Tôi Rốt Cuộc Có Phải Là Con Người Hay Không
Chương 15
Sau khi Vân Xuyên và "Hà Tương Kim" thoát ly trò chơi, nguyên bản Dư Tử Miễn cùng Hà Tương Kim thân hình khuôn mặt dần dần thay đổi.
Bọn họ giống như một hiệu ứng đặc biệt trong một số loại phim.
Dư Tử Miễn thân cao co rút lại một đoạn, mặt biến thành mặt của một nam hài khác, cùng Vân Xuyên tướng mạo không có nửa điểm tương tự.
Bên kia, Hà Tương Kim cũng vậy.
Ba giây trôi qua, cảnh sát lao xuống xe.
"Không được nhúc nhích! "
Bọn họ giống như là không nhìn thấy nữ quỷ, xem nhẹ cô ấy cùng mái tóc thật dài, trực tiếp nhìn thấy Dư Tử Miễn bị quấn quanh trong tóc, tư thế quái dị vô cùng.
Trong khoảnh khắc cảnh sát giữ lại Dư Tử Miễn, nữ quỷ nhanh chóng rụt tóc lại, sâu kín đứng ở một bên.
Cảnh sát chia làm ba đội, một đội mang đi Dư Tử Miễn, Hà Tương Kim, Vương Bân ba người còn sống. Một đội dựa theo lời khai của Vương Bân, tìm kiếm thi thể của Hàn Giai, Lâm Nhất Sâm, Kim Chí Nhất. Đội cuối cùng thì gọi người trợ giúp, trục vớt Hoàng Cung Lương nhảy xuống sông sống chết chưa biết.
Nữ quỷ đi theo phía sau đội ngũ trở về đồn cảnh sát.
Dư Tử Miễn và Hà Tương Kim biểu hiện rất mờ mịt, trong đầu bọn họ không có ký ức đêm nay.
Thi thể của ba người chết tại hiện trường, sau khi điều tra, cũng xác nhận không liên quan đến hai người trong số họ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hai người vô tội.
Chuyện bảy người cùng nhau sát hại Vương Điêu Linh và phân xác bị điều tra ra, hiện trường có hung khí, có nhân chứng Vương Bân, còn có ghi âm của cuộc điện thoại mà Dư Tử Miễn gọi điện báo cảnh sát, tất cả đều chứng thực vụ bảy người giết người phân xác là thật.
Mặc dù cả hai đều chưa đủ tuổi vị thành niên, nhưng tính chất của vụ án là quá ghê tởm, thủ đoạn gây án tàn nhẫn và vẫn bị giam giữ tạm thời.
Vương Bân vì không lưu lại manh mối giết người trực tiếp, cũng là vị thành niên, bị cha mẹ dẫn đi, tạm thời phóng thích.
Về phần thi thể của Vương Điêu Linh, bởi vì bảy người tự mình giấu thi thể, không nói cho đồng bọn nơi cất giấu thi thể, hiện tại đồng bọn ba chết một mất tích, tìm được thi thể hoàn chỉnh rất khó khăn.
Cảnh sát chỉ tìm thấy xương bàn tay chưa cháy gần nhà Dư Tử Miễn và bị chôn vùi trong cỏ.
Đầu được tìm thấy trong xi măng ướt và sau đó bị phơi khô tại một công trường xây dựng gần nhà.
Hà Tương Kim cho biết bàn chân bị cô ném xuống sông, không thể vớt vát.
Các bộ phận còn lại, lại không cách nào tìm được nữa.
Dư Tử Miễn và Hà Tương Kim hai người chờ phán quyết.
Chào đón họ sẽ bị các biện pháp trừng phạt của pháp luật.
Nhưng...
......
"Ngô nãi nãi, Điêu Linh đi rồi sao?"
Vương Bân vẻ mặt tiều tụy nhìn tượng thần ở bên cạnh, con rối bị keo dán lại.
-
"Ai..."
Ngô nãi nãi sâu kín thở dài, đem ba nén nhang thắp vào lư hương, cúi đầu bái lạy, mới mở miệng nói: "Bà cũng hy vọng nàng đi rồi, đầu bảy qua còn không đi, liền khó đi..."
….
"Miễn Miễn, con mau nhận sai với cảnh sát, mẹ tìm luật sư tốt nhất cho con, con sẽ không có việc gì."
Người phụ nữ trung niên ăn mặc xinh đẹp nói đến đây, lau nước mắt, kề sát Dư Tử Miễn bên tai, nhỏ giọng nói: "Đến lúc đó con liền nói, là bọn họ bức bách con, chuyện của Vương Điêu Linh con không tham dự, bởi vì sợ hãi mới không dám vạch trần bọn họ, biết không? "
"Biết biết, mẹ nói nhiều lần rồi." Dư Tử Miễn nhíu mày nói.
"Con nhất định phải nhớ kỹ, mẹ đi trước..."
Người phụ nữ trung niên đứng dậy rời đi, bóng người mơ hồ bị bà chặn lại phía sau, cũng theo động tác đứng dậy hiện ra.
Mái tóc đen thật dài che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có ánh mắt trắng bệch oán hận nhìn chằm chằm Dư Tử Miễn, âm lãnh lạnh lẽo.
Dư Tử miễn không nhìn thấy nàng, một mình ôm đầu phiền não không thôi.
-
Bọn họ giống như một hiệu ứng đặc biệt trong một số loại phim.
Dư Tử Miễn thân cao co rút lại một đoạn, mặt biến thành mặt của một nam hài khác, cùng Vân Xuyên tướng mạo không có nửa điểm tương tự.
Bên kia, Hà Tương Kim cũng vậy.
Ba giây trôi qua, cảnh sát lao xuống xe.
"Không được nhúc nhích! "
Bọn họ giống như là không nhìn thấy nữ quỷ, xem nhẹ cô ấy cùng mái tóc thật dài, trực tiếp nhìn thấy Dư Tử Miễn bị quấn quanh trong tóc, tư thế quái dị vô cùng.
Trong khoảnh khắc cảnh sát giữ lại Dư Tử Miễn, nữ quỷ nhanh chóng rụt tóc lại, sâu kín đứng ở một bên.
Cảnh sát chia làm ba đội, một đội mang đi Dư Tử Miễn, Hà Tương Kim, Vương Bân ba người còn sống. Một đội dựa theo lời khai của Vương Bân, tìm kiếm thi thể của Hàn Giai, Lâm Nhất Sâm, Kim Chí Nhất. Đội cuối cùng thì gọi người trợ giúp, trục vớt Hoàng Cung Lương nhảy xuống sông sống chết chưa biết.
Nữ quỷ đi theo phía sau đội ngũ trở về đồn cảnh sát.
Dư Tử Miễn và Hà Tương Kim biểu hiện rất mờ mịt, trong đầu bọn họ không có ký ức đêm nay.
Thi thể của ba người chết tại hiện trường, sau khi điều tra, cũng xác nhận không liên quan đến hai người trong số họ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hai người vô tội.
Chuyện bảy người cùng nhau sát hại Vương Điêu Linh và phân xác bị điều tra ra, hiện trường có hung khí, có nhân chứng Vương Bân, còn có ghi âm của cuộc điện thoại mà Dư Tử Miễn gọi điện báo cảnh sát, tất cả đều chứng thực vụ bảy người giết người phân xác là thật.
Mặc dù cả hai đều chưa đủ tuổi vị thành niên, nhưng tính chất của vụ án là quá ghê tởm, thủ đoạn gây án tàn nhẫn và vẫn bị giam giữ tạm thời.
Vương Bân vì không lưu lại manh mối giết người trực tiếp, cũng là vị thành niên, bị cha mẹ dẫn đi, tạm thời phóng thích.
Về phần thi thể của Vương Điêu Linh, bởi vì bảy người tự mình giấu thi thể, không nói cho đồng bọn nơi cất giấu thi thể, hiện tại đồng bọn ba chết một mất tích, tìm được thi thể hoàn chỉnh rất khó khăn.
Cảnh sát chỉ tìm thấy xương bàn tay chưa cháy gần nhà Dư Tử Miễn và bị chôn vùi trong cỏ.
Đầu được tìm thấy trong xi măng ướt và sau đó bị phơi khô tại một công trường xây dựng gần nhà.
Hà Tương Kim cho biết bàn chân bị cô ném xuống sông, không thể vớt vát.
Các bộ phận còn lại, lại không cách nào tìm được nữa.
Dư Tử Miễn và Hà Tương Kim hai người chờ phán quyết.
Chào đón họ sẽ bị các biện pháp trừng phạt của pháp luật.
Nhưng...
......
"Ngô nãi nãi, Điêu Linh đi rồi sao?"
Vương Bân vẻ mặt tiều tụy nhìn tượng thần ở bên cạnh, con rối bị keo dán lại.
-
"Ai..."
Ngô nãi nãi sâu kín thở dài, đem ba nén nhang thắp vào lư hương, cúi đầu bái lạy, mới mở miệng nói: "Bà cũng hy vọng nàng đi rồi, đầu bảy qua còn không đi, liền khó đi..."
….
"Miễn Miễn, con mau nhận sai với cảnh sát, mẹ tìm luật sư tốt nhất cho con, con sẽ không có việc gì."
Người phụ nữ trung niên ăn mặc xinh đẹp nói đến đây, lau nước mắt, kề sát Dư Tử Miễn bên tai, nhỏ giọng nói: "Đến lúc đó con liền nói, là bọn họ bức bách con, chuyện của Vương Điêu Linh con không tham dự, bởi vì sợ hãi mới không dám vạch trần bọn họ, biết không? "
"Biết biết, mẹ nói nhiều lần rồi." Dư Tử Miễn nhíu mày nói.
"Con nhất định phải nhớ kỹ, mẹ đi trước..."
Người phụ nữ trung niên đứng dậy rời đi, bóng người mơ hồ bị bà chặn lại phía sau, cũng theo động tác đứng dậy hiện ra.
Mái tóc đen thật dài che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có ánh mắt trắng bệch oán hận nhìn chằm chằm Dư Tử Miễn, âm lãnh lạnh lẽo.
Dư Tử miễn không nhìn thấy nàng, một mình ôm đầu phiền não không thôi.
-
Bình luận truyện