Tôi Rốt Cuộc Có Phải Là Con Người Hay Không

Chương 171



"Nghe cậu nói tình huống này, không dễ xử lý lắm." Thanh âm viên Nhất Tri vang lên ở đầu dây bên kia.

Anh ta hiện tại chính là sách giải đáp bách khoa của Vân Xuyên, có cái gì không hiểu hỏi anh ta là đúng rồi.

"Nền móng của tòa nhà kia chính là hài cốt của nàng, hiển nhiên là xảy ra vấn đề gì, mới không trấn áp được, để cho nàng chạy ra làm loạn, cũng may chỉ có thể bị hạn chế ở trong lầu, không thể rời khỏi nửa bước. Hiện tại cô đã là một thể với tòa nhà kia, nếu muốn xử lý triệt để cô, phải phá hủy tòa nhà, đào xương ra."

"Không có cách nào khác sao?"

"Có, tìm mấy hòa thượng có năng lực đi vào ngày đêm đọc kinh văn, mạnh mẽ siêu độ."

Đây là chỗ của người khác, chỉ sợ không được.

Viên Nhất Tri: "Vậy thì không cần quản."

"Ha?" Vân Xuyên bị lời này làm kinh hãi.

"Nếu cậu  đã nói tòa nhà kia đã mấy chục năm, rách nát không chịu nổi, lại xảy ra mấy vụ án mạng, nào có người còn dám ở lại, nữ quỷ kia chạy không thoát, tự nhiên không hại được người. Phỏng chừng không đến mấy năm, toàn bộ tòa nhà đều sẽ phá dỡ, đến lúc đó tự nhiên giải quyết."

Viên Nhất Tri nói xong, thấy Vân Xuyên vẫn không thể lý giải, liền nói thêm vài câu:

"Không phải chuyện trong nhà các cậu gây ra, lại có chính chủ khác, liên quan đến lợi ích tài sản của người khác, khó giải quyết, ai cũng không muốn vì diệt trừ yêu ma mà chọc một thân kiện tụng."

"Có thể quản thì quản, không thể quản thì thôi."

"Hiểu rồi, cảm ơn anh Viên." Vân Xuyên tỏ vẻ hiểu rồi: "Lần này hẳn là không phiền phức như vậy."

Cúp điện thoại, Vân Xuyên đã quyết định tốt.

Một tay khiêng em họ, đem bình phong ấn để cho tiểu quỷ cầm, bắt đầu "dọn dẹp" từ căn phòng sâu nhất tầng cao nhất của tòa nhà chung cư.

Đầu tiên phá cửa, sau đó đứng trong phòng trong cùng, tìm thấy các bức tường bên ngoài bức tường chịu lực.

Lôi phát lực trong tay!

"Oanh oanh oanh——"

Lôi điện b4n ra, nối liền thành một đường, trực tiếp đem chướng ngại vật tiếp xúc thông suốt tiêu hủy.

Khói đen dày đặc bốc lên từ tầng trên của căn hộ, mùi khét nồng nặc truyền ra.

Nơi đi qua, âm khí tận tán, quỷ quái đều chạy trốn.

Tiểu quỷ trốn ở phía sau Vân Xuyên, mới tránh bị khí tức chí dương quét sạch, nhưng ở nơi tràn ngập dương khí, vẫn không dễ chịu như trước.

Vân Xuyên cứ như vậy từng tầng từng tầng nhanh chóng thanh lý, trên vách tường những "mạch máu" có thể che dấu khí tức quỷ quái, phun ra khói đỏ nhạt cũng bị hủy đi, mấy thứ này đều là lực lượng của nữ quỷ, hủy đi chúng đồng thời cũng có thể tiến hành tiêu hao nữ quỷ.

Xây dựng lâu như vậy, cũng không thấy nhân viên nhà ma xuất hiện, bọn họ chỉ sợ sẽ không tới.

Ngay khi Vân Xuyên dọn dẹp lên tầng hai, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng còi xe cứu hỏa.

Trong tòa nhà chung cư động tĩnh lớn như vậy, cộng thêm khói và mùi hôi thối, có người báo cháy.

Trên thực tế, cho đến bây giờ ngọn lửa mới lan trên tầng cao nhất.

Vân Xuyên tăng nhanh động tác, đi lên lầu một.

Quỷ quái vừa rồi chạy trốn đều bị bức đến nơi này, rốt cuộc không có chỗ tránh.

Vân Xuyên đặt em họ ở trong sân, mang theo bình phong ấn cùng oa oa xấu xí tiến vào phòng lầu một.

"Ah!"

"Ngao——"

"Không!"

Chỉ nghe được vài tiếng kêu thảm thiết thê lương bén nhọn, cả tòa nhà bỗng nhiên an tĩnh lại.

Bên ngoài tòa nhà chung cư, đám đông vây xem hai mặt nhìn nhau.

"Thật đáng sợ..."

"Nghe có vẻ thảm hại, người bên trong có khỏe không?"

"Hình như có một cái gì đó nổ tung. Nổ tung, lúc trước vẫn nghe được bên trong ầm ầm ầm vang lên!"

"Thật kỳ lạ, bùng nổ. Tiếng nổ vang lên như vậy, thế nhưng chỉ nổ tung trong tòa nhà..."

"Căn nhà này rất tà môn, trước kia ch3t không ít người, trống rỗng mười mấy năm, gần đây bị thương nhân Hắc Tâm đổi thành nhà ma để kinh doanh, cũng không biết có giấy phép kinh doanh hay không!"

-

"Đừng đi vào!" Bị người bên cạnh kéo lại.

"Chắc chắn có một vụ nổ. Nổ, không biết chuyện gì đang xảy ra, không nên vào! Cứu người là chuyện tốt, nhưng cũng đừng liều mạng chính mình!"

Người đàn ông này là một nhân viên bán vé nhà ma! Bên cạnh bắt được một người, chính là trung niên đại thúc ít nhất ngồi ở cửa lớn thu tiền.

Hắn lúc này đang che mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người khác, rất là bất an.

"Này, nhà ma các ngươi xảy ra chuyện gì vậy!"

"Có bao nhiêu người trong đó?"

"Giấu thứ gì ở bên tỏng chứ, nổ mạnh như vậy!"

"Nói nhanh đi."

Quần chúng vây xem bảy miệng tám lưỡi hỏi.

"Tôi, tôi không biết gì hết, bên trong liền đi vào hai tiểu tử trẻ tuổi, không có người khác. Tôi chính là người phụ trách thu tiền, nhà ma ám cũng chưa từng đi vào, những chuyện này tôi thật sự..."

Hắn cảm thấy trăm lời khó biện, đột nhiên nghĩ đến còn có đồng nghiệp, vội vàng chỉ về phía căn phòng nhỏ bên cạnh tòa nhà chung cư.

"Đó là phòng giám sát nhà ma, người bên trong mới là người phụ trách an toàn cho du khách!"

Túp lều và tòa nhà chung cư gần nhau, nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng.

"Đi xem một chút, còn có thể thông qua giám sát nhìn thấy người bên trong thế nào!"

Có mấy người to gan lại nhiệt tình vây xem quần chúng lấy dũng khí tới gần, mở cửa phòng giám sát nhìn.

Không có ai trong đó.

Tất cả các màn hình hiển thị trong phòng giám sát đều nhấp nháy bông tuyết và không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

"Mọi người đã đi đâu?"

"Tôi, bên trong có hai người, rõ ràng vẫn luôn ở bên trong, bọn họ mặc đồng phục, tôi vừa rồi vẫn nhìn, bọn họ chưa từng đi ra mà!" Trung niên đại thúc bối rối nói, có chút nói năng lộn xộn.

-

Đúng lúc này, trong tòa nhà chung cư lại phát ra tiếng nổ lớn, là từ lầu một truyền ra.

Quần chúng nhiệt tình vây xem trong phòng giám sát bị hoảng sợ, nhao nhao chạy ra ngoài.

"Chạy đi!"

"Nổ tung rồi!"

"Oa oa ô ——" xe cứu hỏa cũng đến.

Vừa vặn lúc này cửa chính chung cư mở ra, nam tử cao lớn thoạt nhìn cũng không xám xịt cõng một thiếu niên hôn mê khác từ trong tòa nhà chung cư đi ra.

Anh vừa mới đi ra hai bước, bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện