Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối
Chương 6: Đây là chị dâu tương lai sao?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đám côn đồ đi hết, hôm nay bọn chúng bị “hù dọa” thế này e là về sau cũng không dám bén mảng tới nhà hàng “Tiểu Thái Dương” quậy phá.
Diệp Thải Quỳ gọi người giúp việc thu dọn hai cái bàn kia, từ nhà kho lấy ra mấy cái ghế dự phòng, sáu mươi người cuối cùng cũng miễn cưỡng lấp đầy.
Nhìn một phòng đen nghìn nghịt người, Diệp Thải Quỳ có hơi đau đầu.
Quán cô là nhà hàng tư nhân, đón mười lăm khách thôi đã thấy miễn cưỡng chứ đừng nói sáu mươi. Hơn nữa nếu có đoàn người giống vậy cũng phải đặt trước, nào có ập tới một lượt sáu mươi mạng thế đâu, thật không biết tiếp đãi làm sao.
“Ở chỗ này của tôi không giống mấy nhà hàng lớn, không nấu được nhiều món.” Diệp Thải Quỳ đem thực đơn đưa cho Hứa Dịch Dương nói: “Cũng chỉ có nhiêu đây, cậu xem thử.”
Hứa Dịch Dương khép lại thực đơn nói: “Không cần xem, em tuỳ tiện thôi, chỉ cần no là được, bọn họ không kén ăn.”
“Đúng đúng đúng!” Phó đội trưởng dẫn đầu mọi người huà theo: “Chúng em ăn no là được!”
“Vậy sao được?” Diệp Thải Quỳ thu lại thực đơn: “Tới quán tôi là để ăn ngon cơ mà, chắc mọi người không kiêng kị gì đâu hả?”
Mọi người đều là cảnh sát đặc nhiệm có năng lực điều tra mạnh, làm sao không nhìn ra đội trướng Hứa và bà chủ có quan hệ không bình thường chứ? Tất nhiên không dám làm khó dễ bà chủ.
“Không có không có.”
“Không dám không dám.”
Nhìn thấy mấy tên đội viên cười trộm mờ ám, Hứa Dịch Dương mắt lạnh nhìn sang, bọn họ lập tức tắt đài, ngồi nghiêm chỉnh, cả sảnh nháy mắt trở yên tĩnh.
Diệp Thải Quỳ mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu cái tư thế thẳng tắp kia của Hứa Dịch Dương tới từ đâu, làm sao mà tất cả đều thế được nhỉ?
“Ùng ục……”
Cũng không biết là bụng ai kêu lên, kế tiếp đợt này đến đợt khác tiếng ùng ục liên tục vang theo.
Phó đội trưởng đáng thương nói: “Bà chủ à, cái gì cũng được, làm phiền chị mau chút.”
“Không thành vấn đề, chờ tí nhé.”
Diệp Thải Quỳ vén rèm đi vào, sau khi Hứa Dịch Dương nhìn theo bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa dẫn vào bếp mới thu hồi ánh mắt, lúc này phát hiện tất cả đội viên đều đang nhìn mình.
“Đội trướng Hứa, đây là chị dâu tương lại ạ?” Có người lớn gan hỏi.
“Không phải.” Hứa Dịch Dương dừng một chút mới chêm thêm: “Còn chưa phải.”
Mọi người ra vẻ đều hiểu, hoá ra đội trướng Hứa kêu cả bọn tới để hỗ trợ à!
Hứa Dịch Dương hắng giọng, cúi đầu uống trà không nói lời nào.
Toàn bọn tinh tường.
……
Phục vụ cho một lượt sáu mươi người quả không dễ, nhưng may sao nay bán ế, nên nguyên liệu trong bếp vẫn còn đầy đủ.
Món chính hôm nay là củ niễng om(*), vì món này khá hao cơm nên cô nấu hẳn sáu nồi. Sau đó đem toàn bộ món kho ra, thái mỏng vừa ăn, bắc một nồi khoai tây hầm thịt bò, xắt ít thịt ba chỉ xào rau xanh, hấp ít chả cá cùng vài món nhỏ ăn kèm.
(*) Xem chú thích chương 5. Niễng xàoTả bí lù các loại thịt kho, gồm móng giò, ba rọi, bao tử, lá sách, chân gàKhoai tây hầm thịt bòThịt ba chỉ xào rau xanhChả cá hấp
Bên trong nồi lẩu lớn ninh canh sườn củ sen, củ sen là củ sen rừng đào từ Hồng Hồ, xương sườn được lấy từ hộ nuôi heo địa phương. Không giống với những nồi canh sườn củ sen khác có màu hồng nhạt, nồi canh ở đây lại mang màu tím thẫm, ngon muốn rụng rời.
Nhẽ ra canh này phải đợi mai uống là tốt nhất, nhưng giờ hoàn cảnh đặc biệt, Diệp Thải Quỳ chỉ đành mang lên cho mọi người dùng trước.
Cuối cùng là cơm chiên, bởi vì nấu cho sáu chục tên đàn ông to con, cả đám mang bụng đói hò reo, nên Diệp Thải Quỳ đem xào hết số cơm còn lại.
Tuy rằng món ăn không nhiều, nhưng bù lại khẩu phần lớn, chỉ là sáu chục mạng kia vẫn ăn sạch sành sanh, không chừa hạt nào, ăn sạch loáng đến nỗi chén dĩa không cần lau.
“Chiếu cố không chu toàn, các cậu còn chưa no phải không?”
Diệp Thải Quỳ đã sớm ước lượng số đồ ăn hẳn là đủ rồi, không ngờ tới họ lại nhẹ nhàng chén sạch như vậy.
“Ăn no, chị làm vừa đủ rồi!”
“Đúng đúng đúng đó, chúng em cảm thấy ăn quá ngon, không nỡ để thừa món nào.”
Diệp Thải Quỳ cười rộ lên, nói: “Lần sau các vị cảnh sát trước khi đến nhớ nhắn trước, tôi sẽ sớm chuẩn bị.”
“Nghe được đó!” Phó đội trưởng lập tức nói: “Vậy bà chủ à, chúng ta thêm WeChat đi, về sau trước khi dẫn người tới sẽ hẹn chị trước.”
“Được thôi.”
Thấy phó đội trưởng thêm được WeChat bà chủ, những người khác cũng sôi nổi nhào đến quét mã.
Hứa Dịch Dương đang chuẩn bị đi tính tiền, lại thấy một màn này, bước chân khựng lại, nhíu mày.
Anh còn chưa có WeChat của Thải Thải mà, sao đám nhóc này đã thêm được rồi?
……
Diệp Thải Quỳ cũng không dự đoán được mấy cậu này nhiệt tình đến thế, chỉ còn cách dở khóc dở cười giơ di động để họ quét mã. Trong lúc các thành viên trong đội quét đến khí thế ngất trời, không khí bỗng chốc lặng thinh.
Động tác ai nấy đều dừng lại, nhìn về cái tay đang cầm điện thoại muốn quét mã kia.
Không phải chứ?
Đội trướng Hứa người ta còn chưa có WeChat của bà chủ á…
Thế là yêu đơn phương rồi?
Hứa Dịch Dương vẻ mặt vô cảm duỗi tay quét mã, lại vô cảm thu tay, thấy các thành viên có mặt đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình nhưng không thấy hổ thẹn, vẫn làm ra vẻ đương nhiên.
Vẻ mặt anh nghiêm túc hô: “Nhìn cái gì? Cả đội.”
“Có!”
Hứa Dịch Dương quay đầu nhìn Diệp Thải Quỳ nói: “Bà chủ, tính tiền.”
“Không cần, hôm nay các cậu giúp tôi, hơn nữa các cậu không ăn thì đồ cũng không bán được, lãng phí thêm, sao có thể thu tiền mọi người được?”
“Vậy sao được!” Phó đội trưởng nói: “Bà chủ à chị mà còn làm thế, bọn em về sau cũng không dám đến nữa đâu.”
“Đúng đó!”
Hứa Dịch Dương nghiêm túc nhìn Diệp Thải Quỳ, đứng đắn nói: “Không được, chúng tôi là cảnh sát nhân dân, không thể chiếm tiện nghi của dân được.”
Lời vừa nói ra, tất cả đều trầm mặc.
Diệp Thải Quỳ sửng sốt nửa ngày, cuối cùng phì cười.
Nhân dân? Diệp Thải Quỳ không ngờ tới có ngày mình còn được nghe tiếng xưng hô đó.
“Nói khó như vậy? Thế tôi đây nếu không thu tiền có phải xem như hối lộ cảnh sát nhân dân, làm lục đục nội bộ Đảng?”
Hứa Dịch Dương ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
……
Vốn là lời giỡn chơi, ai ngờ Hứa Dịch Dương nghiêm túc khẳng định làm Diệp Thải Quỳ cũng dở khóc dở cười, chẳng nhẽ cậu ta không hiểu cô đang nói đùa à?
Nhưng nhìn thái độ Hứa Dịch Dương, anh ta thật sự nhất định muốn thanh toán tiền cơm.
Có cần làm quá vậy không?
Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi đội trướng Hứa, mời đến bên này tính tiền.”
Đưa người đội đặc cảnh rời đi, Diệp Thải Quỳ trở về quán ăn, nhìn thời gian, đã tám giờ tối. Phòng bếp đều bị vét sạch, thế là cô quyết định hôm nay đóng cửa nghỉ sớm.
Nhóm nhân viên tập hợp quét dọn, tổng vệ sinh phòng bếp.
Diệp Thải Quỳ ngồi sau quầy, nhìn một lượt những cái tên đã xin làm bạn tốt, ghi chú [Đội đặc cảnh] lên trước tên từng người.
Cuối cùng cô mới nhìn đến người kết bạn Hứa Dịch Dương, lướt lướt vòng bạn bè của anh, cái gì cũng không có.
Người này thật nhàm chán.
Đang muốn cất di động, bên kia đã nhắn tin đến.
Hứa Dịch Dương: [Hôm nay vất vả rồi.]
Diệp Thải Quỳ khẽ cười, đáp lại bằng icon mỉm cười, rồi đứng dậy chuẩn bị khoá nhà hàng.
Ở đầu kia của điện thoại, Hứa Dịch Dương nhìn cái mặt cười kia nhíu mày, phó đội trưởng thò đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu nói: “Bà chủ rõ ràng không muốn đu đưa gì với anh, đội trưởng Hứa à, cố gắng hơn nha!”
Hứa Dịch Dương không nói một lời cất di động, nhẹ thở dài.
Thật sốt ruột.
……
Hôm nay hiếm khi nhà hàng đóng cửa trước chín giờ, Diệp Thải Quỳ hẹn người bạn đi uống ở quán bar âm nhạc gần đó.
Trong nước ít có quán bar nhạc Jazz, ông chủ hẳn cũng là người mê jazz, gu thẩm mĩ cao nên kinh doanh khá kén.
Diệp Thải Quỳ không hiểu nhạc jazz, thích chỗ này thuần tuý chỉ vì vắng vẻ.
Không lâu sau Đinh Cát Lị đã đến.
Từ xa đã thấy một người phụ nữ duyên dáng uyển chuyển đi tới.
Cát Lị là người bạn Diệp Thải Quỳ mới quen biết mấy năm nay, nhưng hai người vừa gặp đã thân, tốc độ làm quen có thể sánh với nhất kiến chung tình, thời điểm nửa đầu đời khờ dại không gặp được ai đáng tin, khi trưởng thành những tưởng không tìm được người nào thật tâm, hai người lại tìm thấy tri kỉ có thể đào tim móc phổi.
Cát Lị công tác ở cơ quan chính phủ, theo thể chế làm nhân viên công vụ, mỗi ngày đều phải cùng Diệp Thải Quỳ móc mỉa đám đồng nghiệp, quả nhiên, vừa đến ngồi còn chưa nóng đít, Cát Lị trợn mắt tuôn xả: “Đờ mờ, hôm nay em bị cấp dưới của sếp sờ ʍôиɠ!”
“Cái tên già thân thiện dễ gần á?”
“Đúng vậy!” Cát Lị không thể tin lắc đầu: “Ông ta nhìn như người hiền hoà, làm chị không thể không gọi lão là ông nội cả đời!”
“Thế em lúc đó làm sao?”
“Đương nhiên là mặt lạnh báo cáo cho xong, sau đó thì làm như cái gì cũng chưa xảy ra rồi đi thôi!”
“Có thấy oan ức không?”
Cát Lị cười lạnh, lắc đầu: “Không, lúc ấy em còn muốn cười, em không biết ông ta còn ‘ngẩng’ được…… Chắc tại váy em ngắn quá đi.”
Hai người gọi rượu, Cát Lị tháo đôi giày cao gót đặt lên bàn, xoa xoa chân, sau đó lơ đãng hỏi: “Đúng rồi, có phải giấy phép kinh doanh của chị tái xét duyệt năm nay không?”
“Ừ, sắp rồi, sao vậy?”
Cát Lị khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, lo lắng sốt ruột: “Chị có biết năm nay có quy định mới được thông qua không?”
“Gì cơ?”
“Không có hộ khẩu địa phương thì không thể phê chuẩn giấy phép kinh doanh đó.”
……
Cái thứ hộ khẩu bản địa này, có đôi khi cảm thấy nó không đáng một đồng, nhưng không có nó lại đủ thứ bất tiện. Diệp Thải Quỳ trước đây nghĩ không có hộ khẩu thì cũng chẳng thua kém ai, hiện giờ mới thấy được hiện thực tàn khốc.
Khó trách những người có hộ khẩu địa phương sẽ thấy mình ưu việt hơn người.
Đám côn đồ đi hết, hôm nay bọn chúng bị “hù dọa” thế này e là về sau cũng không dám bén mảng tới nhà hàng “Tiểu Thái Dương” quậy phá.
Diệp Thải Quỳ gọi người giúp việc thu dọn hai cái bàn kia, từ nhà kho lấy ra mấy cái ghế dự phòng, sáu mươi người cuối cùng cũng miễn cưỡng lấp đầy.
Nhìn một phòng đen nghìn nghịt người, Diệp Thải Quỳ có hơi đau đầu.
Quán cô là nhà hàng tư nhân, đón mười lăm khách thôi đã thấy miễn cưỡng chứ đừng nói sáu mươi. Hơn nữa nếu có đoàn người giống vậy cũng phải đặt trước, nào có ập tới một lượt sáu mươi mạng thế đâu, thật không biết tiếp đãi làm sao.
“Ở chỗ này của tôi không giống mấy nhà hàng lớn, không nấu được nhiều món.” Diệp Thải Quỳ đem thực đơn đưa cho Hứa Dịch Dương nói: “Cũng chỉ có nhiêu đây, cậu xem thử.”
Hứa Dịch Dương khép lại thực đơn nói: “Không cần xem, em tuỳ tiện thôi, chỉ cần no là được, bọn họ không kén ăn.”
“Đúng đúng đúng!” Phó đội trưởng dẫn đầu mọi người huà theo: “Chúng em ăn no là được!”
“Vậy sao được?” Diệp Thải Quỳ thu lại thực đơn: “Tới quán tôi là để ăn ngon cơ mà, chắc mọi người không kiêng kị gì đâu hả?”
Mọi người đều là cảnh sát đặc nhiệm có năng lực điều tra mạnh, làm sao không nhìn ra đội trướng Hứa và bà chủ có quan hệ không bình thường chứ? Tất nhiên không dám làm khó dễ bà chủ.
“Không có không có.”
“Không dám không dám.”
Nhìn thấy mấy tên đội viên cười trộm mờ ám, Hứa Dịch Dương mắt lạnh nhìn sang, bọn họ lập tức tắt đài, ngồi nghiêm chỉnh, cả sảnh nháy mắt trở yên tĩnh.
Diệp Thải Quỳ mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu cái tư thế thẳng tắp kia của Hứa Dịch Dương tới từ đâu, làm sao mà tất cả đều thế được nhỉ?
“Ùng ục……”
Cũng không biết là bụng ai kêu lên, kế tiếp đợt này đến đợt khác tiếng ùng ục liên tục vang theo.
Phó đội trưởng đáng thương nói: “Bà chủ à, cái gì cũng được, làm phiền chị mau chút.”
“Không thành vấn đề, chờ tí nhé.”
Diệp Thải Quỳ vén rèm đi vào, sau khi Hứa Dịch Dương nhìn theo bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa dẫn vào bếp mới thu hồi ánh mắt, lúc này phát hiện tất cả đội viên đều đang nhìn mình.
“Đội trướng Hứa, đây là chị dâu tương lại ạ?” Có người lớn gan hỏi.
“Không phải.” Hứa Dịch Dương dừng một chút mới chêm thêm: “Còn chưa phải.”
Mọi người ra vẻ đều hiểu, hoá ra đội trướng Hứa kêu cả bọn tới để hỗ trợ à!
Hứa Dịch Dương hắng giọng, cúi đầu uống trà không nói lời nào.
Toàn bọn tinh tường.
……
Phục vụ cho một lượt sáu mươi người quả không dễ, nhưng may sao nay bán ế, nên nguyên liệu trong bếp vẫn còn đầy đủ.
Món chính hôm nay là củ niễng om(*), vì món này khá hao cơm nên cô nấu hẳn sáu nồi. Sau đó đem toàn bộ món kho ra, thái mỏng vừa ăn, bắc một nồi khoai tây hầm thịt bò, xắt ít thịt ba chỉ xào rau xanh, hấp ít chả cá cùng vài món nhỏ ăn kèm.
(*) Xem chú thích chương 5. Niễng xàoTả bí lù các loại thịt kho, gồm móng giò, ba rọi, bao tử, lá sách, chân gàKhoai tây hầm thịt bòThịt ba chỉ xào rau xanhChả cá hấp
Bên trong nồi lẩu lớn ninh canh sườn củ sen, củ sen là củ sen rừng đào từ Hồng Hồ, xương sườn được lấy từ hộ nuôi heo địa phương. Không giống với những nồi canh sườn củ sen khác có màu hồng nhạt, nồi canh ở đây lại mang màu tím thẫm, ngon muốn rụng rời.
Nhẽ ra canh này phải đợi mai uống là tốt nhất, nhưng giờ hoàn cảnh đặc biệt, Diệp Thải Quỳ chỉ đành mang lên cho mọi người dùng trước.
Cuối cùng là cơm chiên, bởi vì nấu cho sáu chục tên đàn ông to con, cả đám mang bụng đói hò reo, nên Diệp Thải Quỳ đem xào hết số cơm còn lại.
Tuy rằng món ăn không nhiều, nhưng bù lại khẩu phần lớn, chỉ là sáu chục mạng kia vẫn ăn sạch sành sanh, không chừa hạt nào, ăn sạch loáng đến nỗi chén dĩa không cần lau.
“Chiếu cố không chu toàn, các cậu còn chưa no phải không?”
Diệp Thải Quỳ đã sớm ước lượng số đồ ăn hẳn là đủ rồi, không ngờ tới họ lại nhẹ nhàng chén sạch như vậy.
“Ăn no, chị làm vừa đủ rồi!”
“Đúng đúng đúng đó, chúng em cảm thấy ăn quá ngon, không nỡ để thừa món nào.”
Diệp Thải Quỳ cười rộ lên, nói: “Lần sau các vị cảnh sát trước khi đến nhớ nhắn trước, tôi sẽ sớm chuẩn bị.”
“Nghe được đó!” Phó đội trưởng lập tức nói: “Vậy bà chủ à, chúng ta thêm WeChat đi, về sau trước khi dẫn người tới sẽ hẹn chị trước.”
“Được thôi.”
Thấy phó đội trưởng thêm được WeChat bà chủ, những người khác cũng sôi nổi nhào đến quét mã.
Hứa Dịch Dương đang chuẩn bị đi tính tiền, lại thấy một màn này, bước chân khựng lại, nhíu mày.
Anh còn chưa có WeChat của Thải Thải mà, sao đám nhóc này đã thêm được rồi?
……
Diệp Thải Quỳ cũng không dự đoán được mấy cậu này nhiệt tình đến thế, chỉ còn cách dở khóc dở cười giơ di động để họ quét mã. Trong lúc các thành viên trong đội quét đến khí thế ngất trời, không khí bỗng chốc lặng thinh.
Động tác ai nấy đều dừng lại, nhìn về cái tay đang cầm điện thoại muốn quét mã kia.
Không phải chứ?
Đội trướng Hứa người ta còn chưa có WeChat của bà chủ á…
Thế là yêu đơn phương rồi?
Hứa Dịch Dương vẻ mặt vô cảm duỗi tay quét mã, lại vô cảm thu tay, thấy các thành viên có mặt đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình nhưng không thấy hổ thẹn, vẫn làm ra vẻ đương nhiên.
Vẻ mặt anh nghiêm túc hô: “Nhìn cái gì? Cả đội.”
“Có!”
Hứa Dịch Dương quay đầu nhìn Diệp Thải Quỳ nói: “Bà chủ, tính tiền.”
“Không cần, hôm nay các cậu giúp tôi, hơn nữa các cậu không ăn thì đồ cũng không bán được, lãng phí thêm, sao có thể thu tiền mọi người được?”
“Vậy sao được!” Phó đội trưởng nói: “Bà chủ à chị mà còn làm thế, bọn em về sau cũng không dám đến nữa đâu.”
“Đúng đó!”
Hứa Dịch Dương nghiêm túc nhìn Diệp Thải Quỳ, đứng đắn nói: “Không được, chúng tôi là cảnh sát nhân dân, không thể chiếm tiện nghi của dân được.”
Lời vừa nói ra, tất cả đều trầm mặc.
Diệp Thải Quỳ sửng sốt nửa ngày, cuối cùng phì cười.
Nhân dân? Diệp Thải Quỳ không ngờ tới có ngày mình còn được nghe tiếng xưng hô đó.
“Nói khó như vậy? Thế tôi đây nếu không thu tiền có phải xem như hối lộ cảnh sát nhân dân, làm lục đục nội bộ Đảng?”
Hứa Dịch Dương ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
……
Vốn là lời giỡn chơi, ai ngờ Hứa Dịch Dương nghiêm túc khẳng định làm Diệp Thải Quỳ cũng dở khóc dở cười, chẳng nhẽ cậu ta không hiểu cô đang nói đùa à?
Nhưng nhìn thái độ Hứa Dịch Dương, anh ta thật sự nhất định muốn thanh toán tiền cơm.
Có cần làm quá vậy không?
Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi đội trướng Hứa, mời đến bên này tính tiền.”
Đưa người đội đặc cảnh rời đi, Diệp Thải Quỳ trở về quán ăn, nhìn thời gian, đã tám giờ tối. Phòng bếp đều bị vét sạch, thế là cô quyết định hôm nay đóng cửa nghỉ sớm.
Nhóm nhân viên tập hợp quét dọn, tổng vệ sinh phòng bếp.
Diệp Thải Quỳ ngồi sau quầy, nhìn một lượt những cái tên đã xin làm bạn tốt, ghi chú [Đội đặc cảnh] lên trước tên từng người.
Cuối cùng cô mới nhìn đến người kết bạn Hứa Dịch Dương, lướt lướt vòng bạn bè của anh, cái gì cũng không có.
Người này thật nhàm chán.
Đang muốn cất di động, bên kia đã nhắn tin đến.
Hứa Dịch Dương: [Hôm nay vất vả rồi.]
Diệp Thải Quỳ khẽ cười, đáp lại bằng icon mỉm cười, rồi đứng dậy chuẩn bị khoá nhà hàng.
Ở đầu kia của điện thoại, Hứa Dịch Dương nhìn cái mặt cười kia nhíu mày, phó đội trưởng thò đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu nói: “Bà chủ rõ ràng không muốn đu đưa gì với anh, đội trưởng Hứa à, cố gắng hơn nha!”
Hứa Dịch Dương không nói một lời cất di động, nhẹ thở dài.
Thật sốt ruột.
……
Hôm nay hiếm khi nhà hàng đóng cửa trước chín giờ, Diệp Thải Quỳ hẹn người bạn đi uống ở quán bar âm nhạc gần đó.
Trong nước ít có quán bar nhạc Jazz, ông chủ hẳn cũng là người mê jazz, gu thẩm mĩ cao nên kinh doanh khá kén.
Diệp Thải Quỳ không hiểu nhạc jazz, thích chỗ này thuần tuý chỉ vì vắng vẻ.
Không lâu sau Đinh Cát Lị đã đến.
Từ xa đã thấy một người phụ nữ duyên dáng uyển chuyển đi tới.
Cát Lị là người bạn Diệp Thải Quỳ mới quen biết mấy năm nay, nhưng hai người vừa gặp đã thân, tốc độ làm quen có thể sánh với nhất kiến chung tình, thời điểm nửa đầu đời khờ dại không gặp được ai đáng tin, khi trưởng thành những tưởng không tìm được người nào thật tâm, hai người lại tìm thấy tri kỉ có thể đào tim móc phổi.
Cát Lị công tác ở cơ quan chính phủ, theo thể chế làm nhân viên công vụ, mỗi ngày đều phải cùng Diệp Thải Quỳ móc mỉa đám đồng nghiệp, quả nhiên, vừa đến ngồi còn chưa nóng đít, Cát Lị trợn mắt tuôn xả: “Đờ mờ, hôm nay em bị cấp dưới của sếp sờ ʍôиɠ!”
“Cái tên già thân thiện dễ gần á?”
“Đúng vậy!” Cát Lị không thể tin lắc đầu: “Ông ta nhìn như người hiền hoà, làm chị không thể không gọi lão là ông nội cả đời!”
“Thế em lúc đó làm sao?”
“Đương nhiên là mặt lạnh báo cáo cho xong, sau đó thì làm như cái gì cũng chưa xảy ra rồi đi thôi!”
“Có thấy oan ức không?”
Cát Lị cười lạnh, lắc đầu: “Không, lúc ấy em còn muốn cười, em không biết ông ta còn ‘ngẩng’ được…… Chắc tại váy em ngắn quá đi.”
Hai người gọi rượu, Cát Lị tháo đôi giày cao gót đặt lên bàn, xoa xoa chân, sau đó lơ đãng hỏi: “Đúng rồi, có phải giấy phép kinh doanh của chị tái xét duyệt năm nay không?”
“Ừ, sắp rồi, sao vậy?”
Cát Lị khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, lo lắng sốt ruột: “Chị có biết năm nay có quy định mới được thông qua không?”
“Gì cơ?”
“Không có hộ khẩu địa phương thì không thể phê chuẩn giấy phép kinh doanh đó.”
……
Cái thứ hộ khẩu bản địa này, có đôi khi cảm thấy nó không đáng một đồng, nhưng không có nó lại đủ thứ bất tiện. Diệp Thải Quỳ trước đây nghĩ không có hộ khẩu thì cũng chẳng thua kém ai, hiện giờ mới thấy được hiện thực tàn khốc.
Khó trách những người có hộ khẩu địa phương sẽ thấy mình ưu việt hơn người.
Bình luận truyện