai gan dạ sáng suốt hơn người, nhưng không ngờ lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ đem Đông Thấm Quốc đẩy vào hiểm cảnh.

Nàng trăm ngàn lần suy nghĩ cũng không ra… Chẳng lẽ hoàng tộc người Hán, ai cũng không sợ chết sao?

Độc Thấm Tâm rơi vào thế khó xử ấn ấn huyệt thái dương, giờ phút này, cho dù nàng có thay Tĩnh Huyền Phong giải độc, mà phương pháp giải độc này nói ra, chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ, có lẽ còn cho rằng nàng bụng dạ khó lường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện