Chương 44: 44: Học Sinh Cấp 3 Ngây Ngô Vẫn Là Tôi 13
Sau khi cảm thấy choáng váng, Hà Gia thấy mình đang đứng trong khuôn viên trường đại học.
Anh nhìn quanh một lượt, hiện tại đang là mùa xuân, hoa Redbud Trung Quốc đang nở, trên sân trường toàn sinh viên mặc áo cử nhân chụp tốt nghiệp.
Hà Gia bắt chuyện với một sinh viên: "Bạn gì ơi, bạn có biết Kỷ Hoài không?".
Anh tin chắc là sẽ sớm được biết câu trả lời.
Kỷ Hoài là kiểu người đi đến đâu tỏa sáng đến đó, kể cả trên sân trường có nhiều người qua lại như thế này, thể nào cũng có người biết Kỷ Hoài.
Quả nhiên, sinh viên đó chỉ về một hướng: "Chuyên ngành của anh ấy chụp ảnh ở bên kia".
Hà Gia lập tức chạy như điên.
Trước bãi cỏ, quả nhiên Hà Gia thấy một đám sinh viên đang đứng đó, anh gần như trông thấy Kỷ Hoài trong nháy mắt.
Cũng như những người khác, anh ta mặc áo cử nhân màu đen và đội chiếc mũ tốt nghiệp.
So với bốn năm trước, anh ta cao to hơn, cũng càng thêm điển trai, mái tóc cắt ngắn trẻ trung, ánh mắt tuy hơi hung dữ, nhưng trông vẫn rất nam tính.
Hà Gia khoanh tay trước ngực, dựa vào cái cây sau lưng, cười tủm tỉm nhìn bọn họ chụp ảnh.
Đám sinh viên thực hiện vài động tác theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, lát sau Kỷ Hoài có hơi uể oải, vừa ấn gáy vừa xoay cổ, ánh mắt lướt qua Hà Gia đang đứng dưới tán cây, bình tĩnh rời mắt.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh ta như bắn ra tia laser về phía Hà Gia.
Hà Gia tươi cười vẫy tay.
Kỷ Hoài ném mũ xuống đất: "Hà Gia! Cậu mẹ nó...!".
Giọng nói anh ta vang lên khiến toàn bộ bạn học không khỏi quay qua nhìn.
Nhiếp ảnh gia vội nói: "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, giữ nguyên tư thế...".
Kỷ Hoài nhanh chóng chạy tới chỗ Hà Gia.
Hà Gia dang tay định ôm, ai ngờ Kỷ Hoài đấm lên mặt Hà Gia trong sự ngỡ ngàng của các bạn học.
Hà Gia đau đớn ngã xuống, Kỷ Hoài ngồi lên người anh, nắm đấm rơi xuống như mưa.
Hà Gia cười ha hả, cũng không chịu thua, nhanh chóng ôm lấy tay anh ta, đè đối phương xuống đất.
Kỷ Hoài nói: "Hà Gia, cậu thử vô sỉ đánh lại tôi xem?".
...!Hà Gia thật sự đuối lí.
Anh hỏi Kỷ Hoài: "Nhớ tôi không?".
"Nhớ chết đi được!"
Lúc các bạn học chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kỷ Hoài mặc trang phục cử nhân dính đầy bụi đất chụp nốt với họ, sau đó kéo Hà Gia về phòng ký túc xá của mình.
Vừa đóng cửa, Hà Gia đã bị đối phương đập "ầm" lên cửa, sau đó bị Kỷ Hoài hôn hít say sưa.
Hà Gia cười: "Đã bốn năm trôi qua mà kĩ thuật hôn của cậu vẫn kém như ngày nào".
Kỷ Hoài hung dữ bảo anh ngậm miệng lại.
Anh ta ấn Hà Gia lên giường, vội vàng cúi xuống hôn.
Thậm chí Hà Gia còn chưa kịp xem ký túc xá của Đại học Thanh Hoa trông thế nào đã bị bum ba la bum.
Kỷ Hoài bực thật nên cố ý giày vò Hà Gia, Hà Gia run rẩy bắt lấy vai anh ta: "Tôi không chịu nổi, nhẹ chút đi".
Kỷ Hoài cười khẩy: "Khi cậu bỏ đi, nỗi đau mà tôi phải chịu đựng còn chẳng bằng một nửa nỗi đau hiện tại của cậu".
Hà Gia thở hổn hển: "Người anh em...!Tôi thật sự rất đau, có phải một nửa không thì tôi không rõ...!Chi bằng cậu thử xem...".
Kỷ Hoài nghiến răng ken két: "Xem ra vẫn chưa đủ đau, cậu vẫn còn sức để nói chuyện".
Hà Gia: "...".
Sinh viên Đại học Thanh Hoa có khác, miệng lưỡi sắc bén gớm.
Thụ phấn xong, tắm rửa sạch sẽ, bấy giờ mới có thời gian để nói chuyện.
Kỷ Hoài nhìn Hà Gia: "Không phải cậu từng nói là sẽ không bao giờ trở về sao? Sao bây giờ lại quay lại?".
Hà Gia thận trọng nói: "Tôi nói cho cậu biết một chuyện, đừng nóng".
Kỷ Hoài lạnh lùng: "Nói".
"Thực ra cậu đang sống trong một cuốn tiểu thuyết..."
Một khi mở miệng, câu tiếp theo dễ nói ra hơn nhiều, Hà Gia giải thích cho anh ta: "Chuyện là như vậy đó".
Kỷ Hoài: "Ồ, có nghĩa là, hiện tại nhiệm vụ của tôi ở thế giới này đã kết thúc, chỉ cần tôi muốn thì có có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào?".
Hà Gia gật đầu.
Kỷ Hoài hỏi: "Bố mẹ tôi thì sao?".
"Cậu cũng có thể dẫn họ đi, Cục Xuyên nhanh sẽ sắp xếp chỗ ở, thậm chí nếu họ muốn đi làm, cũng có thể làm nhiệm vụ dành cho vợ chồng trung niên."
"Người thân khác của cậu cũng vậy".
Về phương diện này, Cục Xuyên nhanh vẫn rất có nhân tính, không hề bủn xỉn nhằm chiêu mộ nhân viên.
Hà Gia: "Có thắc mắc nào khác không?".
"Có", Kỷ Hoài nói: "Sau khi tôi rời khỏi đây, cậu ở đâu?".
Hà Gia im lặng một lát, cười gượng: "Tôi phải tiếp tục làm việc trong phòng lấp hố, tạm thời không đi được, tôi cũng không biết cụ thể là bao lâu...!Có thể là một tháng, hai tháng, một hai năm...!Năm sáu năm...!Tôi không rõ".
"Ừ", Kỷ Hoài gật đầu: "Tôi chờ cậu".
Hà Gia mím môi: "Thật ra cậu không cần phải...".
"Tôi rất cứng đầu, đã yêu ai thì sẽ không buông tay".
Kỷ Hoài nói: "Lúc trước cậu không chịu nói gì, tôi còn đợi được bốn năm, hiện tại chỉ cần cậu gật đầu, tôi sẵn sàng chờ cậu".
Hà Gia lặng im nhìn Kỷ Hoài một lúc, sau đó nói: "Cậu trưởng thành rồi".
Kỷ Hoài cười nhạt, đè lên người Hà Gia, thì thầm bên tai anh: "Tôi có lớn hay không, vừa nãy cậu biết rồi còn gì?".
Hà Gia: "...!Bậy bạ!".
Khi nhân viên đoàn phim đến đón Kỷ Hoài, Hà Gia không thẳng lưng nổi.
Trước khi đi, Kỷ Hoài nhìn Hà Gia đầy ý nhị: "Đừng quên, cậu còn nợ tôi một chuyện".
"Cậu muốn gì?"
Kỷ Hoài nói: "Nói tôi thích cậu".
Hà Gia nghiêm túc nói: "Tôi thích cậu".
Kỷ Hoài bật cười, sung sướng mỉm cười: "Cậu nợ tôi câu nói đó từ hồi cấp 3".
Anh ta nói: "Anh đồng ý".
Anh ta lại khịt mũi: "Cơ mà, chắc chắn là anh thích em trước".
Hà Gia: "...!Anh hiếu thắng quá ha?".
Nói thật, Hà Gia cũng không rõ ai thích ai trước, đến lúc phát hiện ra tình cảm thì cứ thế ở bên nhau, chỉ là hai người đều không nói ra dù đã ngầm hiểu.
Quãng thời gian ngây ngô ấy rất đáng nhớ.
Kỷ Hoài xoa nhẹ đầu chó của Hà Gia: "Nhớ phải đi tìm anh sau khi đi ra, em xuyên không đi".
Hà Gia gật mạnh.
Nhân viên đoàn phim bắt đầu giúp Hà Gia xuyên không, anh dần có cảm giác bay lơ lửng, vừa mở mắt đã thấy Kỷ Hoài châm điếu thuốc, nghiêng đầu cười với anh.
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Hà Gia cảm thấy Kỷ Hoài nhét điếu thuốc mà anh ta đang hút vào miệng anh.
Giờ anh đã biết tại sao anh ta thích làm như vậy, dường như có hương vị của Kỷ Hoài trộn lẫn với hương vị của thuốc lá khiến anh ngất ngây..
Bình luận truyện