Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 34: Phá đám



Sau khi ánh sáng từ truyền tống trận vừa dứt, bên trong động phủ lại trở về mảng âm u như cũ. Lão giả thu tay, trở lại ngồi xuống giường đá, sắc mặt có chút mệt mỏi, từ góc trái động bạch long từ từ đứng dậy, sắc mặt nó có vẻ không vui, nó từ từ bước đến gần lão. Đột nhiên trên người bạch long xuất hiện dị biến, cơ thể nó dần dần thu nhỏ lại và rồi hoá thành một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nếu Vô Minh ở đây và trông thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh ngạc đến lòi mắt. Nữ tử nhẹ nhàn bước đến ngồi cạnh lão.

--" Sao chàng lại giao Bảo nhi cho tiểu tử đó...".

Nàng cất giọng trách móc. Lão giả mở mắt ôn nhu nhìn nàng.

--" Đó là số mệnh, ta cũng không thay đổi được..".

--" Nhưng mà nó chỉ vừa mới ra đời thôi...".

Nàng giọng điệu có chút lo lắng, u buồn.

--" Tuy nó chỉ mới ra đời nhưng hơn năm ngàn năm nay nó ở bên trong trứng đã tích tụ một lượng lớn linh khí, đủ để tu vi của nó tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa ta tin tiểu tử đó sẽ chăm sóc tốt cho nó nàng yên tâm đi".

Lão nhìn nữ tử ngồi bên cạnh, ánh mắt lộ ra sự yêu thương vô hạn, nhưng ẩn chứa một tia mặc cảm, xót xa.

--" Ta xin lỗi nàng, bao năm qua khiến nàng chịu nhìu thiệt thòi rồi".

Lão nhẹ vuốt lên tóc nàng âu yếm nói.

--" Ta không sao, chỉ cần ở bên chàng là ta đã mãn nguyện rồi...".

Nàng khẽ lắc đầu, tay nắm lấy tay lão.

--" Sau này có cơ hội ta sẽ đưa nàng lên trên đó, cùng sống một cuộc sống yên bình, được không".

--" Ưm, ta tin chàng...".

...............................

Trên khoảng không đột nhiên sinh ra rợn sóng, không gian ba động sau đó một vòng soáy xuất hiện, từ trong vòng soáy một thân ảnh bay ra, trên tay người đó còn ôm một con bạch long con. Thế nhưng người đó vừa chui ra thì khuôn mặt lập tức biến sắc vì nhận ra bản thân đang ở trên không, cách mặt đất vài trăm trượng và hắn đang rơi.

--" Aaaa... sao lại như dậy...".

..............................

Bên trên một đỉnh núi, trong một căn nhà nhỏ thoạt nhìn có chút đơn sơ, trên chiếc giường mộc, có nữ tử đang nằm, bên cạnh là một tên nam nhân vóc người to lớn, mặt sẹo cằm thô. Hắn nhìn nữ tử với cặp mắt tham lam và thèm thuồng, mặt hắn trở nên si ngốc khi nhìn thấy vẻ đẹp động lòng người của nàng.

--" Nương tử nàng thật là đẹp, nàng yên tâm ta sẽ yêu thương nàng, không để nàng chịu thiệt thòi đâu".

Nữ tử vẫn thế, nằm im trên giường, thế nhưng trên mặt lại lộ ra không cam tâm, thậm chí còn có một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt.

Tên nam nhân dường như không để ý điều đó, bàn tay nhè nhẹ tháo thắt lưng nàng ra. Sau đó từ từ mở những lớp áo nàng ra, hắn làm rất nhẹ nhàng và chăm chú, đến khi chiếc áo yếm của nàng lộ ra thì hắn dừng lại một chút, ánh mắt dời lên khuôn mặt nàng giờ đã có chút rưng rưng. Nhìn nàng trong mắt xoẹt qua một tia động lòng, thế nhưng rất nhanh lại qua đi, hắn lại chuyển ánh mắt xuống người nàng tiếp tục hành động. Đúng lúc hắn sắp tháo chiếc áo yếm của nàng ra thì bất chợt trên mái nhà vang lên tiếng răng rắc, và rồi ầm một tiếng, một mảng lớn mái nhà bỗng nhiên sụp xuống kèm theo đó là những sợi tranh khô bay tán loạn. Trong đống lộn sộn, một thân ảnh lồm cồm bò dậy, hắn ho khụ khụ mấy tiếng, đầu dính đầy những cọng tranh nhìn vô cùng buồn cười, tay hắn ôm khư khư một đầu bạch long nhỏ. Hắn không ai khác chính là Vô Minh, sau khi rơi khởi động truyền tống trận hắn liền bị dịch chuyển đi, thế nhưng lại không ngờ là hắn lại bị chuyển đến bên trên khoảng không, cách mặt đất mấy trăm trượng. Hắn một đường rơi xuống đã vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di làm giảm đi lực đạo, thế nhưng mái nhà lại quá yếu, hắn vừa đặt chân nó đã xụp xuống thế nên mới thành bộ dáng như bây giờ.

Hắn lụi cụi phủi bụi bám trên người, sau đó ngẩn đầu lên nhìn thấy khung cảnh trên giường, chợt bối rối.

--" Ách, nhầm chổ rồi, xin lỗi, xin lỗi, ta không làm phiền hai vị... ".

Hắn áy náy nói một câu, thế nhưng lại chần chừ không đi, nhìn hai người, hắn liền mở ra thiên nhãn. Lập tức nhìn ra tên nam nhân kia là một hồn tướng nhất giai, còn nữ tử kia cũng là hồn tướng tam giai, thế nhưng lại đang bị phong ấn linh hồn. Hắn xem xét hết thãy liền nhận ra đây là một vụ cưỡng dâm.

--" Aaaa... vị ca ca này, sao huynh lại đi phong ấn nương tử mình thế hả...".

Hắn nói bằng giọng đùa giỡn.

Tên nam nhân đang ngơ ngát chợt nghe hắn nói sắc mặt lập tức đen lại, đùng đùng quát.

--" Ngươi là kẻ nào lại dám đến đây phá đám ta, ngươi muốn chết àh".

Nữ tử kia nghe hắn nói dậy cả người chấn động, khẽ ươm ươm mấy tiếng.

--" Ta chỉ vô tình đi qua thôi, đừng để ý đến ta. àh hình nhưng nàng ấy đang kêu huynh kìa a..".

Tên nam nhân kia tức xì khói, thèng này rõ ràng là tự dưng nhảy ra phá đám gã, còn ở trước mặt gã nhởn nhơ trêu đùa, nhất thời nộ khí xung thiên, chẵng màng đến nữ tử nằm kế bên, tay vận hồn lực lập tức tụ ra một hoả quyền, hướng Vô Minh đánh tới. Nhìn hoả quyền cuồn cuộng đang tới, trong mắt hắn có chút run động, thế nhưng không phải là sợ hãi mà là nhớ lại chuyện cũ. Hắn chẵng hề lúng túng, nhẹ lách người một cái liền tránh được hoả quyền kia, tên kia cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Vô Minh tránh được một quyền của mình, thế nhưng vẫn không dừng lại mà liên tiếp tung ra thêm mấy quyền nữa, Vô Minh vẫn dùng thân pháp lẹ làng, dễ dàng tránh được.

--" Đánh nữa là ta không khách sáo nữa đâu á..".

Hắn vẫn giọng điệu cười đùa nói.

Tên kia hừ một tiếng, từng hoả quyền ù ù đánh về phía hắn. Hắn cũng không phải nói đùa, sau khi tránh thêm một quyền tay phải liền nắm lại, chân nguyên tụ lại, ngay ngực tên kia tung ra một đấm. Bị một đấm bất ngờ, tên kia bị đánh như diều đứt dây bay xuyên cửa văng tuốt ra ngoài để lại trên cửa một lổ thủng lớn.

Hắn sau khi đánh bay tên kia liền bước đến gần nữ tử,khi nhìn thấy nàng hắn có chút ngỡ ngàng, quả thật nàng chính là một mỹ nhân, mắt ngọc mày ngài, đặc biệt là trong bộ dáng này càng thêm hấp dẫn, vừa nhìn đã muốn... thế nhưng hắn sau đó liền nhận ra, nhanh chóng vứt ý nghĩ đó ra sau đầu. Dò xét một chút liền nhận ra nàng bị một loại phong ấn sơ cấp khiến cơ thể bất động không nhúc nhích được, hơn thế trên người còn có thương thế. Tay nhẹ kéo áo nàng phủ lại, trên người nàng điểm mấy cái, nàng sau đó liền nhúc nhích được, lập tức bật dậy, mặc dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt thế nhưn thần sắc đã có chút vui mừng, không để ý đến bộ dáng của mình liền nắm lấy tay hắn hạ giọng cầu xin.

--" Đại nhân, xin người cứu ta, bọn sơn phỉ đó muốn cưỡng bức ta...".

Giọng nàng rưng rưng tựa hồ sắp khóc.

--" Sơn phỉ sao..".

Hắn trầm ngâm một cái.

--" Đúng dậy, đại nhân xin hãy cứu ta...".

Lúc này bên ngoài đã chạy đến thêm không ít người, nhốn nháo vô cùng.

--" Đại ca, huynh bị sao vậy..".

Một tên trong đó thấy tên bị đánh bay lúc nãy nằm lê dưới đất liền hoảng hốt kêu lên.

--" Hự hự, các đệ cẩn thận, bên trong có một tên rất lợi hại..".

Hắn được tên đàn em đỡ, chật vật đứng lên, khoé miệng cón vươn vết máu. Mấy tên đàn em nghe vậy cũng đều tỏ vẻ khẩn trương, khí giới sẵn sàng.

Cánh cửa từ từ mở, Vô Minh nhẹ nhàng bước ra, sắc mặt lãnh đạm lạnh lùng. Đảo mắt nhìn đám người bên kia ánh mắt có chút hờ hững.

__________ Lạc Kỳ Nam_____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện