Tối Tiên Du
Chương 14: Liên hoa sơn
Song phương ma đạo đều không có đánh giá đối với hành vi địa thử này, dù sao thì bọn họ cũng chỉ lấy bảo chứ không phải tà phái giết người đoạt bảo. Dần dần, địa thử cũng trở thành một loại hành vi rất không cao thượng, nhưng cũng sẽ không bị cho là hành vi cam chịu. Tuy nhiên, không phải ngươi muốn làm địa thử là có thể làm địa thử, sau khi chủ nhân tử vong, bảo vật trong trạng thái mất linh, làm sao tìm được những bảo bối này cũng là một loại học vấn. Sau khi địa thử, còn phải giám bảo. Một bảo vật dù bị luyện hóa thì chủ nhân cũng chưa chắc có thể nắm giữ hoàn toàn, lại càng không cần phải nói thời gian và tinh lực cần thiết để luyện hóa. Làm sao biết được bảo bối này có thích hợp để mình sử dụng hay không? Một là xem phương thức mà chủ nhân trước sử dụng, hai là mời cao nhân chuyên môn giám bảo, sau khi cao nhân dùng thần thức dò xét, sẽ biết rõ tin tức đại khái của bảo bối.
Người tu chân có vô số, thành chính quả rải rác không có mấy người, mà những người tu thành chính quả đều không có ngoại lệ, đó là châu quang bảo khí, trong tay luôn có vài món bảo bối có thể lấy ra đối kháng thiên kiếp.
La Dương sơn và Vân Thanh môn cũng có chút lui tới, cho nên hai bên sẽ không dùng binh khí đoạt bảo, đây là vấn đề đồng minh. Đương nhiên, lúc cần thiết còn phải xem tạo hóa, lúc đó ngươi cũng không cần phải dùng lễ khiêm nhường, chuyện này cũng không có cách nào khác. Đoạn đường tiếp theo gặp rất nhiều người không phải đồng minh. Nào là Hỏa Long quật, Âm Phong sơn, Hoàng Giang môn, Lạc Vân cốc,… tán nhân tiểu phái đủ cả. Lúc tiếp cận Cửu Lang sơn, lại có người của môn phái tu chân đứng thứ hai Trung châu là Thiên Hải môn xuất hiện, thậm chí còn mơ hồ có bóng dáng đệ tử Lôi Sơn phái của Nam châu.
Dãy núi Cửu Lang kéo dài trăm dặm, phần lớn là núi cao hiểm trở, vách núi cheo leo. Bốn người Vân Thanh môn hạ xuống đất, Bạch Mục cầm đồng tiền bắt đầu tính toán, hồi lâu sau mới hổ thẹn nói:
- Sắp tới Cửu Lang sơn quả thật có bảo vật xuất thế, nhưng không thể tính ra được địa điểm và thời gian cụ thể.
Cổ Nham trả lời:
- Thiên cơ nào dễ tham ngộ được như vậy. Lúc trước ta tìm hiểu một phen, phát hiện lần tranh đoạt bảo vật này có rất nhiều người, tất cả đều chiếm một ngọn núi cao, chúng ta chọn nơi nào chờ bảo vật xuất thế đây?
Đây là tạo hóa, mọi người đều tập trung trên mặt đất, sau đó xem ai có thể giành được bảo trước. Cũng không loại trừ khả năng địa khí xuất thế. Cổ Nham sau khi dò xét, phát hiện lần này đoạt bảo đa số đều là đệ tử đời thứ hai, chỉ có Hỏa Long quật là Hỏa Long Chân Nhân đích thân xuất mã.
- Để ta tính xem.
Bạch Mục tiếp tục tính toán, hồi lâu sau cười khổ nói:
- Ta vô năng, khiến mọi người chê cười rồi.
- Xem ta!
Lâm Phiền lấy ra một đồng tiền, ném lên bản đồ, sau đó nói:
- Chính là nơi này!
Đây là tính toán tùy tiện, thuận theo tự nhiên.
Cổ Nham nhìn địa đồ, nói:
- Ồ? Núi này quả thật là không có người, núi này tên là Liên Hoa sơn, không cao lắm, không phải lựa chọn hàng đầu a.
Liên Hoa sơn là đỉnh núi cao nhất gần đó, nhưng so với những ngọn núi cao khác thì lại hơn thấp. Lâm Phiền nói:
- Tạo hóa đi.
- Tạo hóa.
Cổ Nham cũng không có cách nhìn nào khác, lại thấy Diệp Vô Song và Bạch Mục không phản đối gì, vì vậy dẫn đầu mọi người một đường bay đi, trên đường đi thấy một vài ngọn núi có treo cờ, giống như chó đi tiểu vậy, cách này để cho những “con chó” khác biết đây là khu vực địa bàn của ta. Chẳng qua đoạt bảo cũng là như thế, tất cả đều thủ trên mặt đất, tất cả dựa vào tạo hóa. Nhưng mà người xấu thật sự quá nhiều, không phải cứ tu chân là trở nên tốt đẹp, tính cách chịu sự ảnh hưởng của hậu thiên, cũng có nhân tố tiên thiên.
Hạ xuống Liên Hoa sơn, đỉnh núi bằng phẳng, có một cái thác nước từ lưng núi đổ vào sơn cốc, tạo thành dòng suối nhỏ chảy về hướng Đông. Cổ Nham vừa hạ xuống, nhìn hai bên một chút, hỏi:
- Tiếp theo chúng ta làm gì?
- Không biết.
Bạch Mục và Diệp Vô Song cũng rất thuần khiết, vì vậy tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Lâm Phiền vốn chẳng phải thuần khiết gì.
Lâm Phiền cũng không biện hộ gì, nói:
- Nên có tâm phòng bị người khác, chúng ta đi bày trận.
Mọi người đều nhìn về phía Bạch Mục, Bạch Mục nói:
- Hai canh giờ, ta có thể bố trí được Kỷ Thổ Tam Tuyệt trận, nếu có người lẻn vào phụ cận, bất luận tu vi cao hay thấp, đều sẽ bị phát giác.
Cổ Nham gật đầu:
- Làm phiền sư đệ.
…
Diệp Vô Song lượn một vòng quanh Liên Hoa sơn trở về, nói:
- Lâm Phiền, hôm nay ngươi có xem hoàng lịch (giờ hoàng đạo) không, xung quanh Liên Hoa sơn này không động không môn, không hề có khí tiên gia. Chẳng lẽ bảo bối trực tiếp phá đất mà ra?
Lâm Phiền cười, miệng cắn thịt bò, lấy ra một tấm địa đồ tự chế, nói:
- Vô Song, ngươi ném thử đi.
- Ta không có nhàm chán như vậy.
Diệp Vô Song nhận lấy địa đồ nhìn một hồi, nói:
- Phiên Vân phong hẳn là trọng yếu nhất.
Phiên Vân phong là ngọn núi cao nhất, hơn nữa trong đó có rất nhiều sơn động tự nhiên, bốn phía có núi thấp vây quanh, là ngọn núi trung tâm nhất trong dãy Cửu Lang sơn. Mà Liên Hoa sơn thì sắp nằm ngoài dãy Cửu Lang sơn rồi.
Lâm Phiền nói:
- Dựa theo lời ngươi nói, Phiên Vân phong nhất định là nơi tốt, thế nhưng, có ai không muốn tới nơi tốt? Nơi tốt chỉ có một, người đoạt bảo thì vô số, ngươi nói xem, những người đó sẽ chen chúc ở đâu?
Diệp Vô Song lắc đầu, nói:
- Đều là người tu chân, thế nào cũng trọng thể diện.
Lâm Phiền cười mà không nói, lúc này Cổ Nham thu kiếm quang hạ xuống đất, nói:
- Phiên Vân phong đánh nhau rồi.
Lâm Phiền hỏi:
- Nếu đánh nhau thì ngươi trở về làm gì?
- Không liên quan chúng ta.
Đúng, sống chết của bọn họ đương nhiên không liên quan chúng ta, nhưng bảo bối của bọn hắn chưa chắc đã không liên quan tới chúng ta, nếu như bọn họ có bảo bối… Lâm Phiền nói:
- Sư huynh, chúng ta đều là người tu đạo, mọi chuyện dĩ hòa vi quý, có thể nào chỉ quét tuyết trước sân nhà mình, bàng quan không lý đến? Ta phải đi xem xem, nếu không thể thuyết phục mọi người thì dùng lý phục người.
Cũng không đợi Cổ Nham đồng ý, Ngự Phong phù quăng ra, bay về phía Phiên Vân phong.
Tiếp cận Phiên Vân phong, liền nhìn thấy một tràng chém giết vô cùng kịch liệt, thì ra là Hỏa Long quật đang chém giết với bốn tên đệ tử Thiên Hải phái của Trung châu. Từ chất lượng mà xét, mười tên đệ tử của Hỏa Long quật hoàn toàn không phải đối thủ của đệ tử Thiên Hải phái, nhưng Hỏa Long quật có lão đại là Hỏa Long Chân Nhân tọa trấn, lấy một địch bốn, chiếm hết tiên cơ. Nếu không phải không muốn thương tổn tính mạng đệ tử Thiên Hải phái, e rằng Hỏa Long Chân Nhân đã sớm chấm dứt cuộc chiến rồi.
Người xem náo nhiệt rất nhiều, Lâm Phiền nhìn hai bên một chút, sau đó bay đến trước một tổ ba người, hỏi:
- Ba vị tỷ tỷ, đây là?
Ba người này là đệ tử Bách Hoa uyển của Trung châu, không chính không tà, chưa từng liên hệ với Vân Thanh môn, nghe thấy có người hỏi, một nữ tử trả lời:
- Hỏa Long quật khinh người quá đáng, lúc trước bọn họ cưỡng chế vài tên đệ tử của Trung châu rời đi, mới phát hiện môn phái của mấy tên đệ tử đó có lui tới với Thiên Hải phái. Bốn tên đệ tử của Thiên Hải phái đi tìm Hỏa Long Chân Nhân nói lí lẽ, không ngờ một câu không hợp, liền xảy ra đấu võ. Hỏa Long Chân Nhân này tốt xấu gì cũng là tán nhân tiền bối, thật không ngờ lại không có phong phạm tông sư.
Nghe nói Hỏa Long quật đã chọc giận rất nhiều người, đáng tiếc, mọi người tức giận, nhưng chỉ đến xem náo nhiệt. Mọi người đều biết, bên cạnh mình đều là đệ tử đời thứ hai, còn người ta là tông sư tọa trấn, không phải đối thủ. Trừ phi có thể đồng tâm hiệp lực, cùng lên một lượt, đuổi đám người Hỏa Long quật đi. Nhưng sau đó thì Phiên Vân phong này để lại cho ai? Tất cả mọi người đều mang tâm tình “Phiên Vân phong này không phải của ta”, ở bên cạnh xem náo nhiệt.
Hỏa Long Chân Nhân là lão đạo, biết rõ đạo lý trong đó, hơn nữa còn sáng suốt khống chế, không gây thương tổn nhân mạng. Nếu không sẽ khiến người khác cảm thấy bất an, lúc đó mọi người cùng xông lên một lượt cũng không phải là không có khả năng.
Lâm Phiền thở dài, loại đấu pháp này cũng không phải tràng diện mình hi vọng. Không thể chết người, vậy thì mình cũng không thể làm địa thử. Chẳng qua, nếu đã đến đây thì cứ xem náo nhiệt đã.
Người tu chân có vô số, thành chính quả rải rác không có mấy người, mà những người tu thành chính quả đều không có ngoại lệ, đó là châu quang bảo khí, trong tay luôn có vài món bảo bối có thể lấy ra đối kháng thiên kiếp.
La Dương sơn và Vân Thanh môn cũng có chút lui tới, cho nên hai bên sẽ không dùng binh khí đoạt bảo, đây là vấn đề đồng minh. Đương nhiên, lúc cần thiết còn phải xem tạo hóa, lúc đó ngươi cũng không cần phải dùng lễ khiêm nhường, chuyện này cũng không có cách nào khác. Đoạn đường tiếp theo gặp rất nhiều người không phải đồng minh. Nào là Hỏa Long quật, Âm Phong sơn, Hoàng Giang môn, Lạc Vân cốc,… tán nhân tiểu phái đủ cả. Lúc tiếp cận Cửu Lang sơn, lại có người của môn phái tu chân đứng thứ hai Trung châu là Thiên Hải môn xuất hiện, thậm chí còn mơ hồ có bóng dáng đệ tử Lôi Sơn phái của Nam châu.
Dãy núi Cửu Lang kéo dài trăm dặm, phần lớn là núi cao hiểm trở, vách núi cheo leo. Bốn người Vân Thanh môn hạ xuống đất, Bạch Mục cầm đồng tiền bắt đầu tính toán, hồi lâu sau mới hổ thẹn nói:
- Sắp tới Cửu Lang sơn quả thật có bảo vật xuất thế, nhưng không thể tính ra được địa điểm và thời gian cụ thể.
Cổ Nham trả lời:
- Thiên cơ nào dễ tham ngộ được như vậy. Lúc trước ta tìm hiểu một phen, phát hiện lần tranh đoạt bảo vật này có rất nhiều người, tất cả đều chiếm một ngọn núi cao, chúng ta chọn nơi nào chờ bảo vật xuất thế đây?
Đây là tạo hóa, mọi người đều tập trung trên mặt đất, sau đó xem ai có thể giành được bảo trước. Cũng không loại trừ khả năng địa khí xuất thế. Cổ Nham sau khi dò xét, phát hiện lần này đoạt bảo đa số đều là đệ tử đời thứ hai, chỉ có Hỏa Long quật là Hỏa Long Chân Nhân đích thân xuất mã.
- Để ta tính xem.
Bạch Mục tiếp tục tính toán, hồi lâu sau cười khổ nói:
- Ta vô năng, khiến mọi người chê cười rồi.
- Xem ta!
Lâm Phiền lấy ra một đồng tiền, ném lên bản đồ, sau đó nói:
- Chính là nơi này!
Đây là tính toán tùy tiện, thuận theo tự nhiên.
Cổ Nham nhìn địa đồ, nói:
- Ồ? Núi này quả thật là không có người, núi này tên là Liên Hoa sơn, không cao lắm, không phải lựa chọn hàng đầu a.
Liên Hoa sơn là đỉnh núi cao nhất gần đó, nhưng so với những ngọn núi cao khác thì lại hơn thấp. Lâm Phiền nói:
- Tạo hóa đi.
- Tạo hóa.
Cổ Nham cũng không có cách nhìn nào khác, lại thấy Diệp Vô Song và Bạch Mục không phản đối gì, vì vậy dẫn đầu mọi người một đường bay đi, trên đường đi thấy một vài ngọn núi có treo cờ, giống như chó đi tiểu vậy, cách này để cho những “con chó” khác biết đây là khu vực địa bàn của ta. Chẳng qua đoạt bảo cũng là như thế, tất cả đều thủ trên mặt đất, tất cả dựa vào tạo hóa. Nhưng mà người xấu thật sự quá nhiều, không phải cứ tu chân là trở nên tốt đẹp, tính cách chịu sự ảnh hưởng của hậu thiên, cũng có nhân tố tiên thiên.
Hạ xuống Liên Hoa sơn, đỉnh núi bằng phẳng, có một cái thác nước từ lưng núi đổ vào sơn cốc, tạo thành dòng suối nhỏ chảy về hướng Đông. Cổ Nham vừa hạ xuống, nhìn hai bên một chút, hỏi:
- Tiếp theo chúng ta làm gì?
- Không biết.
Bạch Mục và Diệp Vô Song cũng rất thuần khiết, vì vậy tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Lâm Phiền vốn chẳng phải thuần khiết gì.
Lâm Phiền cũng không biện hộ gì, nói:
- Nên có tâm phòng bị người khác, chúng ta đi bày trận.
Mọi người đều nhìn về phía Bạch Mục, Bạch Mục nói:
- Hai canh giờ, ta có thể bố trí được Kỷ Thổ Tam Tuyệt trận, nếu có người lẻn vào phụ cận, bất luận tu vi cao hay thấp, đều sẽ bị phát giác.
Cổ Nham gật đầu:
- Làm phiền sư đệ.
…
Diệp Vô Song lượn một vòng quanh Liên Hoa sơn trở về, nói:
- Lâm Phiền, hôm nay ngươi có xem hoàng lịch (giờ hoàng đạo) không, xung quanh Liên Hoa sơn này không động không môn, không hề có khí tiên gia. Chẳng lẽ bảo bối trực tiếp phá đất mà ra?
Lâm Phiền cười, miệng cắn thịt bò, lấy ra một tấm địa đồ tự chế, nói:
- Vô Song, ngươi ném thử đi.
- Ta không có nhàm chán như vậy.
Diệp Vô Song nhận lấy địa đồ nhìn một hồi, nói:
- Phiên Vân phong hẳn là trọng yếu nhất.
Phiên Vân phong là ngọn núi cao nhất, hơn nữa trong đó có rất nhiều sơn động tự nhiên, bốn phía có núi thấp vây quanh, là ngọn núi trung tâm nhất trong dãy Cửu Lang sơn. Mà Liên Hoa sơn thì sắp nằm ngoài dãy Cửu Lang sơn rồi.
Lâm Phiền nói:
- Dựa theo lời ngươi nói, Phiên Vân phong nhất định là nơi tốt, thế nhưng, có ai không muốn tới nơi tốt? Nơi tốt chỉ có một, người đoạt bảo thì vô số, ngươi nói xem, những người đó sẽ chen chúc ở đâu?
Diệp Vô Song lắc đầu, nói:
- Đều là người tu chân, thế nào cũng trọng thể diện.
Lâm Phiền cười mà không nói, lúc này Cổ Nham thu kiếm quang hạ xuống đất, nói:
- Phiên Vân phong đánh nhau rồi.
Lâm Phiền hỏi:
- Nếu đánh nhau thì ngươi trở về làm gì?
- Không liên quan chúng ta.
Đúng, sống chết của bọn họ đương nhiên không liên quan chúng ta, nhưng bảo bối của bọn hắn chưa chắc đã không liên quan tới chúng ta, nếu như bọn họ có bảo bối… Lâm Phiền nói:
- Sư huynh, chúng ta đều là người tu đạo, mọi chuyện dĩ hòa vi quý, có thể nào chỉ quét tuyết trước sân nhà mình, bàng quan không lý đến? Ta phải đi xem xem, nếu không thể thuyết phục mọi người thì dùng lý phục người.
Cũng không đợi Cổ Nham đồng ý, Ngự Phong phù quăng ra, bay về phía Phiên Vân phong.
Tiếp cận Phiên Vân phong, liền nhìn thấy một tràng chém giết vô cùng kịch liệt, thì ra là Hỏa Long quật đang chém giết với bốn tên đệ tử Thiên Hải phái của Trung châu. Từ chất lượng mà xét, mười tên đệ tử của Hỏa Long quật hoàn toàn không phải đối thủ của đệ tử Thiên Hải phái, nhưng Hỏa Long quật có lão đại là Hỏa Long Chân Nhân tọa trấn, lấy một địch bốn, chiếm hết tiên cơ. Nếu không phải không muốn thương tổn tính mạng đệ tử Thiên Hải phái, e rằng Hỏa Long Chân Nhân đã sớm chấm dứt cuộc chiến rồi.
Người xem náo nhiệt rất nhiều, Lâm Phiền nhìn hai bên một chút, sau đó bay đến trước một tổ ba người, hỏi:
- Ba vị tỷ tỷ, đây là?
Ba người này là đệ tử Bách Hoa uyển của Trung châu, không chính không tà, chưa từng liên hệ với Vân Thanh môn, nghe thấy có người hỏi, một nữ tử trả lời:
- Hỏa Long quật khinh người quá đáng, lúc trước bọn họ cưỡng chế vài tên đệ tử của Trung châu rời đi, mới phát hiện môn phái của mấy tên đệ tử đó có lui tới với Thiên Hải phái. Bốn tên đệ tử của Thiên Hải phái đi tìm Hỏa Long Chân Nhân nói lí lẽ, không ngờ một câu không hợp, liền xảy ra đấu võ. Hỏa Long Chân Nhân này tốt xấu gì cũng là tán nhân tiền bối, thật không ngờ lại không có phong phạm tông sư.
Nghe nói Hỏa Long quật đã chọc giận rất nhiều người, đáng tiếc, mọi người tức giận, nhưng chỉ đến xem náo nhiệt. Mọi người đều biết, bên cạnh mình đều là đệ tử đời thứ hai, còn người ta là tông sư tọa trấn, không phải đối thủ. Trừ phi có thể đồng tâm hiệp lực, cùng lên một lượt, đuổi đám người Hỏa Long quật đi. Nhưng sau đó thì Phiên Vân phong này để lại cho ai? Tất cả mọi người đều mang tâm tình “Phiên Vân phong này không phải của ta”, ở bên cạnh xem náo nhiệt.
Hỏa Long Chân Nhân là lão đạo, biết rõ đạo lý trong đó, hơn nữa còn sáng suốt khống chế, không gây thương tổn nhân mạng. Nếu không sẽ khiến người khác cảm thấy bất an, lúc đó mọi người cùng xông lên một lượt cũng không phải là không có khả năng.
Lâm Phiền thở dài, loại đấu pháp này cũng không phải tràng diện mình hi vọng. Không thể chết người, vậy thì mình cũng không thể làm địa thử. Chẳng qua, nếu đã đến đây thì cứ xem náo nhiệt đã.
Bình luận truyện