Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối

Chương 12: Em cũng trốn không thoát đâu



Diệp Thải Quỳ nghe thấy tiếng băng mỏng trêи đất bị dẫm nát, ngửi được hương Cologne quyện cùng mùi thuốc lá quen thuộc, là hơi thở độc nhất thuộc về Tưởng Thiên Thắng.

Hoa tuyết rơi lả tả, dừng trêи bờ vai hai người rồi tan thành nước.

Tuyết lớn chôn vùi kí ức quá khứ, trong đấy chất chứa những bí mất không thể kể, là những bi ai cô ẩn giấu không muốn ai biết.

Đáy lòng buông tiếng thở dài, Diệp Thải Quỳ bỗng không còn trách y nữa.

Trách ai được đây? Đứng trước vận mệnh, chúng ta đều là những kẻ yếu hèn, bạn có thể chống cự, nhưng không thể chiến thắng, cho nên làm sao có thể trách tội những người đã giơ tay đầu hàng số phận chứ?

Là khi đó cô quá quật cường, khiến ai nấy chung quanh đều rất mệt mỏi, thật nhẹ nhõm, cô đã không còn bướng bỉnh nữa. 

Diệp Thải Quỳ không khỏi muốn vươn tay, cô định ôm Tưởng Thiên Thắng, nhưng cảm thấy ôm bạn trai cũ hình như không thích hợp, đành nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y.

Tưởng Thiên Thắng ôm Diệp Thải Quỳ gắt gao hơn, thanh âm anh nghẹn ngào, than trách: “Sao em không nói cho anh biết em bị bệnh? Sao em cậy mạnh như thế? Nếu biết vậy sao anh có thể chia tay chứ?”

Diệp Thải Quỳ cười khổ: “Tôi còn chút tôn nghiêm, sao đành dùng loại chuyện này giữ anh lại đây.”

Tưởng Thiên Thắng ôm Diệp Thải Quỳ chặt chẽ, kϊƈɦ động: “Chẳng nhẽ em không biết thật tình anh không muốn chia tay em sao? Anh khi đó chỉ đang giận dỗi mà thôi!”

Diệp Thải Quỳ sao không biết anh ta giận lẫy chứ? Nhưng lúc còn trẻ có ai chưa từng tức giận..

Bọn họ đều là loại người tâm cao khí ngạo, thà chọn chiến tranh cũng không cần tình yêu, bởi vì chiến tranh mới có thể phân biệt thắng thua, mà tình yêu thì không có thành bại.

“Đừng nói về quá khứ nữa.” Diệp Thải Quỳ vỗ vỗ vai Tưởng Thiên Thắng, nhẹ nhàng đẩy ra, nhẹ giọng cười, lảng tránh: “Anh xem không phải giờ tôi rất tốt sao?”

“Thật sao?” Tưởng Thiên Thắng đánh giá Diệp Thải Quỳ từ trêи xuống dưới, như đang nhìn ngắm bảo vật đã mất nay tìm lại được.

“Đương nhiên là thật, nếu xạo sao tôi còn sống tốt vậy được? Đồ ngốc ạ……”

Diệp Thải Quỳ cười, nụ cười của cô vẫn như trước, quyến rũ ngây thơ. Chỉ khi nhìn kĩ mới thấy khóe mắt kia có những đường nông nhàn nhạt, đây là dấu vết do thời gian và bệnh tật tàn phá.

Tưởng Thiên Thắng nâng mặt Diệp Thải Quỳ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy nhìn cô thế nào cũng không đủ.

Anh ta nghĩ kỹ rồi, lần này dù phát sinh chuyện gì cũng sẽ không buông tay, không ai có thể ngăn cản anh và cô ở bên nhau, hiện tại đã không còn ai có thể can thiệp tình cảm, cuộc sống của anh, anh sẽ không để bất kì kẻ nào khiến cô đau khổ. Không cần cô ấy phải ép dạ cầu toàn, chỉ muốn cô ấy sống cuộc sống mà cô muốn.

“Maggie, chúng ta bắt đầu lại đi.” Tưởng Thiên Thắng đề nghị.

Diệp Thải Quỳ run lên, há miệng muốn nói gì, nhưng Tưởng Thiên Thắng bỗng nhiên cúi đầu toan hôn cô.

“Thải Thải.”

……

Bỗng nhiên một tiếng “Thải Thải” vang lên đánh gãy động tác hai người.

Diệp Thải Quỳ chỉ cảm thấy trong nháy mắt một chậu nước lạnh hắt cô thanh tỉnh.

Hứa Dịch Dương sao lại xuất hiện ở đây?

Cậu ấy tới bao lâu rồi?

Tưởng Thiên Thắng cũng nhìn về phía cậu thanh niên nghiêm túc đang đứng cách đó không xa.

Vóc dáng cao lớn, tóc ngắn húi cua, khoác áo da dưới trời rét lạnh, trong tay cầm một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ.

Tưởng Thiên Thắng cúi đầu nhìn cần cổ trống trơn của Diệp Thải Quỳ, nháy mắt đã hiểu. Y buông Diệp Thải Quỳ ra, đứng yên bên người cô, gật đầu với cậu trai này.

……

Hứa Dịch Dương bình tĩnh đối mắt với ánh nhìn chết chóc của Tưởng Thiên Thắng, sau đó tự nhiên đi đến trước mặt y, vươn tay.

“Chào anh, tôi là chồng chưa cưới của Thải Thải, Hứa Dịch Dương.”

……

Diệp Thải Quỳ cạn lời, cô bỗng cảm thấy có phải bản thân trước đây đã đánh giá thấp Hứa Dịch Dương không.

Lời cậu ta nói toàn mấy câu chấn động lòng mề……

Tưởng Thiên Thắng hơi kinh ngạc, nhìn sang Diệp Thải Quỳ, nhưng Diệp Thải Quỳ không phủ nhận.

Thải Thải nhanh thế đã có chồng chưa cưới?

Tưởng Thiên Thắng nhìn về phía Hứa Dịch Dương, người đàn ông này thoạt nhìn rất trẻ, nhưng quá mức đứng đắn, tính khí không dễ kϊƈɦ động, xem ra Diệp Thải Quỳ ở bên anh ta sẽ không mích lòng nhau.

Tuy rằng tâm tình không vui, nhưng Tưởng Thiên Thắng cũng chỉ biết vô cảm bắt tay Hứa Dịch Dương.

“Chào cậu, Tưởng Thiên Thắng.” Tưởng Thiên Thắng dừng một chút, liếc mắt nhìn Thải Thải, quyết định không gây phiền toái cho cô, nói: “Tôi là sếp cũ của Maggie.”

……

Hai người thu tay, đối diện nhìn nhau, không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Vẫn là Hứa Dịch Dương thu hồi mắt trước, anh nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, ánh mắt rơi vào chiếc cổ trống trơn của cô, sau đó khẽ nhíu mày, thay cô thắt khăn, thuận tiện kéo nhẹ Diệp Thải Quỳ về phía mình, càu nhàu: “Lớn tướng rồi, cứ vứt đồ bừa bãi.”

Diệp Thải Quỳ nghẹn họng, đang muốn nói chuyện, nhưng Hứa Dịch Dương không cho cô cơ hội.

Anh kéo Diệp Thải Quỳ đến bên mình, “Thải Thải, trễ thế này, bên ngoài rất lạnh, em không mời khách lên ngồi chốc lát sao?”

……

Diệp Thải Quỳ sững sờ nhìn Hứa Dịch Dương, không biết cậu lại giở trò gì nữa.

Thái độ của cậu dường như rất để ý đến sự tồn tại của Tưởng Thiên Thắng? Lẽ ra không nên mà…… Hay đàn ông vẫn là đàn ông, dù thật hay giả, chỉ cần là của mình thì đều không cho người khác chạm vào?

“Không cần.” Tưởng Thiên Thắng liếc nhìn Diệp Thải Quỳ, tuy không cam lòng cứ thế rời đi, nhưng lo ngại khiến cô khó xử, đành chào tạm biệt: “Không còn sớm nữa, anh đi về trước, em sớm về nghỉ ngơi đi, đừng để cảm lạnh.”

Diệp Thải Quỳ gật gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Hứa Dịch Dương dắt tay kéo đi.

“Vậy chúng tôi đi trước đây.” Hứa Dịch Dương nói.

Hứa Dịch Dương kéo Diệp Thải Quỳ đi vào toà nhà, không cho phép cô nhiều lời với Tưởng Thiên Thắng.

Diệp Thải Quỳ lảo đảo đi theo Hứa Dịch Dương, quay đầu nhìn lại.

Tưởng Thiên Thắng vẫn đứng yên dưới đèn đường, ánh mắt vừa thâm tình lại bi thương nhìn cô chăm chú. Đôi mắt to u buồn kia đã từng làm Diệp Thải Quỳ mê muội không thôi, giờ chỉ còn lại bất đắc dĩ.

Vào toà nhà, Hứa Dịch Dương không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhìn về trước.

Diệp Thải Quỳ hết cách, bấm mật khẩu mở cửa an ninh tầng dưới, Hứa Dịch Dương không chút khách khí theo cô đi vào.

“Cậu cũng muốn đi lên à?”

“Ừ, đưa em lên đấy.”

Không biết vì sao, Hứa Dịch Dương hình như hơi tức giận……

Tuy rằng mặt anh vô cảm, nhưng Diệp Thải Quỳ nhạy bén nhận ra cảm xúc cáu kỉnh của anh. Diệp Thải Quỳ khó hiểu, Hứa Dịch Dương đứng ở lập trường nào mà tức cơ chứ?

Lên đến lầu, tới cửa, Diệp Thải Quỳ: “Đưa đến đây là được, cậu về đi.”

“Không hề gì, tôi nhìn em vào.”

Diệp Thải Quỳ khẽ cười, bất lực lắc đầu.

Làm sao, chẳng lẽ còn sợ côkhông vào nhà màxuống tìm Tưởng Thiên Thắng à?

Diệp Thải Quỳ hết cách, mở cửa đi vào, đứng trong phòng nói với Hứa Dịch Dương như đang dỗ trẻ con: “Giờ yên tâm chưa? Tôi vào nhà rồi này.”

Hứa Dịch Dương không nói lời nào, đứng im.

“Sao vậy, có phải muốn kiểm tra tôi có đóng cửa không à?” Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Được rồi, tôi đóng cửa đây, ngủ ngon.”

Diệp Thải Quỳ định đóng cửa, nhưng nó lại bất ngờ bị người chặn lại.

……

Hứa Dịch Dương vươn tay ngăn chặn, sau đó dưới ánh nhìn sửng sốt của Diệp Thải Quỳ mạnh mẽ vào nhà, đóng cửa

Diệp Thải Quỳ còn chưa kịp lên tiếng đã bị Hứa Dịch Dương ấn tay lên tường.

Cô giương mắt, nhìn về phía Hứa Dịch Dương.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hứa Dịch Dương thế này, bực bội cáu bẳn, mất đi bình tĩnh vốn có, trong mắt bùng lửa, nóng nảy dữ dội, suýt chút thiêu cô cháy rụi.

Ngực Hứa Dịch Dương phập phồng, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Thải Thải, hôm nay em đã nói với tôi, tôi chạy không thoát.”

Diệp Thải Quỳ có chút bị anh dọa ngốc, theo bản năng gật gật đầu.

“Em cũng trốn không thoát đâu.” Hứa Dịch Dương nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện