Tôi Thành Công Lên Ngôi

Chương 3



Edit: Nhi Yến

Beta: Maria



5

Hình như nội dung cốt truyện hơi sụp đổ rồi.

Tôi cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề.

Nhưng mà có câu nói rất hay, nam nữ chính đều tự mang theo ánh sáng của nhân vật chính.

Tác giả sắp xếp họ gặp và yêu nhau, còn bia đỡ đạn tôi đây, không có cách nào chọc phá.

Nhìn lịch, tôi quyết định “mất tích” mấy ngày.

Chỉ cần đợi nam nữ chính gặp nhau là tôi có thể giàu sau một đêm rồi.

Sau khi Lệ Hựu Đình đến công ty, tôi xin mẹ chồng một kỳ nghỉ dài ngày.

“Chó ở quê sinh con rồi, con muốn về quê thăm nó.”

Mẹ chồng đã sớm không vừa mắt tôi.

Bà ấy cảm thấy con trai mình là số một thiên hạ, “chó quê” như tôi đây không xứng với con trai bà ấy.

Ngày nào bà ấy cũng đổi cách gây khó dễ tôi, nói bóng gió để tôi đề nghị ly hôn.

Ầy, mẹ chồng tôi quá cứng nhắc, không linh hoạt gì cả, nếu bà ấy lấy tiền đập tôi, tôi lại chả biến đi vội à?

“Đi đi, để cô đỡ xuất hiện trước mặt tôi làm tôi thêm chướng mắt.”

Tôi vui vẻ chuồn đi.

Đương nhiên tôi không về quê mà lấy tiền riêng của mình đặt phòng ba ngày xung quanh quán bar Kissme nơi nam nữ chính lần đầu tiên gặp mặt.

Ba ngày sau, bọn họ sẽ gặp mặt!

Tôi phải chờ đợi.

Cuối cùng cũng đợi được rồi.

Giống y trong sách, nam thần mà nữ chính yêu thầm đã có bạn gái, cô ấy đến “Kissme” để mua say, nhận nhầm Lệ Hựu Đình là trai bao, sau đó xảy ra một số chuyện khó nói.

Tôi trốn ở một góc, nhìn nữ chính ôm lấy cổ của Lệ Hựu Đình, cười rất vui vẻ, rất có cảm giác như đang xem phim trực tiếp.

Cảnh phim kinh điển quê mùa đến rồi.

Sau khi nữ chính ôm lấy Lệ Hựu Đình òa khóc một trận thì nhếch môi nhỏ của mình lên, sau đó cúi thấp đầu.

Aaaaaa!

Dường như tôi nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của Lệ Hựu Đình khi anh ấy cầm tiền kêu tôi cút đi!

Kết quả…

Lệ Hựu Đình lạnh mặt đứng dậy, nữ chính ngã bịch xuống đất, bốn chân chổng lên trời.

Mặt anh ấy lộ ra vẻ ghét bỏ.

“Mụ điên ở đâu ra vậy?”

Tôi cảm thấy như bị sét đánh!

Nhưng nam nữ chính thu hút lẫn nhau, có lẽ chỉ tạm thời thay đổi lời thoại, nội dung cốt truyện không thay đổi?

Quả nhiên, nữ chính lau nước mắt đứng dậy, chống nạnh nhìn Lệ Hựu Đình, khí thế hùng hổ.

“Tên kia, tối nay bổn tiểu thư đây xác định anh rồi!”

Vừa dứt lời, cô ấy đã bổ nhào về phía Lệ Hựu Đình.

Phù…

Tôi thở phào một hơi.

Nhưng lại nhìn thấy Lệ Hựu Đình nhẹ nhàng dùng một tay tách nữ chính ra.

“Vị tiểu thư này, hành vi khiếm nhã thường sẽ cấu thành tội sỉ nhục hoặc xúc phạm, và sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá năm năm hoặc bị giam giữ hình sự, nếu phạm tội ở nơi công cộng hoặc có các trường hợp phạm tội tồi tệ khác thì sẽ bị phạt tù có thời hạn từ năm năm trở lên, cô muốn dưới năm năm hay trên năm năm?”

Nữ chính khóc, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

“Tôi… tôi, tôi muốn về nhà…”

6

Tôi…

Tôi cũng khóc.

Ba mươi triệu tệ, hai căn nhà, mỗi tháng mười vạn tệ tiền chu cấp của tôi!

Tôi khóc hết nước mắt, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giày da thủ công màu đen của hãng T.

Ngay sau đó, tôi bị một bàn tay kéo vào lòng.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của người nọ.

“Không ngờ Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta lại ghen đến vậy.”

Ách, nam chính anh hiểu lầm rồi!

Tôi chưa kịp giải thích, anh ấy đã cúi đầu xuống hôn tôi.

Ưm, không hổ là nam chính, kỹ thuật hôn giỏi như vậy, hôn tới mức tôi không biết mình về nhà từ lúc nào.

Tôi chỉ biết khi tôi hoàn hồn lại, tôi đã biến thành cá trên thớt.

Lệ Hựu Đình đang chuẩn bị tra tấn tôi.

Tôi thở mạnh hai mắt đỏ hoe: “Lệ Hựu Đình, anh anh anh anh có biết anh đang làm gì không?”

Giọng của Lệ Hựu Đình rất khàn, anh ấy dán sát vào tai tôi, nói một chữ.

“Em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện