Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái

Chương 61



Qua Tết Nguyên Tiêu, học sinh nội trú đều bắt đầu lục tục trở lại trường học. Ngày 25 khai giảng, bình thường học sinh ngoại trú cũng sẽ tới ký túc xá vào tối 24, không phải không có học sinh trở lại trường trước Tết. Cả 3 người ở phòng Quý Trạch An đều tập trung ngày 23, bọn họ đều là người thích sạch sẽ, suy nghĩ đầu tiên khi trở lại ký túc xá là quét dọn vệ sinh.

Đến đầu tiên chính là lão Đại, trước khi đến Cảnh thành đã gọi điện thoại cho Quý Trạch An, sáng ngày 23 Quý Trạch An và Du tiên sinh nhà cậu lái xe đến sân bay đón hắn, ba người cùng nhau ăn sáng trong Tứ Hợp Viện của Du Dịch sau đó Du Dịch lại chở hai người bọn họ về ký túc xá.

Quý Trạch An để Du Dịch đi về trước, còn mình thì đi theo Liễu Nguyên về ký túc xá. Đầu tiên Liễu Nguyên nói muốn tổng vệ sinh, Quý Trạch An lập tức quyết định làm theo, Quý Trạch An uyển chuyển từ chối ý muốn hỗ trợ của Du tiên sinh. Trong ký túc xá có một phần là đồ vật của cậu, đồ của ba người còn lại cũng không ít, trong năm đi học cậu hầu hết đều nghỉ trưa ở ký túc xá, không nói cái khác, riêng cái tủ lạnh nhỏ của cậu cũng có “một góc” trong ký túc xá.

Tủ lạnh nhỏ vừa thấy hai người trở lại ký túc xá ánh mắt liền sáng trưng: “(‘? w??) Mau tới cắm điện cho tui, tiểu tử kia vừa đi liền rút phích cắm, tui cảm thấy toàn bộ cơ thể đều không ổn rồi.”

Quý Trạch An cười nhìn tủ lạnh, cũng không lập tức thỏa mãn nguyện vọng của nó. Đầu tiên là lau sạch sàn nhà, sau đó lau xung quanh bàn học, giá sách rồi đến tủ quần áo cũng phải lau qua một lần, lau sàn nhà ba lần. Cả phòng đều quét dọn sạch sẽ, lại vệ sinh tủ lạnh nhỏ xong xuôi, Quý Trạch An mới có “lòng từ bi” cắm điện cho nó.

Với tủ lạnh nhỏ có thể có chút “hà khắc” chẳng qua Quý Trạch An cũng bị nhiễm “tật xấu” này.

“Lão Tam, sàn nhà này đều bị cậu dằn vặt lâu lắm rồi….” Liễu Nguyên bỏ giẻ lau xuống, nhìn Quý Trạch An còn đang lau, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Trước kia tớ không chú ý, có phải ba người các cậu đều mắc bệnh sạch sẽ không? Lúc cậu mới đến ở cùng lão…. bạn trai, các cậu vừa vào phòng liền rửa tay thay quần áo, khi đi ra lại thay một bộ khác….”

Là một sinh viên nhiếp ảnh, năng lực quan sát của Lưu Nguyên rất tốt, nhưng lúc ở ký túc xá tóm lại anh vẫn cảm thấy Quý Trạch An không hề khoa trương như vậy, mặc dù cậu luôn rất sạch sẽ nhưng mà… Nói thế nào nhỉ? Có lẽ vì phần lớn thời gian chỉ ở trong ký túc xá vào buổi trưa và thời điểm huấn luyện quân sự quá mệt mỏi không cẩn thận quan sát nên không chú ý tới?.

“Ặc, trường hợp của tớ chưa đến nỗi như vậy….” Sau khi Quý Trạch An nói xong lại cảm thấy không nên khẳng định như thế.

Từ góc độ tâm lý, Quý Trạch An cảm thấy mình nhất định không có bệnh sạch sẽ, dù sao không phải là không chịu được cảnh bẩn thỉu, mà là cậu có thói quen dọn dẹp, mỗi lần nhìn thấy trên người mọi thứ trong nhà hiện dòng chữ không thoải mái cậu luôn nhịn không được mà bắt tay làm, những hành động sau khi về nhà đều là thói quen tạo thành từ khi sống cùng Du Dịch. Nói là bệnh sạch sẽ chẳng thà nói đó là thói quen. Một phần là bởi vì thói quen sạch sẽ của Du Dịch, một phần là do cậu có thể nhìn thấy những chữ viết kia.

“Cậu xác định?” Liễu Nguyên vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại.

Quý Trạch An nhìn thấy vẻ mặt cậu ta có chút bất đắc dĩ.

“Đương nhiên rồi.”

Liễu Nguyên vẫn duy trì thái độ hoài nghi.

“Đó chỉ là thói quen, thói quen hình thành cùng vị kia nhà tớ, anh ấy có bệnh sạch sẽ.” Quý Trạch An nhìn mặt của Liễu Nguyên liền bật cười, vẻ mặt cậu ấy cũng quá sinh động đi, cho dù không có chữ viết trên mặt Quý Trạch An cũng có thể đoán được suy nghĩ ban đầu của cậu ấy.

“(¬_¬) Này cậu cũng xem như bệnh sạch sẽ đi!!!”

Thấy chữ viết trên mặt Liễu Nguyên thay đổi cực nhanh, Quý Trạch An cũng chỉ nhíu mày.

Cầm cây lau nhà vào phòng vệ sinh, Quý Trạch An giặt sạch năm sáu lần, cho đến khi trôi ra nước hoàn toàn trong suốt, lúc này Quý Trạch An mới đem cây lau nhà đặt ở cái thùng inox bên trái xoay tròn thùng vắt sạch nước, rồi treo lên ban công. Sau đó Quý Trạch An lại tới phòng vệ sinh đem thùng chùi sạch ba lần và đem thùng đặt ở trên ban công cho ráo nước.

Cây lau nhà: “(? ′w’?) Cảm giác tắm nước lạnh mùa đông cũng không tệ lắm.”

Cái thùng: “May mà tui là inox nên không rỉ, tuy có chút lạnh nhưng dù sao cũng tốt hơn so với toàn thân bẩn thỉu! (*·?? ·?)?”

Quý Trạch An nhanh chóng xoay người đóng cửa nên không biết trên ban công nhỏ ngoài phòng ngủ cây lau nhà và cái thùng vẻ mặt mãn nguyện, chỉ thấy Liễu Nguyên cầm giẻ lau mới giặt sạch nhìn Quý Trạch An với ánh mắt không tin tưởng.

“Làm sao vậy?” Quý Trạch An nhận giẻ lau trong tay cậu ta, lại thay mấy người còn lại bắt đầu lau bàn học ghế dựa linh tinh.

Liễu Nguyên nhìn Quý Trạch An khóe miệng giật một cái: “Tớ đã lau hai lần rồi, cậu vẫn lau…. Cậu còn nói cậu không có bệnh sạch sẽ! Lần đầu tiên tớ biết bệnh sạch sẽ có thể lây đó, ba người các cậu ngàn vạn lần đừng lây cho tớ, tớ không muốn bị mệt chết.”

“Không đâu” Chẳng qua dọn dẹp nhiều hơn mấy lần làm sao có thể mệt chết được?

“Có!” Nhìn cậu tôi muốn mệt dùm!

Sau khi dọn dẹp phòng ngủ xong, Diệp Đồng kéo một chiếc vali thật to về ký túc xá. Diệp Đồng phải xách vali leo lên cầu thang, hiện tại ngồi xuống ghế vẫn còn thở hổn hển. Quý Trạch An rót cho cậu ta một cốc nước nóng, bảo cậu ta thở xong hãy uống, lấy tay che lại trước. Hai người bọn họ khi dọn dẹp chưa bật lò sưởi nên nhiệt độ trong ký túc xá không như bên ngoài vẫn thấp hơn một chút.

Hai người bọn họ vệ sinh quét dọn lâu như vậy không lạnh, sau khi Diệp Đồng leo cầu thang cũng không lạnh nhưng Quý Trạch An chú ý tới cái tay cầm vali của cậu không mang găng tay, bị đông lạnh nên hơi đỏ.

“(?? v??)? Cảm ơn Tam ca, thật tri kỷ.”

Diệp Đồng cầm cốc nước nóng, cười ngại ngùng nhìn Quý Trạch An.

Lúc này Liễu Nguyên đã mở vali ra bắt đầu soạn sửa đồ ăn vặt mình mang từ nhà đến, đều là đặc sản của quê nhà bọn họ, lần này đặc biệt mang tới cho Quý Trạch An và Diệp Đồng vài gói: “Tiểu Tứ, cậu tới thật đúng lúc, hai người bọn tớ đều quét dọn vệ sinh hết rồi, cậu trở về hưởng phúc là tốt rồi.”

Quý Trạch An nghe giọng điệu Liễu Nguyên như làm việc lớn nhưng cũng không vạch trần, chỉ là cầm lấy một bao đồ ăn vặt nhỏ trong tay cậu ta mở ra bắt đầu ăn. Mùi vị mực xé không tệ lắm, Quý Trạch An đối với đồ ăn cũng không kén chọn, trên cơ bản ăn ngon cậu đều sẽ ăn, về phần khi đói bụng thì không ngon cậu cũng ăn.

“(/? Д?)/ Tui đây là tới chậm rồi!!!”.

Quý Trạch An nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Đồng, tiếp tục ăn mực xé, cậu biết Liễu Nguyên buồn chán sẽ làm trò đùa giỡn Diệp Đồng mà thôi.

“Nói, làm thế nào bồi thường cho chúng tớ!” Liễu Nguyên bộ dáng khởi binh hỏi tội, nếu bỏ qua miếng mực xé cậu ta ngậm trong miệng……

Diệp Đồng quay đầu nhìn vẻ mặt Quý Trạch An, thấy nét mặt cậu như cười như không thì cũng phản ứng lại, không nói hai lời liền lấy ra toàn bộ đồ ăn vặt mẹ chuẩn bị cho hai người bọn họ “Bữa tối tớ mời.”

Tiểu Tứ tuy nhỏ nhưng rất thành thật, cũng không vì mình nhỏ tuổi nhất mà chơi xấu.

“Ha ha ha!” Liễu Nguyên đột nhiên cười lớn, chỉ lấy một gói đồ ăn vặt nhỏ trong gói lớn Diệp Đồng đưa cho, vỗ vỗ vai cậu ta: “Cảm ơn tiểu Tứ, chẳng qua chuyện cơm tối phải để lão Nhị, hắn đến bây giờ còn chưa tới! Cậu nha, rõ là thật thà, coi chừng sau này người ta bắt nạt cậu, tớ chỉ đùa với cậu một chút mà cậu đã đem mình đi bán rồi.”

Diệp đồng: o(*////▽////*)q

Bốn người trong phòng ngủ, Điệp Đồng nhỏ nhất, mặt khác ba người đều rất chăm sóc em út này. Nếu gặp chuyện gì phải chi tiền đều không đến lượt Diệp Đồng, dù sao điều kiện gia đình của bốn người trong phòng ngủ đều ổn.

Cảnh Hưng Tư đến đúng giờ bữa tối, hắn đã sớm đói không chịu được, nghe Liễu Nguyên nói liền không do dự mời mọi người ăn cơm tối. Còn Du Dịch cô đơn lẻ loi, anh đã sớm đoán được là tình hình sẽ như thế này, chỉ gửi cho Quý Trạch An một tin “Nhớ về sớm”. Thực ra Du Dịch muốn tự đi đón Quý Trạch An về nhà, nhưng anh cũng không làm vậy.

Du Dịch muốn đem người trói thật chặt nhưng anh biết chặt quá thì không tốt.

Vật cực tất phản.

*Làm một việc gì quá mức giới hạn sẽ bị phản ngược lại

Sau năm thứ hai căng thẳng, năm thứ ba là thời gian bọn họ bắt đầu chuyển qua cuộc sống hưu trí. Lúc này bốn người đang ở trong phòng ngủ bắt đầu bàn bạc kế hoạch tương lai.

“Cố vấn lớp nói hiện tại có thể ra ngoài thực tập rồi, các cậu nghĩ sao?”.

Bốn người đều không quay về bàn học ngồi mà đem bốn chiếc ghế tựa vào giữa làm thành một vòng tròn nhỏ rồi đối mặt với nhau bắt đầu thảo luận. Dù sao cũng là bàn luận chuyện trọng đại trong đời nên cửa chính ký túc xá được khóa kỹ không cho ai vào, mặc dù bên ngoài cũng có vài người quan hệ không tồi nhưng tốt nhất vẫn chỉ bốn người trong phòng ký túc xá thôi.

Có thể nói là sớm chiều ở chung……

Tủ lạnh nhỏ: “(??? vev???) Làm gì mà nghiêm túc thế…….”.

Liễu Nguyên mở miệng trước, Quý Trạch An liền tiếp lời: “Tớ chuẩn bị xin thực tập với nhà trường, năm ba đều là mấy môn tự chọn, nếu đi thực tập thì xin cố vấn mở chút quan hệ, có thể dùng thành tích thực tập thay thế, những môn tự chọn kia thầy cô cũng không rập khuôn như vậy, sẽ bật đèn xanh mà cho chúng ta điểm, dù sao trường chúng ta cũng rất tiến bộ.”

“Tớ cũng có ý như vậy, những gì học được trong sách vở đều hữu hạn, ứng dụng thực tế không nhiều.” Liễu Nguyên ở trường mấy năm tuy rằng tham gia không ít cuộc thi nhiếp ảnh và cầm nhiều giải thưởng nhưng chỉ thế thôi chưa đủ. Một nhiếp ảnh gia vô danh thực ra rất không ổn định, anh không muốn tốt nghiệp rồi vẫn phải dựa vào gia đình, trong nhà đã mua cho anh không ít dụng cụ đắt tiền, anh vẫn muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Nếu không học nghiên cứu sinh, ra trường thì tiền thuê nhà, tiền điện nước linh tinh sẽ tiêu tốn càng nhiều hơn, huống chi tiền thuê nhà ở Cảnh thành cũng không rẻ, có thể xem như là cao nhất cả nước rồi. Mặc dù Cảnh thành là một trong 10 thành phố đứng đầu cả nước về diện tích đất nhưng nơi này tương lai mở rộng nên mọi người càng muốn đến đây sống!

“(′-i_-`) Phim của Tam ca phải năm tư tốt nghiệp mới quay được, trong thời gian này mình phải làm gì đi chứ? Tất cả mọi người ra ngoài thực tập rồi chẳng lẽ mình phải ở lại trong ký túc xá một mình tiếp tục lên lớp? Chỉ một mình mình sao? Không, hay là ra ngoài thực tập đi, nhưng mà đi đâu đây….”

Diệp Đồng bắt đầu xoắn xuýt rồi, trên mặt chi chít chữ, vẻ mặt cậu cũng thấy không rõ nữa rồi.

Cảnh Hưng Tư do dự một hồi rồi nói: “Tớ chuẩn bị đi đóng vai phụ đây, tớ không nghĩ sẽ đi làm thực tập sinh nên chỉ có thể đi làm diễn viên quần chúng hoặc là vai phụ linh tinh thôi.”

“Nhị ca, cậu xác định mình sẵn sàng đi một chuyến như vậy sao?” Tầm mắt Quý Trạch An chuyển từ Diệp Đồng sang người Cảnh Hưng Tư. Thực ra Diệp Đồng thì không lo, cậu ra ngoài thực tập mang theo cậu ấy là được rồi, còn có thể chăm sóc cậu ấy một phen, chỉ cần cậu không sợ khổ không sợ mệt thì sẽ không có vấn đề gì.

Cảnh Hưng Tư gật đầu “Tớ cũng không phải chỉ học biểu diễn chơi thôi đâu, tớ là muốn kiếm sống bằng nghề này, cậu cũng không cần quá lo lắng cho tớ, tớ không ngốc như các cậu nghĩ đâu, tớ cũng không phải đối mặt với các cậu nên tớ không lo lắng về những suy nghĩ đó.”

“Cậu có thể tham gia các buổi thử vai ở trường xem sao.” Quý Trạch An đề nghị.

“Ừ, tớ cũng có ý này, nhưng mà phần lớn đều là tìm nữ sinh, hiện tại trên tiết mục truyền hình cũng không thiếu tiểu thịt tươi.” Cảnh Hưng Tư không phải chưa từng nghĩ đến, chẳng qua anh hiểu rõ cho dù là thời điểm cần diễn viên nam thì phần lớn là dựa vào quan hệ, người hướng dẫn đề cử linh tinh, không danh tiếng không thân phận thật ra có hơi khó khăn, muốn đạo diễn đột nhiên vừa ý anh cũng không phải chuyện dễ dàng, tuyển chọn công khai không có nghĩa là không có quy tắc ngầm.

Cảnh Hưng Tư biết khuôn mặt anh quả thực không tồi, nhưng mà người có mặt không tồi điện ảnh Cảnh thành không thiếu, cho dù kỹ xảo biểu diễn của anh không kém nhưng người có khuôn mặt không tồi kỹ năng diễn xuất không kém ở Cảnh thành cũng không ít. Quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ, nhà anh không ở Cảnh thành, muốn phát triển tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình, trọng tâm phát triển của gia đình đều ở nước ngoài rồi.

Quý Trạch An vẫn nghĩ muốn giúp Cảnh Hưng Tư một phen, nghĩ nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Ninh Văn Ngạn, hỏi ông một chút về chuyện công ty giải trí dưới tay, dù sao công ty giải trí cũng có thói quen đào tạo người mới, nhưng đào tạo ai là do cấp trên quyết định, không phải lúc này tầm quan trọng của sự thân mật và xa cách được thể hiện ra sao?

Ninh Văn Ngạn hiện tại xem như là “người rảnh rỗi”, trả lời tin nhắn rất nhanh: “Được, ta sẽ liên lạc bên kia chào hỏi trước, là thực tập sinh hay đã vào nghề đều không quan trọng, ta sẽ gọi cấp dưới sắp xếp người đại diện tốt, về phần hợp đồng sẽ không đối xử tệ với cậu ta, nhưng cũng không thể quá tốt, dù sao cậu ta là người mới, có ký hay không tùy cậu ta.”

Sau khi Quý Trạch An trả lời một cậu: “Cảm ơn cha lớn” thì kể lại tình hình với Cảnh Hưng Tư một chút: “Cậu đồng ý đi không?”.

Điều đầu tiên cần xem xét vẫn là bệnh viện riêng của Cảnh Hưng Tư, không phải cậu ta nói gì thì sẽ là cái đó, Quý Trạch An vẫn biết rõ ràng cái gì quan trọng cái gì không, cậu muốn giúp bạn mình thì lẫn đầu lộn đuôi sẽ không tốt lắm.

“Lặp lại lần nữa, công ty nào?”

Quý Trạch An nhìn Cảnh Hưng Tư đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu lên: “Công ty truyền thông trách nhiệm hữu hạn Văn Thư….”

“Văn Thư?!”

Lúc Cảnh Hưng Tư ngập ngừng hạ giọng xuống thì Quý Trạch An gật gật đầu.

“Lão Tam, anh yêu cậu! Cậu thật sự là quá tốt! Đi đi đi! Tớ chắc chắn sẽ đi!” Cảnh Hưng Tư kích động xác nhận lại lần này đến lần khác. Văn Thư mặc dù không phải là công ty giải trí bá chủ Cảnh thành nhưng cũng là một trong ba đầu sỏ, nhiều bạn học của anh nghĩ nát óc chưa chắc đã vào được, nói không chừng bắt đầu vào công ty cũng chỉ được làm thực tập sinh. Không nghĩ tới Quý Trạch An lại quen biết rộng như vậy.

Cảnh Hưng Tư: (●ゝw)ノ

“Vậy được, tớ gửi số điện thoại cho cậu, mọi người tự hẹn thời gian đi.” Sau khi vấn đề của Cảnh Hưng Tư được giải quyết, Quý Trạch An xác nhận lại mong muốn của Diệp Đồng, cuối cùng chỉ còn Liễu Nguyên. Nhiếp ảnh thực ra có rất nhiều mặt, tuy rằng trước đó đã nói nếu Liễu Nguyên muốn thì có thể đi theo đoàn phim của mình và học hỏi từ sư phụ, nhưng đây cũng không phải là cách tốt nhất, Quý Trạch An muốn xem Liễu Nguyên quyết định như thế nào, cậu vẫn hy vọng Liễu Nguyên có thể chọn một con đường phù hợp với anh “Lão đại, cậu nghĩ sao?”.

Sau khi Liễu Nguyên thấy cả ba người đều có hướng đi thì yên tâm hơn nhiều: “Thực ra tớ cũng muốn tìm một chỗ thực tập, nhưng mà trong nhà lại hy vọng tớ ra nước ngoài du học, họ nghĩ chuyên ngành của tớ ở nước ngoài có nhiều tương lai hơn, có thể phát triển rất tốt, học được nhiều điều hơn, nhưng mà tớ….”

Anh muốn tự mình kiếm tiền, không muốn dựa vào gia đình.

Diệp Đồng: “щ(゜ロ゜щ) Đại ca có khả năng muốn đi du học?! Ôi chao tui thật không nỡ mà, sau này sẽ không thể gặp thường xuyên….”

Nghe được lời của Liễu Nguyên phản ứng của mấy người đều giống như chữ trên mặt Diệp Đồng, mọi người ở cùng nhau ba năm, thoáng cái phải tách ra quả thực không nỡ. Quý Trạch An liếc mắt nhìn ba người một cái, phá tan bầu không khí lạnh lẽo: “Lão Đại, nhà cậu nói cũng đúng, nếu có lối đi tốt vì sao lại không chọn? Không cần nghĩ sẽ liên lụy gia đình, chờ cậu thành công rồi lại báo ơn họ cũng tốt mà? Mà thực ra hiện tại cậu cũng không cho họ được cái gì, tuy rằng họ không muốn thứ gì từ cậu….. Lão Đại, tớ nghĩ người trong nhà cậu càng muốn nhìn thấy ngày cậu thành công.”

Ra nước ngoài học nhiếp ảnh quả thực rất có tương lai! Quý Trạch An cho rằng nếu gia đình Liễu Nguyên đã có thể tạo điều kiện cho anh thì việc gì anh phải vòng vo như vậy? Ở một đoàn phim làm nhiếp ảnh gia chỉ sợ cả đời sẽ vô danh lặng lẽ, Liễu Nguyên rất có tài năng, ảnh chụp của anh xứng đáng được trưng bày trong triển lãm của riêng anh mà không phải im hơi lặng tiếng trước áp lực xã hội.

Liễu Nguyên: “……”

Cuối cùng Liễu Nguyên vẫn nghe theo kiến của Quý Trạch An, chấp nhận sắp xếp của gia đình đi du học C quốc, mà mấy người Quý Trạch An cũng xin thầy hướng dẫn cho đi thực tập. Quý Trạch An cùng Diệp Đồng vào một đoàn phim làm đạo diễn thực tập, Cảnh Hưng Tư sau khi ký với Văn Thư liền bắt đầu tham gia các buổi thử giọng và đóng các vai nhỏ trong đoàn phim dưới sự sắp xếp của người đại diện.

Hai năm cuối đại học, thời gian rảnh không nhiều, ngược lại thời gian trôi qua nhanh hơn. Sau khi nộp luận văn lên, chẳng mấy chốc đã đến lễ tốt nghiệp. Liễu Nguyên đã ra nước ngoài du học, hành trình của Cảnh Hưng Tư được người đại diện xếp đầy, anh cũng vui vì điều này, thỉnh thoảng có thời gian nghỉ ngơi sẽ tán dóc vài câu trong nhóm chat riêng của bốn người, vội vàng đến nỗi ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không tự đi lấy. Mà Quý Trạch An và Diệp Đồng cũng đã kết thúc hành trình thực tập, lấy được bằng tốt nghiệp là lúc hai người bắt đầu tuyển vai diễn.

Làm một đạo diễn mời vào nghề, Quý Trạch An đặc biệt vừa lòng.

Cậu không bị đồng tiền dắt mũi, gần như muốn dùng ai là có thể dùng người đó, không cần phải lo lắng phía đầu tư khoa tay múa chân, trong đoàn phim lại càng không có “đại gia” nào mang tiền vào tổ, Ninh Văn Ngạn cũng đã nói nghệ sĩ dưới trướng Văn Thư cậu có thể tùy ý chọn, nếu cậu vừa ý nghệ sĩ công ty khác họ cũng có thể giúp cậu đi chào hỏi.

Lòng người vốn thiên vị, Quý Trạch An ưu tiên cân nhắc tất nhiên là nghệ sĩ dưới trướng Văn Thư, đương nhiên không phải mỗi Văn Thư là tốt, cậu cũng bắt chước tổ chức vài buổi thử vai.

Khách sạn cho buổi thử vai là Sầm Ân Thư cung cấp, vì của nhà mình nên chi phí lại tiết kiệm được một phần.

Người phỏng vấn chính là bản thân đạo diễn Quý Trạch An, đạo diễn Du Dịch, biên kịch kiêm nguyên tác Diệp Đồng, nhà đầu tư số một Sầm Ân Thư, nhà đầu tư số hai Ninh Văn Ngạn. Vì vậy, hai người đã nghỉ hưu cũng dấn thân vào đoàn phim của Quý Trạch An, họ có mắt nhìn rất tốt, trợ giúp Quý Trạch An rất nhiều.

Một nhóm năm người, Diệp Đồng là tân binh, tiếp theo là Quý Trạch An có thể nhìn thấy chữ viết, ba người khác đều rất giàu kinh nghiệm, đặc biệt là Du Dịch, anh có thể thông qua nhận diện khuôn mặt để đánh giá tính cách một người.

Trong khi phòng chờ bên ngoài rất bình thường, một loạt chỗ ngồi ngay ngắn, thì phòng phỏng vấn lại khác biệt. Một chiếc ghế sofa dài bằng da nằm ở trung tâm trước cửa sổ sát đất, năm chiếc đệm dựa được đặt tùy ý phía trên. Trước mặt là bàn cà phê hình bầu dục trên bệ tròn, trên mặt bàn đặt một bộ ấm trà tinh xảo.

Khoảng trống rộng lớn phía trước bàn cà phê dành cho người thử vai biểu diễn, bốn góc phòng đều lắp đặt camera siêu rõ nét, hoàn toàn không có góc chết, có thể quay được người biểu diễn ba trăm sáu mươi độ, cũng không đặc biệt mời nhân viên camera chuyên môn tham dự buổi tuyển chọn, mọi hành động nhỏ của diễn viên thử vai đều có thể bị đưa vào đó.

Trước cửa sổ sát đất phủ một lớp rèm vải mỏng, ánh sáng luôn chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Mấy người Quý Trạch An đi đến, tùy ý chọn chỗ ngồi xuống, Ninh Văn Ngạn ở một bên loay hoay nhấc bộ dụng cụ pha trà tới. Vì có hai bậc trưởng bối nên Diệp Đồng hơi dè dặt nhưng lại không che giấu được phấn chấn tràn đầy trong mắt.

Diệp đồng: “o·(????????????)? o·? Tui lo lắng quá! Có thể làm xấu mặt mọi người hay không!”.

“Uống một ngụm trà làm dịu chút, cậu là người phỏng vấn không phải người được phỏng vấn, đừng căng thẳng như vậy.” Ninh Văn Ngạn đưa một tách trà cho Diệp Đồng rồi nói, hiển nhiên cho dù không có năng lực thấy được chữ viết thì cảm xúc nho nhỏ của Diệp Đồng cũng không giấu được mấy người già đời này.

Diệp Đồng nghe thấy liền không nghĩ nhiều, nâng chén trà lên trực tiếp trút vào miệng, trái tim cậu hiện tại bùm bùm nhảy không ngừng, cậu nóng lòng muốn lập tức tỉnh tảo lại. Nhưng mà trà là vừa pha, bỏng miệng là đương nhiên, cho nên kết cục của Diệp Đồng rất là thảm thương…..

Tiếp đó, vài người nhìn thấy Diệp Đồng đặt cốc xuống, che miệng khóc liên tục …

Quý Trạch An cũng có chút cạn lời với đứa nhỏ ít tuổi nhất ký túc xá: “Còn ngậm làm gì? Mau nhổ ra!”.

Quý Trạch An đưa cái xô qua rồi nói với Diệp Đồng, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta thực sự hạn hán lời. Chẳng qua hành động của Diệp Đồng đã làm cậu bớt căng thẳng đi nhiều, trong lòng trở nên dở khóc dở cười.

Chén trà: “(`??? ′) Đứa trẻ ngốc như vậy đi phỏng vấn thử vai có sao không?”.

Quý Trạch An chú ý đến tách trà trước mặt Diệp Đồng đang rất lo lắng nhìn cậu ấy nhếch môi cười, đi tới bình nước trong góc cầm cốc dùng một lần rót cho cậu ấy một tách trà lạnh, Diệp Đồng bị bỏng đầu lưỡi không dám gọi, cho tới bây giờ cũng chỉ có bộ dáng xúc động hơi mở miệng tán nhiệt khiến người đau lòng. Quý Trạch An lập tức nghĩ Diệp Đồng như thế này về sau chỉ sợ là phải tìm một người chăm sóc và hiểu cậu ấy.

Sau khi trò cười nhỏ chấm dứt, mọi thứ trở nên ổn định, các nhân viên bên ngoài đã bắt đầu kiểm lại số lượng những người thử vai, mỗi người sẽ được phát một chai nước khoáng. Quý Trạch An đã đến một buổi thử vai, nhìn thấy những chữ viết kia nên cậu không muốn điều tương tự xảy ra tại buổi thử vai của mình, vì vậy họ sẽ cung cấp nước uống. Nếu ai đó vẫn gặp vấn đề thì sẽ rất khó để giữ bình tĩnh, Quý Trạch An cũng bó tay.

Trên thực tế ở phòng chờ cũng có camera. Quý Trạch An và một số người đồng ý rằng đoàn phim của họ không cần loại người cả ngày muốn tính kế người khác, có suy nghĩ muốn dẫm lên người khác để leo lên, nên lúc tuyển người cũng sẽ cân nhắc biểu hiện bên ngoài của bọn họ. Quý Trạch An cảm thấy muốn đi lên là chuyện tốt, nhưng mà chuyển dẫm lên người khác để đi lên cậu không muốn thấy, nói cậu mềm lòng cũng được, thánh phụ cũng thế, đây là một điểm cố chấp của cậu, lớn lên cậu cũng không khống chế được, ít nhất cậu không muốn nhìn thấy xuất hiện bên cạnh mình, huống chi hiện tại quyền chủ động nằm trong tay cậu.

“(? _??) Siết chặt thế tui sẽ đau đó.”

Quý Trạch An cúi đầu thấy chữ viết xuất hiện trên cuốn sổ của mình, sau đó cậu liền buông lỏng tay. Cuốn sổ này là toàn bộ thông tin của tất cả những người đăng ký tham gia buổi thử vai, mỗi người một bản. Không biết là sức hút của nguyên tác Diệp Đồng hay là sức hút của hai ngọn núi lớn Ninh Văn Ngạn và Sầm Ân Thư, hoặc cả hai đều có, người tới tham gia thử vai nhiều bất ngờ, vô danh không nói, có chút danh tiếng thế mà không ít.

Chỉ có điều Quý Trạch An biết rất rõ, hiện giờ tất cả cũng không phải vì cậu là đạo diễn mà tới, trong cái vòng luẩn quẩn này cậu vẫn là một người vô danh… Cậu sẽ không vì khó khăn chồng chất mà chỉ tìm được một mục tiêu. Nếu không có mục tiêu phía trước thì với tính tình của cậu, cũng chỉ là thích ứng mọi hoàn cảnh, chưa làm được gì.

“Cốc cốc cốc” Ba tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên cầm thẻ mở cửa bước vào, nhìn thấy mấy người đang ngồi uống trà trên sô pha liền cung kính nói: “Số một đã sẵn sàng.”

Sầm Ân Thư gật đầu và ra hiệu với người nọ, người nọ lập tức nhẹ nhàng ra cửa.

Rất nhanh tiếng gõ cửa vang lên, người thử vai thứ nhất bước vào.

Buổi thử vai của Quý Trạch An thực ra đã được sắp xếp tốt mà không phải dựa vào thứ tự đăng ký hỗn loạn đi vào, bọn họ thêm một cột cho vai bạn muốn đóng ở trên tờ đăng ký, dựa vào đó chia tốt thời gian thử vai. Ví dụ hôm nay cả ngày đều là buổi thử vai dành riêng cho Cù Chu Dịch, người diễn nam chính tương đối nhiều, cả một ngày mọi người tới thử vai là muốn diễn Cù Chu Dịch này.

Cù Chu Dịch là một người trưởng thành muộn, trước khi em gái của anh ta bị bắt đi thì anh ta là một người đàn ông bình thường, có thể nói anh ta bị thực tế ép buộc không thể không trưởng thành thành bộ dáng sau này. Mà tình cảm của người này biến hóa cũng rất nhiều, ngay từ đầu là tình nguyện bình thường, sau đó là bi thương, oán hận làm cho anh ta phẫn nộ, mà phẫn nộ làm cho anh ta phát cuồng. Nhưng mới vào cửa đầu tiên anh ta không thể không che dấu tình hình thực tế của chính mình, trở nên khéo léo đưa đẩy và dịu dàng, trước khi xong chuyện Cù Chu Dịch vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng…….

Quý Trạch An cần một diễn viên diễn được tính cách nhạy bén của Cù Chu Dịch mà không phải một người đẹp nhưng mặt liệt.

Nghiêm Cẩm đẩy cửa bước vào thấy mấy người ngồi trên ghế sofa liền sững sờ, cũng không kịp cảm thán sân phỏng vấn này có hơi “chẳng ra gì”. Hắn đã lăn lộn trong giới giải trí gần bốn năm rồi, nhận biết người có thân phận không ít, lần này cũng là nghe nói có hai người quyền thế đầu tư điện ảnh, kịch bản cũng là một cuốn tiểu thuyết mạng rất hot, mà xu hướng hiện tại chính là đem tiểu thuyết lên màn ảnh.

Chẳng qua thật không ngờ người phỏng vấn của đoàn phim này lại có thể là…. Quý Trạch An?! Còn có bạn cùng phòng kia của cậu ta, gọi là Diệp gì đó. Người đàn ông bên cạnh Quý Trạch An hắn cũng nhận ra, hắn được gặp mấy lần rồi, bình thường cùng cậu ta ở chung một chỗ. Chỉ là ba người này liền khiến Nghiêm Cẩm cực kỳ kích động, hắn đến để tạo sự chú ý với hai người có thế lực mà hắn nghe ngóng trước đây.

Vẻ mặt Nghiêm Cẩm nhanh chóng vặn vẹo, hắn vất vả lặn lội bốn năm kém xa một người ở trường an nhàn sinh hoạt bốn năm, quả nhiên có bối cảnh thì sẽ không giống nhau, rõ ràng người này trước đây chỗ nào cũng kém hắn, Nghiêm Cẩm không cam lòng nhưng lại phải cúi đầu trước cậu.

Quý Trạch An nghiêm túc đọc hết toàn bộ chữ viết trên mặt Nghiêm Cẩn, bây giờ cậu lại bình tĩnh ngoài ý muốn.

Hận sao?

Hận chứ! Quý Trạch An khẳng định chính mình vẫn hận, nhưng mà cậu đã không kích động nhiều như vậy.

Báo thù đã trở thành nhiệm vụ cậu phải hoàn thành trong đời, nhưng chỉ là chuyện nhỏ bên lề mà thôi. Sau khi sống lại nhiều năm như thế cậu đã nhận được rất nhiều thứ, cũng dùng quan điểm khác biệt đối diện với chuyện đời trước. Nghiêm Cẩm tất nhiên nên hận, cậu nên đi trả thù, nhưng cậu cũng không phải người vô tội, thực ra vấn đề căn bản nhất lại ở trên người cậu.

Bị người lừa gạt quả thật có sai!

Mặc dù đáng thương nhưng vẫn có chỗ đáng hận!

Nếu không phải cậu sống trong thế giới riêng của mình, luôn tách biệt chính mình với bên ngoài, luôn tự cho là đúng thì cậu làm sao rơi vào kết cục kia?

Quý Trạch An nhìn về phía Du Dịch, vòng tay ra sau lưng cầm mu bàn tay anh đặt lên tay mình, hướng về phía anh cười.

Cậu biết mình làm cho người đàn ông này lo lắng rồi.

Ngược lại, Du Dịch càng ngày càng si mê cậu, cậu cũng càng ngày càng mê Du Dịch.

Chắc hẳn Du Dịch đã sớm nhìn thấy trên đơn đăng ký có người này, nhưng anh không hề gạch bỏ người này mà là cho hắn một cơ hội. Về phần cơ hội này phải dùng thế nào do Quý Trạch An đến chọn, Du Dịch chẳng qua là ở bên cạnh cậu, bất kể cậu tuyển như thế nào anh đều có thể làm chỗ dựa cho cậu.

“Đừng chậm trễ thời gian.” Ninh Văn Ngạn chú ý tới Quý Trạch An và Du Dịch làm chuyện mờ ám, cũng nhìn ra kinh ngạc của số báo danh 53, trong lòng ông hiểu được mấy người này có thể là có xung đột gì đó nhưng không vạch trần, chẳng qua lặng lẽ cho người này vào sổ đen.

“Tôi là số 53 Nghiêm Cẩm, tới thử vai Cù Chu Dịch….”

Rốt cục Nghiêm Cẩm cũng khôi phục lại, ngay lập tức điều chỉnh vẻ mặt bắt đầu giới thiệu, vừa thấy đã biết không tốt, người đại diện chờ hắn ở bên ngoài không có khả năng ngay lập tức mặc kệ mà đi, huống chi chỗ dựa phía sau đoàn phim này hắn cũng không thể trêu vào, chỉ có thể tiếp tục kiên trì đến cùng. Nghiêm Cẩm hận chính mình tốc độ phản ứng quá chậm, bằng không sẽ không xảy ra cục diện như thế này, có lẽ còn có thể tìm cách làm quen mấy người Quý Trạch An.

Quý Trạch An thờ ơ nhìn Nghiêm Cẩm, sau đó lại cúi đầu xem tài liệu trong tay.

Cậu không chút khách khí lật sang tư liệu người kế tiếp, dù Nghiêm Cẩm có nổi tiếng và có năng lực đến đâu thì cậu không thích là không thích, đời này Quý Trạch An không muốn làm mình cảm thấy khó chịu nữa, mà giọng điệu này cậu cũng nuốt không trôi. Hơn nữa Quý Trạch An cũng biết Nghiêm Cẩm đáng giá bao nhiêu, cũng không phải cậu không xem phim truyền hình nổi tiếng trên TV, trước mắt cũng chỉ có thể tham gia mấy phim truyền hình kiểu này để duy trì danh tiếng như tiểu thịt tươi mà thôi.

Như vậy có thể thấy được Quý Trạch An không chỉ có dung mạo giống Sầm Ân Thư mà tính cách cũng có chút tương tự.

Thời điểm Quý Trạch An tùy hứng lên rất có phong thái của Sầm Ân Thư….

Sầm Ân Thư lại càng không khách sáo với Nghiêm Cẩm, ngắt lời hắn, để hắn trực tiếp diễn một màn sau đó cho hắn ra ngoài, cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói một câu: “Chờ thông báo đi”, rồi ở ngay phía sau phần bình luận vẽ một dấu gạch chéo to đùng.

Không ai biết rõ Nghiêm Cẩn ngược lại đang ghi nhớ, sau khi đi ra ngoài hắn bắt đầu nghĩ đến cơ hội làm lành, hắn muốn tìm cơ hội để liên hệ riêng với Quý Trạch An, hy vọng cậu nể mặt mũi bạn học mà cho hắn một vai diễn, cho dù không phải Cù Chu Dịch cũng được, để hắn xuất hiện trong phim cũng là một cầu nối.

Nhưng mà Quý Trạch An nhất định sẽ không để hắn làm vậy.

Mọi người rất là ăn ý không cần thảo luận, trực tiếp cho Nghiêm Cẩm out.

Quý Trạch An không thèm cân nhắc cũng không muốn để một người mình chán ghét làm mình ghê tởm, nhưng Du Dịch, Ninh Văn Ngạn cùng Sầm Ân Thư là trước giờ rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, chỉ có Diệp Đồng đơn giản cảm thấy không phù hợp.

Cả ngày thử giọng, mấy người chỉ ngồi đó uống trà, xem biểu diễn và thảo luận mà cũng khiến họ cảm thấy mệt mỏi.

Người duy nhất không thấy mệt chắc chỉ có Diệp Đồng, dường như cậu ta vẫn còn rất hưng phấn chưa lấy lại tinh thần.

Diệp đồng: o((>w<))o

“Nhanh đi thôi.” Sau khi tốt nghiệp đại học, Diệp Đồng không thi nghiên cứu sinh đương nhiên không đủ tư cách ở lại ký túc xá, cậu đã thuê một căn nhà gần đó làm nơi ở tạm thời, chờ đoàn phim của họ bắt đầu quay phim thì cậu cũng không ở đây được nữa. Du Dịch lái xe đưa người đến dưới tầng, Quý Trạch An vẫy tay với anh, nhìn cậu đi vào chỗ đoàn phim sắp xếp xong Du Dịch mới lái xe đi.

Lúc xe chạy, Quý Trạch An liền trở nên lười biếng, tuy đã quen với Diệp Đồng nhưng cậu thấy thoải mái nhất khi chỉ có mình cậu và Du Dịch bên nhau. Đối với Du Dịch, Quý Trạch An không có bất kỳ bí mật gì, có thể nói là thẳng thắn với nhau.

“Về Nghiêm Cẩm, em có tính toán gì không?” Tuy rằng Du Dịch không muốn dùng đề tài này làm cho Quý Trạch An phiền lòng nhưng ban ngày gặp người này, đề tài này tất nhiên không thể tránh. Quý Trạch An vẫn thu thập các loại thông tin của người này trong nhiều năm nhưng lại không có hành động gì, Du Dịch thực sự không hiểu mục đích của cậu. Trên thực tế đối với kẻ thù Du Dịch càng thích đơn giản và thô bạo.

Thực ra trong khoảng thời gian bận rộn này Quý Trạch An đã quên sạch sẽ người kia, nếu không phải hôm nay gặp lại thì cậu cũng chẳng nhớ tới, thám tử bên kia thu thập tài liệu cậu cũng dồn một chỗ không xem, chi phí thì do ngân hàng tự động gửi qua.

Tình toán gì hả?

Quý Trạch An đơn giản là muốn Nghiêm Cẩm ngã từ trên cao xuống, cho hắn biết đau, để hắn vĩnh viễn không thể trở mình….

Mà Quý Trạch An cũng hiểu nếu chỉ dựa vào chính mình, cậu hiện tại không làm gì được. Muốn động tới Nghiêm Cẩm có nghĩa là đối đầu với công ty phía sau Nghiêm Cẩm, có thể còn có kim chủ của hắn. Với công ty của hắn mà nói, Nghiêm Cẩm hiện tại cũng là cây rụng tiền, tuy rằng có không ít cây rụng tiền nhưng bọn họ còn bào được tiền từ hắn thì tự nhiên phải che chở hắn, về phần kim chủ của hắn, Quý Trạch An cảm thấy nếu mình nuôi một vật cưng bị người bắt nạt, cậu cũng sẽ ra tay giúp đỡ.

Quý Trạch An biết Du Dịch sẽ giúp cậu, thậm chí không cần cậu nói, chỉ cần một ánh mắt của cậu thôi. Nhưng cậu cho rằng chuyện để Du Dịch giúp cậu thu dọn tàn cuộc đời trước sẽ khiến cậu hổ thẹn, dù sao cũng có một loại cảm giác nói không nên lời. Cậu nghĩ làm một người đàn ông không thể mọi việc đều phải dựa vào người khác, cậu cũng muốn trở thành một người có thể để người khác dựa vào, vì vậy cậu muốn tự xử lý vấn đề do tình cảm đơn phương để lại.

Ô tô: “(. ˇェˇ) Tui không thích áp suất thấp, vừa rồi không tồi đâu…..”

Đột nhiên Quý Trạch An nhìn thấy Du Dịch nở nụ cười, cậu cảm thấy hình như có hơi xa lạ. Hay là Du Dịch hy vọng cậu giải quyết hết chuyện này, làm con mắt của mình sạch sẽ hoàn toàn, sẽ không bởi vì thứ gì đó tình cờ xuất hiện kéo trí nhớ của cậu quay về.

“A Dịch, là em muốn tách ra.”

Du Dịch quay lại liếc nhìn Quý Trạch An một cái, lại nhìn kỹ chiếc xe đang lái phía trước, nhưng mà khóe mắt vẫn dừng trên người Quý Trạch An.

“Em vốn nghĩ rằng mình sẽ giống một người đàn ông, những vấn đề trong mối quan hệ đơn phương phải tự mình giải quyết, muốn đợi cho đến khi mình có khả năng đó, nhưng giờ em nhận ra luôn kéo anh theo cũng rất không công bằng.”

Lúc này Du Dịch chạy xe tới vạch chỉ đường rồi dừng xe lại.

Tháo dây an toàn, thò tay xoa xoa đầu cậu.

“Xin lỗi, vẫn luôn để anh lo lắng thay em.” Quý Trạch An ngửa đầu nhìn anh.

Tay Du Dịch dừng một chút rồi thu về: “Em không cần xin lỗi anh, lựa chọn của em anh sẽ theo em.”

“Dạ.” Quý Trạch An cười cười, cũng tháo dây an toàn, nửa quỳ trên ghế, sau đó ưỡn người lên nhào tới ôm cổ Du Dịch, hôn lên trán anh. Cảm giác được người hiểu thật tuyệt vời, có lẽ anh không thật sự hiểu nhưng anh ủng hộ cậu vô điều kiện. Đối với Quý Trạch An mà nói, đây là hạnh phúc vì có một người như Du Dịch.

Du Dịch cũng thuận theo hôn lên môi người kia, lâu lâu anh cũng sẽ biết bắt lấy thời cơ.

Anh luôn lo lắng nếu anh giữ chặt Quý Trạch An thì cậu sẽ phản nghịch muốn thoát ra, còn nới lỏng thì sẽ làm cậu tưởng anh không thèm để ý rồi bỏ đi. Thực ra anh rất muốn liều chết đem người này giữ chặt trong lòng bàn tay không buông, chặt chẽ làm người này không thoát ra được, cam tâm tình nguyện không vùng vẫy nữa.

Định mệnh? Du Dịch tin vào số phận, nhưng không có nghĩa là anh sẽ tuân theo.

Ban đầu là cô đơn lạnh lẽo, nhưng không phải ai cũng có thể bù vào nỗi cô đơn kia.

Miệng đối miệng.

Răng cũng bắt đầu thân thiết gặm cắn, hai người cũng bắt đầu manh động, đàn ông đều thích tranh giành vị trí chủ động, người như Quý Trạch An đôi khi cũng có những suy nghĩ “viển vông”, không phải muốn phản công mà là gen đàn đông quấy phá. Người hiểu Quý Trạch An như Du Dịch làm sao không nhìn ra? Chỉ là đè lên cậu để làm cho cậu trong nháy mắt quên luôn ý nghĩ này mà thôi.

Quý Trạch An ngoan ngoãn rất đáng yêu, nhưng ngoan quá Du Dịch cũng không muốn.

Quý Trạch An anh muốn cho tới bây giờ đều rất năng động, sẽ có chủ kiến của riêng mình mà không phải bị anh đùa nghịch như con rối, nhưng anh lại hy vọng cậu ngoan ngoãn…..

Du Dịch thật sự mâu thuẫn, rồi lại ở giữa những mâu thuẫn tìm đâu là điều phù hợp với mình.

Quý Trạch An sao lại không phải như thế?

Du Dịch thật quá tốt, bình thường thời gian ở với anh cậu như người trên không, thực ra thỉnh thoảng cậu vẫn lo mình đang nằm mơ.

Không phải cuộc sống không có cảm giác chân thực, chẳng qua là bởi vì có đối lập khiến tất cả đều quá mức hoàn hảo.

Ô tô: “(つ﹏) Này, ông chủ ông chủ, ở đây là bên cạnh đường cái nha, phải rụt rè, đúng rồi, rụt rè một chút…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện