Chương 19: 19: Chim Trong Lồng Chính Là Tôi 9
Biên tập: Mày là bố tao
Hiệu đính:...!#.- /.....--.- / --.--.-
Mấy ngày tiếp theo, Hà Gia và Giản Thu đi theo diễn biến truyện.
Tác giả này thực ra khá biết nắm bắt thị hiếu của người đọc, bản thảo toàn mấy cảnh như là Giản Thu vô tình ôm lấy Hà Gia, Hà Gia không cẩn thận ngã vào lòng Giản Thu hay tự dưng lại ngủ chung.
Mỗi lần như thế, hai người đều sáng tạo ra các cách thể hiện mới lạ để ăn thật làm giả.
Nhưng hôm nay lại khác.
Nhân viên đoàn phim kéo hai người qua, dặn đi dặn lại: "Hôm nay anh Hà muốn lấy bát trên tủ nhưng không với tới, giám đốc Giản đứng sau lưng cầm giúp, anh quay đầu lại, hai người các anh bốn mắt nhìn nhau...".
Hà Gia nói: "Từ từ, tôi và Giản Thu cao tầm nhau mà, sao tôi không vói được nhưng cậu ta lại lấy được?".
Nhân viên đoàn phim tức giận đánh vào tay Hà Gia: "Ai cho anh nhiều chuyện! Ai cho anh nhiều chuyện!".
Hà Gia: "...".
Anh che cánh tay lại, khó chịu đứng một bên, tiếp tục nghe nhân viên đoàn phim hung dữ giảng giải: "Sau đó các anh bốn mắt nhìn nhau, giám đốc Giản cúi đầu hôn...".
Nhân viên nhấn mạnh: "Cảnh này cũng không thể qua loa cho xong được! Đây chính là nụ hôn đầu tiên của các anh! Độc giả đã ăn chay nhiều ngày, cũng nên cho người ta tí canh thịt chứ! Hiểu chưa?".
Dưới ánh mắt uy nghiêm của nhân viên đoàn phim, Hà Gia ngoan ngoãn cúi đầu như học sinh tiểu học: "Biết rồi".
Nhân viên đoàn phim rời đi, hai người đứng yên trước tủ đựng bát đĩa.
Sau khi Hà Gia ra hiệu Giản Thu bắt đầu, anh bắt đầu với lấy chồng đĩa trong tủ.
Anh đặt tay trên đĩa, kêu: "Haiz, không lấy được!".
Giản Thu: "...".
Trong khi Hà Gia giả vờ cầm đĩa, Giản Thu đi đến sau lưng anh, cầm xuống.
Hà Gia nhận lấy đĩa, sau đó cẩn thận đặt lên bàn.
Giản Thu nói: "...!Anh làm gì vậy? Quay đầu lại".
Hà Gia tiếp tục dọn đĩa: "Chờ chút, đĩa của cậu được viền vàng, cất xong rồi nói tiếp".
Giản Thu: "...".
Hà Gia: "Toàn bộ là tài sản của cậu đấy, đâu phải đạo cụ, bản thân cậu phải biết xót chứ".
Nói xong, Hà Gia nghe thấy tiếng cười của người đằng sau, Giản Thu đáp: "Biết rồi".
Thu dọn xong xuôi, Hà Gia mới yên tâm đứng thẳng lên, sau đó chậm rãi ngoảnh đầu.
Đối diện với ánh mắt của Giản Thu, người đã đứng chờ ở đó từ lâu.
Trong đầu Hà Gia chợt bật lên một câu.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
Mắt Giản Thu rất đẹp, lông mi dài, rủ xuống nhìn anh chăm chú, ánh mắt trong veo, tâm hồn chắc chắn cũng trong sáng.
Hà Gia chợt hơi tò mò, không biết ánh mắt anh trong mắt Giản Thu trông như thế nào?
Giản Thu nghiến răng khẽ hỏi Hà Gia: "Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?".
"...".
Hà Gia nói: "Ông đây chưa bao giờ bị cứng họng như vậy".
Giản Thu cười nhẹ, không nói nữa.
Anh ta hơi cúi đầu, giả vờ chuẩn bị hôn, Hà Gia cũng nhắm mắt lại.
Anh cứ đợi mãi, bỗng Giản Thu đẩy vai anh ra, Hà Gia mở mắt ra, thấy Giản Thu nhíu mày: "Tôi, tôi không làm được".
Hà Gia nói: "Người anh em, không được phép nói linh tinh về chuyện liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông".
Giản Thu không để ý tới lời trêu chọc Hà Gia, khẽ xin lỗi, sau đó đi ra cửa.
Một lát sau, nhân viên đoàn phim tiến vào, kinh ngạc hỏi Hà Gia: "Anh Hà, giám đốc Giản sao thế?".
Hà Gia nói: "Không có việc gì, nếu không tạm dừng hai ngày đi, tôi đi nói chuyện với cậu ta".
Nhân viên đoàn phim gật đầu: "Được, nhờ cả vào anh.
Trước khi anh tới, gương mặt anh ta luôn u ám, không nghe lời bất cứ ai.
Gần đây cởi mở hơn hẳn, sao lại như trước rồi...".
Nhân viên lẩm bẩm rời đi.
Hà Gia không lập tức đi tìm Giản Thu.
Lúc Giản Thu đẩy anh ra, trông cứ là lạ, Hà Gia không thể miêu tả được rõ ràng, chỉ cảm thấy anh ta rất khó chịu.
Cho nên Hà Gia cho anh ta thời gian để hòa hoãn.
Hà Gia ngồi trong phòng, phát hiện bản thân chẳng có việc gì để làm, cả căn nhà to như vậy, đến người để trò chuyện cũng không có, vậy mà Giản Thu có thể chịu đựng suốt quãng thời gian dài như vậy.
Do quá chán, Hà Gia ngủ từ khi nào không hay, lúc tỉnh lại, ngoài trời đã tối om.
Anh ra khỏi phòng, lập tức ngửi được mùi đồ ăn, vì thế xuống nhà xem thử.
Trên bàn có một bát cơm lớn, nạm bò hầm khoai tây, thịt kho tàu, nhưng không thấy Giản Thu đâu.
Hà Gia không có tâm trạng ăn cơm, anh gõ cửa phòng Giản Thu: "Giản Thu?".
Đợi một lúc, nhưng không có ai đáp lại.
Giản Thu cũng đã nói cho Hà Gia biết mật mã phòng ngủ, Hà Gia lại gõ hai cái, thấy thật sự không động tĩnh, đành tự mở cửa, không ngờ Giản Thu lại không ở trong phòng.
Sau khi tìm Giản Thu ở phòng sách, phòng làm việc, phòng tiếp khách, anh rút ra được hai kết luận.
Thứ nhất là biệt thự to vãi...
Thứ hai là mình ngu ghê...!Gọi điện thoại là được mà...
Anh lấy máy gọi cho Giản Thu, sau hai lần đổ chuông thì Giản Thu nhấc máy, Hà Gia thở phào: "Cậu đang ở đâu?".
Giản Thu nói: "Vườn hoa nhỏ".
"Clgt??".
Hà Gia bỗng cất cao giọng: "Nhà cậu còn có vườn hoa?".
Hà Gia nghe thấy Giản Thu cười khẽ, anh ta nói: "Đi dọc con đường nhỏ ở phía tây biệt thự là thấy được tôi".
"OK, đợi tôi."
Hà Gia cúp máy, đi theo chỉ dẫn của Giản Thu, đúng là có một con đường nhỏ, bình thường anh cũng không để ý.
Giờ anh nghiêng người đi vào, lát sau, không gian trước mắt mở rộng.
Đây là một mảnh đất trống cực rộng, được cải tạo thành công viên nhỏ, có đường lát đá cuội, có luống hoa, có nhiều loại cây hoa cảnh...!thậm chí còn có cả hồ.
Hồ sâu không thấy đáy, mặt nước gợn sóng, phản chiếu ánh trăng bạc, bên bờ có mấy cái ghế dài, Giản Thu ngồi trên đó.
Giản Thu vẫy tay với Hà Gia, ra dấu anh qua đó.
Hà Gia nhanh chóng đi qua, nắm tay anh ta lắc lư: "Vườn hoa nhỏ? Cậu Giản ngài cũng quá khiêm tốn rồi đó? Đây là Ngự hoa viên thì có!".
Giản Thu mím môi: "Tôi đang khó chịu, đừng trêu tôi, tôi không muốn cười".
Hà Gia ngồi xuống bên cạnh anh ta, huých bả vai anh ta: "Sao đấy? Tại sao tâm trạng lại không tốt?".
*nạm bò hầm khoai tây
*thịt kho tàu.
Bình luận truyện